Chigiri Hyoma [ Một mình ]

Lại thế nữa rồi...
Căn bệnh trầm cảm của em cứ tái
phát khi một mình. Cái cảm giác cô đơn kinh khủng đó vẫn cứ ám ảnh em đến tận bây giờ. Em không dám tự sát, nhưng tâm trí em thì cứ quẩn quanh cái suy nghĩ chết tiệt ấy. Em chỉ còn cách tự làm đau mình để kìm nèn cái tiềm thức kia lại. Ngón tay em bấm mạnh vào mái tóc xinh đẹp kia, mái tóc mà em thường ngày nâng niu và chăm sóc cứ vậy mà rối bời. Mắt em ngấn lệ, giọt nước lấp lánh ấy cứ thế mà lăn xuống đôi gò má tái nhợt. Em nhắm chặt mắt lại, người run lẩy bẩy mà ôm lấy đầu gối trên sàn nhà lạnh lẽo
"Cạch"
Tiếng mở cửa kêu lên, cậu trai với mái tóc mang màu đỏ rượu giật mình thả túi đồ trên tay xuống mà chạy đến bên em.
C:"Y/n?"
Em mở đôi mắt long lanh đẫm lệ ra, nhìn lên gương mặt đang có vẻ hoảng loạn của Chigiri. Cậu lau nhẹ giọt nước mắt đang dần khô trên gương mặt em.
C:"Tớ xin lỗi nhé, hôm nay tập bóng xong tớ có ghé mua cho cậu ít bánh ngọt nên về muộn mà quên mất cậu sợ ở một mình."
Em hơi giật mình, sao Chigiri biết em sợ một mình cơ chứ? Em đã bao giờ nói với cậu ấy đâu?
Y:"S-sao cậu biết tớ bị như thế?"
C:"Hai lần rồi còn gì"
Y:"Lần nào cơ..?"
Y:"Cái lần cậu trực nhật một mình ấy"
À, em nhớ rồi. Lúc đó em trực nhật xong muộn quá nên chẳng còn ai. Em định đi cất đồ rồi về, ấy vậy mà cả hành lang không có đèn nào sáng cả. Em phải đi dọc theo bức tường để đến nhà kho, vậy mà lại bị ngã. Chân đi không vững khiến em hồi tưởng tới cái lần bị đánh hội đồng, cũng là em bước đi trên hành lang tối mịt như thế này, cũng là đôi chân khập khiễng ấy. Em ngồi thụp xuống sàn, nỗi sợ bắt đầu bao trùm lấy em.
C:"Nè, cậu sao thế?"
Giọng nói ấm áp cùng mái tóc đỏ trong bóng tối tiến gần đến em. Sau đó thì Chigiri đưa em đến nhà kho, cùng em về nhà. Đó cũng là lúc mà tình yêu đôi bên chớm nở.
Ngày mà cậu tỏ tình em là ngày tốt nghiệp Trung học Cơ Sở. Một ngày xuân nắng đẹp, những cánh hoa anh đào rơi lả tả trên sân trường. Cậu đưa cho em một bó hoa __ rồi cúi đầu nhắm chặt mắt thổ lộ tình cảm. Đôi mắt đỏ hồng như viên thạch anh ấy cứ nhắm chặt tới khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của cô nàng trước mặt.
Đó là một cuộc tình đẹp.. là nơi mà em trút bỏ những phiền muộn sau lưng mà nở một nụ cười tươi tắn.
------------------------------------------------------
Đây là chương đầu của tớ, văn phong còn 🐓 nên có gì bỏ qua nhe✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaerii