Bé con xinh đẹp của thiếu gia (bitter ver p2) (R18)

Suốt quãng đường trở về căn cứ, Reo luôn giữ Seishirou trong vòng tay, cũng bởi nó cứ khư khư bám lấy gã. Tiếng khóc nỉ non của nó liên tục vang lên trong lồng ngực Reo hơn một tiếng đồng hồ. Mặc kệ nó đang dần lim dim, khi đứng trước cửa phòng, Reo vẫn thẳng thừng giơ chân đạp rầm một tiếng khiến cánh cửa mở toang. Thân hình nhỏ bé trong lòng hơi động đậy rồi lại im lìm. Gã bước vào, và lại kết thúc bằng một cú đạp mạnh bạo.

Reo ghét bẩn. Nên gã cũng ghét máu, cái thứ tanh tưởi ấy luôn khiến vị thiếu gia yakuza nhăn mày khó chịu. Nhưng vì Seishirou, vì báu vật của gã nên gã mới cố nhịn hết sự ghê tởm trong lòng xuống để nâng niu nó. Mà có lẽ chịu đựng quá lâu khiến mặt gã hơi tái lại khi ngửi mùi máu trong thời gian dài. Thế là gã đem cả hai vào phòng tắm, tẩy rửa cho Seishirou để nó trở lại làm cục bông trắng trẻo thơm tho. Ôm nó trong lòng để ngâm bồn, giữ cho Seishirou không bị sặc nước, Reo dịu dàng với nó đến từng li. Nhìn như vậy, có ai biết gã chính là kẻ khiến bệnh của nó trở nặng hơn từng ngày? Là kẻ nhẫn tâm để một đứa trẻ đi giết người và sẵn sàng trừng phạt nó bằng cách bắt nó nhịn thuốc. Và gã cũng từng xâm phạm cơ thể nó.

Seishirou ngủ rất ngon trên chiếc giường king-size tràn ngập mùi túi thơm của Reo. Ban đầu gã cũng chẳng muốn để mấy cái túi mùi đó ở giường, nhưng từ khi phát hiện ra vài loại thảo dược an thần thì gã đã thử giấu dưới ga giường và bắt Seishirou lên ngủ với mình. Dù nó không thích Reo nhưng vẫn bị hương thơm cuốn hút, thế là ngủ ngoan quá trời. Mỗi lần ngủ ở đây đều rất tuyệt, chỉ là đến khoảng hai năm trước, là ngày Reo đã bắt đầu đụng chạm nó. Seishirou không còn dám ngủ sâu nữa.

Nhưng trẻ con mà, nói vậy chứ vẫn bị thứ mùi tầng tầng lớp lớp dịu dàng len lỏi vào cánh mũi ấy quyến rũ, thư giãn cho cái thần kinh bất thường của nó. Như bàn tay ấm áp nào đó, nhẹ nhàng và nâng niu tâm trí Seishirou. Thường thì Reo sẽ không làm gì Seishirou lúc nó đang say giấc nồng đâu. Tại cũng thương nó suốt ngày gặp ác mộng. Gã tự nhận mình chẳng tốt đẹp gì cho cam, còn đối xử thậm tệ với chính đứa trẻ mình yêu nhưng cũng muốn nó ngủ đủ. Ừ thì, để sau đó còn làm việc chứ.

Thực ra ban đầu Reo cũng không định làm gì rồi đấy, khi nãy ở trong phòng tắm gã cũng tự làm dịu lại bản thân rồi. Mà khi thấy đứa trẻ mình yêu đến phát điên mặc áo sơ-mi của mình, nằm trên giường của mình thì Reo bắt đầu suy nghĩ lại. Khi ngủ mặt nó trông dễ thương hơn nhiều, thân hình nhỏ bé có hơi gầy vì không chịu ăn uống được bọc trong chiếc áo của Reo, lộ ra cặp đùi non mềm trắng bệch thon thon.

