viii. nhận ra

Itoshi Rin cựa mình cực nhọc tỉnh dậy sau giấc ngủ chưa đầy 4 tiếng, hắn rũ rượi liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ được đặt tuỳ tiện trên mặt bàn đã sờn kia rồi thở hắt một hơi. Giấc ngủ đối với hắn là một thứ gì đó rất xa xỉ, giấc mơ chỉ toàn tiếng gào thét luôn xuất hiện để chen vào giấc ngủ của hắn, môt tấc cũng không thể ngủ ngon.

Quầng thâm mắt đen xì hiện lên ngày càng rõ sau vài tháng mất ngủ, Itoshi Rin chán nản nhìn bộ dạng thảm thương của mình trong gương cũng không khỏi xuýt xoa, trông cứ như một thằng nghiện không hơn không kém.

"Nếu muốn thì làm diễn viên để giết thời gian đi"

Người đàn ông vừa nhai xong miếng thịt lớn thì đưa tay với lấy giấy ăn lau miệng dính đầy mỡ của mình, không quên liếc nhìn sang đứa con trai mà lên tiếng đánh tan bầu không khí não nề buổi sáng sớm, ông nhìn hắn rồi đanh mặt lại bởi nét mặt tiều tuỵ với hốc mắt sâu hoắm kia, bất quá thì kím một công việc, làm mệt quá thì tự khắc sẽ ngủ ngon thôi.

"Cha không kêu con tiếp quản công ty nữa à?"

Hắn bây giờ cư nhiên là đang bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt, mọi khi ông đều nhai đi nhai lại mấy thứ như "thay vì ở nhà nằm dài mệt mỏi như vậy thì đến công ty làm việc đi" thì bây giờ chính là nói hắn đi làm diễn viên giống anh trai hắn?

"Bây giờ ép thì con sẽ làm sao? Cứ theo Sae làm diễn viên một thời gian đi, việc công ty sau này ắt hẳn con sẽ cần thôi"

Hắn gật gù chán nản suy nghĩ một hồi vẫn là tán thành với ý kiến của ông, dù gì bây giờ hắn cũng chẳng có gì để làm, vốn dĩ hắn không thích làm nhân viên văn phòng ở công ty cha hắn, càng không muốn bị coi là nhân viên quèn được thăng chức nhờ có mối quan hệ sâu xa với mấy người máu mặt, bất quá cho hắn lên làm chủ tịch thì còn ngon cơm chứ mấy vị trí rách nát kia cơ bản là hắn không cần đến, nhưng cái vị trí chủ tịch kia không phải ngày một ngày hai là có thể nắm giữ, bây giờ hắn chỉ việc trải nghiệm nhiều điều ở cuộc sống mọi ngày rồi rút kinh nghiệm về cho bản thân, như vậy thì khi nhậm cái chức cao chót vót kia cũng không ai dám hó hé gì với tay nghề của hắn.

Itoshi Rin không phải một thằng vô dụng mà chính là một thằng cái gì cũng biết làm, thành tích mấy năm của hắn liên tục chiếm vị trí cao nhất trường cũng chỉ để vượt mặt Itoshi Sae-anh trai của hắn, nhưng sự thật thì hắn chỉ luôn đứng hạng 2 và chưa bao giờ được lên hạng 1, mặc dù đã cố gắng nhiều như vậy mà vẫn không thể lên thêm được một hạng khiến hắn ngày càng chán nản, kết quả là ngừng việc đấu đá từ sau khi tốt nghiệp đại học.

Itoshi Sae cư nhiên cũng rất có tiềm năng để cha hắn giao lại công ty nhưng anh ta chính là không muốn, sự nghiệp diễn xuất dường như ăn vào máu anh từ bé đến lớn, mặc cho cha có ngăn cảng như thế nào thì cũng vẫn cứng đầu theo đuổi theo con đường mà anh đã chọn, thấy anh cứng đầu như vậy ông cũng không có thành kiến với chuyện anh làm nữa, ngoài ra cũng rất thích nghề này bởi hình tượng mà Itoshi Sae dựng lên quá đỗi đẹp đẽ.

Hắn bây giờ muốn tham gia vào làng giải trí cũng rất dễ, chỉ cần cha búng tay một cái thì ngoài kia tất nhiên sẽ có rất nhiều người đứng xếp hàng để được nâng đỡ hắn, nhưng Itoshi Rin chính là không cần mấy cái chiêu trò quèn đó, một mạch tự thân vận động chen vào nhờ tài năng của mình, sau 2 năm liền trở thành người có tiếng tăm, được người ta săn đón với cái danh "công tử alpha trội tài năng".

Mặc dù nghe rất buồn cười nhưng hắn cũng không đếm xỉa mà chỉ lo quan tâm đến mấy vai diễn sắp tới.

