xvi. lòng tham

Isagi Yoichi ngờ ngệch không hiểu tên 'đầu khấc' mà hắn nói đến là ai, cậu bâng quơ suy nghĩ một lúc lâu liền cảm thấy nhức đầu chỉ muốn đi ngủ, Yoichi lia mắt khắp phòng tìm kiếm bóng dáng Kaiser nhưng không thấy đâu, cậu chỉ thấy Itoshi Rin hiện giờ đang mãn nguyện ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cậu, bất đắc dĩ cậu mới phải nhờ đến sự trợ giúp của hắn.

Itoshi Rin đương nhiên không ngại giúp đỡ mà ngược lại còn cảm thấy rất thích vì cậu đang dựa dẫm vào hắn, hắn vui vẻ không nhanh không chậm đưa người đặt lưng lên giường, bình thản ngồi bất động xem Yoichi đi vào giấc ngủ.

Cậu bị người ta nhìn như vậy cũng không khỏi xấu hổ nhưng chung quy là vẫn mặc kệ hắn rồi đầu quay sang hướng khác. Yoichi không hiểu tại sao một người trong vài tháng lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy, cách hắn nhìn cậu bây giờ quá đỗi dịu dàng liền khiến cậu sinh ra loại cảm giác rung động không nên có.

Cũng chính vì luôn sống trong sự ảo tưởng do chính bản thân mình đặt ra để rồi gặp phải những chuyện buồn bã khiến cậu nhất thời không muốn đón nhận hắn, ranh giới cứ thế được cậu vạch ra càng lúc càng lớn hơn, Itoshi Rin chính là không thể bước vào giới hạn.

Sống trên đời lâu như vậy, Yoichi cũng sẽ không ngừng mường tượng ra những câu chuyện về cuộc sống hạnh phúc của bản thân sau khi đọc sắp nát bấy những cuốn truyện cổ tích được cậu mua về năm mười lăm tuổi. Cậu mơ mộng hão huyền, mơ về những câu chuyện tình lãng mạng của đôi trai gái trong truyện, Yoichi ước, ước ông trời cho mình một mối tình đẹp đẽ như vậy.

Nhưng càng lún sâu, càng ảo tưởng mơ mộng thì hiện thực lại càng đi lệch với những gì cậu hằng mong, trái tim mục ruỗng cũng không còn hi vọng, cảm xúc bây giờ lan man không rõ mình muốn điều gì.

Cậu cứ thế, bây giờ chỉ muốn được sống yên bình cùng bọn trẻ, cậu không muốn hắn vì cảm thấy tội lỗi mà đến đây nói những lời yêu thương như thế với cậu, vốn dĩ cuộc đời đã định sẵn rằng cậu chỉ có thể sống một cuộc đời chông chênh như thế này.

Dẫu cho cậu có được người ta hết lòng khen ngợi về khả năng diễn xuất, đôi khi bọn họ lại hay ngưỡng mộ cậu bởi lối sống lành mạnh, chăm chỉ cùng với sự ham học hỏi mình nhưng dù cho có được khen như thế nào thì cậu cũng chỉ cảm thấy bản thân mình nhỏ bé.

Trái với cậu thì Itoshi Rin chẳng những tài giỏi mà hắn còn là một alpha có cho mình tương lai sáng ngời, nếu như hắn đi cùng với người thấp hèn như cậu thì chắc chắn sẽ bị người ta cười chê.

Cậu lúc này chỉ mong sau đêm nay hắn sẽ quên đi những gì đã từng nói ban nãy, sáng mai cứ như vậy phủi sạch mọi thứ.

Yoichi thầm lặng thở dài một hơi không muốn nghĩ thêm chuyện gì nữa, mi tâm theo từng giây cứ như vậy khép lại, cậu hờ hững gác hết những dòng suy nghĩ mơ màng của mình ra sau đầu rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Itoshi Rin khẽ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiện giờ của cậu cũng không khỏi thích thú mà lấy điện thoại ra chụp lại một tấm, album ảnh cư nhiên không có lấy một tấm hình nào giờ đây đã có cho mình chiếc ảnh đầu tiên, hắn hài lòng cho vào mục yêu thích, chẳng những thế còn đặt làm màn hình hiện điện thoại.

Bàn tay thô ráp một lần nữa khảm chặt từng ngón tay thon dài của đối phương, hắn an tâm ngả đầu ra sau ghế tìm cho mình tư thế thích hợp để đánh một giấc sau ngày dài mệt mỏi.