Reo lại bắt đầu suy tính gì đó với đứa trẻ này. Gã là một con rắn độc tàn nhẫn, nhân cách bại hoại và biến thái. Sẵn sàng hủy hoại tất cả, đến cả người gã yêu. Reo đã từng muốn vấy bẩn Seishirou nhưng lúc đó không hiểu sao lại gạt phăng đi. Giờ đây, ý nghĩ đó lại trỗi dậy một lần nữa khi thấy dáng vẻ hiện tại của nó. Gọi Reo là kẻ sống bằng nửa thân dưới chắc cũng không sai, gã hứng lên vì một đứa trẻ cơ mà.

Ngón tay thon dài nhẹ vuốt lên gương mặt Seishirou, nếu là bình thường nó sẽ bật dậy ngay khi có người chạm vào. Có lẽ do nhiệm vụ đã vắt kiệt sức lực của một đứa trẻ. Dù Seishirou di chuyển nhanh nhẹn, có thể xuống tay với mục tiêu không kiêng nể bất cứ ai, bù lại sức bền của nó khá kém vì tâm lý bất thường có phần ảnh hưởng đến cơ thể. Nên mỗi lần làm nhiệm vụ xong đều rất mệt, chẳng nhận ra Reo đang âu yếm trên hai gò má trắng như tuyết.

Reo rất kiềm chế khi ngón trỏ miết nhẹ trên bờ môi khô khốc, nứt nẻ của Seishirou. Nó lười ăn, cũng không chịu uống nước lại càng chẳng bao giờ tự chăm sóc được bản thân. Đến khi hai cánh môi đã sát nhau đến vậy, chỉ có cách vài phần thì gã lại vô thức trượt đi, hôn lên khóe môi ở bên cạnh.

Reo - một người đàn ông trưởng thành, luôn điềm tĩnh và nở nụ cười mỉm nhẹ. Cảm xúc của gã luôn như có như không, thật chẳng ai biết đằng sau sự khéo léo đó là tâm địa như thế nào. Và rồi, nó dần bộc lộ ra chỉ vì Seishirou. Thật khó tin, gã chẳng bao giờ thiếu người muốn hầu hạ nhu cầu. Phụ nữ, thậm chí là cả đàn ông đều mong muốn được một lần lên giường với Mikage Reo. Nhưng gã đều gạt bỏ tất cả vì một đứa trẻ. Họ muốn quyến rũ, làm những hành động khiêu gợi với Reo mà gã chẳng để vào mắt. Và cứ lao vào Seishirou, mặc kệ có bị nó ghét bỏ, hậm hực, thậm chí có bị đạp vào mặt, gã cũng vui vẻ chấp nhận tính khí của nó.

Tay Reo đặt ở hai bên hông Seishirou, nhẹ miết lên để lộ da thịt của nó. Cả ngực, bụng và hông đều trắng, chỉ duy hai hạt đào nhỏ nhắn là màu hồng nổi bật. Reo đã thấy cơ thể Seishirou rất nhiều lần lúc kéo nó đi tắm, thay quần áo cho nó nhưng sao lần này lạ quá. Lại để tay ở mép chiếc quần lót trẻ em, Reo cũng kéo xuống, chỉ khác so với áo, gã hoàn toàn có thể lột bỏ thứ ở dưới này, ném đi.

Khi ngắm nhìn những vị trí nhạy cảm nhất của Seishirou đang phơi bày trước mặt, một cảm giác hưng phấn trào dâng trong lòng làm lồng ngực gã phát ra âm thanh bịch bịch. Hơi thở có chút gấp gáp, Reo cũng thấy ngột ngạt hơn nhiều. Nếu biết trước thì khi tắm xong gã không mặc áo sơ-mi tiếp, dù có tháo hai nút ở cổ và xương quai xanh thì vẫn nóng. Gã kéo ra chút nữa, thầm nghĩ có lẽ bản thân bắt đầu mất kiểm soát rồi.

Seishirou hơi rên lên vì lạnh và bị chạm vào cơ thể. Reo khẽ nhấn vào một bên núm vú ửng hồng khiến nó lúm vào, mân mê giữa hai ngón tay. Cảm thán rằng cơ thể trẻ con sao mà khiến gã mê mẩn đến thế. Đôi lúc gã miết mạnh thêm một chút khiến cả người nó giật nảy. Cũng sợ nó phát hiện lắm, nhưng lúc này Reo gần như không điều khiển được bản thân nữa.

