xx. hôn

Yamamoto Toshiro nhàn rỗi đung đưa chân lảm nhảm vài ba câu hát, lúc này đã hoàn toàn đặt toàn bộ tâm tư vào bảng số liệu hiện trên màn hình laptop, gã bây giờ chính là không biết bản thân đang rơi vào loại tình huống gì, cũng không biết bản thân mình sắp sửa chịu đựng những gì.

Phỏng chừng vài phút sau, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân vội vã của ai đó, gã cau mày ngước mắt nhìn lấy cánh cửa đang khép chặt dần dần được người kia mở toang ra, đối phương nói không ra hơi chỉ biết đứng bất động thở hồng hộc, càng lúc càng khơi dậy sự tò mò của gã.

"Có chuyện gì?"

Anh chàng giật bắn mình ngay khi nhận được câu hỏi của gã, anh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi chậm rì đi đến đưa ra trước mặt Yamamoto đưa cho gã chiếc ipad, bên trên cư nhiên là những bài báo được đăng lên với nội dung liên quan đến gã. Đôi ngươi sắc lẹm càn quét nhanh chóng từng trang một, cứ trôi qua một lúc thì mặt gã liền trở nên đỏ dần, gã nổi đoá ném đi chiếc ipad xuống đất khiến nó vỡ tan tành, màn hình chập chờn một lúc rồi cũng chỉ còn một màu đen.

"Chuyện này rốt cuộc là sao?!"

Hai mắt gã đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người phía trước, anh ta bị nhìn đến như vậy cũng không khỏi giật mình mà cuối gầm mặt không đáp lại.

Bỗng nhiên điện thoại hắn lúc này reo liên hồi, Yamamoto Toshiro chẹp miệng nhìn vào dãy số dài ngoằn rồi chán nản nhấc máy, bộ dáng điên loạn vừa rồi được hắn điều chỉnh lại tức khắc, vốn dĩ định thốt lên lời nói ngọt ngào như thường ngày thì đầu dây bên kia cư nhiên lại giành được cơ hội nói trước, nội dung cuộc trò chuyện chỉ chiếm vỏn vẹn 20 giây rồi mau chóng kết thúc khiến gã đanh mặt.

[Chấm dứt đi, tôi không muốn liên quan gì hết cậu nữa, sau này đừng làm liên luỵ đến tôi]

Yamamoto nghiến răng ken két đập vỡ đồ đạc trên bàn, nước từ ấm trà bắn lên người gã tạo thành vết bỏng lớn, gã như con thú hoang đang điên tiết cứ thế càn quấy bên trong phòng làm việc, anh chàng quản lý từ nãy đến giờ chỉ biết đứng nép sang một bên mà quan sát nhất cử nhất động của gã rồi cười khẩy.

Cánh cửa phòng một lần nữa đột nhiên được mở ra, gã liếc mắt nhìn lên thì ngay lập tức sững sốt đứng bất động.

"Thấy trò tao bày ra vui không? Bây giờ thấy mày đang tận hưởng như vậy thì chắc vui lắm"

Itoshi Rin khoanh tay tựa người vào cạnh cửa, hắn nhếch một bên lông mày hài lòng nhìn cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt, ngay lúc này Yamamoto Toshiro trông cực kì là thảm hại, đầu tóc vuốt keo cư nhiên bị làm cho rối tung trông chẳng đẹp mắt gì, hắn phủi tay đi đến ngồi xuống chiếc sô pha méo xẹo bị đá ra giữa phòng.

"Là con trai cưng của bà ta nên nhân cách cũng thối nát hệt bà ta vậy"

Gã bấn loạn ngay khi hắn nhắc đến mẹ gã, cánh môi run rẫy cũng bị gã cắn đến mức bật máu, dòng máu tươi ngang nhiên xâm chiếm khoang miệng khiến gã lúc này chỉ biết đứng trơ mắt nhìn.

Mẹ của gã, cũng chính là mẹ của Itoshi Rin, mẹ của Itoshi Rin cũng chính là mẹ của gã. Cả hai người bọn họ cùng đều do một người đàn bà sinh ra, nhưng chỉ khác một điều rằng kẻ thì được yêu thương, săn sóc, ăn ngon mặc đẹp, kẻ thì sống vất vưởng bên ngoài, cơm không có ăn, áo không có mặc.