.

Yamamoto Toshiro nhìn từng bản hợp đồng bị Itoshi Rin ngang nhiên huỷ bỏ làm cho đầu óc gã lúc này trở nên lùng bùng khó chịu, gã nghiến răng ken két nhìn lấy tiền bạc của mình không cánh mà bay chỉ sau một đêm rồi đem người ra chửi rủa.

Vốn dĩ những bản hợp đồng này dự định sẽ mang lại cho gã rất nhiều tiền nên gã mới yên tâm giao cho hắn, ai mà có ngờ tên này vậy mà lại chỉ với một cuộc điện thoại liền xem như không liên quan gì đến nữa, bên phía nhãn hàng vì bị người đại diện do gã đề cử đột nhiên huỷ kèo ngang ngược như vậy cũng không khỏi tức giận mà gọi đến đòi chấm dứt hợp tác với gã. Yamamoto cư nhiên vì chuyện này nên từ nãy đến giờ phải ngồi cả mấy tiếng đồng hồ để xử lí, thời gian cũng vì thế mà bị tổn hại không ít.

Trán gã bắt đầu nổi gân xanh cuồn cuộn, đôi mắt sắc lẹm xuất hiện tia máu đỏ chói càng làm vẻ mặt gã trở nên hung tàn hơn.

"Mẹ kiếp! Tao nhất định sẽ khiến cho mày bị chà đạp đến chết"

Khoác chiếc áo da đen nhám lên người, gã từng bước lê thê đi khỏi phòng làm việc. Đôi giày da bóng loáng nện xuống sàn nhà theo bước đi của gã đã tạo nên những tiếng 'lộp cộp' không mấy vui tai, dãy hành lang yên tĩnh của công ty cư nhiên bị xé toạc bởi vật trông có vẻ đắt tiền kia. Gã thong dong dúi tay mình vào túi áo rồi hài lòng thở ra làn khói trắng toác ra từ điếu xì gà yêu thích, Yamamoto điềm đạm nhìn vào căn phòng bị bỏ trống gần nửa năm, gã nhíu mày đứng đó một lúc lâu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

[Cứ làm như những gì đã nói]

.

Kaiser sau khi rời đi để giải quyết công việc thì bây giờ trời cũng đã sáng, đồng hồ vừa điểm 6 giờ 30 phút thì anh đã có mặt trước cửa phòng bệnh của cậu, trên tay anh hiện giờ lỉnh kỉnh những túi đồ to nhỏ, cùng với đó là chiếc vali nhỏ nhắn kia.

Khi anh vào bên trong thì Yoichi từ lúc nào đã cầm trên tay mình tô cháo nóng hôi hổi chuẩn bị ăn miếng đầu tiên, nhìn sang thì liền thấy người nào đó đang xụ mặt vì bị cậu từ chối khi hắn định móm cho cậu ăn, Kaiser ngay lập tức bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn Itoshi Rin nhưng cũng liền bị hắn tóm được, anh kênh kiệu ngửa đầu lên cao ý muốn nói 'Hãy xem anh mày thể hiện đây'.

"Yoichi, để tôi móm cậu"

"Không phiền anh, tôi bị rạch ở bụng chứ không phải ở tay":- Yoichi vừa nuốt xong một ngụm cháo thì liền bình thản quay sang đáp lại lời đối phương sau đó lại cắm cúi ăn nốt bữa sáng thơm ngon của mình.

Phụt...

Itoshi Rin thỏa mãn bịt miệng cố gắng không cười ra thành tiếng, hắn nhếch một bên lông mày nhìn người đàn ông đang quê độ trước mắt mình rồi đưa tay che một bên mặt mở miệng nói nhỏ, chủ yếu muốn Kaiser nhìn khẩu hình miệng của hắn.

"Đm quê vãi c*t" 

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh có cảm giác muốn đánh người mãnh liệt đến như vậy, mọi khi không muốn thì thôi chứ nếu đã muốn thì nhất định đối tượng mà anh ngắm phải ít nhiều cũng được vào viện vài tháng để tịnh dưỡng đi, nhưng anh đây nhất thời không muốn để bụng gì với bọn ranh con nên cứ thế ngoảnh mặt làm ngơ để không phải chú ý đến tên khốn chết tiệt họ Itoshi kia.

