ix. bạn

Isagi Yoichi chật vật một lúc mới có thể rời khỏi giường, bụng bầu 23 tuần ngày càng to khiến cậu giờ đây đến việc đi đứng còn gặp khó khăn, trông cứ như đã già tới nơi, nhớ rằng 1 tháng trước nó còn chưa to như vậy, ở buổi họp báo cũng chỉ có thể coi như là hơi nhô lên như cục mỡ béo bỡ.

Cậu uể oải đưa vài miếng thịt lên mồm mà nhai, hai mắt cứ thế dán chặt vào chiếc tivi màn hình phẳng phía trước, bảng tin buổi sáng hiện lên với buổi họp báo cho bộ phim mới của Itoshi Rin, bóng dáng quen thuộc trong bộ vest đen hiện lên, vẫn là gương mặt đẹp trai cùng cái nết không mấy đáng yêu đó.

Cậu chợt nhận ra hắn đã khác hơn 1 tháng trước, mặc dù vẫn là một nét mặt lãnh đạm cao thượng ấy nhưng thoạt nhìn kĩ thì lại trông rất tiều tuỵ, cứ như bị bỏ đói một thời gian vậy. Yoichi xoa chiếc bụng của mình, thủ thỉ.

"Con nhìn xem ba lớn của con có phải là quá thảm thương rồi không? Mới vài tuần trôi qua đã trômg như cái xác chết"

Không biết mấy đứa nhỏ có hiểu lời cậu nói hay không nhưng nó lại đạp nhẹ lên bụng cậu khiến cậu cảm thấy hơi nhói một chút, dẫu vậy cậu vẫn rất vui vẻ mà đón nhận, Yoichi cười rồi nghĩ ngợi một lúc mới quyết định dọn dẹp bát đũa.

Yoichi thay cho mình chiếc áo phông rộng cùng quần suông thoải mái, cậu chậm chạp nhìn mình trong gương chải chuốt thật kĩ lưỡng mới dám đi ra khỏi nhà, kì khám thai định kì diễn ra như thường lệ, vốn dĩ hôm nay cậu dự định tự mình đi đến bệnh viện để kiểm tra thì đột nhiên bắt gặp người hàng xóm bên cạnh vừa đi ra, hắn nhìn cậu rồi lia mắt đến chiếc bụng đang nhô to.

"Cậu đi đâu vậy?"

Isagi Yoichi cười cười nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của đối phương nhưng cũng không quên cúi đầu chào hỏi:-"Tôi đến bệnh viện kiểm tra một chút"

"Chồng cậu đâu mà lúc nào tôi cũng thấy cậu đi một mình nha?"

Đối phương nhíu mày nhìn cậu, hắn có vẻ không hài lòng khi cậu một thân lẻ loi đi khám thai, bình thường chẳng phải một omega mang thai rất cần alpha ở bên chăm sóc sao? Vốn dĩ trong thời kì mang thai omega rất nhạy cảm, cơ bản mỗi khi như vậy thì alpha sẽ ở bên an ủi họ, nhưng thấy cảnh tượng này thì hắn tỏ ra vẻ mặt bất mãn.

Isagi Yoichi nhận ra mình bị hiểu lầm thì xua tay muốn giải thích nhưng không biết nên làm thế nào, cậu mặc dù thương xuyên nói vài chuyện của bản thân cho đối phương nghe nhưng cũng đâu thể nói rằng cậu giấu ba lớn nó sinh con, càng không thể nói ra tình trạng hiện giờ của mình, Yoichi ngại ngùng gãi đầu.

"Chồng tôi đi xa rồi"

Hắn một lần nữa bất ngờ nhìn cậu, nhìn hơn mười phút liền bày ra vẻ mặt xót xa.

"Xin lỗi, tôi không biết. Nếu được thì tôi đưa cậu đi, coi như trả ơn cho bữa tối hôm qua cậu mời tôi"

Người đàn ông tóc hai màu vội vàng nêu lên ý kiến nhưng cũng không có ý định chờ đối phương trả lời mà đưa cậu đến xe của mình, Yoichi khó xử chỉ biết gật đầu nói 'cảm ơn' rồi ngồi vào bên trong ghế phụ, cả hai cứ thế một đường chạy thẳng đến bệnh viện nằm ở trung tâm thủ đô.

