vii. rời đi
Dàn phóng viên ào ạt tiến vào hội trường trông cứ như đi đánh giặc khiến Isagi Yoichi ngay lập tức đã cảm thấy nhức đầu vì tiếng cười nói của bọn họ, cậu nhìn ra bên ngoài xem xét tình hình một chốc thở dài rồi lại quay vào.
Hôm nay là buổi phỏng vấn sau khi Blue lock được công chiếu khoảng vài tháng, cũng coi như cậu mang thai vừa gần bốn tháng, nói thật thì cậu bây giờ không còn cảm thấy hồi hộp như lần đầu tiên mà chỉ thấy chán nản, Yoichi khoanh tay ngồi nhìn vào một điểm không xác định để đợi đợt phỏng vấn bắt đầu. Nhưng chưa đến vài giây cậu lại cảm thấy rất nhàm chán nên liền đảo mắt, cư nhiên lại va phải ánh mắt đang nhìn cậu như muốn thiêu sống của Itoshi Rin phía đối điện, cậu đột nhiên không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng lúc này giống như đang toát ra một luồng không khí lạnh lẽo bao trọn cả cơ thể, Yoichi giật mình cuối gầm mặt nhìn lấy sàn nhà tẻ nhạt, thở dài một hơi.
Dẫu sao cũng là tình một đêm, chẳng những thế bây giờ cậu còn đang mang trong bụng mình đứa nhỏ của hắn nên việc chạm mắt nhau như vậy cũng đủ khiến cậu cảm thấy khỏ xử mà rụt cổ, chỉ cần nhìn thấy hắn thì dòng kí ức hôm đó lại ùa về lũ lượt khiến cậu liền thở không nổi, mặt mày đỏ ửng lan ra cả mang tai, mồ hồi cũng lần lượt xuất hiện vài tầng mỏng rồi ngày càng dày hơn.
Isagi Yoichi bối rối, chưa bao giờ cậu muốn buổi phỏng vấn mau mau bắt đầu như thế này.
Vốn dĩ cũng không cần cậu nói, ngay sau đó staff đã cho gọi các thành viên của Blue lock ra bên ngoài, Yoichi rảo bước tiến về phía trước nhưng lòng nơm nớp lo sợ, bởi phía sau cậu chính là hắn. Vài giây trước cậu đã nghĩ rằng mình sẽ được đứng cạnh Bachira hoặc Noa để tránh mặt Itoshi Rin nhưng đột nhiên hắn lại bất thình lình chen ngang. Ngay giờ phút này cậu chính là muốn đập đầu vào đâu đó để chết quách đi cho xong nhưng lại không thể, ông trời cũng quá bất công với cậu rồi, lúc cần thì không thấy đâu mà lúc không cần thì cứ thả xuống một tràn khiến con người ta muốn đỡ cũng không đỡ nổi.
Yoichi ngại ngùng dịch chuyển ra xa vài cen, tóc tai như muốn dựng đứng cả lên.
Tưởng chừng như thế là đã thoát được ánh mắt sắc bén của hắn nhưng không hiểu vì sao cậu càng di chuyển thì hắn càng dí sát theo cậu. Cái quái gì đấy???
Isagi Yoichi đặt một dấu chấm hỏi to đùng ngay trên đỉnh đầu muốn bày ra vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng kìm chế mà thu lại, cậu lê đễnh nhìn về phía máy ảnh để tránh mặt hắn.
Itoshi Rin vẫn một gương mặt nhạt toẹt trả lời qua loa vài ba câu hỏi của đám phóng viên, bọn họ từ câu này sang câu khác hỏi liên tục không để cho người ta kịp suy nghĩ mà trả lời, chợt một câu hỏi được thốt ra từ miệng của người phóng viên phía dưới khiến mặt hắn đen kịt, ngay lập tức hắn trừng mắt nhìn lấy người phụ nữ vừa hỏi hắn một câu cực kì quái gỡ ban nãy thiếu điều muốn nhào xuống cho ả ta một trận.
