xxi. biến mất
Isagi Yoichi ngoan ngoãn nằm trên giường chờ đợi vị bác sĩ già đang kiểm tra sức khoẻ cho cậu, sau khi xong xuôi hết thì bà mới gật nhẹ đầu, đồng ý cho cậu và bọn trẻ về nhà.
Itoshi Rin thở phào một hơi nhẹ nhõm nhìn lấy Yoichi, nỗi bất an trong lòng cũng nhanh chóng biến mất.
Cảm nhận được ánh mắt quen thuộc đang đặt lên người mình thì Yoichi liền rụt cổ né tránh, cậu vẫn rất ngại ngùng sau việc 'môi chạm môi' với hắn, nhưng hình như về phần hắn thì hắn lại chẳng biểu lộ ra vẻ mặt khó chịu gì cho cam, chung quy thì có vẻ rất thích thú.
Yoichi ngờ ngệch suy nghĩ bâng quơ một lúc lâu, cho đến tận bây giờ có lẽ cậu chẳng thể nào né tránh và ghét bỏ hắn được, dù không biết đã có chuyện gì xảy ra để khiến Itoshi Rin biến thành một con người khác như vậy nhưng cậu thực không muốn quan tâm. Chỉ là trông hắn mấy hôm nay rất thành tâm, sáng thì giúp cậu trông bọn trẻ, trưa thì bón cậu ăn, tối thì thức đến 2 3 giờ để chăm sóc cậu, Yoichi vô thức cũng bị mấy việc này của hắn làm cho cảm động đến mức suýt thì khóc, mặc dù bây giờ cậu vẫn chưa thể đáp lại toàn bộ tâm tư của hắn nhưng thật ra vẫn là hơi mủi lòng.
Vốn dĩ sự việc trước kia đã làm cậu tổn thương không ít, đau lòng đến mức mong muốn cuộc đời này của cậu không hề có cái tên Itoshi Rin xuất hiện, ấy vậy mà bây giờ hắn lại chạy đến đây nói thích cậu, dăm ba câu yêu thương cũng được bộc trực một cách tự nhiên, hắn không răn đe cậu hay mắng mỏ cậu mà cư nhiên chỉ dùng đôi bàn tay to lớn ấy vuốt lấy đỉnh đầu cậu, chẳng những thế còn cho cậu cảm giác an toàn, an ủi cậu mỗi khi gặp phải ác mộng.
Cứ như hắn của ngày hôm đó với hôm nay là hai người hoàn toàn khác vậy.
Yoichi cực kì ghét Itoshi Rin của ngày ấy, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mình đã rung động với Itoshi Rin của hiện tại. Dù không biết sự lựa chọn của bản thân cậu lúc này là đúng hay sai, Yoichi vẫn mong muốn có thể đặt niềm tin vào hắn một lần nữa.
"Tôi sẽ...để bọn nhỏ theo họ của cậu"
Từng lời nói như một dòng nước róc rách chảy vào tai hắn, Itoshi Rin trợn mắt kinh ngạc nhìn cậu, Yoichi quay sang chạm mắt với hắn cũng không còn rụt rè quay đầu, bốn mắt nhìn nhau không dứt khiến hai cá thể như dần hoà vào nhau. Lòng hắn bây giờ bắt đầu trở nên râm ran bất thường, bụng dạ cứ như có ai đó đấm vào khiến nó rộn ràng hết cả lên, Itoshi Rin đỏ mắt nắm lấy cánh tay cậu.
"Tôi rất thích anh, cực kì thích anh"
Yoichi gật đầu cúi gầm mặt thôi không nhìn hắn nữa, từng ngón tay xen kẽ vô thức đan vào nhau.
"Ừ...nhưng tôi cần thêm thời gian, bởi lẽ tôi đã quá tổn thương"
Itoshi Rin rất hận, hận chính bản thân hắn, hận cái kẻ đã nhẫn tâm đẩy cậu ra xa chỉ vì sự thù hận của bản thân. Nếu như ngày đó hắn không như vậy thì có lẽ bây giờ đã nhận được lời hồi đáp từ cậu, nhưng hắn sẽ không từ bỏ, làm gì cũng được, chỉ cần cậu không ghét hắn, không bỏ hắn mà đi thì đều được hết.
"Tôi sẽ đợi anh"
"Bây giờ tôi giúp anh dọn đồ"
.
Yoichi quay trở về nhà sau hai tuần liền gắn bó với chiếc giường thô ráp ở bệnh viện, cậu cực nhọc di chuyển từng bước chân khi nắm lấy cánh tay của Itoshi Rin, hắn vừa dìu cậu vừa đẩy chiếc xe đẩy của bọn trẻ vào bên trong.
Mọi thứ trong nhà vẫn y như lúc Yoichi còn ở đây, có lẽ Kaiser thường hay lui đến giúp cậu dọn dẹp, một chút bụi bẩn cũng không hề nhìn thấy. Mới hôm qua anh còn gọi đến bảo cậu giữ gìn sức khoẻ, còn anh thì cũng đã chuyển sang nơi khác vì công việc của bản thân, Yoichi tiếc nuối liếc mắt sang ngồi nhà kế bên thông qua cửa sổ phòng khách, mọi thứ trống trơn không còn thứ gì. Dẫu sao anh cũng đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều nên cậu rất muốn báo đáp lại ân tình của Kaiser, nhưng người rời đi nhanh chóng như vậy thì cậu cũng không còn cơ hội nữa.
