Mikage Reo - Primo

Lần đầu tiên gặp nhau.

Lần đầu tiên ôm nhau.

Lần đầu tiên hôn nhau.

Lần đầu tiên hẹn nhau.

Vậy mà lại kết thúc lại bằng việc " Lừa dối. "

_

Làm vợ của chủ tịch tập đoàn Mikage thật sự sung sướng. Thích gì cũng có thể mua, nhưng em ngại của chồng, em không dám tiêu quá trớn tay.

Cả đời em chỉ xoay quanh chồng, con, hết lòng vì anh, hết lòng vì nhà Mikage. Nhìn xem ? Ông bà Mikage cũng rất thương em, không vì hoàn cảnh em mà đánh giá, ông bà nhìn sự thật lòng của em, đối đãi em vô cùng tốt khiến bọn bạn bao lần ghen tị.

Nói về chồng em, Mikage Reo thật sự là một người chồng tuyệt vời.  Anh tâm lí, anh dịu dàng, anh biết em cần gì, anh biết em muốn chi, không cần phải nói, chỉ cần nhìn, anh biết, anh biết tất cả.

Em hạnh phúc lắm chứ, một người chồng tốt, một đứa con thơ và một cuộc sống em hằng ao ước. Có điều gì khiến em lo lắng ?

Thật ra là có, Reo quá đỗi hoàn hảo, hoàn toàn là đối tượng để bao người phụ nữ khác thèm khát, dẫu biết anh chàng có vợ, nhưng vì đắm đuối nên cũng có nhiều cô nàng ngỏ lời ngoại tình.

So với những cô nàng xinh đẹp với đường cong nóng bỏng ấy, nói ra em có chút tự ti nhỏ đi ! Vì khi sinh con xong, em đã thay đổi rất nhiều, da nhợt nhạt, mắt có quầng tâm, môi khô hẳn đi.

Tối đến vì trầm cảm sau sinh, em thường chui rúc vào góc, suy nghĩ đủ điều rồi tự lặng lẽ khóc. Reo không biết, nhưng đứa trẻ biết. Nó luôn nhìn mẹ mình bằng đôi mắt tròn xoe, bập bẹ vài từ khi thấy mẹ mình rơi nước mắt.

" A..A? "

" Em bé của mẹ.. "

Reo bận rộn lắm, tối muộn anh mới về, vội tháo cà vạt thở dài. Cố gắng nhìn vào trong phòng, không thấy em, anh mới thắc mắc.

_ từ đằng sau ôm chầm lấy chồng mình, thủ thỉ ngọt ngào :

" Anh về trễ thế ? " _ Reo cười phì, quay lại đáp cái ôm rồi xoa đầu vợ mình, thì thầm : " Anh bận kiếm tiền đó chứ ? Nhìn nè ~ " .

Em mỉm cười, dặn anh đi tắm, còn bản thân sẽ dọn dẹp.

Anh đồng ý, gửi một cái hôn má rồi vui vẻ vào nhà tắm.

Xếp gọn caravat vào hộc, cất chiếc áo vest vào tủ, em mò mẫm thấy một tấm danh thiếp.

" Khách sạn.. XXX ? "

Bản năng của em nói, thứ này có vấn đề !

" Sao vậy em ? "

Reo bước ra, nhìn vợ mình lẩm nhẩm thì thắc mắc. Em giật mình, _ vội giấu lấy tấm danh thiếp sau vạt áo, đi đến :

" Không có gì ! Hôm nay áo vest sạch hơn em tưởng. "

" Vậy..à.. "

Reo cười nhưng nụ cười này có gì đó lạ lắm..

Sáng hôm sau, ngồi trên giường, _ đăm chiêu nhìn tấm danh thiếp.

Hay đây chỉ là đối tác sắp tới?

Nhưng đến Reo cũng không có vẻ gì là biết trong túi có danh thiếp.  Có cái gì đó khiến em bồn chồn trong lòng.

Nhưng mà.. Thứ gì mới được ?

Vài chữ bỗng lóe lên trong cái đầu nhỏ.

Có, có lẽ nào..

