[ Itoshi Rin ] ~Her~
☆
☆
☆
~ Itoshi Rin ~
Warning: ooc
______________________________
Đã bao kể từ ngày tôi và anh quen nhau rồi nhỉ... tôi cũng chẳng nhớ nổi, 2 năm 3 năm hay 4 năm rồi... chẳng có gì nhắc nhở tôi về ngày mà tôi với anh tiến đến mối quan hệ tình cảm này.
Nói là tình cảm cho vui mồm, thì thật ra cũng chỉ là một mình tôi dành tình cảm cho anh.
Itoshi Rin một chàng trai có cái nhan sắc trời ban phải gọi là quá chặt chém đốn tim bao cô gái, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu ti ên, từ lúc tóc tôi chỉ dài đến cổ bay giờ mái tóc của tôi đã phủ kín lưng tôi. Nhưng anh vẫn không có một chút tình cảm gì dành cho tôi.
Cái quái gì vậy... anh chấp nhận quen tôi cũng chỉ vì tôi giống cô ấy... phải rồi.
Anh từng nói rằng anh đồng ý quen tôi vì tôi giống cô ấy, đợi khi cô ấy trở về rồi, thì anh và tôi sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa.
Ban đầu cũng chẳng để ý là mấy đến lời nói đó, cứ nghĩ chỉ là nói đùa rồi tôi sẽ chinh phục được trái tim anh. Nhưng tôi lầm rồi, tôi lầm to rồi.
Itoshi Rin thâm tình quá, tôi gõ cửa trái tim anh cũng đã mỏi tay rồi.
.
.
.
"Hôm nay tôi có việc, sẽ không về nhà" tôi đang tựa lưng, ngả đầu trên chiếc ghế sofa, nghe thấy tiếng anh tôi liền bật dậy.
"Anh đi đâu sao? Đã mấy hôm anh không ở nhà rồi, với lại hôm nay anh không đi có được không? Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa lớn lắm, em sợ... anh có thể không đi có được không?" Tôi ấp úng đảo mắt để lảng tránh ánh mắt sắt bén của Rin. Nếu nhìn vào nó tôi sợ sẽ không nói được gì hết.
"T/b, hình như em quên rồi, hôm nay cô ấy về tôi phải đến sân bay, chỉ là mưa một trận không sao, cô ấy từ nhỏ đã sợ mưa to sấm lớn, không thể để ở bên ngoài lâu được." Tại sao? Tôi cũng sợ mà sao Rin lại không chú ý đến tôi. Tôi vốn không chịu được tiếng ồn nhưng anh lại chẳng để ý. Tim tôi có chút thắt lại.
"Rin...em cũng sợ."
Tôi đứng dậy tiến đến phía anh, tôi cẩn thận nắm lấy cánh tay to lớn của anh nhìn anh với đôi mắt cún con, cũng chỉ mong anh có thể đồng ý ở lại với tôi.
"Làm loạng đủ chưa? Tôi đến muộn thì cô ấy sẽ giận." Anh hất mạnh tay tôi ra rồi vớ lấy cái áo sau đó đi mất.
Tôi cũng chỉ biết im lặng, cũng không sao dù có là thanh mai của anh trở về thì sao. Tôi tin trong mấy năm nay anh cũng phải có chuta tình cảm với tôi chứ.
.
.
.
Đêm đó anh ở bên cô ấy, còn tôi ở với bóng tối. Hôm nay tôi đến kỳ bụng thì đau inh ỏi, lại thêm tiếng mưa cộng thêm tiếng sấm chớp đùng đùng bên ngoài làm tôi sợ đến chết nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.
Ngồi cuộn tròn mình trong chiếc trăng tôi lục lại những tấm hình của tôi và anh ấy khoảnh thời gian tôi theo đuổi anh thật đáng nhớ biết bao nhiêu.
Nhìn xem ánh mắt anh ấy nhìn tôi chẳng phải rất ân cần dịu dàng sao? Người ta nói đôi mắt không biết nói dối. Chỉ cần nhìn vào nó tôi liền có thể biết rằng anh cũng có tình cảm với tôi.
Lúc trước chỉ cần tôi nói đau chân anh ấy sẽ liền nói "đến đây để anh bế em" chỉ cần tôi nói đau bụng anh ấy liền nói" để anh xoa bụng cho em" chỉ cần tôi dang tay sẽ liền có một bàn tay to lớn dang rộng ra bế lấy tôi, chỉ cần tôi nói tôi muốn lấy đồ nhưng với không tới anh ấy sẵn sàng làm bàn đạp nâng tôi lên cao, chỉ cần tôi trong tình trang tiêu cực mà khóc nức nỡ nhưng lỡ tay bấm nút gọi cho anh dù là có việc quan trộng anh vẫn không nể nang ai liền chạy về với tôi.
