Chương 7 - Những giây đếm ngược

(Lưu ý: Một số tình tiết từ nửa sau chương này sẽ bắt đầu dính đến mạch truyện chính, có những câu thoại của nhân vật, những tình huống vốn từ bản gốc Blue Lock và Spin-off Episode Nagi mà ra, chỉ là đối thành góc nhìn của OC mà thôi. Nên nếu thấy nó quá quen thuộc cũng đừng ngạc nhiên.)

--------------------------------------------

Mặc dù đã tự nhủ rằng bản thân phải đi ngủ sớm, nhưng Silas lại có hẳn một đêm mất ngủ cho bản thân. Để mà nói, thì cả đêm vừa qua cậu chỉ có thể nhìn trần nhà với tâm trạng kích động. Cảm giác này khiến cậu nhớ đến quãng thời gian đợi kết quả tuyển chọn của Manshine City, nhớ đêm đầu tiên trước khi được ra sân và đêm trước trận chung kết khi đó. Tâm trạng cũng thấp thỏm và không yên như vậy, cũng hồi hộp đến mức nghẹt thở những lại không chút khó chịu nào. Tất cả cũng chỉ có sự quyết tâm, sự run rẩy vì phấn kích đến từ chính bản thân cậu.

Mặc dù hiện tại Silas cũng sắp sửa mười tám rồi, nhưng cậu cảm giác như mình quay về năm 14 - 15 tuổi hồi đó vậy. Mọi thứ như mới hôm qua, lạ lẫm mà vui sướng làm sao. Từ khi về Nhật đến nay, cậu chưa từng cảm nhận qua loại cảm xúc hạnh phúc như này.

Phải đến gần sáng, cậu mới thiếp đi được một chút, nhưng sau đó lại phải bật dậy vì đồng hồ báo thức. Tối hôm qua vì để bản thân không trễ giờ, dù biết giờ hẹn của Hiệp hội nằm đâu đó khoảng 9 giờ, nhưng Silas vẫn cài chuông cho bản thân vào lúc sáu giờ.

Thừa hiểu có ngủ nữa cũng vô ích, cậu đến phòng gym của khách sạn và sử dụng máy chạy bộ một lúc, muốn thông qua cách này giảm bớt sự lo lắng của cơ thể. Cửa sổ của phòng Gym cũng nhìn thẳng ra tòa nhà chứa đầy hi vọng đó, điều này khiến việc chạy của Silas hôm nay cực kì nhẹ nhàng. Cậu thậm chí còn tăng tốc độ máy lên cao nhất có thể, muốn bức ra tốc độ của bản thân khi còn trên sân cỏ. Nhưng máy chạy bộ dù sao cũng có giới hạn của nó, Silas chỉ có thể tạm chấp nhận những gì nó có thể mang lại cho cậu.

Sau khi tập chạy xong thì nâng tạ, dù sao cậu cũng có xuất thân cũ là cầu thủ của nước Anh. Bóng đá ở đó là một thử thách về sức mạnh và tốc độ. Đã một năm rồi, vì sầu não mà Silas chỉ luyện tập qua loa. Sáng nay, cậu lại nổi hứng tập lại một vài bài tập mà bản thân từng học được khi còn ở Manshine City. Đáng tiếc phòng gym của khách sạn có khá ít dụng cụ, cậu cũng không thể thỏa mãn bản thân hết được.

"Hi vọng nơi bản thân đến đào tạo sẽ có nhiều thứ hơn." - Silas mỉm cười nghĩ một cách mong chờ, trong khi đặt lại mấy quả tạ về vị trí cũ. Cậu nhận ra mình vậy mà đã tập được một tiếng rồi.

Thật ra thì, nếu có thời gian, Silas chắc chắn sẽ tập nhiều hơn nữa cơ. Nhưng mà biết sao được, hôm nay cậu có hẹn mà. Vậy nên, cậu quyết định quay về phòng, tắm rửa cho sạch sẽ và thay đồ cho bản thân thật chỉnh tề. Miễn sao, hình ảnh của cậu trong buổi gặp mặt hôm nay trở nên chỉnh chu là được.

