xiv. theo đuổi
Lần đầu tiên trong cuộc đời Itoshi Rin không biết phải lựa chọn như thế nào, bản tính hắn trước giờ kiêu ngạo, đi đôi với đó chính là một người không có trách nhiệm, việc gì cũng chỉ lười nhác vươn tay chọn bừa một phương án cho có lệ chứ chưa từng thật sự dể tâm vào những chuyện hắn cho là không cần thiết. Nhưng tình cảnh bây giờ của hắn không đơn giản như trước nữa, hắn nhất thời đứng bất động một lúc, Isagi Yoichi rất quan trọng với hắn.
Itoshi Rin và cậu hiện giờ không phải mối quan hệ mà hắn có thể đưa ra quyết định, Kaiser cũng không ngoại lệ. Nếu là hắn thì chắc chắn sẽ chọn cứu lấy Yoichi, nhưng như vậy thì cậu có căm ghét hắn không? Có, đương nhiên là có, biết đâu sau này cậu còn đau lòng mà tự dằn vặt bản thân mình suốt đời. Hắn chính là không dám nghĩ đến cảnh tượng ấy, càng không muốn Yoichi khi chưa nhận được sự đền bù cho những gì cậu đã trải qua mà đã phải ra đi, hắn làm sao có thể chịu đựng được đây?
"Hãy...hãy cứu lấy cả hai"
Vốn biết cuộc sống này không cho ai bất cứ thứ gì như họ mong muốn nhưng Itoshi Rin vẫn ích kỉ muốn cả hai được sống sót, hắn tham lam cầu xin vị bác sĩ già trước mắt, bộ dáng thảm thương khiến người ta nhìn vào liền có thể nhận được tên này thích người bên trong nhiều như thế nào, nhưng nếu biết được những gì hắn đã làm với cậu trước kia thì ắt hẳn thay vì dành cho hắn sự đồng cảm thì lại chính là ban cho hắn con mắt khinh thường.
Itoshi Rin bất lực nhìn bóng lưng của người trung niên khuất dần sau cánh cửa kia, hắn ngồi thụp xuống sàn thờ thẩn nhìn về một điểm không xác định, bàn tay bị hắn bấu chặt đến mức bật máu nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn gì, ngay lúc này tâm trí hắn đều dồn về Isagi Yoichi mà bỏ lỡ mấy cuộc điện thoại reo điên cuồng bên trong túi áo.
Thời gian cứ như vậy trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, hắn vẫn như vậy, vẫn ngồi đó nhìn về một hướng, thân thể bất động không nhúc nhích dù chỉ một chút, đôi khi Kaiser liếc nhìn sang thấy hắn còn thở thì mới cho rằng hắn vẫn chưa chết.
Bộ dạng hiện tại của đối phương đã làm anh* nghi ngờ nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Dòng sự kiện dần được xâu chuỗi trong đại não khiến anh thở hắt một hơi, ít nhiều cũng đã nhận ra điểm bất thường về mối quan hệ giữa Yoichi và Itoshi Rin.
*Mình sẽ đổi cách gọi của Kaiser thành 'anh' để cho khỏi nhầm với Rin
Anh mệt mỏi nghĩ đến những ngày tháng Yoichi lom khom nhăn mặt đau đớn vì bọn nhỏ càn quấy nhưng lại không hề phát ra một lời ai oán, cậu lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ mà tiếp nhận những thứ hay ho trong cuộc sống, Yoichi lúc nào cũng mong rằng có thể được nhìn thấy bọn nhỏ sớm một chút, cậu rất thích cảm giác được gọi là 'ba', thích cảm giác có thêm hai nhóc đáng yêu luôn dính người bám lấy cậu không buông, chẳng những thế cậu còn muốn được chứng kiến cảnh bọn nhỏ bập bẹ tập nói, tập đi, tập đứng. Mỗi lần suy nghĩ đến thì cậu đều trưng ra vẻ mặt dịu dàng ôn tồn, cậu luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên bọn trẻ.
Mỗi ngày như thế cậu đều dành ra một ít thời gian kể vài ba câu chuyện cho bọn nhỏ nghe, đôi lúc anh rửa chén trong bếp thì vểnh tai lên nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện, cậu nói rằng 'ba lớn bọn con rất đẹp trai, sau này có lẽ con cũng sẽ giống như vậy'. Yoichi khoe với chúng bằng giọng điệu tự hào chưa từng thấy, vẻ mặt cậu hài lòng đưa tay xoa một đường tròn lên chiếc bụng lớn hơn trái dưa dấu kia rồi cười thầm. Ngẫm đi nghĩ lại có khi việc cậu nói cha của bọn chúng "đi xa" là nói dối, chỉ là cậu không muốn cho tên alpha đó biết sự hiện diện của bọn trẻ.
Itoshi Rin có khi nào là tên đã khiến cậu mang thai rồi bỏ rơi cậu sống ẩn dật như vậy không?
Rõ ràng khi ở nơi hỗn loạn kia hắn đã dùng pheromone để trấn an cậu, Yoichi cư nhiên không hề khó chịu mà còn bình tĩnh tựa vào lồng ngực hắn thiếp đi. Vốn dĩ omega đang mang thai rất thích được nhận pheromone từ bạn đời, ngoài ra nếu là pheromone từ người người khác thì chắc chắn là không thể được.
