Happy birthday 💚✨
"Kỳ nhỉ? Bachira chưa đến đây à?"
Isagi gãi gãi đầu, nhìn vào căn phòng tối om trước mặt. Tin nhắn của Bachira vẫn còn hiện lên trên màn hình điện thoại, bảo cậu đi đến căn phòng tập để trống này. Nếu không phải biết Bachira sẽ không chơi xỏ mình, Isagi đã chẳng thèm mò đến cái khu khỉ ho cò gáy trong Blue Lock như thế. Nhất là khi tòa nhà này vắng đến kỳ cục, thậm chí còn chẳng nhìn thấy bóng của một nhân viên nào đi ngang qua.
Dù Isagi đã nhắn tin thông báo lại cho Bachira, nhưng có vẻ cậu chàng này sẽ không thể trả lời ngay lập tức. Hết cách, Isagi chỉ đành nhét điện thoại vào túi và bước vào phòng, tính toán mở đèn rồi ngồi chờ đợi.
Căn phòng bên trong cực kỳ tối, những ngón tay của Isagi lần mò chiếc công tắc đặt ở gần cửa chính mãi một hồi mới thấy. Nhưng ngay khi cậu sờ đến cái công tắc đèn, thì bất chợt cảm thấy ai đó chạm vào bàn tay của mình.
"Ai!?"
Isagi vừa kịp thốt lên một tiếng, cái bóng đen sì kia bỗng dưng lại cười to. Trong lúc hoảng loạn vì tay bị bắt lấy, Isagi chỉ kịp nhấn bật công tắc đèn đang nằm dưới ngón tay mình.
Phụp.
"Isagi, chúc mừng sinh nhật"
Ngay khi đèn vừa sáng lên, những chiếc pháo giấy bỗng dưng nổ cái bụp bên tai Isagi, nhiều đến mức không tưởng. Những mảnh vụn của pháo vương vãi lên tóc, khuôn mặt và bờ vai, lấp lánh trên cái biểu cảm đang há hốc miệng vô cùng mất hình tượng của cậu.
"Ha ha ha, nhìn mặt Isagi ngố quá đi"
Chigiri là người đầu tiên ném chiếc pháo giấy trên tay, cậu ta ôm lấy vai của Isagi, cười dài một tiếng.
"Sao hả? Bất ngờ không chàng trai?"
"Các cậu hù cậu ấy trắng mặt ra rồi kìa"
Hiori vừa cười vừa lắc đầu bình luận.
"Isagi yếu bóng vía thật đấy nhỉ? Nhưng không sao, cậu sẽ vẫn là người lỗng lẫy nhất đêm nay"
Aryu hất tóc đầy hoa lệ, thậm chí còn nháy mắt với Isagi một cái. Nếu là bình thường, khéo Isagi đã nổi hết cả da gà với cái hành động này rồi. Thế nhưng cái sự bất ngờ này làm não cậu tải chậm hơn mọi khi. Isagi há mồm, tính nói điều gì đó, thế nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ có thể bất lực mà cười theo.
"Trời ạ, các cậu...."
Căn phòng tập bỏ trống này hiện tại đã được giăng đầy bóng bay đủ các màu. Mấy chiếc bàn kê bên trong đã chuẩn bị đủ thứ bánh ngọt và đồ uống. Điều tuyệt vời nhất là toàn bộ những gương mặt cậu quen trong Blue Lock đều có mặt, có cả tuyển U20 cũ và một vài cầu thủ nước ngoài khác cũng đến góp vui, thậm chí là có cả.... Noa nữa???
Isagi tròn xoe mắt, nhưng cậu chẳng kịp nhìn thần tượng của mình thêm một phút nào thì đã bị ai đó kéo mặt sang một bên. Nagi nhéo nhẹ vào cái má mềm mại của đối phương, tiếp đó cầm chiếc mũ chóp đội lên trên đầu của cậu.