Ngoại tình ?

_ vội vả miệng mình một cái, không thể ! Reo là người luôn vì vợ con mà yêu thương ! Anh ấy không thể nào ngoại tình được ! Đúng, đúng vậy, chỉ vì điều này mà nghi ngờ anh ấy ngoại tình thì thật quá đáng ! Anh ấy bao năm nay luôn vì hai mẹ con mà chinh chiến ngoài khơi .

Giờ đây chỉ vì tấm danh thiếp bé tẹo mà nghi ngờ Reo ? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Ngập ngừng, em xé tờ danh thiếp làm đôi, quăng vào sọt rác, lòng thầm nhủ đừng suy nghĩ đến vấn đề này nữa.

Nhưng có lẽ từ hôm đó, em nhạy cảm hơn thường.

Như là ngửi được mùi lạ từ chiếc áo sơ mi, là nước hoa nữ, ắt không phải là mùi nam ! Còn có, Reo cư xử rất lạ khi em đề cập về vấn đề này.

Sự nghi hoặc rất dễ giết chết một mối quan hệ, đặc biệt là vợ chồng nhưng đôi khi nó cũng có thể là chìa khóa để giải thoát cho một mối tình quá nhiều sự đau đớn.

Lòng em rối lắm, cứ cho là Reo ngoại tình đi, vậy thì cư nhiên đây là lỗi của anh ấy ? Nhưng cũng có thể là bởi vì em không còn đủ hấp dẫn trong mắt chồng, khiến anh ấy thấy chán nản mới dẫn đến tình cảm này.

Mắt nhắm mắt mở cho qua vì cuộc sống đang hạnh phúc, hay là vạch trần tất cả thay vì phải tiếp tục chịu đựng nguy cơ chồng có thể ngoại tình ?

/ chọn phương án hai, ăn ít một chút cũng được, làm cực một chút cũng được. Nhưng một cặp vợ chồng có kẻ thứ ba thì còn ra cái thể thống gì nữa ? Chính _ cũng cần có sự tôn trọng nhất định từ chồng mình.

Dù cho lòng chưa thật sự sẵn sàng để đối mặt cảnh tượng Reo thật sự ngoại tình, nhưng _ cần phải để bản thân an tâm.

Chiều đó em gửi con cho bà Mikage chăm, bản thân tự động đến công ty Mikage.

Ngồi trên xe em bồn chồn vô cùng, móng tay không nhịn được bấu vào lòng bàn tay, ông Mikage thấy vậy an ủi em :

" Nếu thằng Reo thật sự làm vậy, con cứ đánh nó cho ba. Dạy con hư là lỗi của ba, con không sai, _. "

Em cảm động lắm chứ, sùi sịt gật đầu.

Nghĩ lỡ thật sự vậy, hẳn vợ chồng phải ly hôn. Vậy là em sẽ mất đi người ba mẹ chồng tuyệt vời này. Còn biết mấy khi gặp người như hai người họ ?

Ông Mikage dẫn em vào, vô tình gặp Nagi Seishiro đang bước ra từ thang máy.

" Ơ.. _ .. "

Y/n thấy mặt Nagi khẽ biến sắc, và càng tỏ vẻ sợ hãi khi thấy em bước vào thang máy và thang máy lên tầng của phòng làm việc Reo, tay lướt vội trên màn hình.

Bạn Thân Thân Cái Đb : Reo !!! _ đến công ty rồi !!!

Reo đang ở cùng cô ả vui vẻ trên phòng thì điện thoại ting ting, khó chịu lấy điện thoại thì nhận được tin nhắn của Nagi, anh ta mặt đanh lại, trắng bệch. Vội vã đẩy cô ả ra, cô ả khó hiểu, tưởng anh bực mình chuyện gì đó thì càng sáp lại gần.

" Sao vậy ạ..? "

" Vợ anh tới ! "

Cạch.

Căn phòng nồng nàn mùi nước hoa đang được máy khử mùi xử lí, đôi nam nữ không chỉnh tề với bộ dạng chẳng đứng đắn chút nào khó xử nhìn nhau.

