xii. quyết định

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường vừa điểm 6 giờ thì cũng là lúc Yoichi giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ miên man, cậu mệt mỏi xoa xoa bụng lớn vì cơn đau thắt vừa kéo đến chỉ chiếm vỏn vẹn vài giây, sự buồn ngủ cũng theo đó mà bay đi nên cậu chỉ đành ngậm ngùi đứng dậy sắp xếp chăn gối.

Tờ lịch được cậu vẽ lên một hình tròn đỏ hoe bao trọn con số 22 khiến Yoichi chú ý, hôm nay là ngày cậu đến bệnh viện kiểm tra thể trạng và được xem rõ hơn mặt mũi của bọn nhóc tì.

Vốn dĩ bây giờ vẫn còn rất sớm nên Yoichi bèn khoác lên mình chiếc áo len mỏng rồi ra vườn hít thở không khí để giúp bản thân thư giãn đầu óc, thời gian này cũng là lúc mọi người bắt đầu thức dậy đón chào một ngày mới.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, bình minh buổi sớm cứ thế nhạt dần theo thời gian, màu vàng óng ánh chỉ còn sót lại một ít trên khung trời vô tận, những áng mây trông như bọt biển kia được gió cuốn đi từng đợt trông giống như một bãi biển đảo ngược vậy.

Yoichi hài lòng đón nhận từng luồng gió mát, bọn trẻ có lẽ cũng cảm thấy thích thú nên liền hưởng ứng mà đạp nhẹ lên bụng cậu.

Kaiser mới từ phiên chợ trở về nhà liền trông thấy cậu đang ngồi ngân nga vài ba câu hát không rõ tên trên chiếc xích đu thì cau mày, hắn đi đến nói vọng vào bên trong chờ đợi cậu mở cửa giúp mình.

"Dậy sớm như vậy?"

Yoichi ngẩng đầu nhìn lấy người nọ cũng không quên niềm nở ban tặng cho hắn nụ cười tươi thay cho lời chào buổi sáng, cậu chậm rãi đi đến cổng lớn, tiếng động leng keng từ những chiếc chìa khoá dường như đã đánh tan sự yên tĩnh vốn có.

Hắn không nói gì thêm mà ngượng ngùng đi đến dúi vào tay cậu bó hoa tulip mình vừa tỉ mỉ lựa chọn ban nãy. Hôm nay hắn nổi hứng nên mới dậy sớm để chạy ra chợ mua một ít đồ về dự trữ, nào ngờ hôm nay họ bày bán rất nhiều loại hoa khác nhau, hắn đắn đo một hồi vẫn là đứng đó cả buổi chỉ để tìm ra bó hoa tươi tắn nhất mang về tặng cho cậu.

Hành động của đối phương khiến Yoichi cư nhiên cảm thấy rất buồn cười, cậu gật gù nhận lấy món quà nhỏ nhắn của hắn. Mặt hắn lúc này đỏ lan đến tận mang tai, lần đầu tiên hắn tặng hoa cho người khác nên có chút xấu hổ.

"Cảm ơn anh nhé!"

"Anh có muốn cùng tôi dùng bữa sáng không?"

Nghe đối phương mở lời như vậy thì hắn cũng không muốn từ chối, nhân lúc Yoichi quay vào nhà chuẩn bị bữa sáng thì hắn đã ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng để về thay quần áo, mùi tanh của hải sản ở phiên chợ buổi sáng cư nhiên bám đầy trên người hắn, rất hôi.

Bánh mì sandwich được Yoichi tỉ mỉ phết bơ lên rồi bày ra đĩa với hai chiếc ốp la đẹp mắt, cậu vui vẻ dọn bữa ăn sáng đơn giản lên bàn, cẩn thận rót đầy hai ly thuỷ tinh bằng sữa bò thơm ngon.

Những câu chuyện phiếm được cả hai nói qua nói lại một cách rôm rả trong lúc thưởng thức, thời gian cứ thế dần trôi đến 7 giờ hơn, Yoichi chợt nhận ra cũng sắp đến giờ đi đến bệnh viện nên đã nhanh chóng đứng dậy muốn dọn dẹp bát đĩa, Kaiser như mọi khi sẽ giành lấy việc cậu định làm nên Yoichi chỉ im lặng quan sát rồi đi thay quần áo.