Kaiser Michael thận trọng đưa người vào bên trong rồi chậm chạp lẽo đẽo theo sau cậu, sau khi cậu vào bên trong thì hắn mới yên tâm ngồi bên ngoài hàng ghế chờ nghịch điện thoại.

Yoichi hồi hộp nhìn lên màn hình nhỏ, vị bác sĩ già cứ thế chỉ cho cậu từng bộ phận rõ ràng của đứa nhỏ sau 5 tháng 3 tuần đã hình thành như thế nào, còn cho cậu nghe đi nghe lại tim thai của nhóc con bé bỏng, tình mẫu tử cứ thế chảy dọc qua cơ thể cậu khiến bản năng mạnh mẽ bắt đầu sụp đổ mà chỉ muốn rơi vài giọt lệ hạnh phúc, dù cho đứa bé không có ba lớn nhưng chung quy nó vẫn còn có cậu, niềm hân hoan mong chờ sự chào đời của nhóc con một lần nữa chiếm trọn tâm trí Isagi Yoichi.

Người đàn ông đang ở bên ngoài chờ đợi thấy cậu bước ra thì cũng nhanh nhảu chạy đến đỡ lấy cậu, hắn hì hục hỏi thăm. Isagi Yoichi vui vẻ trả lời toàn bộ câu hỏi của đối phương nhưng cũng không quên cảm thấy biết ơn.

"Thật ngại quá, lần nào tôi cũng làm phiền anh nhiều như vậy"

Đối phương chính là người hàng xóm đã giúp đỡ cậu rất nhiều khi cậu vừa mới chuyển đến đây, mấy tuần qua hắn giúp cậu nhổ cỏ trong sân vườn, giúp cậu làm nhiều việc vặt vãnh vì trông thấy cậu khổ sở với chiếc bụng căng trướng của mình, hắn cư nhiên là cảm thấy lạ, tại sao mới 5 tháng mà bụng đã to như cứ như 7-8 tháng, thật là tò mò.

"Mà tôi cảm thấy rất lạ, chỉ là một đứa nhỏ mà sao bụng lại to như vậy nha"

Isagi Yoichi nghe hắn nói như vậy cũng chỉ biết cười trừ, cậu đây không những mang cho mình một bé trai mà là còn có thêm một bé gái, cư nhiên hai đứa nhỏ này cứ thế chiếm tiện nghi, hại cậu mới bây giờ đã phải khổ sở.

Cậu đây bây giờ chính là thầm trách ai kia quá dồi dào đi, một phát liền dính song thai, Yoichi từ lúc biết mình mang một cặp trai gái mới hoảng hồn, chẳng phải bụng nhỏ sẽ thành bụng siêu to khổng lồ sao?

Bên đây Kaiser giống như cái đít nồi nhìn lấy cậu, hắn bây giờ chính là đang tự hỏi bản thân mình rằng 'ai dám khiến idol hắn mang một lúc hai đứa nhỏ, đã vậy còn bỏ rơi idol hắn một thân ôm con mà nuôi'.

Vốn dĩ người đàn ông này là một fan hâm mộ chính hiệu của Isagi Yoichi, từ cái ngày cậu tuyên bố rời giới giải trí một thời gian thì bầu trời của hắn mới sụp đổ, nhưng ai mà có ngờ hắn lại gặp cậu ở đây, chẳng những thế còn là hàng xóm.

Bản tính hắn trước giờ kiêu ngạo, nhưng khi đứng trước mỹ nhân Yoichi thì hắn liền tỏ vẻ thân thiện, vui tính rồi nhẫn tâm vứt bỏ cái nết khó ưa, cộc cằn của mình sang một bên. Mà khi thấy cậu bước ra với chiếc bụng bầu thì hắn liền cho rằng mình thức khuya xem phim nhiều quá nên mới nhìn lầm rồi gây ra ảo giác như vậy, ai mà ngờ thần tượng mình lui về ở ẩn là để nuôi con đâu cơ chứ.