Không hiểu Isagi có bị hoang tưởng hay không, nhưng cái con người ngàn năm mặt đơ ấy thế mà lại nhếch khóe miệng, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng nhìn xuống. Nagi khéo léo luồn dây mũ, nói với Isagi trước khi đẩy cậu đi lên phía trước.
"Lần này là đáp lễ cho việc cậu đội mũ giúp tớ năm ngoái, chúc mừng sinh nhật nhé Isagi!"
Bài hát chúc mừng sinh nhật được chị Anri bật lên, hòa cũng giọng của mọi người trong Blue Lock. Isagi được Nagi và Reo đẩy lên phía trước, tiến về chiếc bánh sinh nhật hai tầng đang được Bachira nâng lên.
"Ước đi nào, Isagi"
Ong vàng cong khóe mắt, nâng bánh lên trao cho Isagi. Chàng trai nhỏ cũng rất nghe lời, nhắm mắt lại khoảng chục giây, tiếp đó là thổi phù một cái, dập tắt những ngọn nến trong tiếng vỗ tay đầy ồn ào.
"Cảm ơn các cậu nhiều lắm"
Tim Isagi lúc này cứ đập thình thịch, cái cảm giác vui vẻ và đầy hưng phấn này chảy tràn trong huyết quản, khiến những lời cậu muốn thể hiện nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng chỉ có thể nói ra duy nhất lời cảm ơn.
Chiếc bánh trên tay vừa được đem đi, vai của Isagi bị người ta vỗ mạnh một cái. Rin chẳng biết khi nào đã đứng bên cạnh cậu, hừ một tiếng đầy khinh thường.
"Chỉ là một buổi tiệc mà thôi, mày run cái gì chứ?"
Sự khiêu khích rõ ràng đầy quen thuộc này khiến tâm tình của Isagi trở nên bình tĩnh hơn. Cậu cong khóe mắt nhìn về phía Rin, đáp trả:
"Làm gì có, tôi đang vui chết đi được ấy"
"Đúng rồi, vậy thì chúng ta làm cái gì đó vui vẻ hơn nhé anh trai tóc mầm!"
Chẳng hiểu con quỷ nhỏ Charles từ đâu hiện ra, cậu chàng thó một miếng kem trên chiếc bánh sinh nhật, sau đó đưa mắt ra hiệu với Bachira khiến Isagi có dự cảm xấu.
"Này, này.... "
Isagi chỉ kịp ú ớ một tiếng, hai miếng kem trắng trên tay hai người này đã văng ngay vào mặt. Bachira lè lưỡi, nói với Isagi.
"Trên sân cậu bón hành cho tụi này nhiều rồi, đây chính là thời khắc tuyệt vời nhất để trả thù."
"Đúng đấy, đúng đấy!"
Rin chẳng biết từ lúc nào đã lủi đi, chỉ còn lại mình Isagi xắn tay áo, với khuôn mặt nhuốm đầy bánh kem mà hằm hè.
"Đừng tưởng ở dưới sân tôi không trị được các cậu".
Thế là, hỗn chiến bánh kem đầy quen thuộc đã được khơi mào như thế trong tiếng kêu la ầm ĩ của lũ giặc con.
"Ối ối, mái tóc dài thẳng suôn mượt của tôi"
"Bẩn quá, chúng mày đừng có ném vào người tao!"
"Ném tao à? Tao giết mày đấy!!!"
Ego nhìn đẩy mắt kính, cảm thấy việc xua cái lũ này sang khu phòng trống để tổ chức sinh nhật là chính xác. Hắn ta cũng mặc kệ lũ trẻ láo nháo, rất vô tư mà cùng Noa chọn bánh để ăn. Chỉ có Anri là lắc lắc đầu, quậy như thế này là thể nào cũng quá giờ ngủ quy định cho xem.
Nhưng khi cô nhìn nụ cười của bọn trẻ sau thời gian dài luyện tập đầy căng thẳng. Anri chỉ có thể nhún vai.
Chà, cúp World Cup thì quan trọng đấy, nhưng mà đôi khi nuông chiều bọn trẻ một chút cũng là một điều đáng để làm mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top