Chương 9 - Bước vào
"Mong nhận được sự dạy dỗ và huấn luyện của anh." - Silas mỉm cười nhìn Ego và nói ra câu chào hỏi của bản thân trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Từng ánh mắt dò xét quen thuộc chĩa vào người cậu, nhiều đến mức nếu đống ánh mắt đó có thể hóa thành sát thương, Silas đoán mình sẽ chết chắc.
Ngoài ra, cậu còn nghe loáng thoáng có người đang bàn tán về thân phận của cậu. Tai của Silas luôn rất nhạy, nhạy đến mức phân biệt rõ ràng âm thanh trong những tiếng ồn. Nó vừa là cái lợi, lại vừa là điểm yếu chí mạng của cậu. Có nó, cậu có thể phân biệt rõ bước chân trên sân cỏ, không cần quay đầu lại cũng biết được kẻ đuổi theo mình là đối thủ hay đồng đội. Nhưng cũng vì nó, mà chấn thương tâm lý của cậu mới đủ sức ngăn cản cậu bước lên sân đấu lớn.
Vào lúc này đây, cậu nghe được vô số tiếng xì xầm tò mò lẫn dò xét và không tốt của một vài cá nhân ở đây với cậu. Đa số đều xoay quanh việc tò mò cậu là ai, cũng có người nói cậu bị điên vì đồng ý với tư tưởng của Ego. Silas không chấp đám chỉ mới chơi ở ao làng như bọn họ. Chỉ là, trong tiếng xì xầm to nhỏ đó, còn có cả Reo. Mặc dù cậu ấy cũng chỉ hỏi một câu duy nhất, rất nhẹ nhàng chứ không giống một vài cá nhân đang đứng tại đây.
"Nagi, hình như người đó mặc đồng phục trường chúng ta đúng không? Nagi, cậu nghe tớ nói gì không đó." - Âm thanh Reo vang lên lọt vào tai Silas như một khúc nhạc du dương. Cậu thích việc bản thân được người mà cậu cảm thấy hứng thú để ý đến, nhưng cũng không vui khi nhận ra Reo chỉ xem đó như đề tài để thảo luận với báu vật của cậu ta
May mắn là, trước khi suy nghĩ của Silas đi quá xa so với mức cho phép, Ego đã lên tiếng để kéo cậu về với thực tại. Thứ âm thanh đặc biệt của Ego phát ra khiến Silas vừa rùng mình, nhưng cũng vừa lấy lại sự bình thản của bản thân.
"Xem ra ở đây vẫn có một bộ não khô ráo và tỉnh táo." - Đó là những gì Ego nói khi nhìn vào cậu và Silas sẽ ghi nhận nó như một lời khen. Mặc dù cậu thừa hiểu Ego chỉ đang chỉ tang mạ hòe (chỉ cây dâu mắng cây hòe), mượn lời nói với cậu để chỉ đám còn lại là não bị úng nước, một lũ ngu. Chỉ là, ngoài câu đó ra, Ego còn dùng khẩu hình miệng để nói với cậu một câu khác. - "Mừng trở lại."
Khẩu hình miệng Ego dùng rất nhanh và kín đáo, Silas nhận ra chỉ có mình cậu đọc hiểu câu khẩu hình này, cũng có nghĩa Ego đang nói riêng với cậu. Mừng trở lại, đó rõ ràng là câu nói không dành cho những người mới vào nghề, mà là tiền bối chào mừng hậu bối trở về sau chấn thương.
Đây chính là khoảnh khắc mà Silas nhận ra, người này chỉ sợ biết về cậu còn rõ hơn những gì cậu suy tính, cũng là lúc cậu ý thức được cái tên Shimizu Silas trên bức thư vốn là gửi cho ai. Bức thư đó nhắm vào cậu, cái tên phía trên chỉ là gửi cho đúng quy tắc tên họ mà tôi, người mà nội dung đó nhắm đến thật ra vẫn luôn là Silas William.
Một lần nữa, Silas lại không nhịn được mà nhếch khóe miệng, người này thật đúng là không từ thủ đoạn. Vì có thể tạo ra tiền đạo mạnh nhất, người được ông ta mời về không hề phân định đẳng cấp. Thả một con hổ như cậu giữ bầy mèo con, là muốn xem cậu bị bầy mèo giết chết và rồi biến thành chất dinh dưỡng cho chúng phát triển, hay là muốn xem cảnh cậu giết chết bầy mèo, sau đó ăn thịt từng con một để mạnh lên? Nhưng dù có thế nào, người được lợi vẫn luôn là ông ta và nền bóng đá Nhật Bản.
