iii. phát tình

Isagi Yoichi biết bản thân mình bị người ta ghét thì cũng rất biết điều, thay vì lúc nào cũng cố gắng lại gần để bắt chuyện với hắn thì bây giờ cậu một khắc cũng không dám đến gần.

Khi Yoichi 15 tuổi đã từng được bà mình dạy rằng nếu người ta đã không thích mình thì cho dù có làm thế nào cũng sẽ bị coi là một kẻ phiền phức, cách tốt nhất vẫn là nên tránh xa mà không nên dây dưa với họ.

Vì nó vừa vô nghĩa và vừa khiến tâm trạng mình không thoải mái.

Yoichi không có bạn, cũng không biết bạn là gì. Thi thoảng chỉ được nghe thoáng qua bởi lũ trẻ trong trường tiểu học, mãi sau đó cậu tìm hiểu thì mới biết "bạn" có nghĩa là gì.

Khi ấy cậu rất thích bạn, muốn có bạn để cùng chơi với mình nên mới bèn cố gắng làm thân với lũ trẻ ấy, nhưng thật không may rằng cậu bị chúng nó ghét bỏ, Yoichi vẫn không có bạn dù cho đã cố gắng làm nhiều việc vặt cho bọn nó.

Yoichi ghét bạn.

Thời điểm hiện tại cũng có thể xem như là tương tự lúc đó, dù bây giờ cậu rất muốn làm thân với Itoshi Rin nhưng lại không thể.

Vì cậu bị hắn ghét mất rồi, cách cư xử của hắn đối với cậu không khác gì bọn trẻ lúc đó, ánh mắt chỉ toàn sự khó chịu.

BLUELOCK được khai máy tính đến nay đã được nửa tháng ròng rã, cư nhiên ai nấy cũng đều mệt mỏi vì phải chạy nhảy nhiều nhưng điều này cũng chưa hề khiến họ nản chí, ngược lại còn rất vui vẻ.

Duy chỉ có một người lúc nào cũng luôn khó chịu, cơ mặt không thể giãn ra dù chỉ một chút.

Itoshi Rin không hiểu vì sao nhưng dạo gần đây hắn không thể hoàn toàn tập trung vào chuyện diễn xuất, mặc dù trong lúc diễn không hề mắc lỗi nhưng sự thật là hắn thường xuyên bị phân tâm khi diễn chung cảnh với Yoichi. Cái cách cậu nhìn hắn không hề giống như lúc trước, ánh mắt mến mộ, mê dắm cậu dành cho hắn giờ đây đã được thay thế bằng sự quyết tâm, lạnh nhạt khác thường. Hắn không hiểu lòng mình đang nghĩ gì, cái cảm xúc chết tiệt chi phối hắn dạo gần đây khiến hắn ăn không ngon ngù không yên, hễ có ai đụng vào hắn thì hắn liền cáu gắt, quát mắng họ vô cớ kể cả anh trai của hắn.

Hiện giờ hắn rất muốn buông bỏ hết những xúc cảm phiền phức đang dâng lên trong lòng mình, cư nhiên liền đổ hết mọi sự tức giận lên người Yoichi dù cậu chẳng làm gì hắn.-"Đừng xuất hiện trước mặt tao, thằng hời hợt chết tiệt."

Yoichi ngơ người không hiểu chuyện gì, cậu đứng đó lặng người, im lặng một chút rồi đột nhiên lên tiếng.-"Em làm gì không phải phép để khiến anh ghét em đến vậy?"

Cậu chùng mắt, không dám ngước nhìn.

Itoshi Rin nhăn mặt, đáp:-"Chỉ cần nhìn mặt mày là tao đã không thích, vậy nên tránh xa tao càng xa càng tốt."

Cư nhiên những lời nói hắn phát ra đều chạm đến tim cậu, Yoichi gật đầu lặng lẽ rời đi.

Không dây dưa, không nói thêm lời nào.

Kể từ đó cậu càng ngày càng tránh xa hắn hơn, chỉ cần cậu thấy hắn ở đâu thì liền đi đến nơi khác, hắn mà đi thang máy thì cậu đi thang bộ, luôn tuân thủ quy tắc không chạm mặt.

