iv. thay đổi
Khung cảnh hoang tàn chỉ toàn tro bụi hiện lên, xung quanh chỉ toàn mảnh chai rơi vãi khắp nơi, bên trong là hình bóng một người đàn ông đang nằm thoi thóp trên sàn nhà, khuôn mặt người đó đẫm lệ nhìn về phía hai thằng nhóc đang ngồi im ở trước, khuôn miệng ông thì cố gắng phát ra vài chữ để nó có thể hiểu được lời mình muốn nói rồi giương đôi tay mục nát về phía nó, rất nhanh cũng gục xuống bất động, hai mắt mở to.
"Hãy...cố gắng sống....thật tốt"
Itoshi Rin giật mình tỉnh dậy sau cơn mê, mồ hôi tuôn như suối làm ướt hết cả mái tóc xanh rêu của hắn, vầng trán cao được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, nó cứ thế theo đà chảy từng giọt xuống nơi gò má góc cạnh. Cuống họng hắn đau rát, bây giờ chỉ muốn bỏ thứ gì đó mát mát vào trong nhưng lại bị đôi chân lười biếng kìm hãm.
Isagi Yoichi cục cựa tỉnh giấc vì người bên cạnh cứ lục đục khiến cậu không thể ngủ thêm, theo bản năng cậu quay sang nhìn người bên cạnh, hoảng hốt khi thấy hắn và nhớ về những chuyện mơ hồ đêm hôm qua.
Yoichi thực chất không biết rằng đối tượng đã cùng mình làm chuyện đó lại chính là hắn, trong lòng cậu bây giờ bồn chồn không tả nổi, chỉ muốn lập tức bỏ trốn nhưng thân dưới lại đau nhức khủng bố khiến cậu chẳng thể nào nhúc nhích được.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, dòng kí ức dần được sắp xếp gọn gàng bên trong não bộ của hắn. Vốn dĩ đã mệt lại còn bắt gặp gương mặt không mấy hứng thú của đối phương lại càng khiến hắn khó chịu hơn, cư nhiên hắn nhất định không nhận rằng mình sai vì mọi tội lỗi đều đã được hắn quy về cậu ngay tức khắc, tất cả cũng chỉ vì kì phát tình ngu ngốc kia mà khiến hắn thành ra như bây giờ. Hắn lúc này là đang muốn nói rằng cậu đã quyến rũ hắn bằng cách toả ra một lượng lớn pheromone để có thể dụ hắn vào tròng, làm xong liền bắt hắn phải chịu trách nhiệm.
"Đệt mẹ, bộ gặp thằng nào mày cũng dụ dỗ nó như thế này sao? Thiếu hơi đàn ông như vậy?"
Từng câu từng chữ dần được hắn nói ra mà không hề suy nghĩ trước, tim Yoichi như bị dao cứa một nhát, đau đớn lạ kì.
Hôm qua là cậu không kiểm soát được bản thân, vốn dĩ tâm trí đều đã bị chi phối đến mất kiểm soát nên mới không biết rõ đối tượng cùng làm chuyện đó với mình là ai, ngay lập tức cậu liền nhận hết mọi tội lỗi, cho rằng chính mình nhân lúc người ta đang say rượu liền lợi dụng để làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy.
Cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi vào phòng tắm, cố gắng chà rửa sạch sẽ vết nhơ trên người mình một cách cẩn thận.
Trước giờ Yoichi luôn giỏi trong việc chịu đựng, việc gì cũng cố gắng dùng nụ cười để che đậy sự mệt mỏi trong lòng, cư nhiên bây giờ tim cậu đau rát, những giọt lệ cứ thế chảy dài trên gò má không ngừng. Cậu nhanh chóng đưa tay che miệng để những tiếng nấc không thể lọt ra bên ngoài dù chỉ là một tiếng yếu ớt nhất, Yoichi ngồi bệt xuống sàn, nức nở mấy hồi.
Khoảng chừng 15 phút sau, cậu đi ra với vẻ mặt bình thản, không tức giận không la mắng, càng không bắt hắn phải chịu trách nhiệm như hắn đã nghĩ.
Yoichi với lấy chiếc balo được ném tuỳ tiện trên bàn rồi đeo lên vai, một lần nữa cuối đầu trước hắn, dành tất cả sự kính trọng còn sót lại để chào người trước mắt.
