Niko ikki.
"Kẻ bắt nạt đã đến lúc phải trả giá rồi."
Warning: chứa yếu tố tâm lý, hành vi của nhân vật có thể không đúng với nguyên tác, reader, r16.
Lại là một ngày nắng đẹp lướt qua vội vàng giữa cái chốn hoa lệ mang tên Tokyo này.
Nhưng đối với Niko Ikki... tất cả chẳng có gì ngoài nỗi đau từ biết bao trận đòn từ đám bạn cá biệt cùng lớp.
"Này Niko sao không phản ứng gì hết vậy, sợ tao quá nên không dám hó hé gì à?"
Cậu thiếu niên vừa dứt lời kia tên Ikirita, thành viên sáng giá của ClB bóng đá trường Niko đang theo học, một con át chủ bài đầy kiêu ngạo.
Đám phía sau Ikirita cũng ùa theo trêu chọc Niko, nổi bật nhất trong số đó chỉ có duy nhất một cô gái, nhìn thoáng cũng có vài nét xinh đẹp.
"cậu ta bị ảo Anime đấy, nghĩ mình là main à, không ai đến cứu mày đâu nên cứ yên tâm chịu trận đi."
Cô gái ấy nhanh chóng gạt Ikirita sang một bên và tiến đến chỗ Niko đang nằm co giật trông rất đáng thương.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ...
Dù cho có bị đám này đánh đến mức thừa sống thiếu chết, Niko Ikki vẫn níu giữ trong ánh mắt mình thứ cảm xúc thờ ơ ấy và...
Nó trống rỗng đến đáng sợ.
Niko ở trường không có bạn bè, chỉ đơn giản là cậu nhóc không có hứng thú đi kết giao với quá nhiều người, hằng ngày quay quẩn cùng đống Manga, Anime.
Niko cho rằng chúng còn ý nghĩa hơn là việc nhất thiết phải có bạn bè bên cạnh.
Cũng vì thế mà cậu nhóc là một "Otaku thất bại" trong mắt mấy cô cậu cùng trang lứa, một mục tiêu thường hay bị công khích chỉ để giải toả tâm trạng của chúng nó.
Như đã nói Niko Ikki chẳng thèm trả đũa hay lời qua tiếng lại với chúng nó, điều duy nhất có thể làm trái tim Niko dao động, sẵn sàng đánh cược mạng sống để dành lấy.
Chỉ có những lá bài Yu Gi Oh thôi.
Thế giới của Niko từ khi được sinh ra vốn đã hoàn hảo.
Cho tới ngày ấy...
Đã tròn một năm kể từ khi cậu nhóc bước sang sơ trung, Niko bây giờ đã là đàn anh của đám năm nhất, cậu thiếu niên luôn cố che đi phần mắt của mình bởi vì một vài lý do không mong muốn, vào năm hai sơ trung, Niko đã không dành nhiều thời gian vào việc học nên thành tích của cậu sa sút đáng kể.
Nhưng Niko vẫn rất hài lòng với thế giới bên trong cậu, một thế giới hoàn hảo, khoảng thời gian đó cậu đã dành để đắm mình vào sở thích với Manga, Anime nên những ngày tháng ấy Niko luôn vui vẻ chấp nhận rằng nó thật hạnh phúc biết bao.
Ngày ấy dần đến rồi...
"Bài của mình đâu?"
Niko bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, cậu điên cuồng tìm kiếm thứ quý giá ấy trong chiếc cặp của mình, cậu nhóc cảm giác như vừa mới đánh mất đi một phần sức sống vậy.
Bộ bài thường được cất trong bàn của cậu đã biến mất rồi, nó biến mất thật rồi... Và con quái vật méo mó bên trong Niko đang muốn vùng dậy.
Bộ bài hiếm có và đắt đỏ, vừa mới vài ngày trước cậu còn cùng nó dành chiến thắng trong một giải đấu.
Nó biến mất rồi.
"Mày muốn tìm cái này hả?"
Phía sau lưng Niko là tiếng cười đầy giễu cợt, âm thanh cứ thế vang lên từng chút ngọt ngào rồi chuyển sang cáu gắt.
"Cái giá của việc dám xúc phạm bạn trai tao và Niko à, tao sẽ cho mày thấy nó đắt đến mức nào."
Niko nhanh chóng quay đầu.
Người đang cầm trên tay thứ quý giá của cậu là y/n, bạn gái tên Ikirita chết tiệt ấy, năm nay họ lại chung lớp, tình cờ Ikirita đã về trước nên đứng giữa bầu không khí khó chịu này, chỉ có mỗi y/n và cậu.
"Trả đây..."
Giọng Niko rung rẩy, lần đầu tiên cậu sợ hãi trước những kẻ mình vẫn luôn bày ra cái vẻ mặt thản nhiên mỗi khi bị bắt nạt.
Y/n lần đầu nhìn thấy cảnh tượng hiếm có này nên sinh ra khoái chí, Niko Ikki trước giờ thờ ơ với mọi thứ, lần này đã phản ứng lại.
"Tao đã nói rồi mà cái giá của việc phớt lờ bạn trai tao là đây!"
Y/n cứ thế không để Niko thoả hiệp, em dùng ánh mắt đầy thách thức rồi nhẹ nhàng xé rách những lá bài trên tay.
"Tao chỉ đang giúp mày thôi mà, bị phát hiện là sẽ nguy lắm đó, trường không cho mang bài lên lớp đâu."
Em càng cười bao nhiêu thì trong mắt Niko là tuyệt vọng bấy nhiêu.
Không... không được dừng lại.