Vốn dĩ hôm nay hắn không có việc gì làm nên theo thường lệ sẽ cùng cậu đi đến bệnh viện, vì bụng càng lúc càng lớn nên bây giờ cậu đi đứng có chút khó khăn, Kaiser không phải kẻ vô tâm đến mức để cậu lê lết từ cửa chính vào đến phòng của bác sĩ, hắn ôn nhu dìu cậu đi một đoạn, cư nhiên điều này đã làm dậy nên làn sóng ở trong lòng của không biết bao nhiêu người đang có mặt ở đây. Bọn họ bây giờ chính là đang bày ra dáng vẻ ngưỡng mộ gần chết.

Yoichi vì mệt nên chỉ có thể nhìn thoáng qua ánh mắt kì lạ của mọi người dành cho mình, cậu trùm mặt kín như vậy mà chẳng lẽ đã bị nhận ra rồi sao?

Gạt bỏ việc suy nghĩ sang một bên, cậu được Kaiser dìu vào bên trong rồi để cậu an phận trên chiếc sô pha êm ái, hắn gật đầu rồi đi ra bên ngoài chừa lại không gian cho cậu.

Yoichi hào hứng nhìn vị bác sĩ kia, hôm nay việc kiểm tra dường như có chút thay đổi nên cậu cảm thấy không quen lắm nhưng chung quy vẫn là chấp thuận làm theo, sau khi hoàn thành hết kiểm tra sơ bộ thì bà mới cho cậu tiến hành siêu âm.

Hai đứa nhóc ngoan ngoãn nằm cuộn lại bên trong bụng khiến cậu cảm thấy rất thích thú mà nâng niu. Thiếu niên không ngần ngại kéo môi lên tạo thành một đường cong mỹ miều, nét mặt thoáng chốc đã trở nên ửng hồng, gương mặt diễm lệ được ánh nắng soi rọi càng làm tăng thêm sự xinh đẹp khiến người phụ nữ trước mắt cũng phải xuýt xoa.

Nhưng rồi bà cũng thu dần lại ánh mắt của mình, bà chùng mắt đặt bàn tay nhăn nhúm của mình lên tay cậu.

"Việc sinh em bé đôi khi sẽ gặp bất trắc vì cậu đang mang song thai"

"Nếu lúc đó có chuyện gì xảy ra, tôi mong cậu hãy suy nghĩ kĩ quyết định của mình"

Lời của bà cư nhiên là đang muốn nói cậu và hai đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm trong lúc sinh, vốn dĩ thể trạng của cậu rất yếu nên việc sinh thường sẽ không đảm bảo an toàn cho bé con của cậu, còn sinh mổ thì không biết cơ thể cậu có chịu nổi hay không, nhưng dù gì cậu đã mang trong mình hai nhóc này lâu như vậy, nói cậu quyết định thì chính là cậu đã có đáp án.

Yoichi không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu, cậu rũ mắt chào tạm biệt đối phương rồi đảo bước rời đi, sắc mặt buồn bã nhanh chóng được cậu tân trang bằng sự vui vẻ vốn có, thấy cậu như thế Kaiser liền cho rằng mọi việc đang diễn ra rất tốt nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi theo cậu. Suốt một quãng đường không ai nói với nhau câu nào, Yoichi ngồi trong xe chỉ biết lặng người đưa mắt nhìn lấy dòng người vội vã bên ngoài, chợt ánh mắt cậu va phải cửa hàng quần áo dành cho trẻ em ở phía trước.

"Anh dừng ở đó một chút"

Lời vừa dứt cũng là lúc hắn cho xe dừng lại, đợi cậu xuống xe xong hắn mới tìm nơi đậu xe. Yoichi đội mũ che mặt kĩ càng mới dám đi vào bên trong.

Những bộ quần áo nhỏ nhắn thu hút sự chú ý của cậu trong chớp mắt, cậu đi đến chọn tới chọn lui cuối cùng cũng chọn được 20 bộ, mỗi đứa 10 bộ trông rất đáng yêu. Sự giới thiệu nhiệt tình từ cô nhân viên đã phần nào giúp cậu mang về thêm vài đôi giày bé tí, dù không biết hai đứa nhóc có mang vừa hay không nhưng cậu vẫn ung dung tậu về cho đủ bộ, cậu thương hai đứa nó như vậy thì nhất định hôm nay phải cho cậu ngủ ngon nha.

Cậu nhìn đi nhìn lại giỏ hàng trong tay mình một lúc thì mới hài lòng đi ra thanh toán, Yoichi chậm rãi đặt từng món lên quầy chờ đợi cái giá cho việc mua sắm ngày hôm nay của mình.

