Chương 5 - Phía trước là biển lớn, phía sau là vực sâu

Silas sau đó đã không còn biết cậu rời phòng khám bằng cách nào, chỉ biết cậu đã ôm chặt lấy lá thư đó khi rời đi. Cứ thế, giữ khư khư nó trong tay cho đến khi về đến nhà. Cậu vừa hồi hộp lại vừa lo sợ với sự xuất hiện của bức thư, vậy nên suốt quãng đường đi xe bus về nhà cũng không dám mở ra đọc. Bởi lẽ, cậu không biết được rằng, Hiệp hội bóng đá Nhật Bản muốn gì ở cậu khi gửi bức thư này. Nhất là khi, cậu đã bị giới truyền thông đánh giá là chấn thương nặng không thể hồi phục sau khi tự động xin rời khỏi Manshine City.

Phải đến khi cậu đã yên ổn trong căn phòng ngủ giản đơn của mình, nằm trên chiếc giường quen thuộc bản thân ngủ mỗi đem và cuộn chăn thật chặt, Silas mới có can đảm mới lá thư ấy ra. Khoảnh khắc đưa mắt đọc bức thư, Silas cảm thấy bản thân đang ngừng thở để làm điều đó.

"Gửi cậu Shimizu Silas,

Cậu đã được chọn trở thành người tham gia cho dự án đào tạo cầu thủ.

Chúng tôi rất vinh hạnh khi thông báo đến cậu rằng sau quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt, cậu đã được JFU chọn tham gia vào dự án đào tạo. Chính vì thế, chúng tôi mời cậu đến tham dự cuộc họp về dự án đào tạo mới này vào ngày xx tháng xx.

Nếu cậu chấp nhận lời mời, vui lòng kí tên vào biên bản đồng thuận và đến trụ sở chính JFU vào thời gian đã chỉ định.

Đại diện dự án mới của JFU

Terri Anri." - (1)

Nội dung bức thư khiến cậu có hơi ngỡ ngàng, Silas đã phải đọc đi, đọc lại nhiều lần mới chắc chắn rằng bản thân không đọc nhầm. Hiệp hội bóng đá Nhật Bản mời cậu á? Mặc dù Silas là người hiếm hoi tại đất nước này được phép mang hai quốc tịch, nhưng đáng lẽ ra cậu không nên được mời mới đúng. Từng có kinh nghiệm tham gia vào câu lạc bộ nổi tiếng, cũng như đội tuyển quốc gia, cậu biết rõ yêu cầu nghiêm khắc của nó về quốc tịch. Việc Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đưa thư mời đến cậu quả thật vô cùng kì lạ.

Trên hết, không ai hiểu hơn Silas, mấy tháng liền từ khi cậu chuyển về đây, Silas chưa từng chạm đến bóng đá. Thậm chí cậu còn đổi cả họ, cộng thêm sự u ám mấy tháng qua vì phải rời khỏi Manshine City đã khiến cậu không còn giống Silas nổi đình nổi đám năm nào nữa. Nói trắng ra, việc cậu theo mẹ về Nhật Bản là chuyện, không một ai hay biết.

Vậy mà, JFU vẫn mò ra được cậu đang ở đây á? Nếu vậy thì họ hơi bị siêu đấy, siêu hơn những gì cậu tưởng tượng. Khả năng điều tra đỉnh cao như thế, vậy mà lại không thể tạo ra một đội hình đủ sức vô địch World Cup cũng lấy làm tiếc thật. Còn nếu không phải họ mò ra được cậu, vậy có nghĩa là người họ mời không phải Silas William mà thật sự là Shimizu Silas, thế thì càng kì lạ. Bởi Shimizu Silas vốn chưa từng thể hiện khả năng chơi bóng của bản thân một lần nào từ khi xuất hiện.

Sau khi suy đi tính lại, Silas nghĩ đến khả năng thứ nhất vẫn là khả thi hơn. Nhưng cũng cực kì vô lý, bởi cậu hiểu rõ trừ khi là người đã từng tiếp xúc qua với cậu, hoặc người đã từng quan sát kĩ càng thế giới bóng đã. Nếu không, sẽ không thể nào biết nơi cậu trốn đến sau khi rút lui lại là Nhật Bản được.