Gã vốn dĩ không hề biết đến sự tồn tại của hai kẻ bần hèn đã lang thang ngoài đầu đường xó chợ nhiều năm kia, chỉ là vô tình nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của cha gã cùng bà ta, đâu đó Yamamoto chỉ nghe được một chút nội dung từ đoạn hội thoại với sự xuất hiện của hai cái tên gã chưa từng nghe qua. Itoshi Sae và Itoshi Rin.

Tất nhiên Haruki Tamiko rất thương yêu gã, theo năm tháng dường như gã đã quên đi hai cái tên mà bà ta vô tình nhắc đến trong vô thức. Cho đến cái năm định mệnh đó, Itoshi Sae xuất hiện đã giành lấy cái danh 'tân binh top 1', chỉ cần nghe đến cái tên này cũng đã đủ khiến gã sởn gai óc, dòng kí ức một lần nữa được khơi gợi bên trong tâm trí, bản tính hay tò mò càng khiến hắn muốn tìm hiểu nhưng vì công việc bận rộn nên dần dần cái tên ấy cũng đã không còn nằm trong đại não của gã nữa.

Và sau đó Itoshi Rin xuất hiện, vai diễn gã bỏ rất nhiều tiền cùng việc trao thân thể cho một đạo diễn có tiếng để nhận lấy cũng đã bị hắn cướp, sự nghiệp không được thăng tiến, không có bước đổi mới, cái danh 'diễn viên hết thời' cũng từ đó mà ra đời.

Gã lục tung mọi ngóc ngách, moi móc từng thông tin, biết được cả hai cái tên gã căm ghét đó lại cùng chung một người mẹ với gã.

Nhắc đến đây gã chỉ toàn cảm thấy khinh miệt, thân chỉ là hai thằng mồ côi bị bỏ rơi mà dám chạy đến hại cuộc đời gã như vậy thì chỉ có thể để gã dìm đến chết.

Itoshi Rin không có tư cách giành lấy mọi thứ từ tay gã như vậy, việc mất vai diễn gã xem như có thể châm chước cho qua, nhưng Isagi Yoichi mà hắn cũng muốn cướp thì gã nhất định không nhịn nhục thêm một giây nào nữa.

Gã rất thích Isagi Yoichi.

Yêu cầu Yoichi nghỉ ngơi một thời gian dài cũng đều là chủ đích của gã. Vốn dĩ việc cậu là fan hâm mộ của Itoshi Rin gã tất nhiên biết rất rõ, cái cảnh cậu ngày nào cũng đến bên cạnh hắn tiếp chuyện một cách vui vẻ rồi còn đem nước cho hắn uống khiến gã chỉ muốn bóp chết tên khốn ấy ngay tức khắc. Yoichi chưa từng bày ra bộ mặt ấy cho gã xem, cũng chưa từng đối xử với gã tốt như vậy.

Tưởng chừng khi Yoichi đi rồi thì sẽ không còn cơ hội làm những chuyện như vậy với hắn nữa thì ai mà có ngờ, ông trời chính là rất biết trêu người, vậy mà Isagi Yoichi lại có con cùng với Itoshi Rin.

Nếu không phải gã cho người theo dõi nhất cử nhất động của cậu, bám đuôi cậu nhiều ngày như vậy thì có lẽ đến tận bây giờ gã còn chẳng biết mình đã bị hớt tay trên.

Chỉ cần bọn nhóc ấy không còn, Itoshi Rin cũng biến mất.

Isagi Yoichi nhất định thuộc về gã.

.

Tin tức của Yamamoto Toshiro ngày càng lan rộng, những tân binh trước kia bị hắn chà đạp cũng dần lên tiếng để tìm lại chỗ đứng cho mình, trong đó cũng không ít người lợi dụng cơ hội để trở nên nổi tiếng, còn không thì cũng có một vài nhóm người hợp tác cùng nhau để đi tìm gã tính sổ cho bỏ tức, đa phần đều vì gã mà thảm hại không còn chỗ đứng nên mới tức giận đứng lên minh oan cho bản thân.

Tất nhiên gã cũng không còn được ai đón nhận, công ty cũng nhanh chóng đuổi việc, gã bây giờ đi đâu ở đâu làm gì cũng không một ai biết.