_ thấy thật kì lạ, em vậy mà lại bình tĩnh đến bất ngờ.

Em chẳng nói gì, cũng không thể khóc được như mình đã từng tưởng tượng. Chỉ là cảm thấy từng tế bào trong người đang sôi sùng sục lên, mắt có chút nhìn không rõ mà nhíu lại.

" Vợ- "

Reo đẩy ngã cô ả ngã bịch xuống đất, vội chỉnh lại caravat và đến gần vợ mình, một điều quá quen thuộc nếu anh ta còn muốn giữ lấy mối quan hệ này.

Cô ả biết điều đấy chứ, đứng dậy ôm áo khoác chạy ngang qua em, trước khi chạy còn giương ánh mắt kiêu ngạo, tỏ vẻ như bản thân đã thắng cuộc chơi này. Ả đã thắng, thắng trong việc quyến rũ Mikage Reo.

Hít hơi lạnh, em lặng lẽ nói :

" Lí do gì ? "

" Hả..? "

Reo sững lại, em chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt đó.

" Tại sao anh lại làm vậy ? "

Đôi mắt đó lạnh lẽo lắm, dường như đâu đó đã không còn ấm áp, không còn chan chứa tình yêu thương mà em dành cho anh. Đây không còn là Mikage _ - người vợ mà Mikage Reo yêu nhất trên đời này.

" Em cho anh lí do trình bày, sau khi xong. Chúng ta lập tức về nhà ! "

Về nhà ? Về nhà rồi làm gì ? Em tự suy nghĩ về câu nói của mình rồi cười chế giễu.

" Anh.. anh..  "

" Anh xin lỗi em.. "

Đến cái lí do anh còn không thể ngụy biện được à ? Thế cũng tốt, vĩnh biệt sớm, bớt đau thương.

Người trợ lí nam vội vã đi vào, thấy một màn liền biết sếp mình bị bắt quả tang rồi.

Thú thật, anh ta đã biết sếp ngoại tình từ lâu, nhìn chính là đi kí hợp đồng, thật chất là say sưa với những buổi thác loạn trong khách sạn. Nhưng anh ta không có quyền nói, ai bảo anh ta chỉ là cấp dưới hèn mọn ?

Hay rồi, giờ thì hay rồi, phu nhân đã biết. Nhịn không được thở hơi dài, sau chuyện này, còn mấy người chấp nhận đi cùng người đàn ông đã ngoại tình chứ ?

Reo lẳng lặng nhìn vợ mình rời đi, bản thân tự giác đi theo. Ông Mikage thấy con dâu ra thì mừng rỡ, nhưng nhìn qua người con trai, ông biết, lần này con trai ông toang thật rồi !

" Thằng nghịch tử ! Bố mẹ cho con ăn học để con làm trò này đó hả ?! "

Bà Mikage bực mình, đánh thùm thụp vào người con trai mình. Mikage Reo với bộ dạng tơi tả không nói gì chỉ im lặng chịu trận, mắt vẫn hướng về em, người con gái đang bế đứa con gái của cả hai.

Nó nhìn ba, nhìn mẹ, rồi nói vài chữ vô nghĩa. Thật lạ, chỉ vậy thôi mà mẹ nó đã rưng rưng, bộ việc nó nói vài chữ là chuyện buồn hả ?

Ông Mikage câm lặng nhìn con trai mình, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

Thấy bà Mikage có vẻ rất tức giận, sợ bà lên cơn tim nên dỗ bà rồi dịu bà ra ngoài, trước khi đi không quên nói :

" Con làm gì làm, mẹ con chỉ thấy _ là xứng làm con dâu, con làm mất con bé, thì liệu hồn mẹ con cả đời đi ! "

Mikage Reo gật đầu.

Căn phòng chỉ còn gia đình của anh, gia đình mà anh đã tự tay đạp vỡ tất cả. Reo đứng đó chập hồi, rồi đến chỗ em đang ngồi, với đôi mắt đỏ hoe, anh quỳ rạp xuống.