Trẻ con có bầu ngực rất mềm mịn được điểm xuyết bằng cánh hoa màu hồng nhạt dễ thương. Có lẽ vì còn nhỏ nên chỗ này cũng trông ngon lành hơn bình thường. Reo cúi xuống liếm nhẹ một cái như để thăm dò, khi nhìn thấy vẻ mặt Seishirou vẫn còn mê man trong giấc ngủ thì gã cũng không kiêng dè gì quá nhiều. Bắt đầu làm càn trên cơ thể nó.

Không chỉ liên tục cắn mút đầu ti hồng, bên kia cũng bị Reo nhào nặn. Chẳng biết có phải đứa trẻ nào cũng như vậy không, vì dù Seishirou rất gầy nhưng nó lại có bộ ngực mềm mại đến khó tin, mặc dù hơi nhỏ nên bóp không được đằm tay cho lắm. Nhưng Reo lại thích việc này. Một tay còn lại cũng lần mò xuống dưới, xoa xoa hõm eo gầy, lướt nhẹ đến rốn và bụng dưới, trêu chọc làm nó bật ra tiếng rên rỉ nhẹ. Mà không may, âm thanh vô tình từ bờ môi bé xíu kia lại khiến đũng quần gã căng cứng đến khó chịu.

Dương vật của Seishirou cũng rất bé xinh, thậm chí bé hơn lòng bàn tay Reo. Gã chạm đến khi nó cứng lên, để không ảnh hưởng đến việc gã sẽ lần nữa khám phá hậu huyệt ấy. Dù chẳng phải là lần đầu tiên nữa mà cơ thể này đã qua tay gã biết bao lần, thậm chí gã cũng chỉ mới làm vậy cách đây hai tiếng. Nhưng hôm nay không giống mọi khi, Reo sẽ phá vỡ tất cả sự trong trắng của đứa trẻ này. Tất cả những lần đầu của Seishirou đều là do gã nắm gọn và kiểm soát. Bằng cách làm dơ bẩn này gã sẽ điều khiển cơ thể và tâm trí nó mãi mãi.

Dĩ nhiên rồi, Reo ý thức được bản thân cặn bã đến mức nào. Gã hủy hoại Seishirou đến mức nó gần như cạn kiệt, chỉ vì quá điên cuồng trong thứ tình cảm bệnh hoạn ấy.

"...a-"

Không. Em ơi. Sao em lại nhìn gã như thế?

Đừng nhìn gã bằng ánh mắt sợ hãi đó. Reo không kiểm soát được nữa đâu. Gã sẽ nổi ham muốn hành hạ em mất.

Seishirou mở to mắt khi ngón tay gã dần đi vào sâu hơn bên trong nó. Các vách thịt nóng bỏng bao quanh gã, kẹp chặt như thay chủ nhân từ chối bị Reo đụng chạm. Tiếng hô hấp của nó như bị nghẹn cứng trong cổ họng mỗi lần gã di chuyển. Môi lưỡi ở trên cũng tích cực hoạt động để kích thích, cắn mạnh vào núm vú.

Vì ban nãy đã được nới lỏng nên bên trong vẫn rất mềm mại, nhưng Reo muốn chắc chắn nên tiếp tục nới. Gã tự nhận mình cũng chẳng dã man đến nỗi khiến Seishirou đau đến chết đi sống lại do cái kích thước của mình.

"K-không... đau-..."

"Chịu một chút nào bé con, nếu chỉ vậy đã khiến em khóc thì lát nữa làm sao chịu được thứ lớn hơn."

Reo gạt đống tóc mái ra và hôn nhẹ lên trán nó. Gã nói không ngoa, hai ngón tay này chẳng là gì so với cái thứ trong quần gã cả. Seishirou càng nghe càng hoảng loạn, nó giãy giụa kịch liệt chỉ muốn thoát khỏi Reo mà thôi nhưng điều đó chẳng cản trở gì đến hành động của gã. Lúc tắm gã đã đem vứt hết vũ khí của nó ra khỏi người, mặc bộ đồ trống trơn thành ra Seishirou chỉ có thể phản kháng bằng sức lực. Nhưng nếu chẳng có vũ khí thì nó chỉ như mèo cào thôi, hoàn toàn không đọ được Reo. Để nó không chống cự nữa, gã nghiêng ngón tay một chút, đâm thẳng đến điểm nhô ra bên trong hậu huyệt Seishirou.