Itoshi Rin sau khi giải nghệ thì cũng nhanh chóng nhận chức ở công ty của Uchida Botan, tin tức hắn và Itoshi Sae là con trai của một đại phú gia liền được đưa lên các trang báo lớn nhỏ ngay khi buổi họp báo lớn nhất của công ty diễn ra để hắn ra mắt với công chúng, những người trước giờ khinh thường thân phận của bọn họ giờ đây cũng quay lại nói ngon ngọt chỉ mong được hắn nâng đỡ, cũng có người mặt dày đến mức bảo hắn nể tình nghĩa cũ, giúp đỡ bạn bè.

Hắn vốn dĩ không hề quan tâm đến những lời của bọn họ phun ra một cách trơ trẽn như vậy, điều này chỉ khiến hắn cảm thấy dơ bẩn nên chỉ càng ghét bỏ hơn. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ chính là được bay qua Đức gặp Yoichi vì cũng đã một tuần trôi qua rồi mà hắn còn chưa được gặp lại cậu, nỗi bất an cũng dần xâm chiếm tâm trí.

Mà bây giờ muốn chạy đến ngay lập tức thì cũng không thể, hắn hiện giờ không còn là diễn viên đi chạy lịch trình nữa mà là đang đảm nhiệm cho mình một trọng trách cực kì to lớn, việc ăn chơi lơ là như lúc trước tất nhiên không thể tái diễn thêm lần nào nữa, nói cũng làm lạ, cha hắn nghĩ gì mà lại để hắn ngồi lên cái ghế này vậy chứ?

"Đi làm lần đầu tiên đã cho lên chức tổng giám đốc, bộ cha có vấn đề sao?"

Hắn bất mãn lên tiếng ngay khi đọc lướt qua toàn bộ số tài liệu trên bàn, tất cả chỉ toàn chữ là chữ, lúc trước khi đọc kịch bản cũng không đến mức mệt đổ mồ hôi hột như bây giờ, ông Uchida chính là muốn bức hắn chết đây mà.

"Cha tin tưởng em nên mới như vậy, ngoan ngoãn đi, hôm nay làm xong thì có thể gặp cậu ấy rồi"

"Anh ấy bây giờ thế nào?"

"Rất tốt, bọn nhóc ngủ cũng rất ngon"

Hắn nghe đến đây thì gật đầu rồi quay trở lại việc làm của bản thân, Itoshi Sae thì ung dung ngồi ở ghế sô pha gọt táo, miệng cứ vài phút lại nhai chóp chép.

"Anh nhàn quá vậy?":- Itoshi Rin bất quá nhịn không được liền lên tiếng, hắn cho rằng con người này thật quá nhàn rỗi đi, đến đây chỉ để gọt táo mà ăn ngon lành như vậy.

"Bây giờ mới được thư giãn, chẳng phải vì mấy ngày nay anh đi theo dõi Isagi giúp mày nên mới không ngủ được giấc nào ngon hay sao?"

...

"oa....hư...oa"

"Ngoan ngoan nào, ba thương, ba thương mà"

Yoichi cực nhọc bế trên tay nhóc Yuu đang khóc ô ô mãi không chịu nín, không hiểu vì sao nhưng dạo gần đây Yuu cứ khóc mãi, thằng bé mấy hôm trước vốn dĩ còn rất vui vẻ mà nằm trong nôi ngậm ti giả chơi với Yuri, nhất thời cũng không còn quấy khóc nhiều như lúc trước. Nhưng không hiểu vì sao mà từ sáng đến giờ nhóc cứ làm loạn, Kaiser thì bận bịu tối mặt nên cũng không thể đến đây giúp cậu dỗ nó được, Yuu càng khóc thì Yoichi lại càng cảm thấy tủi thân, cậu uất ức kìm nén nước mắt.

Sau khi sinh con xong đột nhiên cậu lúc nào cũng cảm thấy trong lòng mình luôn có cảm giác trống vắng, chỉ là ngay lúc này rất muốn có ai đó ở bên cạnh an ủi cậu, nói chính xác hơn thì cậu rất muốn Itoshi Rin đến đây cho cậu ngửi pheromone của hắn, càng muốn hắn bao bọc cậu trong lòng rồi dỗ dành. Cư nhiên cảm xúc muốn né tránh cũng dần biến mất, Yoichi sắp bị bức đến khóc rồi.

"Sao vậy?"

