xxii. tuyến thể

Người đàn ông ngang nhiên ngồi chễm chệ trên ghế phì phèo điếu xì gà không nói gì, ánh mắt từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn về một hướng, gã giễu cợt ngửa đầu ra sau thành ghế dần mất kiên nhẫn.

"Anh, cậu ta tỉnh lại rồi"

Thanh niên phía trước đang đứng khoanh tay bỗng nhiên giật thót mà lên tiếng, y quay sang nơi người đàn ông kia mà quan sát từng cử chỉ của gã, ánh mắt sắc bén của gã hiện giờ cư nhiên đảo liên hồi từ trên xuống dưới như đang thăm dò 'con mồi' của mình.

Người đàn ông hài lòng nhìn Yoichi đang cựa quậy trên chiếc giường trắng toát, cậu nheo mắt trở mình nhìn lên trần nhà bằng gỗ đã bị không ít bụi đeo bám, nhìn kĩ hơn một chút thì có thể thấy các thanh gỗ gần như mục nát, trông có vẻ nơi này đã cũ kĩ không còn vững chắc nữa, đôi lúc chỉ mang lại cảm giác cực kì ớn lạnh. Ngay khi vừa chuẩn bị ngồi dậy thì thời điểm này cậu mới chợt giật mình nhận ra hai tay mình hiện đang bị trói chặt, một chút cũng không thể nhúc nhích.

Cậu hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh, nỗi bất an càng ngày càng lớn khiến hốc mắt cậu dâng lên tầng hơi nước mỏng, Yoichi sợ hãi co quắp từng ngón chân lại nhìn về phía trước, bóng dáng quen thuộc cứ như đã từng gặp ở đâu làm cậu ngờ ngợ không ít.

"Yamamoto Toshiro?"

Gã nghe cậu gọi tên mình thì liền cười lớn rồi chậm rãi tiến đến phía cậu, từng ngón tay lạnh lẽo của gã vươn đến chạm vào gương mặt trắng nõn đang sợ sệt kia cũng không khỏi thích thú, Yoichi bất chợt bị đụng chạm nên nhanh chóng rụt đầu lại để tránh né, cảnh tượng trước mắt thập phần làm cho gã ghét bỏ, cậu cư nhiên lại lãng tránh gã như vậy?

"Chốc nữa khi thằng khốn kia đến, tôi nhất định sẽ đánh dấu em trước mặt nó sau đó giết quách nó!"

Yoichi không biết người gã muốn nói đến là ai, khoé môi cậu giật giật như hiểu ra được chuyện gì đó không hay.

Hôm qua cậu đã đọc thoáng qua những bài báo về gã, ấy thế mà người đàn ông này lại chèn ép nhiều người vô tội đến như vậy, kể cả Itoshi Rin cũng bị hắn xem như công cụ kiếm tiền, Yoichi thập phần cảm thấy chán ghét người phía đối diện. Trước kia chính cậu đã từng rất tin tưởng vào con người này, cho rằng gã chính là người lương thiện nhất từ trước đến giờ cậu từng gặp nên cư nhiên lúc nào cũng thuận theo gã, xem gã như ân nhân của mình vì đã không ngại khổ sở giúp cậu tìm vai diễn hợp với bản thân.

Nhưng hiện tại không phải lúc để cậu nghĩ đến những chuyện viễn vông này, Yoichi đảo mắt một vòng không biết nên làm thế nào, cậu sợ sệt co rút mình vào một góc giường, vô thức liền nghĩ đến Itoshi Rin cùng bọn trẻ.

Vừa nãy gã đã nói rằng sẽ đánh dấu cậu khi hắn đến đây, điều này càng khiến Yoichi sợ hãi hơn, tuyến thể của cậu nhất định không được để cho gã động đến.

Yamamoto Toshiro băng lãnh ngồi trên ghế không nói gì, gã âm trầm ngước nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường rồi phất tay ra lệnh cho thanh niên đang đứng lom khom từ nãy đến giờ, gã lạnh mặt ậm ừ một tiếng.

"Đem lên đây phần cháo ấm"

Y gật gù thuận ý mà chạy xuống dưới đem cháo lên, bát cháo sườn âm ấm được y đưa vào tay gã một cách cẩn thận, sau khi tiếp nhận được vật mình yêu cầu thì gã cũng không còn lưu luyến mà ra lệnh cho người kia ra ngoài, đối phương trong chốc lát bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ không muốn nghe theo nhưng cũng mau chóng thu hồi biểu hiện kì lạ của bản thân rồi đảo bước rời đi.

Trong phòng giờ đây chỉ còn gã và cậu, Yoichi từ đầu đến cuối đều nép mình phòng bị kẻ đã bắt cóc cậu đến nơi tồi tàn này, đôi môi hờ hững không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, cư nhiên không gian chỉ có tiếng muỗi vo ve cùng tiếng lạch cạch phát ra từ chiếc muỗng inox.

Yamamoto Toshiro khuấy cháo một hồi rồi tiến đến bên cạnh cậu, gã với lấy chiếc ghế tựa được đặt ở bên cạnh rồi ngồi xuống, lúc bấy giờ gương mặt đã đeo lên sự dịu dàng khiến cậu chỉ cảm thấy cực kì kinh tởm.