"Được lắm tiền bối Ego, anh quả nhiên giống như lão Noa từng nhắc đến mà. Không chừa đường lui cho ai cả." - Silas âm thầm cảm thán, sau đó gật đầu với Ego lần nữa rồi đứng sang một bên. Vị trí của cậu lúc này sát bên dưới chỗ Ego phát biểu, gần với hắn nhưng lại đối lập với 299 tiền đạo trẻ tuổi khác. Đây là cách cậu càng thêm khẳng định lập trường của mình.
"Huấn luyện viên, ngài có thể tiếp tục được rồi, xin lỗi vì đã làm gián đoạn." - Silas cười cười nói với Ego, câu nói này thể hiện rằng Ego có thể tiếp tục trò chuyện với 299 người còn lại, còn cậu thì sẽ không quan tâm nữa. Dù sao, cậu cũng đã chọn tham gia.
Ego liếc mắt nhìn tên nhóc này, cũng chẳng biết bản thân sáng suốt hay ngu xuẩn khi quyết định viết thư cho Silas. Nhưng bản thân hắn từng thấy Silas thi đấu, hắn biết cậu ta là hạt giống tốt để bồi dưỡng. Hoặc nếu cậu ta xui rủi có biến thành chất dinh dưỡng cho cây khác trong dự án này, thì cũng là thứ phân bón hảo hạng nhất. Thế nên coi như lần này hắn sẽ làm bộ không để tâm gì về việc bản thân mình vừa bị Silas và tên nhóc Kira thiển cận kia ngắt lời vậy.
"Nghe thấy rồi nhỉ, những cái đầu bị úng nước? Nếu đã nghĩ đến việc bỏ đi thì cứ việc." - Ego dời mắt khỏi Silas, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên ngập tràn bóng đen khó hiểu và sự coi thường với các cầu thủ trước mắt. Ánh nhìn đó, khiến Silas đứng nép qua một bên cũng phải ngứa ngáy khó chịu vì vừa sợ vừa cảm thấy bị sỉ nhục một cách vô hình.
Mặc dù, Silas biết ánh mắt đó không nhắm vào cậu. Nhưng quả thật, cái cách Ego nhìn xuống mọi người, khiến cậu nảy sinh ảo giác như thế. Đám nhóc đó, vậy mà không thấy ứa gan thì cũng kì tích thật, hoặc là có nhưng phần nhiều là sợ hãi hơn là khó chịu. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Silas cũng hiểu, người có tham vọng đến mức như Ego, đâu chỉ dừng lại với những từ ngữ nhẹ nhàng như vậy chứ. Đôi khi, chà đạp cũng là cách để kích thích con người ta tiến lên mà.
"Bây giờ đội của mấy người là cái gì nào? Mấy cậu thực sự định chọn đội mình thay vì thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hả? Khoái giữ cái chức vô địch cao trung ở cái đất nước lạc hậu về bóng đá này hơn sao? Hử?" - Giọng nói của Ego hình như có phần cao hơn vừa nãy, ẩn chứa sự coi thường rõ rệt đối với những lời Kira vừa nói ra cách đây không lâu. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh âm thanh cuối cùng.
Cái này, nó không còn là sự khinh rẻ ẩn ý nữa. Âm thanh và những câu nghi vấn đó, rõ ràng là sự coi thường mãnh liệt. Silas, kẻ đã chọn tham gia dự án, bây giờ có thể đứng quan sát với tâm thái vui sướng xem người gặp họa. Thậm chí, cậu còn lén lút âm thầm làm ngón like cho Ego, như kiểu đang ủng hộ cho hắn chửi tiếp đi vậy. Nhưng cũng chỉ là lén lút thôi, Silas vẫn đủ tỉnh để không kết thù quá nhiều trong một lần. Câu nói và mấy hành động trước đó là quá đủ rồi, nào lên sân bóng cậu sẽ tính toán kháy tiếp sau.