"Rốt cuộc là ai..." - Silas vò vò đầu mình trong suy nghĩ đầy rối loạn, sau đó cậu bất ngờ nhớ đến một cái tên. Cậu không chắc bản thân mình nhớ ra cái tên đó vào lúc này có phải hợp lý không, nhất là khi cậu chưa từng gặp người đó. Nói chính xác hơn, những lần hiếm hoi mà cậu nghe được cái tên đó là khi anh Chris và tiền bối Noel Noa trò chuyện với nhau.

Người từng là đồng đội, cũng là đối thủ đầu tiên của tiền đạo số một thế giới hiện tại. Đồng thời, cũng là người đã mất tích bí ẩn khỏi giới bóng đá, bí ẩn đến mức ngoài các tiền bối ra, không ai biết đến sự tồn tại của ông ta - Ego Jinpachi.

Người đàn ông bí ẩn đó là người Nhật và cũng là người có tham vọng cao đối với bóng đá, với ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới và giấc mộng mang World Cup về cho Nhật Bản. Tham vọng và có phần quái dị, đó là những gì Silas được nghe Chris Prince kể về ông ta và hình như anh Chris cũng chỉ kể cho mỗi cậu.

Để mà nói, Silas cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đột nhiên nhớ đến chi tiết này, nhưng cậu luôn là kẻ tin tưởng và trực giác của mình. Về cơ bản trực giác của Silas luôn khá chính xác, nhất là mỗi khi cậu cần ở trên sân bóng, nó càng trở nên bén nhọn, chuẩn chỉnh hơn. Và lần này, tuy không hiểu vì lý do gì, nhưng trực giác cậu mách bảo rằng khóa đào tạo này hẳn phải liên quan gì đó đến giấc mộng World Cup của nước Nhật, cũng như vấn đề "tiền đạo", bởi lẽ đó là vai trò quan trọng nhất trong việc ghi bàn trên sân bóng. Đồng thời, trực giác cậu cũng cho cậu biết, người đứng sau dự án này, nói không chừng chính là người đàn ông thần bí mà anh Chris từng nhắc đến, Ego Jinpachi.

Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là, cậu có nên đồng ý hay là không? Silas không có nhiều thời gian để nghĩ đến như vậy, bởi vì cậu nhận được bức thư này quá trễ. Chính xác thì cậu chỉ có một đêm duy nhất mà thôi, sáng hôm sau đã là ngày tập trung rồi. Chỉ là cậu không thể oán trách, thậm chí còn thấy may mắn. May mắn là bức thư được gửi đến văn phòng của bác sĩ Yamamoto, chứ nếu nó được gửi đến nhà cậu, Silas muốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Có khi cậu đến cuối đời cũng không biết lá thư này tồn tại.

"Vậy rốt cuộc có nên hay không nhỉ...?" - Silas cuộn người lại thành tư thế ngồi của trẻ sơ sinh, lặng lẽ nhìn bức thư đã đọc xong vừa được cậu đặt trên tủ đầu giường. Giọng nói làu bàu của cậu thể hiện rõ sự bối rối và đắn đo đến cực điểm.

Đi hay không đi, đó chính là một vấn đề.

Silas biết bức thư này đồng nghĩa với một cơ hội quay trở lại sân cỏ và các giải đấu lớn, cũng là chìa khóa để cậu vượt ra khỏi chướng ngại tâm lý đã giam cầm bản thân. Nếu cậu đi, cậu sẽ có xác xuất lấy lại đỉnh cao của mình, sau đó hoặc là gia nhập đội tuyển quốc gia Nhật Bản, cùng tham gia World Cup. Hai là sau khi có được tất cả thì đầu quân cho Manshine City, từ từ lấy thành tích rồi tìm cách quay lại đổi tuyển quốc gia của Anh. Có thể thấy, nếu cậu đi, cậu được lợi đến tận hai con đường. Nhưng, nếu cậu đi, điều đó cũng để lại hậu quả khôn lường.