"Ngoan, tôi móm em ăn"

Yoichi trừng mắt né tránh hành động của gã hệt như ban nãy, cậu giận dữ phun một ngụm nước bọt vào bát cháo sườn, chán ghét nhìn gã.

"Con mẹ nó anh mau cút, tôi thà chết đói còn hơn!"

Sắc mặt gã liền đanh lại khi nghe thấy những từ ngữ khô khan phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ của người phía dưới, Yamamoto tức giận kìm nén nuốt cục tức xuống nơi yết hầu khô cứng rồi đặt cháo xuống kệ tủ, gã chậm chạp với lấy ly sữa ấm đưa đến miệng cậu, ý muốn bảo cậu há miệng uống sữa.

Yoichi ghét bỏ hành động giả tạo này của gã đến mức mím chặt môi, nhất quyết không để hắn có cơ hội làm gì.

Gã lúc này dường như chịu hết nổi liền tức giận thả đi ly sữa xuống đất khiến nó vỡ vụn, mảnh thuỷ tinh văng tung toé vô tình bắn trúng đùi cậu khiến nó chảy máu kéo hai ba đường dài ngoằn ngang đùi, Yoichi đau đớn nhăn mặt im thin thít không hó hé lời nào, điều này càng lúc càng làm gã trở nên điên tiết hơn nên liền bỏ đi, trước khi đi cũng không quên ném về phía cậu ánh mắt tiếc nuối.

Yoichi khổ sở khóc thành tiếng, dòng nước mắt mặn chát xâm chiếm toàn bộ gương mặt trắng nõn, chỉ là cậu cảm thấy bản thâ cực kì xui xẻo, từ bé đến lớn đều phải trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy, nhất thời chỉ muốn chết đi.

.

"Đã có tin gì chưa?"

Itoshi Rin mệt mỏi day day huyệt thái dương nhìn người trước mắt, đối phương cư nhiên không nghe rõ hắn hỏi gì mà chỉ chăm chú nhìn vào đứa nhóc đang được cho hắn uống sữa trên tay, khoé mắt nó đỏ hoe nút chụt chụt núm giả, hai má căng phồng chăm chỉ thưởng thức bữa tối.

Vốn định quay sang nhìn đứa còn lại nhưng anh ta đột nhiên giật bắn khi bắt gặp hắn đang cau mày nhìn mình thì mới sực nhớ ra câu hỏi ban nãy của hắn, anh cuối đầu chậm rãi trả lời, ánh mắt không nhanh không chậm dời đi nơi khác

"Đã tìm ra được vị trí, kẻ đó dường như cố tình để lộ sơ hở thông qua camera an ninh"

Itoshi Rin gật đầu rồi đưa Yuri quay về nôi, bình sữa được nó hút cạn không còn lấy một giọt cũng được hắn ném sang một bên.

"Cho người trông bọn nhỏ đồng thời báo cho cảnh sát"

"15 phút nữa tất cả phải có mặt tại đó"

Nói rồi hắn không quay đầu mà chỉ tiến về phía trước, bóng lưng cao to ngay sau đó cũng khuất sau dãy hành lang mờ mịt, trong không gian yên tĩnh duy chỉ xuất hiện âm thanh từ giày da nện xuống sàn nhà, chủ nhân của nó có vẻ rất gấp gáp.

Anh ta lúc này có cảm giác như mình đã được sống sau khi trải qua một trận chiến với sự căng thẳng tột độ ban nãy, anh lén lút đưa tay quệt đi giọt mồ hôi trên trán rồi đi ra bên ngoài cho người vào canh chừng bọn nhóc đang ngủ, bản thân thì nghe theo mệnh lệnh chạy đi gọi người.

.

Yoichi mơ màng tỉnh dậy sau khi cảm thấy thân thể mình như bị ai đó đè nặng, tuyến thể trở nên nóng rát bất thường khiến cậu sơ sệt mà cự tuyệt tránh né, Yoichi cực nhọc dùng sức lấy chân đá người nọ ra nhưng đối phương không những không dừng lại động tác mà còn tiếp tục làm càn hơn trên tuyến thể của cậu.

"Tránh ra! đừng động vào tôi!"

"Mẹ kiếp! tên khốn này mau tránh ra"

Yamamoto Toshhiro cười khẩy tỏ vẻ như không nghe thấy, gã cứ thế lan toả ra bên ngoài pheromone hương anh túc của bản thân, Yoichi trước giờ rất nhạy cảm với những mùi pheromone đậm như thế này nên sắc mặt liền xanh xao, cậu khó thở ôm chặt lồng ngực đau nhói khó khăn tìm luồng không khí để hít vào.

Yoichi bị ép đến mức nôn mửa, cậu vùng vẫy rồi nức nở mấy hồi, hai mắt theo đó cũng bị nước mắt làm cho mờ ảo, tâm trí cũng trở nên quay cuồng cứ như đang bị say rượu.

Gã ngang nhiên không vì vậy mà rút lui, cứ thế chậm rãi tiến đến cậu gần hơn rồi tìm đến nơi sau gáy của cậu. Răng nanh sắc bén hiện ra đưa đến vị trí phát ra mùi sữa thơm ngon, ánh mắt gã càng lúc càng trở nên thèm khát hơn lúc nãy.

'Mau đến cứu em, Rin'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top