"Cứ nghĩ đến chuyện loại người như các cậu sẽ gánh vác tương lai của Nhật Bản là tôi đã thấy tuyệt vọng rồi." - Ego vẫn chưa dừng lại, từng lời từng lời công kích thẳng vào lòng tự tôn của tất cả cầu thủ đang đứng đây. Ai nấy mặt mày đều tái nhợt khi nghe hắn nói, chỉ có Silas là vẫn giữ được bình tĩnh ngoài mặt.
Với cái tiêu chí "chắc ổng chừa mình ra", Silas hoàn toàn không đặt bản thân vào mấy câu công kích của Ego. Ngược lại, cậu giữ vững cho bản thân gương mặt bình tĩnh, còn trong lòng thì đã sớm có một phiên bản mini liên tục gật đầu với những ý kiến của Ego. Thiết nghĩ, Ego chỉ cần nói mấy câu kiểu đó thêm vài lần nữa, Silas sẽ chuyển từ hâm mộ Bobby Charlton sang làm fan cuồng của hắn luôn quá. Tư tưởng của vị tiền bối bí ẩn này rõ ràng đã đụng đến điểm mấu chốt trong cái tôi vặn vẹo của cậu rồi.
"Nghe cho kỹ đây. Năng lực tổ chức trong bóng đá của Nhật Bản là số 1 thế giới. Có thể nói rằng đó là nhờ vào tính cách chu đáo với người khác của dân tộc này. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì những thứ khác thật sự tầm thường." - Ego lại tiếp tục rồi, từng câu từng chữ quả thật thẳng thắng không chút nể nan gì mà. Là người Nhật nhưng lại nói thẳng tắp ra như vậy quả thật rất hiếm. Nhưng mà, một lần nữa, Silas thích kiểu nói chuyện này. - "Tôi hỏi các cậu, bóng đá là gì? Là môn thể thao do 11 người cùng đồng tâm hiệp lực chiến đấu, coi trọng tình đồng đội, hi sinh và cống hiến cho đồng đội?"
Khoảnh khắc những câu hỏi mà Ego đặt ra được vang lên, Silas đoán là sẽ có rất nhiều người ở đây đã vô thức tìm kiếm câu trả lời rồi. Bản thân cậu cũng vậy, khi mà đầu có của Silas bắt đầu trôi theo dòng suy nghĩ và không còn nghe thấy Ego nói gì phía sau nữa.
Nhưng cậu không tìm kiếm, mà là khắng định. Bóng đá trong góc nhìn của Silas, không giống với kiểu bóng đá mà nơi này vẫn luôn rao giảng, không phải thứ bóng đá tinh thần đồng đội là trên hết của Kira. À đúng, cậu vẫn cần đồng đội, nhưng kẻ ghi bàn, kẻ được tỏa sáng phải là cậu. Bởi lẽ, đối với Silas, bóng đá là...
"Môn thể thao phải ghi được nhiều điểm hơn đối thủ. Người ghi được nhiều điểm là vĩ đại nhất. Ai muốn chơi kiểu bóng đá giả tạo thì cút bây giờ được rồi đấy." - Tiếng Ego vang lên cùng lúc với suy nghĩ trong đầu Silas, điều này khiến cậu nở một nụ cười tươi đến không ngờ, tươi đến mức đáng sợ. Bởi lẽ đáp án cậu tự đưa ra là trùng khớp với suy nghĩ của Ego.
"Người này, anh ta có suy nghĩ giống mình, góc nhìn giống mình." - Silas hưng phấn nhìn Ego như thể tìm được đồng loại. Thật tuyệt quá, từ rất lâu rồi cậu đã luôn muốn tìm người đồng tư tưởng với mình.
Silas đã chán ngấy cái việc phải kiềm chế rồi, mặc dù trước đây ở Anh thì cậu cũng được hành động theo kiểu này, nhưng như vậy là chưa đủ. Vẫn sẽ luôn có người vỗ vai cậu mà nói "Silas, em phải biết kiềm hãm bản thân". Nhưng hiện tại khi nhìn và nghe thấy những gì Ego trình bày, Silas liền biết nếu cậu bước vào "Blue Lock", cậu sẽ có cơ hội bung xõa. Hẳn là vẫn phải giấu bài một chút cho an tâm, nhưng ngoài cái đó ra thì sẽ chẳng còn ai cản cậu nữa.