Cô nhân viên trẻ tuổi trông thấy cậu bao bọc từng bộ quần áo cũng không khỏi ngưỡng mộ mà buông ra vài câu.

"Bọn nhỏ nhà tôi lúc bé tí mặc lên trông rất đáng yêu nha, mong rằng bé cưng sẽ thích món quà của cậu"

"Chúc cậu và đứa bé luôn bình an"

Yoichi nhìn lấy đối phương rồi cảm ơn, cậu dịu dàng nhìn cô chào tạm biệt rồi rời đi trong chốc lát, Kaiser đang đứng ở bên ngoài trông thấy cậu đi ra thì nhanh chóng chạy đến phụ cậu xách đồ.

"Không kiềm được nên tôi lỡ tay mua nhiều quá, làm phiền anh rồi"

Trên đường đi cậu rất hào hứng ngâm nga trong miệng vài câu hát bâng quơ, cậu im lặng mân mê túi đồ dày cộm được đặt trên đùi mình.

Sau hơn mười lăm phút thì Yoichi được hắn đưa về đến nhà an toàn, cả hai tạm biệt nhau rồi cứ thế ai về nhà nấy, cậu mệt mỏi đi tắm rửa xong xuôi thì cũng đã là 1 giờ trưa, vốn chỉ định lót dạ bằng vài miếng bánh mì khô khan rồi đi ngủ thì cậu chợt nhận ra tình hình của mình bây giờ không mấy khả quan nên liền loại bỏ ý nghĩ ban nãy của bản thân ngay tức khắc.

Cậu trầm ngâm một lúc rồi đi nấu cho mình nồi cháo gà thơm ngon.

Phải bổ sung dưỡng chất.

Dạo gần đây cậu cảm thấy chuyện gì cũng có thể khiến tâm trạng của cậu bị biến đổi, mặc dù đã cố gắng không suy nghĩ tiêu cực nhưng chung quy cuộc sống này vốn không muốn cho cậu những giây phút bình thường. Yoichi mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, cổ họng khô khốc được cậu làm dịu bằng một cốc nước lạnh nhạt nhẽo, cậu thở dài nằm im trên giường.

"Hai đứa phải cùng nhau ra ngoài đó có biết không?"

"Ba không sao đâu...dù gì ba cũng không quan trọng"

Yoichi không biết tụi nhỏ có nghe và hiểu được những gì mình nói hay không nhưng cậu vẫn kiên trì nằm im tán gẫu cùng chúng, bằng sự hiểu biết từ việc sống ngần ấy năm, cậu miêu tả cho chúng nghe cảnh vật bên ngoài trông ra sao, cuộc sống của thế giới này được diễn ra như thế nào, từ chuyện này sang chuyện khác được cậu nhớ đến rồi kể ra nên không có sự liên kết nhất định mà cứ lủng củng.

Lâu rồi mới nói chuyện lâu như thế này nên Yoichi rất hứng thú, vì bình thường chuyện gì cậu cũng ôm trong lòng mình, rãnh rỗi lắm thì cũng chỉ nói cho tụi nhỏ nghe.

"Cuộc sống này khắc nghiệt với chúng ta quá, phải không?"

Lời vừa dứt Yoichi cũng thuận thế mà thở đều đi vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ nhắn cứ thế ôm lấy hai bộ quần áo bé tí dành cho trẻ sơ sinh, cậu hài lòng chóp chép miệng mình.

.

Lịch trình bận rộn chiếm trọn thời gian của Itoshi Rin dạo gần đây khiến hắn mệt mỏi như muốn từ bỏ sự nghiệp để về nhà mà chui vào chăn ngủ hết năm, mặc dù lúc ngủ vẫn còn gặp ác mộng nhưng chung quy vẫn là đỡ hơn lúc hắn ngồi trầm ngâm với hốc mắt sâu hoắm của bản thân.

Chuyến bay tối nay của hắn chính là thời điểm giúp hắn có được giấc ngủ hiếm hoi sau chừng ấy ngày mất ngủ, hắn mệt mỏi nhìn đồng hồ rồi thở dài, chỉ còn vài tiếng nữa là hắn được đặt chân xuống cái nơi người ta gọi là một đất nước xinh đẹp nằm ở trung tâm của châu Âu kia.

Thề với chúa rằng sau chuyến tham dự loạt sự kiện vô bổ này tại Đức thì hắn sẽ chào tạm biệt cái giới giải trí chết tiệt kia ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top