Có điều, Silas không thấy họ đề cập gì đến mấy cái như dresscode trong bức thư, cũng có nghĩa là chẳng có yêu cầu cụ thể nào về trang phục cả. Nhưng xét về việc, ba trăm tài năng trẻ có lẽ sẽ được mời đến mà cậu ước tính hôm qua, đa số đều đang đi học, Silas liền quyết định bản thân sẽ mặc đồng phục trường vậy. Như thế, vừa lịch sự, vừa phân biệt rõ ai với ai, cực kì hoàn hảo.

Thay đồ xong, Silas xuống nhà hàng trong khách sạn để ăn sáng. Tối hôm qua vì để tiện và cũng vì bản thân cậu vào buổi sáng thường sẽ bị lười suy nghĩ xem bản thân sẽ ăn cái gì, nên khi trả tiền phòng thì cậu cũng chọn luôn một suất buffet sáng cho mình luôn rồi. Một lần nữa, cái gì thuận tiện nhất cho bản thân thì chúng ta làm thôi.

Và nếu để Silas nhận xét thật lòng thì đây hẳn là bữa sáng ngon nhất cậu từng ăn trong suốt quãng thời gian cậu đến Nhật Bản rồi. Không phải là bánh kẹp ăn hoài muốn dợn tóc gáy của mẹ nữa, bữa sáng hôm nay phong phú hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng có một ngày mà cậu không phải móc họng nôn ra bữa sáng, cũng chẳng còn tiếng mẹ chửi mắng văng vẳng bên tai nữa. Bữa sáng hôm nay thanh thản và yên bình đến lạ.

Silas cứ thế nhâm nhi tách cà phê tự pha, ngồi trong nhà hàng dưới tầng trệt của khách sạn thưởng thức nó. Cậu nhìn ngắm tòa nhà thêm một lần nữa, canh chuẩn xác từng giây từng phút trong giờ hẹn. Sau đó chậm rãi bước ra bên ngoài với những bước đi sải dài hệt như đang chạy. Cậu hướng về phía nơi chứa hi vọng của mình mà bước vào.

-------------------------------------------

Khoảnh khắc khi cậu đẩy cửa ra, đập vào mắt Silas là một hội trường vắng lặng như tờ. Không gian im ắng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, khiến cậu hơi sững người. Sau khi chớp mắt vài cái trong sự bỡ ngỡ, lúc này cậu mới nhận ra hình như mình tới có chút sớm hơn so với giờ trong thư. Bởi vì khách sạn cậu ở quá gần, cho nên cậu cũng quên mất việc tính thời gian bị tiêu hao sẽ ít hơn so với bình thường. 

Vậy nên, cậu đã quyết định đi vào bên trong trước để chờ những người khác. Chỉ là vì, đến quá sớm, cho nên thời gian chờ đợi bỗng trở nên thật dài. Thậm chí, Silas còn nảy sinh lo lắng rằng bản thân đã đi nhầm phòng hội trường mất rồi. Nhưng sau đó, một vài người khác cũng từ từ đi vào, những gương mặt mà cậu đã ghi nhớ từ tối hôm qua cho Silas một sự an tâm rất lớn.

Thậm chí, cậu còn nhìn thấy Itoshi Rin, em trai của Itoshi Sae cũng đã đặt chân đến đây. Chính xác là họ đã chạm mắt nhau khi cậu ta trở thành người thứ hai đi sớm chỉ sau cậu. Nhưng, Silas cũng nhanh chóng hạ tầm mắt xuống, không phải cậu sợ gì Rin, cậu chỉ không muốn còn chưa vào trận đã dùng aura đe dọa con người ta.

