Chương 8 - Dự án Blue Lock

Silas theo bản năng ngước nhìn về phía sân khấu để xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà cậu lại không nhìn thấy cái gì cả. Tệ thật, cái chiều cao 160 cm này của cậu bất tiện quả. Mặc dù có thể bật nhảy lên để quan sát, nhưng như thế thì kì chết đi được, dù sao nơi này cũng không phải sân bóng, còn đông người nữa.

Cuối cùng, Silas chỉ có thể thỏa hiệp, ngoan ngoãn đứng một chỗ lắng nghe xem tình hình hiện tại. Và cũng không để cậu đợi lâu, tiếng micro được khởi động vang lên, âm thanh rè rè đánh vào tai cậu. Sau đó...

"Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô." - Một âm thanh khác lọt vào tai cậu. Thứ âm thanh đó, Silas không biết phải miêu tả nó thế nào nữa. Chắc là có chút quái dị chăng? Nghe cảm giác hơi rùng mình và không thoải mái. Đồng thời cũng ẩn chứa ám ảnh điên cuồng không phải ai cũng nhận ra được.

Chính xác thì đó là giọng nói của một ai đó, hình như là người dẫn chường trình. Nhưng không hiểu sao, Silas khi nghe thấy giọng nói đó lại cảm nhận được máu trong mạch của cậu đang sôi lần sùng sục. Lại là trực giác của cậu, nó đang liên tục thức tỉnh, hệt như đang cảnh báo cho cậu một điều gì đó. Cũng không phải, không giống cảnh báo, mà là thôi thúc. Silas không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa.

"Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây. Ba trăm người các cậu" - Giọng nói bí ẩn đó tiếp tục vang lên, Silas đã vô thức lách ra phía trước để có thể nhìn thấy tình huống rõ hơn. Cậu muốn biết người có chất giọng có thể khuấy đảo trực giác của mình là người như thế nào.

Và cậu đã nhìn thấy người đàn ông cao gầy, với gương mặt phờ phạch đến quái dị, cùng quần thâm sâu hoắm do thức đêm quá nhiều hiện rõ quanh mắt, đang đứng trên bục phát biểu. Mà ở ngay phía sau ông ta, chính là cánh cửa bí ẩn mà Silas đã phân tích lúc đầu. Ánh mắt đen thẳm của ông ta nhìn xuống dưới ba trăm người có mặt trong hội trường, Silas cảm giác ánh mắt đó có thể nhìn thấu tất cả mọi người ở đây.

"Tên tôi là Jinpachi Ego, nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup." - Khi cái tên quen thuộc được thốt ra, đôi mắt Silas đã mở to vì kinh ngạc. Nhưng trên môi lại nở mọt nụ cười như thể đã biết trước.

Cậu lại đoán đúng rồi, dự án này của JFU chính là vì giấc mơ được vô địch chiếc cúp vàng của thế giới. Mà người đứng sau mưu tính này, chính là vị cầu thủ đã mất tích từ lâu. Là người mà anh Chris và Noa đã từng đề cập. Ego Jinpachi, người đàn ông cao gầy này chính là vị tiền bối mà Silas vẫn luôn muốn được gặp một lần. Hóa ra, người khiến Noel Noa phải công nhận lại có ngoại hình như vậy. Tuy cảm giác cao gầy không đúng, nhưng Silas có thể lờ mờ nhìn được những thớ cơ dưới lớp quần áo đó vẫn còn lực lắm. Nếu được luyện tập đúng cách, chắc chắn sẽ là kiểu cầu thủ mạnh mẽ không thể nghi ngờ.

Và câu ông ấy nói ra thật tham vọng làm sao, khiến cậu không thể không run lên vì phấn kích. Vô địch World Cup ư? Cậu đã phải giải nghệ trước khi được đề cử trong danh sách thi đấu, nếu như có thể, Silas quả thật cũng muốn nếm thử cảm giác đó một lần.