Nhưng giờ thì khác rồi. Tiểu thanh mai của anh về rồi. Tôi thật sự hết giá trị rồi.
"Alo...Rin à...em sợ quá mưa to lắm, anh về với em có được không." Tôi vô thức nhấn nút gọi cho anh, nhịn không được mà xin anh quay về. Nhưng hiện thực lại tát vào mặt tôi một cái thật đau.
Bên đầu dây bên kìa vang lên giọng của một cô gái.
"Rin à, em sợ lắm." Vừa nghe tôi liền có thể nhận ra là cô ấy. Cô ấy cũng sợ mưa to giống tôi...
Ngay sau câu nói đó anh liền vỗ về cô ấy nói có anh ở đây không cần phải sợ rồi quay sang nói vào điện thoại.
"Chỉ là mưa một chút, nếu không chịu được thì cũng đừng làm phiền tôi." Giọng anh gằn lên từng chữ, anh cúp máy liền sau câu đó.
.
.
.
Đến vẫn không quan tâm thanh mai trúc mã của anh về, vẫn ngày ngày bám lấy anh không rời, ngày tiểu thanh mai của sốt cao anh vì không thể về nên tôi liền chạy tới chạy lui để chăm sóc cô ấy, hy vọng với chút tâm ý này có thể kéo anh nhìn anh về phía tôi.
Những ngày sau tôi vẫn tỏ vẻ lạc quan với anh, nhưng anh lại chẳng đoái hoài gì đến.
Đến một ngày tôi đứng trước mặt anh nói ra câu chia tay. Anh lại có vẻ hơi bối rối không biết làm gì.
Anh chìn tôi rồi nói "Có phải em giận gì không, tôi sẽ bù lại." Đúng là đồ ngốc. Anh nào có làm gì để tôi phải giận.
Chỉ là anh ấy trở về rồi.
Tôi mỉm cười nhìn Rin "Anh ấy về rồi, từ này em sẽ không làm phiền anh nữa." Vừa nói xong câu nói đó tôi liền thu dọn đồ rời đi.
Rin vẫn chạy theo tôi hỏi "anh ấy" mà tôi nhắc đến là ai.
"Bạch nguyệt quang của em về rồi, anh ấy về rồi, anh cũng không còn giá trị nữa"
Tôi vẫn cười rồi đi ra khỏi căn nhà của anh.
"Cái gì mà bạch nguyệt quang!? Có phải em đang đùa không." Rin càu mày nhìn tôi, chất giọng của anh hôm nay khàn đặt hơn bình thường nhưng tôi không quan tâm.
Lúc trước anh quen tôi vì tôi giống thanh mai trúc mã của anh, tôi phải lòng anh vì anh giống bạch nguyệt quang của tôi. Chẳng phải rất công bằng à.
"Em theo đuổi, lấy lòng anh như vậy chỉ vì anh giống anh ấy, bây giờ anh ấy quay về rồi em cũng không cần anh nữa." Tôi thẳng thừng nói không do dự hay luyến tiết. Rin lúc này có hơi bực tức nhìn tôi.
"Em quen tôi vì tôi giống người tình của em cơ à." Rin với ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi tựa như có thể giết người, anh tiến đến gần tôi hơn, bóp lấy hai má tôi.
"Em tính bỏ rơi tôi sao? Nói cho em biết ĐỪNG CÓ MƠ." Tôi nhất thời có hơi hoảng loạng với hành động của anh.
"Nhưng tiểu thanh mai của anh cũng về rồi mà."
Rin lúc này đột nhiên ngấu nghiến lấy môi tôi, phải mất một lúc sau lúc đã hết dưỡng khí tôi đập mạnh vào ngực anh mới chịu dứt nụ hôn ra.
"Anh bị điên rồi phải không."
"ITOSHI RIN NÀY CÓ ĐỂ MẤT THỨ GÌ ĐI NỮA CŨNG KHÔNG ĐỂ MẤT EM!!"
Rin sau đó một tay liền vác tôi lên vai quay trở về căn nhà to lớn của anh ấy, tôi có hơi thấy lạ bởi vì bình thường anh sẽ không hành động như vậy.
"Sớm đã không còn tình cảm, chỉ muốn chọc ghẹo em một chút không ngờ em lại xem thằng này là thế thân."
Rin thẳng chân đạp mạnh cửa nhà, đi thẳng đền phòng khách ném mạnh tôi xuống sofa, lưng tôi đập mạnh xuống ghế mặt có chút nhăn lại.
"AA." Tôi kêu lên một tiếng rồi ngước mặt lên nhìn Rin. Hình như Itoshi Rin nổi giận thật rồi.
Anh đã không còn để ý đến tôi có đau hay không, đang đứng tháo từng cúc áo rồi đến dây nịt.
