Chương 2: Blue Lock

Sau khoảng thời gian tìm tòi, hắn và Rin cuối cùng cũng thấy được căn phòng cần đến, cả hai mở cửa ra, bước vào. Chỉ mới đặt chân nhẹ, tiếng xì xào đã vang lên ở khắp nơi.

"Ể, kia chẳng phải là Itoshi Sae sao?"

"Thật á, anh ta đang làm gì ở đây thế?"

"Chắc là do nhục nhã quá hả? Muốn đi làm lại cuộc đời."

"Người bên cạnh là ai vậy nhỉ? Chưa thấy cậu ta bao giờ."

"Quản lý hả?"

...

Lũ nít ranh ngày nay. Chẳng có một sự tôn trọng nào đối với người lớn tuổi cả. Chưa nghe câu "Kính lão đắc thọ" bao giờ sao? Hắn thở dài đầy ngao ngán trước sự hỗn hào của thế hệ trẻ. Cách biệt thế hệ có là mấy đâu nhưng sao lại vô giáo dục như này nhỉ? Dù hắn không để tâm là mấy, đừng đánh giá thấp hắn. Hắn không phải loại nông cạn đến mức tức giận chỉ vì mấy lời bình phẩm ngu ngốc.

"Rin, bình tĩnh đi nào". Liếc sang thằng em trai mình, hắn chợt nhận ra. Nó sắp điên lên tới nơi rồi. Cái tiếng thở phì phò cùng hàm răng nghiến chặt, khuôn mặt tối đen như hũ nút, tay thì nắm chặt đến mức nổi cả gân lên. Isagi đã từng dỗ ngọt Rin ra sao nhỉ?

Cơ mà vừa nãy vừa có đứa bảo, Rin là quản lý của anh đúng không? Mắt cậu ta có vấn đề về quang học sao? Đặc trưng nhà Itoshi này quá dễ nhìn đấy?

"Rin, đừng cáu giận. Mắt cậu ta bị sao ấy.". Người ta đã chẳng hề tôn trọng hắn trước, thì hắn cũng có quyền làm lại chứ. Nhưng trước khi lời nói kịp thốt ra, một giọng nói lạ lên tiếng.

"Tch, thử mic. Một, hai". Và đèn đã tắt, không gian trở nên tối tăm với ánh đèn duy nhất chiếu vào chiếc bục nơi kẻ với giọng nói chẳng bình thường vừa nãy đang đứng. Là ai vậy nhỉ? Hắn chưa thấy kẻ này bao giờ.

"Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô.". Sae cau mày. Hắn? Mà là viên ngọc thô? Thiếu niên nhìn em trai hắn bên cạnh có vẻ cũng đang cùng tần sóng với anh, cái nhíu mi thể hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh kia.

"Tên tôi là Jinpachi Ego. Nhiệm vụ của tôi đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup.". World Cup? Jinpachi Ego? Một tên ất ơ kì lạ đầu úp-cái-chảo lên rồi cắt tóc Sae chưa rõ danh tính cùng thứ mà Nhật Bản sẽ không bao giờ biết mùi. Tên điên này đang nói cái đé- gì thế? Cảm giác bị lừa tự nhiên trào dâng lên trong lòng, khiến hắn nghiến chặt răng của mình đến nỗi phát ra tiếng ken két. Tay gã nắm lấy chiếc quai túi. Siết mạnh nó. Đôi mắt của chàng trai với mái tóc nâu đỏ tối sầm lại.

"Nói cho vuông thì thế này, Nhật Bản chỉ thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất. Và đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá. Từ trong số 300 cầu thủ đang có mặt tại đây hôm nay, tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án.".

Itoshi Sae, chưa từng chứng kiến một người điên nào đến nỗi bệnh viện tâm thần cũng chứa không nổi, nói ra những lời nhảm nhí đến vậy. Thật kì lạ, đáng lẽ hắn phải tức giận, nhưng khó hiểu làm sao khi cơn giận chàng trai cựu thiên tài ấy, lại xẹp đi. Gã đang chờ mong điều gì đó kẻ kia sẽ nói. Thứ hắn đã mong chờ bấy lâu, gã có cảm giác kẻ đó hiểu được. Giống như người đó đã từng.

"Vì mục tiêu trên, chúng tôi đã xây dựng khu gọi là Blue Lock.". Và, phần giải thích này quá dài dòng nên hắn sẽ tóm tắt lại bằng mười chữ thôi, vượt qua 299 đứa còn lại, thì sẽ thắng cuộc.

"Nè, xin lỗi, nhưng mà.. Tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được.". Cuộc nói chuyện giữa hai tên này không thể được tóm lược lại bằng chỉ mười chữ. Nhưng hắn sẽ, làm nổi bật thoại chính. Chủ yếu là đến từ tên với cặp mắt kính dày cộp đằng kia. Vì, người còn lại, mấy lời đứa nhỏ kia nói ra, hắn ghét toàn bộ. Bởi, hiện thực hắn đang phải đối mặt chính là cái thứ nó nhắc đến. Đồng đội? Là thứ cần vứt đi đầu tiên. Nghe thôi đã chẳng lọt tai. Chán ngán đến mức phát ói.

"Ra vậy, não mấy người bị tàn hết rồi đúng không? Vậy thì mau cút đi! Nếu đang nghĩ đến việc bỏ đi thì cứ việc."

"Khi nói đến khả năng tổ chức trong bóng đá, Nhật Bản chắc chắn là đất nước mạnh nhất. Cái mà nhiều người quy là do bản năng bẩm sinh của người Nhật. Nhưng trước khi tính tới chuyện khác, trong tất cả các khía cạnh còn lại, chúng ta rất tầm thường."

"Về bản chất, bóng đá là một môn thể thao mà chúng ta phải ghi bàn dù có phải hy sinh đồng đội của mình. Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được nhiều bàn nhất... Nếu mấy người muốn chơi mấy kiểu bóng đá giả tạo thì cút ngay bây giờ được rồi đấy."

"Ý cậu là cái đội mà chưa bao giờ vô địch nổi một cái World Cup nào ấy hả? Tôi chẳng quan tâm đến lũ rác rưởi đấy đâu. Không phải tôi đang nói về việc trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao? Thôi nào."

Phần trần thuật về lời nói của những cầu thủ quá dài dòng nên Itoshi Sae xin không nhớ lại nữa. Phí dung lượng não bộ lắm.

"Mấy người nghĩ sao? Tệ đúng chứ, họ ấy? Nhưng họ có quyền nói thế vì họ là số một! Tất cả bọn họ đều là những tiền đạo có thể tạo nên lịch sử."

"Cái tôi phi thường của họ chính là thứ mà Nhật Bản thiếu. Mấy người sẽ không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trừ phi mấy người mang cái tôi đó vào trận đấu."

Gã trai với mái tóc nâu đỏ giật thót. Những ngôn từ mỹ miều tỏa sáng lấp lánh dưới bóng của một mùa hè nóng nực phủ lấp bởi cơn mưa hạ mát lạnh. Và những ngôn từ ấy, đã từng thốt ra từ đôi môi của người trong mộng của hắn. Khiến đôi tay lẫn trái tim của gã khờ, run rẩy đến kịch liệt.

"Trên xác 299 cầu thủ khác, một người hùng sẽ trỗi dậy cùng tất cả các vinh quang."

Sae, mình sẽ là tiền đạo số một thế giới. Nếu cứ như hiện giờ, Nhật Bản không bao giờ dành được World Cup. Chỉ khi ai đó có đủ "cái tôi "phi thường, thì chúng ta mới dành được chiến thắng cuối cùng.

Và mình, nhất định sẽ là người làm được điều đó.

Hắn là một kẻ ngốc hết thuốc chữa. Đến bây giờ, có lẽ đã chẳng còn những nghi ngại gì nữa rồi. Isagi của gã, vốn hiểu thấu mọi thứ tường tận. "Cái tôi" người yêu dấu nhất của cựu thiên tài đến bây giờ gã mới nhận ra được.

"Niềm hy vọng của Nhật Bản đang đè nặng trên đôi vai của các cậu... Các cậu đứng ở bước ngoặt trong vòng chung kết World Cup. Không chút do dự, các cậu sút."

"Nếu các cậu khao khát cái tôi nổi loạn ấy, thì hãy bước qua cánh cổng này."

"Niềm vui to lớn nhất đối với các cậu không việc gì khác ngoài ghi bàn. Các cậu sống vì sự phấn khích trong từng khoảnh khắc ấy. Nào, đó mới chính là một tiền đạo đúng chứ?"

Thiếu niên nhỏ, đang cảm thấy buồn cười. Nghe cái dự án này, điên rồ đến mức không cứu được vậy nhưng, nó lại khiến mọi thứ trong hắn sục sôi. Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được con tim đập nhanh hơn bình thường thông qua cái chạm tay trên lồng ngực của chính bản thân. Cảm xúc nóng bỏng ấy trỗi dậy. A, thật tuyệt vời. Hắn muốn thử. Hắn huých tay người bên cạnh. Chẳng hề có sự hồi đáp. Gã đánh mắt về phía người em trai của mình, chỉ để nhận ra.

A. Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Nhìn đôi mắt của nó kìa.

Hắn cười. Một nụ cười vui vẻ, thỏa mãn. Giây phút kẻ điên kia vừa dứt lời, Rin và hắn đã cùng nhau lao tới khung cửa đang mở rộng kia. Như hai con thiêu thân bị thu hút bởi ngọn lửa cháy bùng lên rực rỡ.

Thứ gì sẽ tới sau đây nhỉ? Hắn chẳng biết nữa, nhưng ai quan tâm chứ?

---- ----

"Vậy là 300 cầu thủ đã qua hết-"

Một cô nàng với mái tóc nâu dài ngang cổ, ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt nâu chocolate siêu ngọt ngào bước ra cùng chiếc kẹp tài liệu của các chàng trai trẻ vừa đi qua cổng. Nàng nhẹ nhàng hít hơi thật sâu.

"Đừng căng thẳng quá như vậy, quý cô Anri."

Nàng phồng má, tỏ vẻ giận dỗi nhìn về phía người phát lên tiếng nói kia. Nghiêng nghiêng nhẹ đầu, cô nói.

"Chỉ một chút do số lượng nhiều thôi, tôi không có quá căng thẳng như anh đang nghĩ đâu, quý ngài Ego ạ."

Người đó gãi đầu. Cười khẩy.

"Gấp lên 300 lần thì cũng phải có sự chuẩn bị kĩ càng hơn hẳn chứ?". Cô đã học được nhiều hơn để đối đáp hắn rồi nhe.

Tên khốn bốn mắt đứng dậy, đút tay vào túi quần. Đến gần chỗ cô nàng kia đang đứng, hắn bỏ tay ra xoa nhẹ đầu.

"Sẽ ổn thôi, hãy làm như cách chúng ta đã từng làm là được."

Tiếng gọi cuối khẽ như thể chẳng muốn thể hiện mình quan tâm.

Anri – chan.

Rót mật ngọt vào tai người duy nhất.

"Tất cả là vì để tạo ra tiền đạo hàng đầu số một thế giới."

"Tôi đặt niềm tin vào anh."

Jinpachi.

----

(cont.)

- đói hint egoanri ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top