Chỉ là ông ta không phải quá tham vọng rồi sao, biến một đội bóng như Nhật Bản trở nên vô địch á? Silas cảm thấy giấc mơ như này khá hoang đường, bởi lẽ Nhật Bản còn thiếu rất nhiều, nhất là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Muốn biến điều không thể thành có thể, rõ ràng là điều không tưởng. Trừ khi Nhật Bản có thể tạo một bước ngoặc vĩ đại...

Nhưng, suy nghĩ đắn đo của cậu đã ngay lặp tức bị đánh bay, bởi lẽ những gì mà Ego nói ra sau đó đã đánh đúng vào tâm lý của Silas. Chính xác hơn, là đã đưa cậu về với triết lý năm xưa mà cậu vẫn luôn tôn thờ khi đặt chân vào Manshine City.

"Nói cho vuông thì thế này, Nhật Bản chỉ có thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất." - Ego tiếp tục nói, từng câu từng chữ của ông ta được thốt ra đầy thản nhiên, nhưng lại chứa tham vọng quá rõ ràng, Silas có thể đánh hơi được nó qua từng lời của Ego. - "Và đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng trong bóng đá. Từ trong số 300 cầu thủ đang có mặt tại đây hôm nay, tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án."

Lúc này đây, phía sau Ego hiện ra hình chiếu của một khu kiến trúc hình ngũ giác kì lạ. Điều này như càng thêm chứng thực suy nghĩ của Silas, đây là dự án "nuôi cổ trùng". Chà đạp tất cả để có được kẻ mạnh nhất, nhưng mà, vừa hay Silas lại khoái cái kiểu huấn luyện này. Cậu cũng kĩ càng quan sát thứ mà Ego đang chiếu trên màn hình lớn, thầm cảm thán đây là một kiến trúc hoàn mỹ, giống nhà tù, lại giống chỗ đào tạo. Trong môi trường có đầy đủ những thứ cần cho sự phát triển của cầu thủ, Silas bắt đầu tự hỏi bản thân nếu vào đó thì có thể tiến xa đến đâu. Quay về lại thời kì đỉnh cao sao? Không, cậu muốn đột phá hơn thế nữa.

"Nhìn đây. Vì mục tiêu trên, chúng tôi đã xây dựng nên một khu được gọi là Blue Lock." - Ego chỉ tay về phía hình chiếu sau lưng mình một lúc khá nhanh như muốn mọi người chú ý. Sau đó ông ta tiếp tục bài phát biểu. - "Từ ngày hôm nay, tất cả các cậu sẽ sống trong tòa nhà này và tuân theo những chỉ dẫn, những chế độ luyện tập mà tôi đã thiết kế. Các cậu không được trở về nhà. Ngay bây giờ, nói thẳng ra là sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến, chúng chấm hết."

Silas không biết lúc này mọi người đang làm biểu cảm thế nào, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào Ego, nụ cười trên môi hiện lên một cách méo mó. Hình như cậu nhớ lại những ngày tháng huấn luyện ở Manshine City thì phải, tuy nghe cái này có vẻ cực đoan hơn, nhưng cũng không khác mấy nhỉ? Quả nhiên, việc cậu quyết định đi đến đây cũng là một suy nghĩ vô cùng đúng đắn rồi.

"Nhưng tôi sẽ nói như này. Nếu các cậu có thể sống sót ở Blue Lock và đánh bại hết 299 đối thủ xung quang. Cậu, cầu thủ duy nhất còn lại, sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới." - Ego tiếp tục nói, hình như đã là đoan kết cho bài phát biểu của ông ta rồi. - "Chi tiết cụ thể là bấy nhiêu đó thôi, rất vui được gặp các cậu."

Bài diễn văn của Ego kết thúc rồi, nhưng lời hứa hẹn của ông ta vang vọng mãi trong tại Silas. Cậu nghe được tiếng tim mình đập, từng nhịp đập vang dội đến nghẹt thở. Ánh mắt cậu nhìn Ego cũng trở nên rực rỡ hơn nhiều. Cậu cảm thấy, không hổ là người được gã Noel Noa công nhận, triết lý tàn nhẫn đó lại quyến rũ với Silas vô cùng.