Nó khổ sở thét lên, tay túm lấy áo Reo run rẩy. Đầu óc Seishirou bắt đầu quay mòng. Lại cái chuyện đáng sợ đó nữa. Kì thực Seishirou vẫn chẳng hiểu Reo đang làm gì với mình và tại sao gã làm thế. Chỉ biết mỗi lần làm vậy, nó đều đau muốn chết. Nơi tư mật của trẻ con, lại còn là của bé trai khá khô, nhưng Reo vẫn cứ đâm rút tay để kích thích thân thể nhỏ bé.

"Dừng... R...Reo..."

"Được."

Bất ngờ Reo rút ra khiến Seishirou thở phào. Nhưng nó thấy kẻ kia không ổn lắm, tiếng khóa kéo quần tây và tiếng thắt lưng kêu lách cách dội vào tai. Nó thấy không ổn. Cảm giác bị đe dọa dồn dập tìm đến Seishirou khi nó thấy cự vật to lớn cứng cáp vươn mình của Reo. Nó xanh mặt, thật sự thấy không ổn với gã và cái thứ kia.

Thân thể mệt mỏi gắng sức bò đi nhưng lại bị nắm chân kéo lại. Reo ở trên nó thở dốc, trong bóng tối Seishirou có thể thấy hai gò má hơi đỏ cùng nụ cười phấn khích đến méo mó. Gã giật mạnh giơ chân Seishirou lên cao vừa tầm mắt, cắn vào bắp chân thon mềm, tay trượt dần đến cặp đào tròn lủng bóp vài cái.

"Ư-!"

Không quên vào việc chính, trong lúc bị phân tâm bởi bắp chân đau nhói, Reo đã đặt cự vật nơi cửa huyệt co bóp, đâm lút cán vào trong, lấp đầy những vách thịt nhạy cảm. Seishirou sốc đến mức chẳng nói năng được gì, chỉ bật ra đôi mắt to tròn nhưng đầy ủy khuất. Reo đã cởi áo từ lúc nào, nên cánh tay bị Seishirou nắm lấy đã bị cào để lại nhiều vết đỏ.

"Đ-đừng mà... Reo... chờ đã R-Reo... Reo!!"

Nước mắt không ngừng tuôn rơi khắp gương mặt trắng bệch của Seishirou. Nó thấy nóng, đau, cả cơ thể như rách toạc theo từng lần Reo nhấp hông, đưa vật to lớn ấy xâm chiếm thể xác nó. Vết thương tâm lý lại bị rách thêm lần nữa, một vết to, dội thẳng sự thật kinh khủng đang bị kẻ mình ghét nhất động chậm lên não. Seishirou ú ớ được vài câu thì khóc nấc lên.

Thật chẳng hiểu. Seishirou thật không biết vì sao nó bị đặt vào tình huống sống dở chết dở này. Tại sao Reo lại làm vậy với nó? Trước đây Reo vẫn luôn dịu dàng với nó mà. Tại sao bây giờ lại hành hạ nó đến mức này? Reo muốn gì ở nó chứ?

Nghe tiếng khóc của người thương, Reo có chút không hài lòng vì Seishirou khóc như vậy nghĩa là nó đang phản đối, chống lại gã. Vòng qua sau lưng Seishirou dựng nó dậy ngồi lên đùi mình. Tư thế này khiến cự vật ôm trọn được vách thịt mà không có chút cản trở nào. Thậm chí nếu Reo không cho phép, nó cũng đừng hòng rút ra. Bởi hai chân gần như tê rần khi cảm giác đau đớn cứ tấn công đến xương chậu, Seishirou chẳng thể đứng lên.

"Reo... hức..."