Kaiser ngay tức khắc đưa ra kết luận chắc nịch về cho bản thân, anh bây giờ đã bắt đầu nhìn hắn bằng một con mắt khác, mặc dù vẫn chưa thể chắc chắn nhưng anh lại rất tin tưởng vào suy luận của mình. Nếu như Itoshi Rin chính là tên khốn ấy thì ngay bây giờ anh chỉ muốn chạy đến túm cổ hắn mà tẩn cho một trận, nhưng hiện tại nếu cậu đã có ý định không cho hắn biết về sự hiện diện của bọn trẻ thì khi anh làm như vây mọi chuyện sẽ bại lộ mất thôi.
Kaiser nhất thời kìm nén cơn tức giận của bản thân, anh day day huyệt thái dương đau nhức để trấn an chính mình.
Thẫn thờ một lúc thì cũng đã đến nửa đêm, khung cảnh yên tĩnh trên hành lang bệnh viện cứ thế diễn ra cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật được người bên trong mở ra tạo nên tiếng động chói tai.
Vị bác sĩ già bước ra với trạng thái hài lòng, bà đưa tay quện đi lớp mồ hôi mỏng trên trán mình rồi thở phào nhẹ nhõm gật đầu nhìn hai người thanh niên trước mắt,Yoichi ngay sau đó được các cô y tá cẩn thận đẩy ra bên ngoài để chuyển cậu về phòng hồi sức, Itoshi Rin không nói gì cứ thế chạy theo phía sau.
"Hiện tại mọi thứ đã ổn, bọn trẻ sẽ được đưa đi vệ sinh, còn cậu Isagi sẽ tỉnh lại ngay khi thuốc mê hết tác dụng"
Vẻ mặt xanh xao của thiếu niên dần ăn sâu vào não bộ hắn, hình ảnh cậu thở đều nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền không biết khi nào sẽ mở từng chút một khiến hắn cảm thấy bây giờ tâm can mình rất lạ, đã lâu lắm rồi hắn mới được ngắm nhìn kĩ càng gương mặt diễm lệ của đối phương, không nhịn được liền cuối xuống muốn đặt lên môi cậu nụ hôn phớt nhưng rồi lại thôi. Itoshi Rin rụt đầu quay lại vị trí ban đầu, ánh mắt nhanh chóng lia đến bộ tây trang xộc xệch bốc lên mùi mồ hôi nồng nặc cùng đôi giày da bóng loáng đã bị lớp bùn đất bao phủ một khoảng, hắn thở hắt một hơi rồi đưa tay điều chỉnh sao cho gọn gàng nhất có thể.
Hiện tại hắn chính là chẳng mảy may nhớ gì đến hai đứa bé kia, đầu óc hắn mụ mị không buồn để tâm đến chuyện gì nữa mà chỉ đế ý đến người đang nằm bất động trên giường bệnh. Hai bàn tay lạnh lẽo vô thức đan xen vào nhau lại vô tình khơi dậy sự đau rát từ vết thương ban nãy, hắn cau mày nhìn xuống miệng vết thương đang rỉ máu rồi vớ đại chiếc khăn tay bên trong túi áo để lau sạch thứ chất lỏng tanh tưởi kia.
Kaiser từ nãy đến giờ khoanh tay đứng tựa người ở cửa ra vào quan sát nhất cử nhất động hắn, anh suy ngẫm một lúc lâu thì chợt lên tiếng.
"Cậu là gì của Yoichi?"
Itoshi Rin hiện giờ dù không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào cũng cố gượng đáp lại lời đối phương:-"Không gì cả, tôi chỉ đơn phương theo đuổi anh ấy". Đây chính là lần đầu tiên hắn dùng kính ngữ với cậu nên đột nhiên liền cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, không biết từ lúc nào đã sinh ra cảm giác muốn được Yoichi bao bọc trong lòng dỗ hắn ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng hắn không có tư cách.
Kaiser lạnh lùng "ồ" lên một tiếng, anh đưa tay xoa xoa chóp mũi.
"Trùng hợp, tôi cũng đang theo đuổi Yoichi"
Anh nói với giọng điệu thách thức đâm thẳng về phía người nọ, chỉ là bây giờ anh thầm nghĩ nếu như hắn chính là người đã làm Yoichi phải khổ sở như vậy thì chi bằng bây giờ anh cứ giúp cậu chơi tên này một vố. Chọc cho đến khi hắn tức chết thì anh mới hả dạ, dù gì hiện tại anh cũng là người thân thiết với cậu nhất, lại còn là hàng xóm thân quen, ngày ngày sang nhà cậu ăn cơm do chính tay cậu nấu, được đi đây đi đó cùng cậu, Itoshi Rin chính là có không có cái phước ấy, theo đuổi cái khỉ gì, cứ việc tiếp tục theo đuổi, anh đây sẽ làm hắn tức chết.
"Bọn tôi thân nhau lắm, Yoichi nấu cơm cho tôi ăn còn cùng tôi đi chơi nữa, cậu có thấy bọn tôi nhất định sẽ trở thành người yêu không?"
Itoshi Rin mặt không biến sắc nhìn hắn một lúc lâu, hắn đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Kaiser thầm đưa ra đánh giá.
"Chắc là không, nhìn anh trẻ trâu như vậy nên không phải gu của Yoichi"
Wtf? Mẹ cái tên điên!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top