Đúng vậy, chỉ cần bản thân ghi bàn thắng, chỉ cần bản thân có thể nuốt chửng vinh quang mà bóng đá mang đến, thì ai thèm quan tâm đồng đội là cái thá gì chứ? Luôn là những cầu thủ xuất sắc ghi nhiều bàn thắng nhất mới được mọi người tung hô, quả bóng vàng danh giá kia, cũng luôn thiên vị các tiền đạo. Thế giới này vốn không công bằng, trên sân cỏ cũng vậy thôi. Trò chơi tưởng chừng có luật lệ chặt chẽ và trung lập, nhưng không phải những điều xoay quanh nó cũng đậm nét thiên vị và bất công sao?

Hơn bất kì ai khác, Silas hiểu rõ nhất việc đa số các cầu thủ được thế giới tung hô đều là những cầu thủ có kĩ năng ghi bàn cao, có thể mang đến vinh quang cho đội. Nói trắng ra, người họ tung hô đa số đều là những cầu thủ có thể đảm nhiệm vai trò tiền đạo. Còn lại những tiền vệ hay hậu vệ, trung vệ đều chỉ được nhắc đến khi họ xuất sắc đến mức phát sáng chói mắt, nhưng đó cũng là chuyện hiếm khi xảy ra lắm.

Mà với một kẻ tham vọng tột cùng như cậu, kẻ đã từng không từ kĩ năng và mưu kế để được đứng vào trong đội ngũ đá chính của đội tuyển quốc gia Anh, Silas muốn hào quang đó chĩa về phía mình. Cậu muốn được ghi nhận, muốn được nhớ đến. Cậu vừa muốn được chạy mãi trên sân cỏ trong niềm đam mê cháy bỏng, nhưng đồng thời cũng muốn được nghe thấy cái tên của cậu được ca tụng.

Bời vì Silas là cái tên được đặt ra một cách qua loa như minh chứng cho việc thiếu thốn tình thương từ bố mẹ, cậu càng khao khát việc biến nó trở thành một vật có giá trị. Vậy nên, chuyện đó thì có là gì nếu cậu phải đạp lên người khác chứ? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đó vẫn luôn là tiêu chí sống còn mà cậu tự đặt ra cho bản thân mình.

Với một trái tim đập rộn trong lồng ngực, Silas địch vác cặp bước đến nói với Ego rằng "mong nhận được sự dạy dỗ của anh". Nhưng lại có một kẻ chen vào phá đám, lên tiếng phản bác lời nói mà của vị tiền bối mà Silas vừa mới cảm thấy vô cùng kính trọng.

"Nè. Xin lỗi, nhưng mà đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là những người sẽ tham dự vào giải quốc gia nói riêng. Không đời nào tôi chấp nhận mấy thể loại như thế này. Tôi, tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình."

Đó là những gì được thốt ra bởi người được gọi là "báu vật Nhật Bản", Kira Ryosuke và nó khiến Silas khó chịu. Vốn cậu đã ghét vì Kira đã đột ngột cắt mất cơ hội nói chuyện của cậu, bây giờ cậu càng ghét hơn với lý tưởng mà tên đó đang thốt ra. Cậu ta coi nơi này là buổi tập huấn của ai chứ? Mười vị trí còn lại trong đội bóng sao? Đừng đùa, nơi này đều là nơi tập trung của các tiền đạo đấy, chút tham vọng nhỏ còn không có thì đi làm tiền đạo làm cái gì?

Silas cười hắt ra một cách coi thường, tuy âm thanh nhỏ không ai để ý, nhưng cậu lại thấy Isagi quay về phía này. Tai thính thật đó, quả nhiên cậu ta là nhân tài mà. Chỉ là Silas không sợ bị phát hiện, dù sao trong mắt cậu thì bản thân chẳng làm gì sai cả. Nên cũng thản nhiên vẫy tay chào lại Isagi bằng một nụ cười thân thiện, sau đó tiếp tục cười như khinh bỉ khi nhìn vào Kira. Cười nhạo cái lý tưởng một người vì mọi người, mọi người vì một người ngây ngô của cậu ta.

