III - Âm thầm

Đôi mắt lam ngọc hững hờ nhìn vào cặp nhiệt kế, Rin tặc lưỡi một cái, nằm im trên giường một lúc trước khi chầm chậm đứng lên rời khỏi phòng. Nó vừa bước xuống cầu thang vừa thầm chửi cái vận khí đen kịt của mình, mới về nhà buổi sáng mà ngay chiều đã bị sốt, mặc dù chỉ là ốm nhẹ nên không ảnh hưởng quá nhiều đến nó, song cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng mỗi lần đổ bệnh đều khiến nó khó chịu đến mức muốn nổi điên.

Rin lục lọi khắp các tủ đồ dưới nhà, nhưng nó chẳng tìm thấy gì cả, ngay cả một miếng dán hạ sốt cũng không. Hàng mi nhăn lại kiềm chế mong muốn chửi thề, chỗ để thuốc đã thay đổi trong khi nó tham gia Blue Lock sao? Bây giờ mà chạy đi tìm khắp nhà thì khéo bệnh còn trở nặng thêm, cũng đồng nghĩa với việc sẽ phiền phức gấp bội, Rin gầm nhẹ một tiếng, đầu lại nhức nhối thêm một bậc, cổ họng nghẹn ứ càng khó chịu hơn. Nhiệt độ bỏng rát của cơ thể khiến nó có cảm giác mình sắp nổ tung rồi.

Hít một hơi sâu trấn tĩnh bản thân, Rin chậm rãi tiến vào trong bếp muốn tìm nước uống, ngặt nỗi, cơn sốt khiến thần kinh của nó vốn đã nặng trĩu vì căng thẳng nay lại càng đau nhức, bàn tay cũng run lên nhè nhẹ khiến cốc nước trượt khỏi lực nắm của nó mà rơi xuống sàn, vang lên tiếng đổ vỡ của thủy tinh vô cùng chói tai. Rin nhăn mày, thân thể hơi lảo đảo dựa vào thành bếp, nó cứ đứng như vậy một lúc lâu cho đến khi đầu óc đã tỉnh táo đôi phần. Bên trong sắc xanh ngọc có thể thấy rõ sự mệt mỏi, Rin liếc xuống đống vụn mà nó vừa gây ra, thở dài một cách vô lực, ngồi xuống nhặt bớt mấy mảnh thủy tinh lớn, nhưng chẳng biết trời sai quỷ khiến thế nào mà ngón trỏ trái của nó bị cắt một vết, khá nông và cũng không đau là bao, nhưng cũng đủ để khiến Rin gằn lên vài tiếng.

Cơn sốt khiến nó trở nên yếu đuối và thảm hại đến nhường này sao?

"Cứ như kiểu toàn bộ sự xui rủi dồn hết vào hôm nay ấy..."

Rin lầm bầm mấy chữ, quay lại dọn dẹp chiếc cốc vỡ, dù mất nhiều thời gian hơn một chút. Một tay nó ôm lấy đầu, nhận thấy rõ rệt rằng nhiệt độ đã cao hơn lúc nãy, có vẻ thứ duy nhất nó có thể làm là lên phòng và ngủ cho đến khi bố mẹ về, dù sao thì đụng vào cái gì lúc này cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp.

Quay người chậm chạp rời khỏi bếp, nó định sẽ lăn lên giường ngủ một giấc cho ra trò, mà dường như ông trời cứ muốn trêu ngươi nó, ngay cái khoảnh khắc Rin đặt chân đến phòng khách, người anh chết tiệt của nó đã vào đến bậc thềm, với khuôn mặt trăm lần không đổi.

Rin nhướng mày dò xét, hiện tại không phải khoảng thời gian nghỉ của Real Madrid, cũng chẳng phải lễ lộc gì, thế nên việc Itoshi Sae ở đây khác với bình thường, đấy là chưa kể anh còn hiếm khi về nhà nữa.