Giọng nói quen thuộc phát ra sau khi cánh cửa phòng bệnh mở toang, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì ngay lập tức những cảm xúc cậu cố kìm nén từ nãy đến giờ cứ như núi lửa mà trực trào ra bên ngoài, Yoichi uất ức rơi lệ, dòng nước mắt mặn chát nơi đáy mắt cứ rơi lã chã không ngừng, cậu thút thít ôm chặt Yuu trong tay, miệng thì ngậm chặt để không phát ra tiếng.

Itoshi Rin bấn loạn một phen ngay khi thấy Yoichi cắn môi mình mà khóc, hắn nhanh chân chạy đến ôm lấy Yuu từ tay cậu, thằng bé cứ thế nằm gọn trong lòng hắn rồi cũng nín, nó ngậm ti giả mút chụt chụt rồi nằm yên trong nôi sau khi được hắn đặt xuống, cứ như vậy lim dim một lúc rồi cũng ngủ say sau một trận náo loạn.

"Anh sao vậy? Không khoẻ?"

Hắn sau khi xác nhận Yuu đã nằm ngoan ngoãn thì liền dời tầm nhìn lên Yoichi đang đứng bất động rơi nước mắt, hắn đau lòng rồi chậm rãi kéo cậu vào trong lòng mà dỗ dành, cảm giác thiếu vắng cũng dần được lấp đầy khiến tâm tình Yoichi dần đỡ hơn ban nãy, cậu khịt mũi rên ư ử một lúc rồi chôn chặt mái đầu lấm tấm mồ hôi của mình lên bả vai hắn.

"Không có"

Nhận thấy người trong lòng không những không phản kháng mà còn tự mình ôm chặt lấy khiến hắn như được thăng thiên, Itoshi Rin thở dài một hơi rồi siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu, hắn chậm rì nâng đầu cậu lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của đối phương, không nhanh không chậm cúi xuống hôn lên vành môi cậu.

Yoichi bất ngờ muốn đẩy hắn ra nhưng tay chân lúc này lại như bị tắt nguồn mà đứng im, cậu chớp chớp mi mắt cảm nhận từng hơi thở của hắn phà lên mặt mình, nhiệt độ cơ thể dần nóng ran lên theo từng đợt càng khiến Yoichi thêm mềm lòng, cậu rũ mắt đón nhận nụ hôn của Itoshi Rin một cách nhẹ nhàng.

Cảm thấy Yoichi không từ chối nên hắn nhân lúc này liều mình tiến sâu hơn mà cạy cánh môi của cậu ra, Itoshi Rin luồn chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu, hai chân Yoichi mềm nhũn để mặc hắn làm gì làm, bản thân chỉ biết hưởng thụ cảm giác sảng khoái do hắn mang đến, dư vị ngọt ngào từ lưỡi cậu sau hơn mười lăm phút đều bị hắn hút hết sau một trận hôn dai dẳng.

"Yuri đang nhìn đó anh có thấy không?"

Cậu giật mình quay sang chiếc nôi kia khi hắn lên tiếng, Yoichi nhìn chằm chằm thì mới biết mình bị hắn lừa, cậu xấu hổ quay mặt đi rồi thẹn thùng trở về giường. Con bé còn nhỏ như vậy thì sao có thể đứng lên nhìn được chứ, cậu chính là đã quá tin người.

Itoshi Rin vui vẻ đi theo sau cậu, hắn ngoan ngoãn đặt mông ngồi bên cạnh Yoichi khiến cậu đang ngượng cũng phải đỏ mặt quay sang nơi khác để tránh ánh mắt của hắn, Itoshi Rin trông thấy bộ dạng ngờ ngệch đáng yêu như vậy thì cũng rất thích thú mà kéo lên môi mình nụ cười nhẹ.

"Anh ngủ đi, tôi ngồi đây trông anh"

"Không cần trông tôi, bọn nhóc mới cần được trông"

Itoshi Rin nhướng một bên lông mày nhìn cậu từ trên xuống dưới, hắn không nói gì chỉ tiến đến hôn lên mi mắt đỏ ngầu vì khóc kia rồi cười một tiếng.

"Anh cũng cần được trông"

Ở đâu đó tại Nhật

"Đm bộ mình là ô sin hay sao mà nó dám kêu mình giúp nó xử lí công việc còn nó thì dửng dưng chạy đi gặp người yêu vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top