Tuy nhiên, trong lúc Silas đang sắp cảm động muốc khóc, sẵn sàng trèo tường đổi Idol, thì lại có kẻ không chịu tỉnh ngộ mà lên tiếng phản bác. Khiến tâm trạng đang lâng lâng của Silas lại một lần nữa bị cắt ngang đầy khó chịu.
"Thật là làm người khác khó chịu. Anh hãy rút lại những gì vừa nói đi." - Không ai khác chính là Kira, báu vật của đội tuyển Nhật Bản. Từ đầu đến cuối đều là tên nhóc đó phản bác Ego, Silas thấy hình như truyền thông tâng bốc cậu ta quá khiến cậu ta bị "ảo quyền lực" rồi. - "Đội tuyển Nhật Bản cũng có rất nhiều tuyển thủ đáng kính trọng! Từ nhỏ đến lớn chúng tôi đã xem 11 người họ cùng hợp tác chiến đấu, họ là anh hùng trong tim tôi! Lời của anh quá sai rồi!"
"Thì cũng có vô địch World Cup lần nào đâu, ra vẻ quá à..." - Silas lầm bầm, thậm chỉ còn tặc lưỡi một tiếng tỏ vẻ coi thường cái sự thần tượng của Kira. - "Ít nhất đội tuyển Anh còn từng vô địch, lần gần nhất cũng vào đến tứ kết. Cái đội với thành tích tốt nhất lại là dừng chân ở vòng thứ 16 mà làm gì tâng bốc thấy ghê."
Giọng Silas nói ra cũng không nhỏ lắm, tuy chẳng đủ để Kira hay bất kì ai khác đứng đây nghe thấy, nhưng lại vừa vặn lọt vào tai Ego. Hắn nhìn cậu nhóc kiêu ngạo đứng ngay sát phía dưới chỗ bản thân phát biểu với một con mắt sâu xa, trong lúc bản thân hắn thì đang cố tiêu hóa xem Kira đang lảm nhảm cái quái gì.
"Đội tuyển Nhật Bản à?" - Ego nói với giọng có vẻ hoang mang, sau đó liền lật mặt một cách nhanh chóng. Điệu cười lẫn biểu cảm gương mặt như thể đem những gì Kira vừa nói trở thành chuyện cười thế kỉ vậy, còn bản thân cậu chàng chính là một tên hề đang nhảy nhót. - "Ý cậu là đội mà chưa bao giờ vô địch nổi một cái World Cup nào ấy hả? Tôi chẳng quan tâm đến lũ rác rưởi đấy đâu. Không phải tôi đang nói về việc trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao?"
Tại khoảnh khắc này, hội trường lại lần nữa im bặt đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, gương mặt của Kira sau khi nghe xong những lời Ego nói thì trở nên vặn vẹo vô cùng, cậu ta thậm chí còn phát ra tiếng tặc lưỡi uất hận nghe đúng rõ luôn.
Mà Silas thì, mặt ngoài vẫn như thế, lạnh băng không chút biểu hiện. Nhưng phiên bản chibi trong lòng cậu thì đang vỗ tay cực kì dữ dội ngay sau những câu nói mà Ego vừa thốt ra. Thậm chí còn có xu hướng hò reo nhảy nhót.
"Xin lỗi tiền bối Charlton, con trèo tường đây, con đổi Idol đây." - Không một chút hổ thẹn, chibi Silas ngay lặp tức nói ra lời xưng tội trước khi nhảy đi sang tôn thờ người khác. Cũng may là bản chính vẫn đủ lý trí để đè nó lại.
Là một fan chân chính, theo dõi và ưa thích lối đá của Charlton, trèo tường chính là tội ác với Silas. Vậy nên, thay vì trèo tường, cậu quyết định sẽ một chân đạp hai thuyền, cũng đâu ai cấm không được thần tượng hai người một lúc đâu. Hơn nữa, cậu cũng phân biệt rất rõ ràng còn gì. Charlton là vì lối chơi, còn Ego là vì tư tưởng. Mỗi người một lĩnh vực, quá cân bằng.
Được rồi, Silas tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, suy nghĩ của cậu đi hơi xa rồi.
