vi. nghỉ phép
Isagi Yoichi từ khi mang thai đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở, mặc dù biết rằng việc mang thai không hề dễ dàng nhưng bây giờ cậu đây mới thực sự cảm nhận được cái sự khổ sở chết tiệt mà mọi người đã nói ấy. Việc ăn uống dần trở nên khó khăn hơn bao giờ hết vì những cơn buồn nôn cứ liên tục kéo đến hành hạ khiến cậu 24/7 chỉ biết ôm nhà vệ sinh để nôn, cậu uể oải xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình rồi thở hắt một hơi, bĩu môi trách móc.
"Sau này lớn lên phải nuôi baba thật tốt đó, con hành ba như vậy mà."
Mặc dù như vậy nhưng cậu cũng không thể phủ nhận cảm giác vui sướng khi nghĩ đến cảnh tượng được làm ba, chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh trong tay cậu là đứa nhóc bụ bâm do mình sinh ra cũng đã khiến cậu cảm thấy vui như thế nào, thực là rất đáng yêu. Nhưng đáng yêu thì đáng yêu, cậu bây giờ chỉ muốn thoát khỏi thời kì ốm nghén mà thôi.
Yoichi bất lực chuyển hướng nhìn lấy tờ giấy trong tay, những dòng chữ bé tí cố gắng chen chút trên trang giấy trắng khiến cậu cảm thấy đau đầu, lịch trình hôm nay nhiều không xuể, chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy rất mệt rồi.
Trước khi mang thai, chỉ cần thấy những công việc sẽ làm trong ngày hôm đó thì cậu sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng, chẳng những thế còn hăng hái tích cực đến độ ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng từ khi có đứa bé, Yoichi trở nên nhạy cảm hơn và không còn sự hứng thú muốn làm việc vốn có. Có lẽ vì không được ăn ngon cùng với làm việc quá sức khiến cậu cảm thấy mệt mỏi nên mới trở nên khó ở như vậy.
Yoichi ngồi thờ thẫn ở phòng nghỉ ngơi dành cho nghệ sĩ rồi suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là nên xin phép một kì nghỉ dài hạn để có thể chăm sóc cho chiếc bụng đã có dấu hiệu nhô lên này của cậu mà thôi, nếu cứ tiếp tục chạy tới chạy lui để chạy lịch trình thì cậu sẽ bị kiệt sức mất, có khi không lâu sau người ta còn tìm thấy cái xác khô của cậu bên trong nhà riêng không chừng.
"Em sao vậy? Không khoẻ?"
Bachira đặt mông xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh rồi vênh váo vắt chéo chân. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu.
Dạo gần đây việc Yoichi trở nên kì lạ cũng chỉ có mỗi hắn là nhận ra, vốn dĩ muốn hỏi cậu từ rất lâu rồi nhưng bây giờ thực sự mới có cơ hội để gặp mặt cậu. Từ sau khi bộ phim đóng máy thì cư nhiên lịch trình riêng của cả hai đã khiến cậu và hắn ít gặp gỡ nhau hơn, bất quá chỉ chạm mặt nhau được vài phút vỏn vẹn ở công ty rồi thôi, cơ hội nói chuyện đương nhiên là không có.
Yoichi nhìn hắn, chỉ biết lặng lẽ gật đầu:-"Dạo này cảm thấy người không khoẻ, có lẽ là làm việc quá sức."
Bachira đảo mắt nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu lúc này, hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng:-"Có thể xin nghỉ để dưỡng sức, dù gì đợt quảng bá của em cũng đã gần kết thúc."
Isagi Yoichi vài phút trước hiển nhiên đã nghĩ đến chuyện này, nhưng việc vắng bóng đột ngột như thế đôi khi cũng sẽ không được chấp thuận, tên tuổi của cậu bây giờ đang trên đà lên cao, nếu đột nhiên biến mất có khi sẽ bị người ta chỉ trích, doanh thu đi xuống, nên căn bản vẫn là phải đợi sau khi đợt quảng bá của cậu hoàn thành và sau đó cậu sẽ lấy một lý do nào đó để lui về mà thôi.