Chậm rãi hít một hơi thật sâu, cậu chọn một góc gần tường và tựa người vào đó. Bộ não không chịu nghỉ ngơi chút nào, thay vào đó bắt đầu nhìn quanh hội trường và ước tính diện tích của căn phòng. Các thông số về chiều dài và chiều rộng của phòng hội trường bắt đầu hiện ra trong đầu cậu, những con số ước tính một cách chi tiết nhất, sau đó tổng hợp chúng lại thành một bài toán và đáp án cố định.

"Xem ra mình đoán đúng rồi, căn phòng này có thể chứa ít nhất 300 người. Con số tối qua là hoàn toàn chuẩn xác." - Silas hài lòng rũ mắt xuống, tuy đã bỏ bê một vài tháng, nhưng kĩ năng dự đoán của cậu vẫn còn khá tốt. Điều đó khiến cậu hài lòng với bản thân, nhưng đồng thời cũng cảm thấy quyết tâm với việc sẽ tiếp tục nâng cấp khả năng này lên nữa. Cậu muốn sẽ có lúc mình có thể tự dự đoán được Noel Noa đang nghĩ gì. Đó sẽ là cách cậu phục thù.

Vậy nên, đầu óc của Silas lại không rảnh rỗi, bắt đầu đổi mục tiêu sang quan sát những chi tiết nhỏ bên trong căn phòng. Ngoài các cầu thủ đang dần dần tập hợp kia ra, có một thứ khiến Silas để ý, đó chính là cánh cửa bí ẩn ở cuối căn phòng hội trường, vị trí chính xác là nằm ngay đối diện với cửa ra vào luôn. Có thể chẳng ai để ý đến cái cánh cửa được làm kiểu âm tường đó, nhưng Silas thì có. Cậu chưa từng đến nơi này, nhưng cậu cũng không nhớ là bất kì phòng hội trường bình thường nào lại có kiểu thiết kế như này.

"Cánh cửa đó, rốt cuộc là gì và để làm gì?" - Não bộ Silas bắt đầu chạy dọc những suy đoán của bản thân, cố gắng tìm ra một đáp án hợp lý nhất để trả lời cho câu hỏi cậu vừa tự đặt ra. Nhưng rồi, đã có một thứ gián đoạn sự suy tư của cậu.

"Ha gì cơ? Tớ không làm chuyện tàn nhẫn thế đâu!!" - âm thanh vang lên có hơi to đã vọng vào đôi tại nhạy cảm của Silas. Tuy rằng phòng hội trường đông đúc khiến chiều cao khiêm tốn của cậu không thể quan sát được gì, nhưng cậu lại có thể nhận ra âm thanh đó là của ai.

"Reo..." - Đôi mắt Silas dãn ra một cách nhu hòa, cơ thể cậu vô thức tiến về phía âm thanh đó. Lợi dụng ngoại hình nhỏ bé của bản thân để lách qua dòng người để nhìn thấy người bản thân muốn gặp.

Cho đến khi hai mái đầu màu tím và trắng lọt vào trong tầm mắt, Silas mới âm thầm thở phào nhẹ nhàng. Xem ra cậu lại đúng, Reo và Nagi rõ ràng có được mời, lại còn đến cùng nhau, xem chừng bộ đôi này khó mà tách ra lắm đây. Chỉ là trong dự án "nuôi cổ trùng" mà JFU trù tính, sự gắn kết này có thể duy trì nổi hay không chứ? Những dự án thế này, chỉ có thể sinh ra một kẻ mạnh nhất thôi.

Trong khoảnh khắc này, Silas bỗng nhiên nảy ra ý định đi đến bắt chuyện với họ. Mặc dù thường thì Silas sẽ không gián đoạn hai người, cậu vốn thích ngắm nhìn cách Reo và Nagi ở bên cạnh nhau. Khi họ đồng hành cùng nhau, quan tâm lẫn nhau thì xung quanh họ cứ như đang tỏa ra một bầu không khí gì đó. Bầu không khí có phần ngọt ngào đó luôn có thể tạo cho người khác một ảo giác rằng khung cảnh họ ở cạnh nhau đẹp đến rực rỡ, khiến người khác không nỡ phá đám. Nhưng vì đằng nào cũng chẳng thành đồng đội hoặc đối thủ trong tương lai, vậy nên cậu cảm thân bản thân vẫn nên đi lại chào hỏi hai người bọn họ.