"Thế này nhé. So với việc kiến tạo cho đồng đội thắng với tỷ số 1-0, thì tôi thà lập hatrick và thua với tỷ số 3-4 còn hơn." - Ego vẫn tiếp tục công cuộc thức tỉnh (hoặc tẩy não) nhũng cầu thủ đang có mặt tại hiện trường. Hắn đã nói ra một câu nổi tiếng để làm luận cứ chứng minh cho luận điểm của bản thân. Chỉ là, Silas phải giật giật khóe miệng khi nghe câu nói đó. Bởi lẽ, trong tất cả các câu có thể đưa ra làm minh chứng, sao câu đầu tiên lại nhất định phải là của lão khó ưa kia chứ? - "Đây là lời của Noel Noa, người đã vượt qua Messi và Cristiano Ronaldo để nhận lấy giải Quả bóng vàng và hiện là tiền đạo số 1 thế giới."
Quả nhiên, là câu nói của lão Noa. Silas vẫn còn cay trận thua đợt đót lắm, rất cay luôn. Thua vì kĩ thuật kém cũng thôi đi, lần đó cậu thua lại là vì chiều cao của cậu không bằng ông ta, cuối cùng cản không được cú đánh đầu. Thề, cay không chỗ nào chấp nhận nổi luôn ấy.
Cố hít sâu để không sôi máu mỗi khi nghe thấy cái tên đó, Silas lại tập trung vào lời nói của Ego.
"Eric Cantona từng nói: Đội bóng căn bản không quan trọng, chỉ cần tôi đủ nổi bật là được. Vua bóng đá Pele từng nói: Tiền vệ, tiền đạo trung tâm, hậu vệ, thủ môn số 1 thế giới. Dù ở vị trí nào, câu trả lời của tôi cũng là chính tôi." - Những ví dụ liên tục được Ego đưa ra, quen thuộc làm sao, nhưng lại đủ sức nặng để chứng minh lời nói của hắn. Sau đó, hắn kích động ngửa người ra sau, tư thế rất quái dị. - "Sao hả? Tệ quá nhỉ, họ ấy? Nhưng họ có quyền nói thế vì họ là số một! Tất cả bọn họ đều là những tiền đạo có thể tạo nên lịch sử! Cái tôi phi thường của họ, chính là thứ mà Nhật Bản thiếu."
Không hiểu sao, tại khoảnh khắc này, Silas lại rùng mình một cái. Cậu cảm nhận được thứ áp lực vô hình đang đè chặt lên vai cậu, khiến cậu phải đổ mồi hôi đôi chút. Hẳn rồi, Ego đang tỏa ra aura một cách đậm đặc thế kia mà. Cũng may là cậu cũng quen rồi, nên gương mặt vẫn có thể duy trì trạng thái bình thản như không.
Chỉ là, Ego nói đúng, những kẻ số 1 thế giới đều có "cái tôi" cao, mọi đội hình đều hoạt động xoay quanh họ và "cái tôi" của họ, đồng đội với họ cũng chỉ là những quân cờ. Trước đây, cho dù mang tiếng là người hướng dẫn và học trò, nhưng khi ở trên sân, Silas vẫn luôn tranh chấp quyền điều khiển vòng quay của sân với Chris. Có lúc cậu thua, có lúc lại sắp vượt qua. Chris có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, khi đó cậu cho dù cũng đã không ngừng tự mình mãi dũa, nhưng so ra vẫn kém anh ấy một đoạn.
Bây giờ, với dự án mà Ego tạo ra, Silas cảm thấy bản thân có thể bức phá được rồi. Lần tới quay trở lại đội hình, cậu sẽ không làm tiền vệ kiến tạo cho Chris rồi chỉ ghi được bàn thắng ít ỏi nữa. Mà cậu chắc chắn sẽ khiến Chris phải chạy theo kiến tạo cho cậu.
"Mấy người sẽ không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trừ phi mấy người mang cái tôi đó vào trận đấu." - Giọng nói của Ego lúc này đã mang theo lượng áp lực vừa đủ khiến bất kì cầu thủ nào cũng cảm thấy vừa bị đe dọa vừa bị thuyết phục. - "Mục đích của tôi ở đây là để tạo nên một cầu thủ như thế cho Nhật Bản, trên xác của 299 cầu thủ khác. Một người hùng sẽ trỗi dậy cùng tất cả vinh quang."
Ego dần nói chậm lại, áp lực trong giọng nói cũng được giảm đi. Silas nghĩ cậu đoán được chuyện gì sắp diễn ra, đây chính là kích thích cuối cùng mà Ego sẽ giành tặng cho tất cả 300 người bọn họ.