Niko không dám tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt mình.
Không... làm ơn dừng lại.
Nằm sâu bên trong cậu nhóc là tiếng gào thét không cam lòng.
Niko bây giờ đã thật sự chết lặng.
"Sao nào, tao cũng không muốn bài đẹp như vậy bị xé rách tả tơi đâu nhưng mà quy định là quy định."
Y/n cuối cùng cũng đã thành công giải quyết luôn lá còn sót lại trên tay mình.
Từng lá bày hình con rồng, quái thú đến chiến binh ma thuật đều trở thành những miếng giấy vụn không thể khôi phục được nữa rồi.
Những lá bài cậu đã phải cố gắng lắm mới giữ gìn chúng mới toanh như lúc vừa mua được.
Khoảng khắc đó không gì quý giá bằng.
Chết tiệt!
Em vẫn còn đang rất khoái chí với những hành động vừa rồi của mình mà không để ý đến ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng ấy.
Trước khi kịp nhận ra Niko đã bay về phía em với tốc độ choáng ngợp.
"Này mày định đánh tao đấy à, con trai đánh con gái là không được đâu nha, nhóc con hư."
Y/n tự tin khiêu khích Niko thêm lần nữa, chỉ cần em kể chuyện này với Ikirita một tiếng thôi thì ngày mai sẽ là ngày tàn của Niko.
"Mày..."
Niko cứ thế tung cú tát đầu tiên trong đời, nó tất nhiên sẽ rất đau và chứa đầy sự phẫn nộ rồi.
Và nó lại dành cho một đứa con gái ư?
Niko không còn quan tâm đến mấy vấn đề ấy nữa, nước mắt cậu chính thức tuôn trào... nó dần mất kiểm soát và rơi loạng choạng bên hai má.
"Khóc à?"
Y/n với nỗi đau còn sót lại trên da thịt, lập tức ra vẻ khó chịu rồi tra hỏi Niko.
"Mày đánh tao mà mày khóc à... đồ dở hơi!"
Nước mắt Niko vẫn tiếp tục rơi.
Y/n cũng cố gắng hết sức để vùng dậy khỏi con người này nhưng nó khó hơn so với em nghĩ, dù Niko chưa bao giờ bộc lộ tài năng hay khoe khoang bất kỳ điều gì về chúng nhưng em biết rõ cậu ta rất giỏi thể thao thông qua vài lần vô tình quan sát được, với chỉ số vượt trội ấy, Niko sẽ dễ dàng đánh bại bạn trai em nếu cậu thật sự có hứng thú với bóng đá.
Niko không nói thêm câu nào nữa, lần này cậu sẽ chứng minh bằng hành động.
Với sự dứt khoát cùng tuyệt vọng... giờ đã trở thành phẫn nộ, Niko nắm lấy cái ghế gần mình nhất và nâng nó lên đầu, y/n nhìn thôi cũng đủ hiểu cậu ta muốn làm gì rồi.
Trong vô thức em đã chống cự bằng nhiều cách khi nghĩ rằng mình sắp bị ăn thêm một cú vào đầu.
Nhưng rồi Niko đã kịp dừng lại hành động thô lỗ đó dù trong lòng cậu vẫn chưa thể nguội lạnh ngay được.
"Nói đi, thứ quý giá nhất của mày là gì y/n?"
Nước mắt Niko đã ngừng rơi rồi, cậu nhóc đã từng vô cảm với hành vi bắt nạt của em bây giờ cũng chẳng còn.
Giọng điệu xa cách và ánh mắt tăm tối của Niko lại làm em lầm tưởng rằng mình mới là kẻ bị bắt nạt.
"Tại sao... tao phải nói cho mày biết, tao sẽ nói với Ikirita về những gì mày đã làm với tao, không sót cái nào cả, đồ otaku thất bại!"
Niko gạt phần tóc mái ra khỏi mặt, lập tức trở về trạng thái thường ngày, y/n cứ như con ngốc ngắm nhìn cậu thiếu niên trước mắt, cậu nhóc ấy đẹp hơn những gì em biết, Niko thật sự rất đẹp nhưng tại sao cậu lại phí phạm vẻ đẹp ấy như vậy, tại sao lại phải che đi đôi mắt dễ thương ấy?
Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa...
"Nếu mày không nói thì tao sẽ tự tìm hiểu, để xem... thứ quý giá nhất của con gái chắc là..."
Niko thản nhiên giữ chặt tay em và dứt khoát nói.
"Niko!"
Y/n đang cảm thấy hoang mang, đúng... kẻ bắt nạt là em, lại đang rất hoang mang trước con mồi của mình và đó là lý do em lập tức ngắt lời Niko.
"Không phải chứ... mày sẽ không làm thế đúng không, chỉ là mấy lá bài thôi mà... tao sẽ đền bù lại cho mày được không?"
Niko càng thêm siết chặt cánh tay em nhưng nó đã là gì so với nỗi đau mất đi thứ quý giá của cậu chứ.
"Mày nói cái giá của người đã làm bạn trai mình bẻ mặt là đây đúng không?"
Niko thản nhiên hướng ánh nhìn đến bao nhiêu lá bài vừa bị xé rách rồi lại quay sang em.
"Và bây giờ..."
Niko tiến gần em hơn, khoảng cách dần được rút ngắn đi đáng kể, từng bộ đồ của em đều bị cậu trút bỏ trong tiếng thét đầy tuyệt vọng, nó chẳng khác gì với tiếng thét của cậu khi nhìn thấy những điều mình trân trọng bị cướp đi.
"Kẻ bắt nạt đã đến lúc phải trả giá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top