Tưởng chừng mình sẽ được đảm nhận vai chính cho bộ phim sắp sửa ra mắt - Blue lock nhưng cư nhiên hắn chỉ là một vai phụ có phần nổi bật, Itoshi Rin lúc ấy tức điên nhìn vào kịch bản, một tay vò nát rồi ném vào sọt rác.

Ngay khi buổi gặp mặt của các diễn viên diễn ra, Isagi Yoichi xuất hiện và được giới thiệu là nam chính khiến hắn có phần ghét bỏ, nhìn đi nhìn lại vẫn là gương mặt có phần xinh đẹp, ánh mắt kiên quyết một cách kì lạ chứ ngoài ra thì chẳng có cái mẹ gì để hắn phải để tâm cả.

Chắc vậy...

Thứ hắn ghét nhất chính là một omega thấp hèn như cậu sao lại có thể vào được cái nơi chỉ dành riêng cho bọn beta và alpha này.

Hắn ghét omega.

Đêm hôm đó ngay khi về nhà, hắn chán nản ra ngoài chạy bộ để giải toả căng thẳng thì đọc được bài báo với nội dung "Isagi Yoichi sẽ soán ngôi Itoshi Rin để trở thành diễn viên xuất sắc nhất", nội dung chết tiệt được viết dài từ đầu đến cuối trang làm mặt hắn đanh lại, mắt xuất hiện tia máu, tức giận như muốn bóp nát điện thoại.

Vừa chạy vừa nhìn điện thoại khiến hắn không chú ý mà va phải người khác, ngước mắt lên thì bắt gặp bóng dáng khiến hắn ghét bỏ dạo gần đây nên liền phun ra mấy lời không mấy đẹp đẽ dành cho cậu, vẻ mặt khó hiểu muốn giải thích của Isagi Yoichi lúc đó đã bị hắn chen ngang với câu chửi thề không mấy dễ thương, hắn một mạch bỏ đi không ngoảnh đầu trở lại.

Từ cái hôm bài báo chết tiệt kia được đăng lên các diễn đàn, Itoshi Rin ngày càng thêm tức tối và tỏ vẻ ghét bỏ Isagi Yoichi mọi nơi mọi lúc. Nhưng ngược lại cậu luôn dịu dàng với hắn, đôi mắt chứa đầy sao lúc nào cũng được cậu đưa đến phía hắn một cách rụt rè khiến tâm tình hắn lúc ấy đột nhiệt bừng bừng khí thế, liền cho rằng bản thân là đang ghét bỏ đối phương.

Thấy cái cảnh Yoichi cùng Noel Noa trò chuyện vui vẻ thì không hiểu sao hắn lại tức giận và cứ thế cho rằng cậu là một thằng chuyên đi dụ dỗ đàn ông, và hắn chính là một trong số đối tượng cậu hướng đến.

Yoichi mỗi ngày đều đến bắt chuyện và quan tâm khiến hắn cảm thấy dòng suy nghĩ của mình trước đó là rất chắc chắn, một kẻ thích dụ đàn ông lên giường.

Suy đi nghĩ lại ngay từ đầu hắn chính là người sai, bây giờ hối hận thì được sao?

Hắn đã làm ra chuyện đó với người ta rồi còn đổ hết mọi tội lỗi lên người đối phương, nếu hắn là cậu thì chắc chắn khi đó lòng tự trọng dường như đã bị dẫm đạp một cách tàn nhẫn.

Đôi mắt đỏ ngầu vì lệ kia của cậu cư nhiên in sâu trong đại não hắn, hà tất gì ngay lúc đó hắn lại đối xử với cậu như vậy?

Itoshi Rin và Itoshi Sae là trẻ mồ côi được một đại phú gia - Uchida Botan nhận nuôi khi hắn vừa 10 tuổi cùng với anh trai 12 tuổi.

Trước khi được đưa đến căn nhà xa hoa lộng lẫy của người cha "mới" thì cả hai đã từng phải sống trong một căn nhà lụp xụp như một cái nhà kho cố gắng chứa đủ 2 người lớn và 2 đứa nhỏ.

Cha hắn bị tật cả hai chân nên không thể ra ngoài đi làm kiếm tiền, mẹ hắn là một omega được người ta gọi với cái danh "đệ nhất mĩ nhân" hằng ngày phải dậy sớm để ra ngoài kiếm cơm cho gia đình, ban đầu vốn dĩ bốn người một nhà sống trông rất hạnh phúc nhưng nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, mẹ hắn ngày kiếm ra cũng chỉ được vài ba đồng để nuôi 4 miệng ăn, bà chán ngấy cái cuộc sống chênh vênh chỉ biết đi qua đi lại đến bã cả hai chân cũng chỉ kiếm được mấy đồng bạc lẻ đến mức cay nghiến mà lấy roi tre đánh cha bị thương khắp người.