"Được rồi hỡi những viên ngọc thô, để tôi hỏi các cậu một câu cuối cùng."- Chất giọng của Ego lại thay đổi rồi, nghiêm túc hơi, nhưng cũng lôi cuốn hơn. Đó là chất giọng có thể khiến người nghe tự thiết kế ra ảo cảnh trong đầu theo miêu tả của chủ nhân giọng nói. - "Hãy tưởng tượng điều này.... Các cậu đang ở vòng chung kết World Cup, chơi bóng dưới con mắt của 80,000 khán giả trong sân vận động. Các cậu đang thi đấu trên sân bóng khủng ấy..."
Đầu óc Silas nhanh chóng nhảy số rất nhanh, vô số cảnh tượng hồi ức tua đi tua lại trong tâm trí cậu. Chung kết Premium League, Giải Châu Âu, hình ảnh những lần cậu ra sân thi đấu dần dần tụ lại, cuối cùng hóa thành một ảo cảnh. Silas như có thể nhìn thấy chính mình đang chạy trên sân cỏ danh dự đó, nhắm đến chiếc cúp vô địch ấy.
"Tỉ số? 0 - 0 . Lúc đó đang là những phút bù giờ của hiệp hai." - Giọng nói Ego vang lên đều đều, suy nghĩ của Silas bắt đầu nhảy nhót không ổn định giữa hồi ức vào ảo cảnh. - "Lượt đấu cuối cùng, cậu xông ra nhận lấy quả chuyền của đồng đội. Đứng mặt đối mặt với thủ môn."
Silas bắt đầu men theo sâu hơn những gì mà Ego miêu tả, cậu chốc lại thấy mình đang ở tình thế kia, chốc lại nhớ đến phút bù giờ của trận chung kết Châu Âu. Trong hồi ức thì khi đó là lúc mà cậu với Noa tranh bóng, ông ta đang lao nhanh về phía khung thành của cậu và cậu đang cố cản ông ta lại, cố giữ cho tỉ số hòa 3 - 3. Còn ở ảo cảnh, tình huống diễn ra ngược lại, cậu là kẻ dẫn bóng, Noa là người ngăn cản.
"Khi ấy, có một đồng đội cách bên phải các cậu sáu mét. Nếu chuyền cho cậu ta, có thể các cậu sẽ ghi bàn... Niềm hy vọng của Nhật Bản đang đè nặng trên đôi vai của các cậu... Các cậu đứng ở bước ngoặc trong vòng chung kết World Cup." - Tiếp tục dẫn dắt, giọng nói Ego khiến ảo cảnh và kỉ niệm đan xen trong suy nghĩ, làm cậu không ngừng tưởng tượng cũng không ngừng nhớ lại.
Silas nhớ khi đó, Noa cũng đối mặt với tình huống như vậy và cậu đã từng nghĩ ông ta sẽ chuyền cho người đồng đội đó để ghi bàn. Nhưng đó là suy nghĩ nông cạn của cậu khi ấy, bởi các tiền đạo đều cùng là một loại người mà thôi. Đáp án trong lòng cậu, hiển nhiên cũng là thứ mà Noa đã và vẫn luôn thực hiện.
"Và rồi, các cậu sút thẳng vào lưới không chút do dự." - Hình ảnh trong tâm trí Silas hiện lên, vẫn là hai nửa, hồi ức và tưởng tượng.
Đúng vậy, khi đó Noa đã sút, không chút do dự. Lúc đó cậu đã cản được lần một, nhưng lại vô tình tạo ra một sai lầm chí tử, bóng bổng... Noa đã lợi dụng sai lầm đó của cậu để ghi thẳng một bàn và rồi hả hê với chiến thắng 4 - 3.
Cùng lúc đó, trong ảo cảnh cậu cũng đã tự mình sút vào lưới của đội Đức. Không mắc thêm bất kì sai lầm nào nữa, một đường bóng mà Noa không thể cản phá cứ thế lao vào lưới đối phương. Tỉ số 1 - 0 và rồi tiếng còi kết trận vang lên mang theo niềm vui sướng chiến thắng tột độ. Đó là thứ cảm giác mà cậu khao khát được tự mình nếm trải.