"Anh và cậu Isagi có phải là người yêu không? Tôi thấy fan của hai cậu đưa lên rất nhiều khoảnh khắc trông rất đáng yêu đó"
Bản thân Yoichi cư nhiên nghe đến đây cũng đổ mồ hôi lạnh mở to mắt, người phụ nữ kia là đang muốn chọc tên này nổi điên hay sao? Cái này người ta gọi là chán sống.
Thực ra những couple fan ship đã không còn quá xa lạ, nhưng cậu không hiểu vì sao cậu lại được ghép một cặp với hắn, hắn né cậu như né tà, mắng cậu như con thì làm người yêu cái rắm.
Yoichi ê ẩm mình mẩy vừa chuẩn bị lên tiếng bào chữa sau khi không nghe thấy phản hồi thì đã bị người bên cạnh giành lời nói trước:-"Chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, không hề có chuyện yêu đương".
Itoshi Rin lãnh đạm trả lời khiến những người có mặt ở đó không mấy ngạc nhiên, người ta lúc đó chỉ cho rằng bọn họ chính là anh em xã giao, tình đồng chí. Hắn nói xong thì ngoảnh mặt quay sang nơi khác khoanh tay, dửng dưng trước lời nói dứt khoác của mình.
Isagi Yoichi mặc dù đã tự nhủ sẽ không nghĩ ngợi gì đến hắn nữa nhưng trong lòng cậu bây giờ đang cảm thấy hơi mất mát, cậu bấu tay vào vạt áo gật đầu cười cười để lộ hàm răng trắng cùng cần cổ trắng nõn, cảnh tượng hoa mĩ trước mắt dường như làm cho bọn họ cảm thấy có phần tiếc nuối, trông xứng đôi vừa lứa như vậy nhưng thật ra cũng chỉ là anh em đồng nghiệp.
Ngay sau khi buổi phỏng vấn gần đến hồi kết, Yoichi không nghĩ ngợi gì thêm liền buông lời phát biểu về việc sẽ tạm rời khỏi giới giải trí khiến ai cũng phải bất ngờ:-"Tôi sẽ rời làng giải trí một thời gian để nghỉ ngơi, thể trạng của tôi bây giờ rất yếu nên đến khi nào tôi cảm thấy tốt hơn thì khắc sẽ quay trở lại".
Việc này có lẽ đã có nhiều người đoán được từ trước, họ gật gù tán thành nhìn cậu. Có thông tin nói rằng sức khoẻ cậu từ nhỏ đã không ổn định, bây giờ cậu còn hết mình chạy nhảy vì bộ phim nhiều như vậy, chẳng những thế còn phải chạy đôn chạy đáo với mớ lịch trình dày cộm mà không có nổi một ngày nghỉ nên bọn họ chính là rất cảm kích cũng như mong muốn cậu mau mau khoẻ hơn.
Ai nấy bên dưới cũng đều nhiệt tình gửi đến cậu một lời chúc sức khoẻ rồi bắt đầu rảo bước rời đi, Yoichi cảm thấy như trút bỏ được thứ gánh nặng luôn đè trên vai mình mấy hôm nay thì thở phào nhẹ nhõm.
Đợt quảng bá cuối cùng cũng kết thúc sau một thời gian dài, bây giờ chính là thời điểm cậu chuyển đi nơi khác mà chăm sóc đứa bé.
Vừa định quay lưng rời đi thì đột nhiên cánh tay như bị ai đó kéo mạnh trở lại, Yoichi giật mình rụt tay nhưng liền bị người ta nắm chặt không buông, cậu nhướng mày khó hiểu nhìn đối phương liền bị người nọ quăng cho ánh mắt cực kì cáu gắt.
"Tại sao?"
Itoshi Rin trán nổi gân xanh nắm chặt cổ tay cậu, chất giọng khàn đặc được hắn ném ra hai từ ngắn ngủn từ cổ họng đau rát khiến cậu đây thực không hiểu là có chuyện gì mà hắn lại trở nên khó chịu như thế.