Về cơ bản thì Rin thấy như vậy cũng rất tốt, nhưng không hiểu sao lại càng bực mình hơn, muốn tìm người trút giận nhưng cũng không biết tìm ai vì Yoichi cũng đâu làm gì hắn, đến mặt mũi còn không thấy huống chi nói đến việc chọc cho hắn giận.

Người trong công ty thấy thế cũng ngệch mặt ra, đôi khi bâng quơ hỏi cậu một câu nhưng cậu không muốn trả lời, họ nghĩ rằng đây có lẽ là chuyện khó nói nên cũng không ép cậu mà chỉ nhẹ nhàng an ủi để khiến cậu một phần nào đó có thể vơi đi nỗi buồn. Vốn dĩ ở đây cậu có rất nhiều người quý mến, cả người thích thầm cậu cũng có nhưng người đó lại không hề nói ra mà chỉ biểu hiện bằng cách quan tâm cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Bachira Meguru là một trong số đó, gã cứ như một cái đuôi luôn bám đính lấy cậu, miệng lúc nào cũng gọi tên cậu khiến Yoichi cảm thấy có chút buồn cười, cậu rất thích gã nhưng không phải theo kiểu thích rồi yêu mà là thích kiểu bạn bè với nhau. Cậu từ đó giờ đã luôn rất thích những người tốt bụng, rất muốn được làm bạn nhưng lại hay ngại ngùng, may sao được người ta bày tỏ trước thế là thân nhau lúc nào chẳng hay.

Trong đây Noa là người chính chắn nhất, anh luôn khuyên cậu không nên buồn vì những chuyện như thế này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng rồi khiến diễn xuất trở nên tệ hơn, Yoichi rất nghe lời nên cũng không muốn để ý gì đến Itoshi nữa, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Đừng buồn vì thằng nhãi ranh đó, như tôi này, cứ cố gắng vượt mặt nó đi, khi đó cậu có thể cười lên bản mặt nó theo cách cậu muốn."

Shoei Barou lên tiếng một cách dứt khoác, hắn trông cứ như một đàn anh có kinh nghiệm đang khuyên bảo hậu bối vậy, lúc nào hắn cũng thẳng tính, thích thì nói thích, ghét thì nói ghét chứ không hề giấu diếm làm gì cho nặng lòng. Yoichi thấy tất cả đều quan tâm tới mình như vậy thì trong lòng cũng rất vui vẻ mà tiếp nhận, cố gắng nỗ lực hơn mỗi ngày để đáp lại sự quan tâm từ bọn họ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chuỗi phim cuối cùng cũng hoàn thành.

Sau bao ngày mệt mỏi, vất vả thì bây giờ chính là thời điểm để bung xoã hết tất cả, ai nấy cũng đều vui vẻ bàn về chuyến đi nhậu đêm nay. Bọn họ được chia thành 3 phe, người thì muốn nhậu xả láng không say không về, người thì muốn tuân thủ quy tắc chỉ uống một chút nếu không sẽ say rồi làm ra những hành vi xấu hổ, số còn lại thì hiển nhiên là uống nước ngọt vì nếu nhậu cho say cho đã thì sáng mai đầu cũng sẽ bị nổ tung, cảm giác còn đau đớn hơn lúc đóng phim nữa.

Isagi Yoichi thuộc kiểu thứ ba, chỉ muốn uống nước ngọt vì cậu không thích vị đắng ngắt và nhạt toẹt của thứ thức uống có màu vàng nhạt đầy bọt kia.

3 nhóm chia ra ba bàn, Yoichi ngồi ở bàn thứ ba, Itoshi Rin thì ngồi ngay bàn phía bên cạnh, mặc dù hắn theo nhóm tuân thủ quy tắc nhưng lại uống như điên, chỉ một mình hắn đã cỏ thể dọn sạch hết 15 ly bia trong vòng một nốt nhạc. Cậu ngồi xem thì há hốc mồm, hiện giờ đang rất nể phục hắn vì không nghĩ tửu lượng hắn lại ghê gớm đến như vậy. Lúc trước cậu cũng từng bị ép uống nhưng vừa uống được nửa ly thì đã lăn ra xỉu mất, sự việc đáng xấu hổ ngày đó khiến cậu rất ghét mấy thứ nước có cồn, vị đã tệ lại còn khiến cậu mất mặt, bị người ta chê cười.