Mẹ cậu chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu đi, chắc chắn. Nếu để bà ấy biết, bà ấy sẽ tìm cách nhốt cậu trong nhà, giam giữ cậu tại đó và không cho phép cậu ra khỏi căn biệt thự này cho đến khi kì tuyển chọn kết thúc. May mắn là bà ấy không có ở nhà, cậu có thể tìm cách trốn ra. Chỉ là, nếu lần này cậu trốn đi, thì quan hệ mẹ con của cậu sẽ không có cách nào cứu vãn được nữa. Nếu lần này cậu đi, đồng nghĩa với việc cậu đã chọn bóng đá thay vì mẹ và Silas biết, bà ấy sẽ điên lên vì quyết định này của cậu...

Nhưng nếu cậu không đi thì sao? Silas càng hiểu rõ hậu quả của việc từ chối cơ hội lần này, bởi cậu biết bác sĩ nói đúng. Những buổi trị liệu tâm lý và những liều thuốc an thần mà bác sĩ đã kê đơn cho cậu chỉ làm tình trạng của cậu tệ hơn mà thôi, cậu vốn không cần đến chúng. Cái cậu cần là một sự kích thích, một sự kích thích đủ mạnh để giúp cậu vượt qua nỗi sợ tâm lý hình thành sau chấn thương. Mà kích thích đó, cậu chỉ có thể tìm được trên sân bóng. Nếu không đi, Silas biết con đường để cậu quay lại sẽ càng khó khăn hơn. Thậm chí, cậu sẽ chẳng còn tìm thấy cơ hội thích hợp để làm điều đó nữa, bởi mẹ cậu chắc chắn sẽ không đồng ý để cậu quay lại tiếp xúc với bóng đá.

Suy nghĩ của Silas dần trở nên hỗn loạn, cậu như thấy tâm trí của mình bị cả hai lựa chọn xé toạt ra làm đôi, nửa muốn đi, nửa lại do dự. Và rồi, cậu bắt đầu thấy khó thở.

Mồ hôi trên trán Silas túa ra đầm đìa, nhưng cơ thể lại run lên cầm cập như thể đang ở nơi lạnh giá nhất thế giới vậy. Cậu cảm thấy trái tim mình đang vượt quá nhịp đập tiêu chuẩn và phổi như bị ai đó bóp nghẹt lại không cho khí oxi được hấp thụ. Tầm mắt của cậu cũng mờ dần trong sự rối loạn của nhịp tim, Silas cảm thấy bản thân như đang muốn nôn ra. Cậu còn chưa ăn tối, vậy mà dạ dày lại nảy sinh ra phàn ứng này.

Vốn đã quen thuộc với những lần phát bệnh, Silas nhận thấy rõ bản thân đang có phản ứng hoảng loạn và rối loạn lo âu. Nghe thì có vẻ chẳng nghiêm trọng gì, nhưng cậu biết, chỉ cần thêm chút nữa thôi thì cậu chắc chắn phải đi viện. Cậu cũng biết, điều bản thân cần nhất lúc này chính là không nghĩ gì hết và bĩnh tĩnh lại.

Tuy nhiên, Silas không thể, cậu không thể ngừng suy nghĩ về nội dung bức thư cũng như điều cậu phải làm lúc này. Cậu đang dần hết thời gian, đó mới là điều khiến Silas lo lắng nhất. Cậu sợ rằng nếu không nhanh chóng đưa ra quyết định, cậu sẽ vì đêm nay mà hối hận cả đời.

Đi hay không đi, đó là một bài toán nan giải với Silas, một bài toán không có câu trả lời. Lúc này đây, cậu như nảy sinh ảo giác bản thân đang đứng trước mặt một vùng biển rộng lớn, nơi đó tượng trưng cho dự án. Nếu bây giờ cậu chèo thuyền ra biển, tuy là có đích đến, nhưng đó sẽ là hành trình dài vô vọng và không rõ những gì nguy hiểm đang chờ đợi cậu tại nơi ấy.

Chỉ là nếu cậu quay đầu, Silas biết sau lưng cậu, đối diện với biển lớn chính là một vực sâu, dưới đáy vực là một chiếc lồng chim vàng an toàn và đẹp đẽ. Vực sâu và lồng chim chính là biểu tượng cho tình thương ngột ngạt của mẹ cậu, cùng tương lai tưởng chừng nhẹ nhàng mà bà ấy đã đặt ra cho cậu, bắt cậu phải tuân theo.