Yoichi ăn xong cháo thì chậm rãi đặt bát lên bàn tay đang xòe ra của hắn, cậu thở phào một hơi rồi khịt mũi, nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện ra bầu không khí lạ lùng đang xuất hiện bên trong phòng bệnh của mình. Ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng không nhịn được mà quay sang hỏi hắn.

"Cậu tính ở đây đến khi nào? Không có lịch trình sao?"

Itoshi Rin chỉ gật nhẹ đầu, hắn làm sao có thể nói ra chuyện hắn vì cậu mà hủy hết hợp đồng trong một đêm, từ sự kiện lớn đến nhỏ đều bị hắn thẳng thừng gạch tên không một lí do. Càng không thể nói rằng hắn đang muốn vì cậu mà sắp sửa rời khỏi giới giải trí, một chút lưu luyến cũng không hề có. Chỉ là bây giờ cha hắn đang rất cần người đến công ty hỗ trợ nên đây cũng là lí do hắn giải nghệ, hắn nhất định không muốn để cậu biết rồi tự trách móc bản thân sau đó trốn tránh hắn, dù gì hắn cũng muốn cho hai đứa nhóc kia và cậu có một cuộc sống đầy đủ, chỉ cần hắn có chỗ đứng nhất định thì chắc chắn Isagi Yoichi sẽ không phải chịu thiệt thòi.

"Khi nào anh khỏe rồi tôi đi"

"Tôi khỏe rồi, cậu không cần lo"

Cái này chính là đang muốn đuổi hắn đi phải không đây? Vẻ mặt cậu kiên định như vậy càng làm hắn nhất quyết không muốn rời xa, Itoshi Rin ngồi ngay ngắn nhìn cậu rồi liếc sang hai chiếc nôi.

"Vậy thì khi nào chúng gọi tôi hai tiếng baba thì tôi sẽ đi"

Nói đến đây cậu liền cứng họng không muốn nói thêm lời nào nữa, Yoichi bất lực ngã mình ra sau thành giường mặc cho hắn đang ung dung ngồi khoanh tay huýt sáo một cách phè phởn.

Duy chỉ có người nào đó đứng ở một góc từ nãy đến không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tình huống kiểu mẹ gì đây? Kaiser bây giờ chính là đang bày ra bộ mặt khó hiểu nhất từ trước đến giờ nhìn lấy đôi bạn trẻ trước mắt, vậy thì hôm qua giờ anh vừa làm việc vừa khổ sở tìm cách để khiến Itoshi Rin không thể biết bọn trẻ là con hắn đã trở thành công cốc rồi sao?

Kaiser không đành lòng với tình huống hiện tại, anh tự hỏi hắn là cái gì mà dám đến đây nói mấy lời hoa mĩ rồi còn cái gì mà nói thích cậu. Nếu đã thích như vậy thì tại sao trước kia lại bở rơi cậu một thân một cõi đi đến nơi đất khách quê người như thế này? Vốn dĩ anh mới chính là người luôn bên cậu khi cậu cần, chẳng phải Itoshi Rin hay chẳng phải một ai khác.

Yoichi xem anh là bạn.

Nhưng anh chẳng cần cái danh bạn bè cậu tự xưng cho anh, càng không muốn Yoichi chỉ xem mình là mối quan hệ đơn thuần như vậy. Mặc dù anh từng nghĩ như thế này là đã ổn mà thật ra đây lại chẳng phải những gì anh mong muốn, lòng tham của con người không hề có đáy, bản thân anh cũng như vậy, Itoshi Rin không có tư cách quay về cướp người của anh.

Hắn có quyền theo đuổi cậu thì anh cũng có quyền, dẫu cho Yoichi có không đáp lại tình cảm của anh thì anh cũng sẽ một lòng một dạ với cậu. Chẳng phải dùng đến thủ đoạn gì, chỉ đơn thuần là thích cậu. Kaiser chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình trở nên như thế này, chỉ là Yoichi xinh đẹp như vậy, tốt bụng như vậy liền khiến một người như anh cũng phải xiêu lòng.

Bản thân anh cái gì cũng tốt, không hề thua kém gì cái tên có năm cọng lông mi kia nhé!

.

Cảm ơn mấy bà rất nhiều vì đã đọc chiếc fic này của tui ạ, viết chơi chơi xàm xàm mà cũng được ủng hộ nên tui thấy vui lắm luôn huhu 🥹🥹🥹

Vì cách diễn đạt của tui còn kém nên mấy bà cứ góp ý để tui cải thiện nha, mãi keo 😭😭🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top