Dập đầu, giọng nghẹn ngào anh nói :

" Anh không biết nói gì, anh biết anh sai. "

" Anh sai thì thế nào ? "

Em chùi những giọt nước mắt vô bổ, tiếp tục nói :

" Anh quá hoàn hảo Reo à, vậy nên em mới là người cảm thấy bản thân thất bại vì để chồng mình ngoại tình nhỉ ? "

" Nếu anh đã không xem trọng tình, em cũng không muốn nói đến chữ nghĩa với anh. Chúng ta ly hôn đi. "

Reo sợ nhất là câu nói này. Khi nằm trên giường cùng ả đàn bà khác, không ít lần Reo mơ đến cảnh _ nói " Chúng ta ly hôn đi." Với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng dù sợ thì sao ? Anh vẫn ngựa quen đường cũ, như thể, _ sẽ mãi mãi không rời xa anh.

Giờ thì hay rồi, gia đình của anh, tình yêu của anh, chốn về của anh đã bị anh phá hủy chỉ vì những cuộc vui chẳng đáng ngoài kia, tự hỏi bây giờ, anh có thể làm gì ?

" .. Em có thể suy xét lại không ? "

" Anh thảm hại thật đấy Mikage Reo. Lúc anh nằm trên giường người con gái khác, anh có suy nghĩ lại bản thân anh còn vợ, còn con để quay đầu không mà giờ anh lại nói với em câu đó ? "

" Em sẽ ly hôn, mong anh kí, con anh vẫn sẽ được gặp, anh muốn nuôi cũng được, chúng ta chia ra nuôi, em không dành con với anh. "

Được rồi, đến đây là kết thúc rồi. Mikage Reo hối hận rơi nước mắt.

Nhìn bờ vai ngày nào còn để em dựa, nay đã run bần bật, em không nói gì nữa, để anh lại một mình, tiếng cửa đóng vang lên, như báo hiệu rằng, từ bây giờ anh chỉ có một mình, mà đây chính là lựa chọn của anh.

Bà Mikage thấy em đi ra, vội vàng nói :

" Con định ly hôn với nó sao _ ? "

Em gật đầu.

Bà bật khóc, trong đó còn có tiếng van xin.

" Con xem ! Thằng Reo đúng là sai, nhưng nó trót dại con ơi ! Mẹ biết con không tha thứ được cho nó, nhưng nó biết sai rồi.. "

Đến cuối cùng tình mẫu tử vẫn còn xót lại trong bà ấy, dù con trai có làm sai đến lỗi tày trời đó vẫn là con bà, bà vẫn có thể tha thứ cho anh ta. Nhưng đối với _ lần này chính là cả đời cắt đứt.

" Con không thay đổi quyết định, cháu thì mẹ vẫn sẽ gặp, mẹ muốn con vẫn về thăm mẹ, nhưng phận mẹ chồng con dâu, đành cắt từ đây thôi. "

Bà Mikage nghe xong câu đó sững sờ, khóc càng lợi hại hơn, tự vỗ vào lồng ngực mình đau đớn.

" Là tôi không biết dạy con ! Trời ơi ! Thằng nghịch tử ! Trời ơi.. "

Ông Mikage đỡ bà, ánh mắt không đành lòng. Nhưng biết sao đây ? Họ năm đó dặm hỏi cưới _ cũng đã hứa với ông bà xui gia là con trai họ sẽ không phụ _, giờ thì sao ? Chuyện đã ra nông nổi này, ông còn lấy gì để giải thích ?

_ nhìn một cảnh trước mắt, phòng thì có kẻ khóc thê lương, ngoài thì có người hối hận đến mệt mỏi, cũng chỉ có thể cười khổ.

Thấy không ? Ngoại tình một lần chính là đã lựa chọn con đường khác, còn gì có thể ngoài tan vỡ sao ?

Mà đã chọn ngoại tình, đồng nghĩa đã chấp nhận cả hai sẽ lâm vào tình cảnh này.

Mối quan hệ có sự tha thứ là rất tốt, nhưng nó sẽ xứng cho mấy thằng khốn không biết sợ sao ?

Ghi chú của tác giả :

- Blink blink ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top