"Gì vậy?":-Yoichi rụt rè cố gắng rút tay mình ra nhưng không thành liền lên tiếng tỏ vẻ không thích.
"Tại sao lại rời khỏi?"
Hắn cau mày đè nén cơn giận rồi bỏ tay ra khỏi nơi bị hắn bóp đến đỏ ửng kia, bất quá lại phun ra thêm một câu nhiều chữ hơn ban nãy, đầu tóc hắn rối bời dần rũ xuống từng lọn, Itoshi Rin bây giờ chính là đang bày ra bộ dạng thảm hại đến chết.
"Chẳng phải tôi nói là tôi không khoẻ sao? Cậu đây là có ý gì?"
"Việc này cũng khiến cậu rất vui vẻ mà, vì cậu không thích tôi nên bây giờ chính là thời điểm cậu tận hưởng còn gì".
Không đợi người kia trả lời thêm bất cứ câu từ nào, Yoichi một mạch quay lưng bỏ đi để lại hắn phía sau chăm chú nhìn lấy bóng lưng gầy nhom của cậu, đột nhiên không hiểu vì sao lồng ngực hắn cảm thấy đau rát lạ kì, hắn bây giờ không hề nhận ra bản thân đang ở trong loại tình huống gì, càng không biết rõ thứ cảm xúc len lỏi bên trong hắn rốt cuộc là gì mà cư nhiên lại phiền lòng đến vậy. Itoshi Rin rũ rượi sải đôi chân dài thẳng tấp của mình bước đi, đôi giày da bóng loáng nện xuống sàn tạo ra những tiếng lộp cộp không vững vàng, hắn chao đảo một lúc rồi bước vào chiếc xế hộp, cứ thế rồ ga chạy thẳng về phía trước.
Isagi Yoichi quay trở về nhà với tâm trạng không mấy thoải mái, cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường rồi nhìn lên trần nhà, bàn tay nhỏ nhắn xoa lấy chiếc bụng của mình rồi thở hắt một hơi:-"Ba của con như vậy là có ý gì đây hả cục bột nhỏ?"
Mu bàn tay thô ráp của cậu xoa đều đặn chiếc bụng đã có phần nhô lên, Yoichi bật dậy chạy đến chiếc gương của mình mà cảm thán, bụng cậu đúng là đã nhô lên rõ ràng trông cứ như cục mỡ, sáu múi sầu riêng cậu chăm sóc kĩ lưỡng ngày nào giờ đã trở thành một múi béo bỡ nằm lì trên bụng, hèn gì Bachira nói gần đây ở bụng cậu giống như tăng lên vài cân, Yoichi mặt đỏ như trái cà chua quay trở lại giường.
Mở chiếc vali rỗng tuếch có màu hồng của mình ra, Yoichi chậm rãi sắp xếp từng bộ đồ cùng những đồ dùng cá nhân vào bên trong, cậu nhìn đi nhìn lại một lượt rồi an tâm đóng vali lại, quần áo nếu có thiếu thì sang bên đó mua thêm cũng chẳng sao, dù gì cũng chỉ sống tạm 1,2 năm, vơ hết nguyên căn nhà nhỏ này sang đó chính là không thể.
Yoichi được quản lí đưa đến sân bay vào vài giờ sau đó, cậu quay đầu tạm biệt anh chàng quản lí đã theo bên mình suốt thời gian vừa qua, mặc dù sau này anh vẫn còn theo chân cậu làm việc nhưng bây giờ quả thực là có hơi buồn một chút. Cậu giương tay quơ qua quơ lại ý chỉ tạm biệt nhìn anh rồi gật đầu quay đi.
Đây chính là khởi đầu mới cho cậu và đứa bé ở nước Đức xa xôi tráng lệ kia.
Yoichi bên đây vui vẻ nở một nụ cười chào đón cuộc sống mới tươi tắn bao nhiêu thì bên kia duy chỉ có một người là làm bạn với bia rượu, trông như một gã si tình thảm hại chết tiệt bấy nhiêu.
.
Hôm nay up sớm do thứ 7 tui bận hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top