Tuy vậy, lời chào còn chưa kịp thốt ra, Silas đã phải bật cười khe khẽ vì hành động của Nagi. Tên thiên tài lười biếng này, vậy mà ở trong bầu không khí căng thẳng như này còn có thể lấy máy ra chơi game. Silas cứ tưởng cậu đã là người thoải mái nhất ở đây rồi chứ, Nagi còn khiến cậu giật mình hơn. Thậm chí cậu ta còn có thể làm nũng với Reo cơ, nói cái gì mà...

"Vậy hả, khi nào xong thì kêu tớ" - Giọng nói Nagi vang lên, khiến Silas nảy sinh chút suy nghĩ không tốt. Tại sao, cậu lại có cảm giác cái tên tóc trắng này đang nói bằng giọng điệu nghe giống trà xanh giật bồ người khác, mà đám con gái lớp cậu hay nói đến thế.

Silas khó khăn bụm miệng để bản thân không cười thành tiếng, trong khi Reo đang cố gắng bắt báu vật của cậu ấy phải tập trung vào vấn đề. Nhưng nó không hề hiệu quả chút nào.

"Này đừng có chơi game! Đứng lên đi! Chúng ta có nhiều đối thủ để đánh bại lắm đây!" - Từng câu từng chữ mà Reo nói ra càng khiến Silas buồn cười hơn rất nhiều. Mặc dù giọng Reo rất ấm, nghe cực kì cuốn và êm tai, quả thật là chất giọng có thể mê hoặc biết bao người. Nhưng ôi trời, cái kiểu thúc giục này có khác gì mẹ thúc giục con đâu chứ? Vừa khiến cậu thấy buồn cười, vừa thấy hoài niệm.

Silas thở ra một hơi để ngăn bản thân thật sự bật cười tại chỗ, cậu lại bắt đầu nhớ ngày tháng ấy rồi. Khi còn luyện tập ở Manshine City với những bài thể lực, lúc đầu chưa quen cậu cũng làm biếng và bị thúc giục như vậy đó. Có điều, Nagi thì cậu ta ở một đẳng cấp khác của sự lười biếng luôn rồi, Silas tự tin khẳng định cậu có lười thêm nữa cũng không vượt qua được tên thiên tài tóc trắng ấy.

"Này..." - Silas cố khiến giọng mình không quá run rẩy vì nhịn cười, bắt đầu lên tiếng hòng bắt chuyện với hai người kia. Nhưng một lần nữa, ý định đó của cậu lại bị gián đoạn trong phút chốc.

"Woa!! Thật kì?! Nhân vật trong lời đồn có xác suất tham gia đội tuyển quốc gia, báu vật của bóng đá Nhật Bản... Kira Ryosuke cũng ở đây sao?" - Giọng nói Reo vang lên hàm chứa sự ngạc nhiên đã khiến Nagi phải liếc mắt nhìn ra phía cửa và bản thân Silas cũng vậy.

Quả thật là Kira, cũng sớm đoán được cậu ta sẽ có mặt ở đây, dù sao cũng là một nhân tài hiếm có mà. Nhưng, thứ thu hút Silas hơn cả, chính là người đó. Dù vẫn còn bị ẩn giấu và chưa được khai phá, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ được thứ Aura đầy áp lực do cậu ta tỏa ra. Cảm giác áp lực này khiến cậu điên cuồng, chưa gì đã muốn đè bẹp ý chí của cậu ta để phòng ngừa hậu họa sau này rồi.

"Cậu đây rồi, Isagi Yoichi..." - Silas âm thầm nghĩ thế, trên môi nhếch lên một độ cong hứng khởi. Danh sách đã hoàn toàn chính xác, thật may mắn làm sao, Isagi cũng có tham gia dự án này. Người như cậu ta, phải thả vào trong một cái hũ lớn đầy kẻ nguy hiểm mới có thể phát triển toàn diện được.