Thế mà, lại có người đồng ý. Đa số tất cả ở đây đều đồng ý với cậu ta mới sợ, cái đám ngây thơ này quả nhiên là chưa từng bơi lội trong một câu lạc bộ đẳng cấp cao có khác, thiển cận. Thậm chí, có đừa còn gọi Ego Jinpachi là "thằng ất ơ"? Kẻ được lão Noel Noa công nhận, được anh Chris nhắc đến, làm sao có thể là người ất ơ? Được người đó đứng trước mắt phát biểu, và đảm nhận vai trò huấn luyện viên rõ ràng là rất có phước rồi, tụi nó còn không biết trân trọng.

"Thế thì các người cút về đi! Nếu đã cao thượng đến thế thì có thể quay đầu đấy. Cửa phòng hội trường không khóa đâu, tôi kiểm tra rồi." - Silas hít một hơi sau, lạnh nhạt nhưng rõ ràng nói ra điều cậu suy nghĩ. Giọng nói cậu lúc này chứa rõ sợ chán ghét khó nghe, nó rõ ràng đến mức chính cậu cũng cảm thấy giọng nói mình lúc này thật đáng ghét.

Nhưng, so với giọng nói, Silas càng ghét đám nhóc tiền đạo không biết bộc lộ cái tôi của bản thân. Thậm chí, còn dùng cái tôi đó đúng chỗ, khinh bỉ và la ó với người vừa đưa ra cho họ một con đường và giải pháp tuyệt vời nhắm đến World Cup.

Silas nghĩ lại rồi, song quốc tịch cũng là cái lợi, cậu có thể tùy thời nhảy qua nhảy lại giữa hai đội tuyển quốc gia. Và mặc dù cậu rất yêu nước Anh, nhưng hiện tại Ego đã khơi mào ý chí trong cậu. Ông ta đã mạnh tay ném vào trong ngọn lửa tham vọng vốn đang cháy không ngừng trong lòng cậu đó số bó củi, cùng than đen. Ông ta đã thành công khiến nó càng bừng lên dữ dội hơn nữa, cháy đến mức muốn thiêu rụi chính cậu.

Dưới phần kích thích tuyệt vời này mà Ego mang lại, Silas quyết định sẽ chấp nhận phần quốc tịch Nhật Bản của bản thân, không chút do dự mà gia nhập đội tuyển quốc gia của nơi này. Cậu muốn, thử một lần dùng thân phận con dân Nhật Bản, dưới sự dẫn dắt của Ego mà vô địch chiếc cúp vàng danh giá đó.

Cậu bước lên phía trước Kira, khi đi cũng không quên huých bả vai vào vai cậu ta. Lực của Silas dùng rất mạnh, khiến Kira hơi loạng choạng khi bị đụng trúng, nhưng cậu chẳng quan tâm. Silas cứ thể bước đến gần chỗ Ego, từng bước từng bước đều âm thầm thả aura của mình ra. Mọi người cũng vì bị ảnh hưởng mà vô thức nhường đường, khiến cậu tiến lên rất thuận lợi.

"Ego Jinpachi nhỉ? Tôi thích điều ông vừa nói lắm đấy, dự án này tôi sẽ tham gia." - Silas đứng đối diện với Ego một khoảng cách gần. Dù cả hai có chiều cao chênh lệch rất lớn, nhưng nụ cười trên môi đã cho thấy cậu không vì cách biệt chiều cao mà cảm thấy thua kém.

Ngược lại, Silas tự tin mắt đổi mắt với Ego, không chút sợ hãi và nghi ngờ nào mà nhìn ông ta. Ánh mắt bừng bừng ý chí đó như muốn nói Ego biết, cậu tin tưởng vào kế hoạch của ông ta, cũng đồng tình với đạo lý mà ông ta nói. Để rồi, một lúc sau đó, cậu lại hơi cúi đầu với Ego theo kiểu học sinh và thầy giáo. Cách cúi chào này chính là thể hiện sự tôn trọng cao nhất của cậu dành cho người đàn ông lần đầu gặp mặt này. Đồng thời, Silas không nhanh không chậm khẳng định suy nghĩ của mình.

"Mong nhận được sự dạy dỗ và huấn luyện của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top