"Em nói bạch nguyệt quang của em trở về, vậy em nói cho tôi nghe xem tôi rốt cuộc trong tim em là cái gì." Rin vẫn thản nhiên cởi từng cúc áo ra.
Tôi có hơi đờ người ra, bạch nguyệt quang của tôi nói cũng chỉ là trêu đùa anh một lúc chì vì ganh tị với tiểu thanh mai của anh. Nhưng không ngờ anh từ lâu đã không còn tình cảm nữa.
Xem ra bây giờ không dỗ anh được rồi.
"Rin...anh bình tĩnh nghe em nói." Tôi sợ rồi nhìn Rin nổi giận gằng giọng làm tôi sợ thật rồi không dám nữa đâu.
"T/b nói cho em biết, chỉ cần còn Itoshi Rin bất cứ thằng nào đến gần em cũng phải bước qua xác tôi." Chớp mắt đã cởi xong hết cúc áo anh thẳng tay vứt đi cái áo sơ mi để mặt nó nằm lăng lóc trên sàn nhà. Phần trên trần trụi của anh lộ ra với tấm lưng rông và đống cơ bụng cùng bắp tay.
Cái cơ thể anh bây giờ mà đè lên tôi thì có lẽ ngày mai tôi sẽ không thể đi lại mất, nhanh cầu xin thì còn kịp.
Tôi nhanh nhẹn đi đến đứng trước mặt anh, con người 1m86 như anh khiến thân hình tôi nhỏ bé trước mặt anh, tôi lúng tôi nắm lấy tay anh.
"Anh đừng giận, em chỉ muốn trêu anh một chút thôi." Tôi ấp úng nói đung đưa tay anh nói ra cái giọng nủng nịu, mỗi lần tôi dùng cái giọng này thì anh liền kiềm lòng không được đều đồng ý những thứ tôi yêu cầu.
"Anh đừng giận có được không, bạch nguyệt quan gì đó chỉ là lấy ra trêu anh vì em ganh tị với thanh mai gì gì đó của anh." Tôi hơi e ngại nói tiếp, ngẩng mặt lên thì đã thấy anh mắt lạnh lẽo của anh, đôi mày của anh cũng thả lỏng ra được phần nào.
Tôi tiếp tục giải thích, cũng hơn 10p nhưng vẫn không dỗ được anh, tôi đành nhón chân lên hôn vào má anh một cái coi như lời dỗ dành cuối cùng.
Rin lúc này mới thả lỏng ôm chặt lấy tôi, anh gục đầu vào hỏm cổ tôi rồi nói.
"Mấy ngày qua thấy em chạy lanh quanh hầu hạ cô ta cũng khiến anh nóng cả mắt rồi, làm sao tôi nỡ để em hầu hạ người khác như vậy, trước giờ đều là tôi chăm sóc nâng niu em nhìn em như vậy thật sự khiến tôi cáu đến phát điên."
"Vốn muốn chọc ghẹo em mấy hôm, nhưng không ngờ em lại hành xử như vậy làm tôi thấy rất khó chịu." Nói một hồi thì tôi nhắt đến cái ngày mưa to gió lớn hôm đó tôi gọi anh đến mấy cuộc nhưng anh chỉ lạnh lùng nói với tôi vài câu rồi cúp ngay.
"Phải là tôi sai rồi. Hôm đó đợi đến lúc em ngủ say tôi mới lẻn vào phòng nằm cạnh ôm lấy em rồi ngủ."
"Thế còn cái giọng dỗ dành tiểu thanh mai của anh thì anh tính thế nào." Tôi giận dỗi đẩy mặt anh ra khỏi cổ mình.
"Tôi có thể thề không hề làm gì có lỗi với em, hôm đó vừa nói xong thì tôi liền rời đi không ở chung chỗ với cô ta."
Tôi giận dỗi không thèm nghe lời giải thích của anh, cả buổi anh giải thích tôi đều không muốn nghe chỉ hận không thể đá anh ra khỏi nhà vì dám trêu ghẹo tôi.
Cả buổi tối Rin đi theo tôi dỗ ngọt tôi đều bỏ ngoài tai còn đòi cho anh ngủ sofa, đến gần khuya anh liền ôm tôi vào lòng xoa nhẹ lưng tôi thủ thỉ vài lời ngọt ngào để dỗ ngọt.
"Được rồi, là tôi sai em đừng giận nữa, mấy năm qua tôi đều chỉ có mình em, ngủ cũng chỉ dùng tay làm gối cho một mình em."
"Có bế cũng chỉ bế một mình em, có hôn cũng chỉ có em, chỉ là tôi chưa từng được thấy cảnh em ghen tuông như thế nào, không ngờ lại chọc em đến nổi em muốn bỏ tôi."
"...làm ơn, đừng bỏ tôi lạ, tôi mất gì cũng không quan trọng riêng chỉ có em là không thể mất."
_______________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top