"Thực sự rất xin lỗi cậu, chuyện ngày hôm qua tôi chắc chắn sẽ quên đi"
"Tôi sẽ nhận hết mọi tội lỗi, đều do kì phát tình nên tôi không thể kiểm soát được bản thân nên mới làm ra chuyện có lỗi với cậu, thành thực xin lỗi"
"Nếu cậu không vừa lòng thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào để giải quyết"
Không đợi người kia đáp lại, Yoichi một mạch quay người bỏ đi, một khắc cũng không quay đầu lại nhìn hắn.
Bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa, không gian yên tĩnh một lần nữa được trả lại như ban đầu, giờ đây chỉ còn tiếng chim hót bên ngoài ban công, vạt nắng đầu ngày dần bị che lấp bởi những đám mây trên bầu trời cố gắng xuyên qua từng kẽ lá để có thể đi qua khung cửa sổ soi rọi lên gương mặt điển trai của hắn.
Itoshi Rin mệt mỏi đưa tay xoa vầng thái dương đau nhức của mình rồi chậm rãi nằm xuống giường, dòng suy nghĩ phức tạp cứ chạy quanh quẩn bên trong não bộ khiến tâm trạng hắn mỗi lúc càng não nề hơn.
Yoichi là một người tốt bụng, cậu luôn để ý đến hắn, những lời lẽ cậu phát ra đối với người khác là những lời ngọt ngào, dịu dàng mang tính chất an ủi. Nhưng đối với hắn thì chỉ thấy sự ghê tởm, trông rất giống người đàn bà kia.
Mặc dù đã nhiều lần được Itoshi Sae khuyên bảo nhưng hắn vẫn không có gì gọi là hiểu ra, chỉ có duy nhất sự ghét bỏ vẫn còn tồn tại mỗi ngày, ám ảnh tâm trí hắn hằng đêm.
Lúc trước tần suất hắn được Yoichi bắt chuyện là vô cùng nhiều, hễ khi nào diễn xong thì cậu liền đến và đưa cho hắn một bình nước rồi để lại một câu:-"Hôm nay anh ngầu lắm!". Vì có vẻ sau cái lần bị hắn mắng ở công viên trong lúc chạy bộ thì cậu đã ngộ nhận rằng do bài báo kia mà hắn mới trở nên như thế, những ngày sau đó cậu không lúc nào là không cố gắng để được bắt chuyện và có thể làm bạn cùng hắn.
Nhưng dần dà, nhưng lần đưa nước cùng những câu nói dịu dàng ấy chẳng còn nữa, bởi tất cả cũng là do một tay hắn đã tạo ra khoảng cách ngày càng xa dần giữa cả hai, đối với bản thân hắn thì cư nhiên là rất hài lòng về kết quả như thế, nhưng đôi lúc lại cảm thấy khó chịu mà không hề có lý do nên mới nói ra những lời lẽ không mấy tốt đẹp mỗi khi chạm mặt cậu dù cậu đã biết chừng mực và không làm gì có lỗi, ngay lập tức hắn đã cho rằng vì cậu đáng ghét đến mức làm gì cũng khiến hắn cảm thấy không vui.
Isagi vốn chỉ là một người bình thường nên đương nhiên cũng sẽ có những phút yếu lòng, hay đôi lúc chỉ muốn khóc một trận thật lớn để những nỗi buồn có thể theo dòng nước mắt vơi đi hết thì gương mặt phúc hậu của người bà quá cố lại xuất hiện.
Bà nói bà không thích nhìn thấy cậu rơi nước mắt, chỉ muốn Yoichi ngày nào cũng gặp chuyện tốt để có thể đeo lên gương mặt mình một nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc chứ không phải mấy giọt lệ mặn chát nơi đáy mắt.
Isagi đứng trước mộ bà mình, cuối đầu xin lỗi mong bà ở nơi đó có thể vui vẻ, yên tâm về cậu. Cậu hứa rằng từ ngày mai sẽ để bà thấy nụ cười thật sự của mình, nếu có khóc thì cũng là vỡ oà vì hạnh phúc, không phải vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Lặng lẽ đặt bó hoa linh lan tươi tắn mình vừa mua được xuống ngôi mộ, cậu bất giác nhìn lên trời rồi mỉm cười, nhanh chóng đảo bước rời đi.
Bầu trời hôm nay đen kịt, những áng mây có màu xám tro dần bao phủ toàn bộ khoảng không vô tận. Màu sắc ảm đạm khiến Yoichi cảm thấy nhẹ nhõm, cơn mưa rào đầu tiên của tháng 6 sẽ cuốn trôi đi những gì cậu cảm thấy không vui từ trước đến giờ, khi kết thúc cũng là lúc cậu thay đổi một lần nữa với ánh dương sáng ngời sau khi mưa tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top