Vốn dĩ mọi người còn định đi tăng 2 nhưng Yoichi lại từ chối vì cậu cảm thấy cơ thể mình có chút không ổn, cậu tuỳ tiện chọn bừa một khách sạn gần đó rồi đặt một phòng để ở lại đêm nay. Isagi lảo đảo đi lên tầng, chỉ còn một bước chân nữa là đến phòng nhưng lại chịu không nổi nữa mà ngã quỵ xuống đất, cậu khó thở nằm bệt dí trên sàn nhà mà thở hồng hộc, cả người cậu nóng bừng, mặt đỏ như trái cà chua chín, bàn tay nhỏ nhắn run rẫy tìm thuốc ức chế trong balo mình.

"Chết tiệt....mình quên...mang theo....thuốc"

Mấy ngày nay bận bịu vì bộ phim nên Yoichi quên bén mất kì phát tình, không ngờ hôm nay nó lại đến bất ngờ khiến cậu trở tay không kịp, toàn thân cậu khó chịu cố gắng tìm cách vào phòng.

Cùng lúc đó, Itoshi Rin lười biếng đi lên phòng mình đã đặt, hắn dạo gần đây không muốn về nhà nên mới ở khách sạn, trùng hợp phòng hắn đặt lại ở sát vách phòng Yoichi.

Hắn trong tình trạng say khướt đi tìm phòng mình rồi vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang khổ sở trước cửa phòng thì hắn không khỏi chau mày, hắn chậm chạp tiến đến xem xét tình hình nhưng lại không nhìn rõ mặt mũi người phía dưới, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ là đã từng gặp ở đâu. Vốn dĩ định quay lưng bỏ đi thì nghe thấy giọng người nọ rên rỉ khó chịu liền không chịu được mà quay lại, giúp đỡ cậu vào phòng.

Isagi Yoichi cảm thấy bản thân như sắp chết tới nơi, cơ thể dường như đã chịu không nổi nên liền tiến tới hôn hắn ngấu nghiến, cậu nức nở run rẩy lắp bắp vài câu chữ:-"Làm ơn...làm ơn giúp...tôi với".

Yoichi mất hết lý trí không nhìn rõ mặt đối phương nhưng cũng cắn răng nhờ sự giúp đỡ, hai mắt cậu ngấn nước nhìn hắn, Itoshi Rin có chút nhận ra được người phía đối diện mình là ai liền không khỏi ngạc nhiên, hắn vốn dĩ muốn mặc xác để cậu tự xử nhưng đúng lúc này phía dưới đũng quần lại phồng lên khiến hắn bức bối, một lần nữa, hắn nâng đầu cậu lên cứ theo cánh môi đỏ mọng mà cắn mút.

Yoichi bủn rủn tay chân như sắp ngã thì liền được hắn bế xốc lên vai, hắn nhanh chóng thả cậu xuống giường rồi nới lỏng cà vạt của mình chậm rãi tiếp tục công việc dang dở ban nãy.

Hạ bộ liên tục bị tác động khiến cậu hưng phấn, kì phát tình khiến Yoichi mất hết lý trí nên chỉ đành giao phó mình cho người kia, mặc cho hắn cứ thúc sâu vào bên trong cũng chỉ biết ngửa đầu rên rỉ.

Isagi toả ra pheromone khiến hắn như bị cuốn theo, cứ mỗi một lúc hắn lại càng mạnh bạo hơn mà không thể kìm chế được bản thân mình, Yoichi bị làm mạnh bạo như vậy cũng không khỏi đau đớn, phía dưới có cảm giác như sắp rách ra khiến cậu nức nở ôm lấy cổ hắn.

Sau vài hiệp, cậu cư nhiên bị bắn vào bên trong, cảm giác nhớp nháp khó chịu phía dưới khiến cậu rất muốn đi tắm nhưng lại không thể, cứ thế và ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top