"Ồ? Báu vật của Nhật Bản, lùn như vậy à?" - Câu nói của Nagi đã khiến Silas bị khựng lại, cậu hơi không tin được mà liếc nhìn vị thiên tài lười biếng đang ngồi chơi game. Khi thoáng thấy ánh mắt của Nagi, cậu cũng hiểu cậu ta đang nhìn thấy ai.

Xem ra, người nhận ra Isagi nguy hiểm và bị thu hút trong vô thức bởi thứ aura đó không chỉ có mình cậu. Người muốn đè bẹp và nuốt chửng thứ ý chí vô hình mà Isagi mang trong người, không chỉ có mình Silas. Nagi, trong lúc không để ý cũng đã cảm nhận rõ sự đe dọa tột độ từ phía cậu ta.

"Trong bình hồ lô của Nagi chứa nhiều thứ thật đó, cậu cứ như vậy tôi càng muốn cướp Reo ra khỏi cậu." - Silas nheo mắt nhìn về phía Nagi, trong đầu nảy ra suy nghĩ cực kì không liên quan. Nhưng cũng có lý do của nó.

Sự kích thích mà Isagi vô thức mang lại, cùng sự bí ẩn của dự án này, cơ hội mà nó đem lại đã kích thích một phẩn bản chất thật của Silas trội lại, chiếm cứ ý thức của chủ nhân nó. Mà bản thân cậu, khi còn ở Anh cũng không phải người tốt, nhất là trên sân bóng. Cậu thích nhất là cướp đoạt đi thứ quý giá của đối thủ mà cậu cảm thấy bản thân nhận được thách thức từ họ, và thứ đó bắt buộc phải là thứ đối thủ quý trọng nhất.

Có lẽ Nagi không nhận ra, hoặc bản thân cậu ta lười để ý, nhưng Silas có thể nhìn ra được Reo chiếm cứ một phần vô cùng quan trọng trong trái tim của Nagi. Việc cậu ta xuất hiện ở đây, phần nhiều là do Reo thuyết phục, phần ít hẳn là muốn đi cùng, ở cùng với Reo. Hơn nữa, rõ ràng Reo đã bóp hẳn mặt Nagi để bắt cậu ta phải nhìn về đúng hướng, đúng người mà cậu ấy đang đề cập, nhưng một người ghét phiền phức như Nagi lại vẫn có thể ngoan ngoãn nghe theo. Cộng với ánh mắt đó, chỉ sợ Nagi đã sớm coi Reo là của cậu ta trong vô thức mất rồi.

Mà đối với Silas thì thứ gì càng quan trọng, khi mất đi và phát hiện bản thân không thể lấy lại mới càng đau đớn. Nagi càng khiến cậu cảm thấy bị đe dọa, cậu càng muốn cướp đoạt Reo ra khỏi Nagi. Đó là mảng vặn vẹo trong suy nghĩ bản chất của Silas.

"Ha, bình tĩnh nào tôi ơi, ở đây không phải nước Anh đâu. Manshine City sẽ không chống lưng nếu cậu phát rồ đâu." - Silas đưa tay lên vuốt vuốt lồng ngực của mình để làm dịu lại cơn cuồng loạn của bản thân, cậu không thể phát điên ở đây được, chưa phải lúc này.

Nhưng rồi, đèn vụt tắt như báo hiệu điều gì đó. Trực giác của Silas cảm ứng dữ dội đến mức cậu phải đau đầu, cậu biết dấu hiệu này, có gì đó lớn sắp xảy ra. Một thứ gì đó cực kì kích thích.

Và đã lâu lắm rồi, Silas mới cảm thấy trực giác cậu dao động dữ dội đến mức này. Cũng vì thế mà cậu nhận ra rằng, cái buổi gặp mặt mà JFU đã hứa hẹn với cậu trong thư, đã bắt đầu đếm ngược về giây cuối cùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top