Nó ghét Reo. Nó hận Reo. Nhưng suy cho cùng người duy nhất gần gũi với Seishirou cũng là gã. Mà trẻ con vốn luôn vô thức dựa vào người chúng thân cận nhất. Nó cố gắng ôm Reo để tìm kiếm chút cảm giác được an ủi trong những nỗi đau cứ liên tục ập đến. Mà vòng tay trẻ con quá nhỏ để ôm lấy gã. Reo ôm đầu nó dựa vào lồng ngực mình, thanh âm ngọt ngào mà mị hoặc.

"Cậu bé ngoan, chúng ta đang được kết nối đấy Sei à."

"Em luôn muốn điều này đúng chứ? Vì em sợ chẳng còn ai ngoài tôi."

Seishirou như nhận ra điều gì, vội ngẩng đầu nhìn gã.

"K-không phải... không phải a-..."

Gần như chẳng nói năng rõ ràng tử tế được khi luôn có bàn tay nắm lấy hai cánh mông mà nâng lên xuống, chiều dài tuyệt đối chạm đến nơi sâu nhất khiến Seishirou mềm nhũn. Chất lỏng bắn lên cơ bụng của Reo.

"Em có thể giấu bất cứ ai, nhưng riêng tôi thì không."

Mông tròn bị đánh một phát đau, Seishirou cố khép chân đồng thời bên trong co rút liên hồi, khiến Reo phải thở ra một hơi dài vì sung sướng. Gã thích cái cách nó kẹp chặt cự vật của mình như sinh mạng. Thích cái cách nó phản ứng vội vã với lần đầu.

Là một thiếu gia yakuza, Mikage Reo cũng đến những quán bar thế giới ngầm. Gã được vây quanh bởi những cô gái phục vụ nóng bỏng. Nhưng lại chẳng mảy may để tâm, thậm chí còn chẳng thèm liếc họ một lần. Đến cả trò chơi gái phổ biến đến vậy cũng xua tay không chịu chơi đến một lần.

Suốt ngày bám lấy một thằng nhóc điên, có người còn nghi vấn Reo là gay. Gã mặc kệ, gã chẳng qua là yêu Seishirou nên mới không mảy may để tâm đến những trò chơi của mấy lão già đối tác thôi.

Dù chưa từng lên giường với ai, nhưng mấy trò đụng chạm thân mật này gã lại nắm quá rõ, chỉ là đối tượng còn quá nhỏ nên cũng chưa thể kiếm soát dục vọng tốt. Khiến nó đau.

Reo chưa ra, nhưng gã cảm thấy hạ thân mình ướt ướt, chắc chắn đó không phải tinh dịch của gã. Vì mùi rất tanh.

"H-hah...ah m-máu... Reo..."

Nhận thấy sự việc quá mức chịu đựng, Seishirou lại hoảng loạn, phản ứng kịch liệt hơn, quẫy đạp hai chân khi nó ngửi được mùi quen thuộc. Nó nghĩ mình sắp chết rồi.

Dù công việc bắt ép phải tiếp xúc với máu nhiều nhưng thực ra Seishirou ghét máu chẳng kém Reo là bao. Thứ mùi đó cứ gợi nó đến đống ký ức tệ hại, đau khổ, lạnh lẽo và u tối. Nên nó rất sợ.

"Có...máu... t-thả ra đi R...Reo... đau quá..."

"Không được, xin lỗi em Sei à, tôi không dừng được."

Cú lút cán bất ngờ lấy đi nửa cái mạng quèn, nó gào khóc thảm thiết đến tuyệt vọng. Reo liên tục cứng lên vì thích thú cách nó phải mở miệng van xin gã dừng lại. Cách gã đánh dấu chủ quyền với nó cũng thật lạ lùng đi, chẳng ai cưỡng hiếp luôn người mình yêu mà đặc biệt khi nó còn nhỏ như vậy cả. Nhưng đạo đức của Reo vẫn đã chẳng còn từ lâu rồi, khi yêu Seishirou càng khiến lương tâm gã bị tàn phá nặng nề. Đem sự đau khổ của nó làm chất kích thích dục vọng.

"Hức..."