Dẫu cho như vậy hắn vẫn là một lòng với đối phương, hằng ngày trèo sang nhà cậu mà giúp cậu làm mấy cái việc vặt, lâu lâu vào nhà cậu ăn cơm do chính tay cậu nấu, nói không mê thì chính là nói dối.

Mấy tuần trôi qua cư nhiên hắn đối với cậu có chút tình cảm, nhưng thấy cậu đã có con nên đương nhiên vẫn là không dám thổ lộ, chẳng qua là thích thầm đối phương, kìm nén xúc cảm chỉ để giữ mối quan hệ bạn bè, vốn dĩ hắn cũng thích như thế này hơn.

Isagi Yoichi bản tính thật thà cho rằng người trước mắt chỉ là một nhân vật tầm thường, dễ gần và tốt bụng nên cũng cho hắn cái danh xưng bạn bè, cao thêm một chút chính là bạn thân. Vốn dĩ cậu bên này không có nỗi cho mình một người bạn, càng không có người thân nên cư nhiên là rất vui vì quen được người như hắn, chẳng mấy chốc đã cho hắn biết vài chuyện cá nhân nhưng không hề tiết lộ cha đứa nhỏ là ai.

Kaiser là người cũng rất biết điều nên không hỏi nhiều, hắn đây chỉ bày tỏ mình hâm mộ Yoichi đến nhường nào, còn úp mở không rõ ràng nói muốn được đóng phim để được đá bóng cùng cậu.

Việc cậu mang thai không một ai biết, chỉ có mỗi hắn là được biết, chẳng những thế hắn là người được xem bức ảnh siêu âm đầu tiên chứ không phải cha đứa nhỏ. Hắn đây chính là tự hào đến mức kiêu ngạo, cho rằng bản thân rất thành công trong việc đu idol.

Isagi Yoichi không nghĩ ngợi gì nhiều liền tạm biệt hắn rồi đi vào trong nhà, cậu thở dài nằm xuống giường đưa tay xoa bụng.

"Ngoan nhé! Ba lớn nhét vào trong bụng ba nhỏ một lần hai đứa nên thực rất mệt a"

Nói rồi hai mắt cậu cũng nhắm nghiền mà chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn im lìm phát ra trong buổi chiều mát mẻ, cậu chóp chép miệng ung dung chìm vào giấc mộng đẹp của bản thân.

.

Itoshi Rin cau mày nhìn vào kịch bản, hắn bực tức ngả đầu ra sau thành ghế vì không thể tập trung nổi vào mấy tờ giấy trước mắt, trong não bộ giờ đây chỉ hiện lên hình bóng của người kia nên liền sinh ra một cảm giác bực bội khó chịu.

Muốn gặp.

Hắn bây giờ chính là bày ra vẻ mặt khổ sở đến phát điên, 1 tháng trôi qua đối với hắn cứ như 10 năm dài đằng đẳng, biết thế ngay lúc đó hắn đã cho người đến chặn máy bay cậu lại, liều mạng mang cậu nhốt vào trong nhà hắn.

Itoshi Rin bực dọc nhìn vào màn hình điện thoại, đến cả số người ta hắn còn không biết, hỏi quản lí của cậu thì anh ta cũng cúi đầu nói mấy câu như 'không thể tiết lộ thông tin cá nhân của Isagi được'. Sự kiên nhẫn của hắn coi như tan thành mây khói, muốn đi tìm nhưng không biết tìm ở đâu, dù gì hắn cũng không phải tổng tài cao thượng gì gì đó nên chỉ có thể ngồi đây chờ người quay về mà bắt lại.

Bộ phim được hắn đảm nhận vai chính trong khi chờ đợi Bluelock phần 2 diễn ra êm đẹp, cứ thế tiếp tục mang đến lợi nhuận cho công ty, Yamamoto Toshiro hài lòng với mấy con số to tướng trên trang giấy, gã điềm đạm gõ tay lên bàn.

"Cũng may là được cái mã kím được nhiều tiền, ranh con hỗn láo cứ từ từ tận hưởng, sau này sẽ biết như thế nào gọi là đau khổ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top