"Nếu khao khát cái tôi nổi loạn ấy, thì hãy bước qua cánh cổng này." - Ego đẩy gọng kính của bản thân lên, cánh cửa sau lưng hắn cũng đồng thời mở ra. Silas biết, phía sau cánh cửa này chính là tương lai cậu mong đợi, là cơ hội trở về của cậu. - "Tôi nhắc lại một lần nữa to và rõ ràng. Bóng đá là môn thể tạo ra vì tiền đạo các cậu. Cứ coi tất cả những người khác trên sân bóng như hỗ trợ của mình. Từ bỏ kiến thức thông thường thì các cậu mới tỏa sáng trên sân bóng."
Câu nói gần cuối này của Ego khiến Silas lại lần nữa mỉm cười, không cần hắn nhắc, ngay từ khi còn ở Anh thì cậu cũng sớm vứt cái đống đó ra sau đầu rồi. Không gì rõ ràng hơn nữa, dự án Blue Lock này, sinh ra là để dành cho một số cá nhân kiệt xuất đặc biệt, trong đó kẻ điên như cậu hẳn là cũng có thể tự tin tính bản thân vào một trong số đó.
"Niềm vui to lớn nhất đối với các cậu không gì khắc ngoài việc ghi bàn. Các cậu sống vì sự phấn khích trong từng khoảnh khắc ấy." - Kết thúc rồi, Silas có thể nhận ra được, đây chính là hồi kết của sự thúc đẩy mà Ego tạo ra cho 300 tiền đạo tại hội trường. Và hiển nhiên, tất cả mọi người đều đã bị thuyết phục rồi, cậu nhận ra điều đó trên gương mặt họ.
298 là con số chắc chắn, người còn lại ngoài lề là Nagi. Silas khẳng định rõ hiện tại Nagi sẽ không có hứng thú với kiểu như này, nhất là tương lai có lẽ phải đối đầu với Reo nữa. Cậu tự tin bản thân có đủ kinh nghiệm quan sát để phán đoán đầu óc của vị thiên tài tóc trắng. Nhưng cũng vì thế mà Silas chắc chắn Nagi vẫn sẽ tham gia, ít nhất Reo sẽ không để cậu ấy rút lui khi mọi thứ còn chưa bắt đầu. Vậy nên chẳng còn gì để cậu phải lo lắng cả.
Silas cầm lấy cặp sách đã bị bản thân thả rơi xuống đất khi nãy lên, sẵn sàng bước vào nơi đó. Nhưng động tác của cậu lại bình thản và chậm rãi, bởi so với cậu, có người còn điên cuồng và bị kích thích mãnh liệt hơn nhiều.
Isagi Yoichi, aura của cậu ta tràn hết cả ra ngoài rồi, còn mạnh mẽ hơn bất kì ai đứng trong hội trường này nữa. Nó mãnh liệt đến mức, trong hội trường với 299 tiền đạo với các kiểu aura khác nhau, của cậu ta là rõ ràng nhất. Và người rõ ràng thứ hai sau cậu ta...
"Ngạc nhiên thật đấy, nhưng sao mình không bất ngờ nhỉ?" - Silas cảm thán khi cậu thấp thoáng thấy bóng tử thần màu đen khịt ở phía cánh cửa, đó hẳn là aura của Nagi. Lý do cậu có thể ngay lặp tức nhận định là vì màu sắc aura của Reo là màu tím, đen và nguy hiểm cỡ đó thì chỉ có tên thiên tài lười biếng kia thôi.
"Nào, đó mới chính là một tiền đạo, đúng chứ?" - Trong lúc cậu bận suy nghĩ, Ego đã kết bài rồi. Kiểu kết bài bằng một câu hỏi này chính là thứ đỉnh cao nhất trong phần làm văn hoặc thuyết trình. Đánh dấu cho sự khởi đầu của hỗn loạn.
Đúng như những gì Silas đoán, Isagi là người đầu tiên lao về phía trước, không chút do dự mà chạy vào trong. Sự bùng nổ và dứt khoát bất ngờ của cậu ta như một cây búa nện vào tâm trí những người khác, kéo theo gần như toàn bộ tiền đạo trong sảnh chạy vào trong. Ngoài trừ Silas và bộ đôi nào đó còn giằng co ngoài cửa.