Trông thấy Yoichi trầm mặc nhìn đăm chiêu về một hướng, Itoshi Rin hướng theo ánh mắt của cậu mà đưa theo đến phía đối diện, hắn cau mày khó hiểu, chần chừ một lúc cuối cùng cũng buông lời hỏi han.
"Có gì sao?"
Giọng nói thâm trầm của đối phương như kéo cậu quay về thực tại, Yoichi cười cười xua tay.
"Không có gì, tôi muốn nghỉ ngơi, cậu đưa tôi vào phòng nhé!"
Itoshi Rin gật gù không hỏi gì thêm, hắn ân cần dìu cậu đi vào phòng ngủ, ngay khi vừa mở cửa thì mùi hương việt quất nhàn nhạt lan toả khắp phòng, dư vị nó để lại trong mũi hắn chính là hương thơm ngọt ngào thanh mát, không nói cũng biết đây chính là pheromone của Yoichi.
Hắn cực kì yêu thích loại mùi thơm này, cũng càng yêu thích Yoichi, trong chốc lát thần trí cứ như trên mây mà chạy loạn một phen, hắn thở hắt một hơi nhận ra hành vi của bản thân có chút không đúng đắn rồi khổ sở nheo mắt áp chế dục vọng của mình lắng xuống. Yoichi hiện giờ vì mệt mỏi nên cũng không thể để ý đến vẻ mặt đỏ ửng hiện giờ của Itoshi Rin, cậu cứ thế khập khiễng theo chân hắn đi đến giường rồi nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền lại một lúc rồi cũng im lặng thở đều.
Hắn thở hắt một hơi lau đi tầng mồ hôi dày cộm trên trán, hơi thở trở nên gấp gáp lúc nào cũng dần dịu xuống, lúc này nhìn hắn cứ như đứa con nít mà è dè đứng bên cạnh cậu, ngẫm nghĩ hồi lâu mới quyết định đặt lên trán cậu nụ hôn phớt rồi đảo bước rời đi.
Bọn trẻ đang ở bên ngoài lâu lâu lại rú lên vài tiếng ô ô thập phần tăng thêm độ dễ thương, Itoshi Rin hài lòng đi đến bế chúng đặt lên nôi, đong đưa một lúc thì Yuu và Yuri mới lim dim đánh một giấc. Hắn nhân lúc này mới ngó nghiêng căn nhà một vòng, sau đó mới tiến vào phòng bếp mà tìm tủ lạnh, bên trong căn bản chỉ còn sót lại một ít rau củ chứ ngoài ra thì chẳng còn gì nữa, nghĩ rồi hắn đẩy nôi của bọn trẻ vào trong phòng Yoichi, về phần hắn thì im lặng đi ra chợ mua thịt cá.
Bộ tây trang sang trọng toát ra vẻ hào nhoáng đi đến đâu liền được chú ý đến đó, hắn không hiểu vì sao các bà cô lại nhìn hắn như vậy, trông cứ như hắn là người ngoài hành tinh không bằng.
Itoshi Rin rũ mắt không muốn quan tâm đến ánh nhìn ngưỡng mộ của bọn họ mà chỉ việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi mua xong thực phẩm thì hắn mới đảo bước quay trở về nhà, đến khi hắn vào phòng xem thử cậu và bọn trẻ thì liền không thấy Yoichi đâu, đưới đất vô cớ chỉ thấy chiếc chăn bị xốc lên nằm lộn xộn dưới nền nhà, người ban nãy còn nằm trên giường thì không còn nữa.
Hắn cảm thấy có gì đó không ổn nên chạy đi khắp nhà kiểm tra nhưng mọi ngóc ngách đều không có bóng dáng cậu lưu lại, Itoshi Rin mặt cắt không còn giọt máu nắm chặt tay, mắt hắn đỏ ngầu chạy ra bên ngoài sân thì chỉ thấy điện thoại di động của cậu làm rơi.
"Mẹ nó!"
"Mau tìm Isagi Yoichi cho tôi, lục tung hết cái Berlin này tìm Isagi Yoichi cho tôi!"
Cuộc gọi điện vừa cúp thì hắn đã như điên lao ra khỏi nhà nhưng cũng không quên mà quay lại xách theo bọn trẻ, lúc vừa ngồi lên xe thì đột nhiên hắn như có ai sai khiến mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cư nhiên ở đây lại có camera an ninh, Itoshi Rin không nói không rằng một mạch phóng xe chạy đi.
Hốc mắt hắn đỏ ửng xuất hiện tia máu, tay nắm thành nắm đấm rồi đập mạnh lên vô lăng khiến nó bầm một mảng, hắn thực sụ rất hối hận khi ban nãy đã để cậu ở lại, chỉ cần biết được ai là kẻ đứng sau thì hắn nhất định cho tên khốn đó sống dở chết dở.
.
"Anh, cậu ta tỉnh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top