Hai đứa trẻ lúc ấy chỉ biết ôm nhau che chắn cho thân già bị tật nguyền kia mà ú ớ xin tha, bà ta tức tối đem hết đồ đạc đi ngay trong đêm, bỏ lại ba người với bộ quần áo rách nát.

Vốn dĩ cha hắn trước kia là một người chững chạc với đôi vai vững chắc che chở cho gia đình, vì ông là alpha nên được lòng rất nhiều người, người ta khi đó hào phóng cho ông việc làm, cho ông chỗ ở rồi cứ thế săn sóc ông, nhưng ít lâu sau vì một cuộc tai nạn thảm khốc đã khiến ông mất đi đôi chân dùng để đi làm ăn nên cư nhiên cũng bị họ đuổi đi, giờ đây chỉ biết ngồi một chỗ chờ mẹ đi làm về.

Sau hai hôm mẹ bỏ đi, hai anh em cực nhọc chạy ra ngoài kiếm gì đó làm để ngày cho cha đủ 3 cử ăn, hai anh em làm việc mệt lã người về nhà chỉ thấy cha ngồi đó khóc rồi lẩm bẩm nói hai chữ "xin lỗi".

Hắn và anh trai vốn dĩ không hề trách ông, ông trời cho họ cái gì thì họ nhận cái đó, không có quyền đòi hỏi thêm gì cao sang, dẫu cho đôi tay có mục nát đi chăng nữa thì cũng vẫn phải cố gắng để với lấy thứ ánh sáng mờ nhạt kia để cuộc sống thêm phần hạnh phúc hơn.

Đêm đó mẹ về hắn đã tưởng rằng ánh sáng của căn nhà nhỏ đã quay trở về với họ, hai anh em vui vẻ chạy ra đón nhưng chỉ thấy bà cầm trên tay bình xăng mà đem đổ xung quanh nhà, cứ như vậy ném điếu thuốc còn đang hút dở xuống làm lửa phất lên như muốn thiêu trụi mọi thứ rồi lạnh lùng ngoảnh mặt bỏ đi cùng người đàn ông xa lạ. Bà ta chính là ra ngoài tìm đàn ông để thoả mãn dục vọng, bây giờ lại quay về muốn giết chết cả chồng và con.

Hai anh em khi đó không dám nghĩ thêm gì mà hốt hoảng chạy vào nhà cố gắng lôi cha ra ngoài nhưng ông chỉ đẩy hai đứa ra xa, đôi mắt ông ngấng đầy nước dùng hết sức lực cuối cùng đẩy mạnh cả hai về phía trước cầu mong đứa con của mình có thể thoát khỏi đám cháy dữ dội, hàng xóm xung quanh thấy thế cũng mau chóng chạy đến dập lửa, người này người kia truyền nhau xô nước hết cả một đêm dài.

Bình minh lên ngọn lửa đã tàn chỉ còn lại đống tro xám xịt vương vãi khắp nơi, cha bị đè dưới tấm gỗ nhìn lấy hắn và anh trai rồi giương đôi tay mục nát đã bị lửa thiêu sắp trụi về phía cả hai, ông mãn nguyện gật đầu.

"Nhất định hai đứa phải sống cho thật tốt"

Itoshi Sae bơ phờ ôm em trai vào lòng mà vỗ lưng, nó che mắt em mình lại, không cho đứa em trai đáng thương của mình nhìn thấy thêm gì nữa.

"Em ghét omega"

Hắn gật gù, thoát khỏi dòng suy nghĩ dài đằng đẳng vừa kết thúc ngay khi lời nói được phát ra từ miệng mình vào mấy năm về trước, Itoshi Rin lắc đầu lí nhí nói thêm.

"Nhưng em không ghét Yoichi"

Người đi thì cũng đã đi, hắn bây giờ ngồi đây ngờ ngệch như thằng ngốc cũng chẳng có ý nghĩa gì cho cam, cùng lắm sau khi người ta quay về thì cứ theo đuổi là được, mặt hắn dày như vậy có bị chửi bị đánh cũng chả sao, tính cách của hắn chính là muốn có phải đoạt, muốn đoạt được thì mặt phải dày hẳn mấy lớp.

Ngay từ lúc bắt đầu hắn đây chính là đã sai đến mức nghiêm trọng khi đã đặt cậu ngang hàng với người đàn bà nham hiểm đó để rồi vô tình làm tổn thương cậu như vậy.

Hắn lúc này chính là đã nhận ra mình thích Isagi Yoichi nhiều đến nhường nào nhưng chỉ vì cái tôi của bản thân mà làm cho người ta đau khổ, lần đầu của cậu bị hắn lấy đi mất, đáp trả lại cậu chính là lời trách móc nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top