"Cậu chưa đi vào à?" - Ego hơi ngạc nhiên khi cậu vẫn còn đứng đây, dù sao cậu cũng là kẻ tuyên bố sẽ tham gia dự án này đầu tiên, ngay cả khi hắn còn chưa kịp nói gì. - "Mọi người đều đang chạy vào đấy, hay cậu hối hận rồi?"
"Không muốn chen lấn, từ từ cũng được. Dù sao, vào trước hay sau cũng chẳng quyết định gì đến xếp hạng ban đầu của tôi. Mấy cái đó hẳn anh đều quyết định xong rồi." - Silas xoay xoay cái cổ mỏi nhừ của mình, việc để 1m6 đứng ngửa cổ lên nghe người cao như Ego nói chuyện quả thật là cực hình mà.
"Đến cái này mà cậu cũng đoán ra được à? Tôi khá ấn tượng đấy." - Ego nói với giọng thản nhiên, hoàn toàn không nghe ra điểm nào ấn tượng trong lời hắn ta nói. Dù sao, hắn cũng quan sát tất cả tiền đạo trong suốt quá trình thuyết giảng. Vẻ mặt Silas từ khi bước vào hội trường đến nay đều bình thản đến vô lý, kết hợp với thành tich trước đay, hắn liền dễ dàng hiểu được cậu nhóc này cái gì cũng biết rồi. - "Thế đoán được xếp hạn của cậu ở số bao nhiêu chứ?"
"Anh tưởng tôi biết xem tarot hay gì mà hỏi câu đó?" - Silas chặc lưỡi nhìn Ego đầy vẻ coi thường. Cậu nìn dòng người thấy vẫn còn đông nên cũng không chút lo lắng gì mà đáp lời hắn. - "Không tính ra được cụ thể, nhưng có thể ước lượng đôi chút. Ví dụ như, nếu đã mời tôi với tư cách là Silas William thì chắc chắn anh sẽ không xếp tôi xuống quá thấp, bởi như vậy khác nào anh đang coi rẻ cựu tiền đạo số 2 của Manshine City chứ? Nhưng anh cũng sẽ không cho tôi vào top 100, bởi vì dù năng lực tôi có xuất sắc, tôi cũng đã nghỉ chơi mấy tháng, gần cả năm rồi. Huống hồ, lý do nghỉ còn là vì chấn thương. Nên là từ 100 - 120, cho một con số đi."
"Quả nhiên rất ấn tượng, tận mắt thấy, chính tai nghe còn thú vị hơn đọc hồ sơ." - Ánh mắt Ego nheo lại nhìn cậu đầy hứng thú, sau đó ông ta đẩy kính nên, cho Silas một đáp án mơ hồ. - "Cậu nằm ở đoạn giữa. Giờ thì đi vào đi, vắng rồi đấy."
Silas nhận được đáp án thì cũng nhún vai, vác cặp lên mà từng bước đi về phía cảnh cửa. Nhưng cậu vẫn muốn trêu Ego một chút, dù sao chỉ một mình cậu chịu kích thích cả buổi hôm nay là không công bằng. Tính sâu xa thì đều là "người quen", cậu trả đũa xíu chắc không sao đâu.
"Tiền bối này, lão Noa nhắc anh nhiều lắm đấy, đối thủ đầu tiên của tiền đạo số 1 thế giới ạ." - Silas thì thầm khi lướt ngang qua Ego lần cuối, trước khi chạy biến vào bên trong cánh cửa. Không quên hả hê nói thêm một câu, hoàn toàn không sơ bị Ego ghi thù. - "Thế nha, hẹn gặp lại anh sau, quý ngài huấn luyện viên ~"
Bóng lưng Silas khuất sau cánh cửa, Ego liền giật giật khóe miệng nở ra một nụ cười không ra là tức hay buồn cười. Nhưng chắc chắn là hắn đã không nhịn được mà phun ra một câu.
"Thẳng nhóc láu cá chết tiệt này."
Sau đó, hắn lại khôi phục bộ dáng điềm tĩnh như cũ, đẩy gọng kính lên liếc mắt về hai con người vẫn còn giằng co ở cửa ra vào. 300 người, bây giờ chỉ còn lại hai. Và thân là người phụ trách "có trách nhiệm", Ego đã lại lần nữa mở lời.
"Sao thế? Không đi luôn à? Chỉ còn hai cậu thôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top