Khóc đến cạn cả nước mắt, biết bản thân chẳng thể ngăn Reo làm càn, chỉ có thể gục đầu vào vai gã, cắn mạnh vào da thịt săn chắc.

Reo hơi nhăn mày, cái này cũng chẳng là gì với Seishirou nhỉ?

"Sao vậy Sei?"

Giả như chuyện đang xảy ra không là gì, Reo âu yếm xoa đầu nó. Nhưng nó thấy gã đáng ghét quá, kinh tởm.

Seishirou muốn gào lên rằng nó đau, rất đau nếu gã cứ thô bạo như thế, nhưng cổ họng khô khốc chẳng uống tí nước nào trong thời gian dài đã làm nó mệt nhoài chẳng thể cất thành tiếng.

"Nếu không nói thì tôi coi như không có gì nhé?"

Và thật sự gã sẽ tiếp tục. Thân thể nhỏ bé mệt mỏi bị vắt kiệt đến mỏi mệt nãy giờ cuối cùng cũng được đỡ nằm xuống giường, nhưng là để phục vụ trong công cuộc làm tình. Lần nữa bên trong bị lấp đầy, Seishirou đã phải nín thở, nắm chặt chiếc gối đằng sau, lưng không tự chủ mà ưỡn cong khiến đôi gò đào gợi cảm cũng dựng theo.

Có vẻ Reo rất hài lòng với biểu hiện này, Seishirou đã bớt chống đối rồi. Dù tư thế này không thể lút cán nhưng lại khiến bộ dạng quyến rũ phơi bày không sót một điểm.

"Sei, nhìn tôi đi."

Chớp lấy thời cơ, Reo cúi xuống hôn lên cánh môi nhợt nhạt, mười ngón tay cũng đan chặt vào nhau. Miệng trên khô khốc đến đâu cũng bị nụ hôn sâu của Reo làm cho mềm nhũn ẩm ướt, dù cố tránh né cũng chẳng làm được gì. Miệng dưới thì ấm nóng, hút chặt gã, vài giọt tinh rỉ ra khỏi cự vật to lớn dần bôi trơn bên trong, làm công cuộc dễ dàng hơn nhiều.

Seishirou mệt quá rồi. Nó không thể chống cự nữa, nó chẳng làm gì Reo được. Ngón tay đan với gã dần nới lỏng.

Nó buông xuôi rồi.

Cùng lúc ấy, tinh dịch chảy ồ ạt vào bên trong cái lỗ nhỏ, hai chân giật lên vì bất ngờ khi có chất lỏng đang được bơm vào bụng mình. Reo đã giữ rất lâu, nên Seishirou không thể tiếp nhận hết, chúng cứ tràn ra ngoài. Tròng mắt nó đảo loạn xạ, khó khăn lắm mới không ngất lịm đi. Reo quan sát biểu cảm mới lạ này, suýt nữa đã hứng tình đến mức vừa di chuyển vừa tiếp tục lấp đầy cái bụng nhỏ.

Chất lỏng lạ khiến bụng Seishirou cứ nhói, mà ở giữa cũng nổi lên gì đó. Vì tinh dịch của gã khiến bên trong nó chẳng còn một kẽ hở nào cả.

"A... b-bên trong đầy...quá..."

Khó khăn nói, giọng Seishirou khàn đi rất nhiều, có lẽ là hậu quả khi rên la quá sức. Ánh mắt mơ màng vì mệt mỏi, nó chỉ muốn ngủ thôi mà.

"Nốt lần này thôi Sei, tôi hứa."

"K-khôngggg..."

Nó ghét Reo chết mất. Liên tục bắt nó làm tình suốt cả đêm. Đến cả đầu óc tâm thần cũng chẳng khiến nó phản kháng Reo mãi được.

Vì nó cần gã cơ mà.

Seishirou cần gã để tiếp tục sống. Dù cho có bị hành hạ, nó sẽ nhẫn nhịn.

Đêm nay nó sẽ bị Reo cưỡng ép làm tình.

Nhưng nó luôn cố gắng. Để chờ đến một ngày nó sẽ giết Reo.

___

Tôi biết em đang nghĩ gì đấy nhé.


_______
Chúc mừng ReoNagi week day 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top