Nhưng nó không có hứng thú, ít nhất thì bây giờ tất cả những gì nó muốn là được đi ngủ, cơn đau đầu càng nặng thêm khi tinh thần nó tự động căng chặt như một thói quen khi tiếp xúc với Sae. Rin hạ mắt, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp xoay người đi lên lầu, tránh nói chuyện nhiều vẫn hơn, nếu đôi co với tên anh trai chết tiệt trong tình trạng này thì nó sẽ phát điên mất.

Sae thờ ờ lướt mắt qua, dường như chẳng để người em trai trông có vẻ mệt mỏi vào trong mắt, chỉ đơn thuần đẩy chiếc vali nhỏ mà anh cầm theo vào góc cầu thang rồi đi vào trong bếp tìm trà tảo bẹ như mỗi lần anh vẫn làm.

Nói thật, điều đó còn khiến Itoshi Rin gắt gỏng hơn là một câu nói móc mỉa về cái tình trạng yếu ớt của nó.

Bởi vì Itoshi Sae giống như đang ngầm khẳng định rằng nó có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Đúng là một cảm giác tồi tệ.

Rin thả mình xuống giường cuộn tròn vào trong chăn, cơn sốt khiến cơ thể và tinh thần mệt mỏi hơn bình thường, gần như ngay lập tức đưa nó chìm vào giấc ngủ.

...

Tới lúc nó lờ mờ tỉnh dậy đã là gần chín giờ tối, Rin chớp mắt, đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ nhưng lại chạm phải một thứ khác, nó nhướng mày, cái này không lẽ... miếng dán hạ sốt à? Ở đâu ra vậy? Thậm chí ngón tay trước đó bị thương vì mảnh thuỷ tinh cũng được dán lên một cái băng cá nhân, quần áo ướt đẫm mồ hôi vì sốt cao đã thay ra từ bao giờ, những thứ này khiến người em trai mới tỉnh ngủ giật mình một phen.

"..."

Rin ngồi im lặng trên giường, quyết định không nghĩ nữa, nó chịu đủ cái cảnh cứ hi vọng song chỉ đổi lại nỗi thất vọng rồi. Xé đi miếng dán hạ sốt trên trán đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đôi mắt xanh ngọc mở to, càng bất ngờ khi nhìn thấy cốc nước ấm cùng vài vỉ thuốc ở trên đó. Rin ôm mặt, không biết nên bày ra biểu cảm gì, nhìn chằm chằm một lúc rồi cũng chịu uống, hơi cau mày lại vì đắng.

Nó bước từng bước nhẹ xuống dưới nhà, ngủ như chết trong vài tiếng cũng đủ để sạc lại năng lượng, thêm cả miếng dán hạ sốt và thuốc thang thì chắc là nó sẽ khỏi sớm thôi.

Đặt chân đến phòng khách, Rin liếc qua sofa, hơi giật mình khi nhìn thấy Sae nằm trên ghế, trông có vẻ là đã ngủ mất rồi. Nó tặc lưỡi quay đi, nhưng bước chân vô thức ngừng lại, liếc mắt về phía mái tóc màu đỏ đậu đang yên vị một chỗ.

Tâm trí nó hiện tại là một mớ hỗn độn chính nó cũng không hiểu nổi, đáy hồ lam ngọc phản chiếu miếng băng cá nhân bắt mắt quấn trên ngón tay, dao động trong khoảnh khắc.

Ngoài lối vào không có giày của bố mẹ, họ chưa về, vậy nên tất cả những điều vừa nãy Rin thấy đều là anh trai làm cho nó.

"... Đồ anh trai chết tiệt."

Rin thảy chiếc chăn mỏng lên người Sae, không quên chỉnh lại cho anh, nó nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền một hồi lâu, bên tai vang lên tiếng thở đều đều của người mà nó ám ảnh suốt quãng thời gian dài đằng đãng.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Rin cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng như sợ rằng anh sẽ tỉnh dậy.

Dù có thất vọng bao nhiêu lần, Itoshi Rin biết chắc rằng hi vọng bên trong nó dành cho Itoshi Sae vẫn chưa từng vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top