"Vâng, có lẽ sẽ tạm lui về đến khi nào tốt hơn, không rõ là khi nào"
Bachira không có ý kiến, hắn gật đầu nhìn cậu rồi rời đi:-"Sức khoẻ vẫn quan trọng nhất"
Yoichi thở dài nhìn lấy màn hình điện thoại đang sáng lên, dòng tin nhắn được gửi đến khiến cậu cũng nhanh chóng rời khỏi.
Trên tầng cao nhất của toà cao ốc, người đàn ông hài lòng ngồi chễm chệ trên chiếc sô pha êm ái của mình rít một hơi thuốc, hắn giương đôi mắt sắc sảo nhìn lên không trung đã bị vương một làn khói trắng từ điếu xì gà của mình rồi chuyển hướng xuống bảng số liệu trên tay, không ngần ngại bày ra vẻ mặt vui sướng.
"Anh cho gọi em có chuyện gì thế?"
Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra ở cửa ra vào thì hắn cũng nhanh chóng ngước lên nhìn đối phương, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn cho ra vài tiếng lộc cộc.
"Chú em đỉnh thiệt đó, mới đó mà đã khiến công ty tăng doanh thu nhanh chóng như thế này rồi, tốt lắm."
Yamamoto Toshiro là đại diện cho công ty chủ quản của cậu, hắn là người đề xuất cậu casting cho bộ phim và cũng chính một tay hắn nâng cậu lên như bây giờ, Yoichi cư nhiên rất biết ơn hắn vì đã cưu mang mình, nếu như không có hắn thì có lẽ cậu ở thời điểm hiện tại sẽ không thể có được danh tiếng như ngày hôm nay.
Isagi Yoichi cũng chính vì chuyện này nên mới lưỡng lự việc nghỉ phép, vốn dĩ doanh thu công ty đang tăng nhanh như vậy cũng là nhờ vào sức hút của cậu.
"Sau khi đợt quảng bá kết thúc thì em hãy nghỉ ngơi đi, đến khi nào Bluelock diễn ra phần 2 thì hãy tiếp tục quay trở lại"
Yoichi nghe đến đây thì vô cùng ngạc nhiên, cậu cau mày khó hiểu.
"Em đừng bày ra vẻ mặt như vậy chứ. Tôi thấy dạo gần đây em có vẻ rất mệt mỏi, tôi nghe nói em từ nhỏ đã yếu rồi nên cứ thong thả đi, với sức hút của em hiện tại thì cho dù có biến mất vài năm thì cũng sẽ còn người nhớ đến em."
Cậu lưỡng lự hồi lâu không trả lời, vừa định lên tiếng thì đã bị hắn chen ngang.
"Đừng lo, trong thời gian em nghỉ ngơi cứ tiếp tục tập luyện diễn xuất, tôi cho phép em tuỳ ý thư giãn."
Hắn cười rồi buông lời trấn an thuyết phục cậu, ranh mãnh đâm vào yếu điểm của đối phương mà dụ dỗ. Yoichi trước giờ vốn là con người biết nghe lời, chẳng những thế người trước mắt đối với cậu còn là ân nhân, về căn bản thì cậu yếu thế hơn, không thể từ chối.
Yoichi gật đầu thay thế cho lời đồng ý của mình, cậu nhanh chóng cúi đầu rồi chậm chạp quay người bước đi.
Cuộc trò chuyện không ngắn không dài của cậu cùng với Toshiro kết thúc một cách nhanh chóng, mặc dù là đã nhận lời nhưng cậu vẫn luôn không hiểu tại sao điều này lại xảy ra đơn giản đến như vậy, chẳng những thế còn trùng vào thời điểm cậu định nói chuyện này cho hắn biết. Nhưng căn bản như thế này cũng tốt, cứ để thuận theo tự nhiên mà làm thôi.
[Một con tốt như vậy cứ từ từ sử dụng, Itoshi Rin giao cho cậu, sau này cứ tiếp tục như đã nói]
.
Yamamoto Toshiro là nhân vật tui tự nghĩ ra chứ không có trong mạch truyện chính nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top