Silas khó khăn đưa tay lên xoa ngực trái của bản thân, cố gắng giữ cho mình tĩnh táo khỏi sự căng thẳng mà chính cậu đã tạo ra. Cậu bị bao vây giữa lựa chọn khó khăn, giữa khát vọng và người đã sinh ra mình. Nhưng cho dù chuyện đó có đau đớn đến mức nào, Silas cũng hiểu rõ cậu phải đối mặt với nó. Và rồi, ánh mắt cậu chạm với màu xanh trời ẩn hiện trọng tủ quần áo, sắc xanh dịu nhẹ như cọng rơm cứu mạng xoa dịu sự khủng hoảng trong cậu.

Silas chậm rãi đứng dậy khỏi giường, cơ thể cậu tự làm theo ý của chính nó. Cậu tiến lại gần phía tủ quần áo, dứt khoát mở tung cách cửa tủ ra để có thể nhìn rõ sắc xanh ấy hơn. Bộ đồng phục cũ của Manshine City đập vào mắt cậu, cái này là chủ tịch câu lạc bộ đặc cách cho cậu mang về làm kỉ niệm vào cái ngày cậu rời đi. Màu áo xanh đã từng mặc trên người cậu, con số tám cùng cái tên Silas được in lên trên một cách ngạo nghễ không chỉ gợi nhắc một năm rực rỡ, huy hoàng, mà còn cả những thời gian huấn luyện trong câu lạc bộ của cậu.

Khoảnh khắc khi bộ đồng phục chiếm trọn trong tầm mắt, thu hút và mê hoặc suy nghĩ của cậu, Silas hiểu bản thân đã tìm ra được câu trả lời. Cậu vẫn muốn quay lại, vẫn muốn trở về và mặc lên chiếc áo Manshine City một cách đường đường chính chính. Hơn tất cả, Silas hiểu rõ, cậu vẫn còn muốn chơi bóng đến mức phát điên.

Silas nhớ bản thân đã từng nghe một câu nói như thế này "Bây giờ hoặc không bao giờ", cơ hội như thế này không thể đến lần thứ hai nữa, cậu biết bản thân không thể do dự. Vậy nên, Silas đã quyết định bản thân sẽ đi.

Cậu cầm lấy cặp xách của mình và bắt đầu quơ lấy đồ đạc cần thiết. Đồ sinh hoạt cá nhân, một vài bộ đồ để mặc, kèm ít tiền mặt nữa là đã xong như gì cần thiết dành cho cậu. Suy nghĩ một lúc, Silas lại bốc thêm một cuốn sổ và mấy cây bút, cậu muốn dùng nó để ghi lại chiến thuật cho bản thân. Nếu đã muốn quay lại, hẳn là cậu nên tiếp tục duy trì những thói quen cậu đã làm trong quá khứ còn ở câu lạc bộ.

Còn về phần tại sao cậu lại vội vàng dọn đồ ngay sau khi vừa đưa ra quyết định? Rất đơn giản, Silas sợ mẹ sẽ đột ngột về sớm vào sáng mai. Cho nên, để tránh bất kì trường hợp xấu nào có thể xảy ra, cậu quyết định trốn nhà ngay trong đêm nay. Hiển nhiên, cậu cũng không muốn mẹ báo cảnh sát, nên Silas đã kiên nhẫn viết một bức thư dài hai trang gửi cho mẹ. 

Đây hẳn là lần đầu tiên cậu viết cho mẹ nhiều đến thế, trong thư Silas kể hết toàn bộ những gì cậu đã xem được trong bức thư, quyết định của cậu, cũng như nói cho bà ấy biết mình đã biết những gì bà ấy muốn làm với bản thân. Và rồi, cậu đã kết thư bằng một câu xin lỗi chân thành nhất vì đã tự ý quyết định việc này.

"Mình có nên..." - Sau khi viết và sắp xếp xong bức thư ở nơi dễ thấy nhất để mẹ có thể đọc được, Silas lại lần nữa nhìn về bộ đồng phục của Manshine City và do dự. Cậu không biết bản thân có nên đem thứ này theo hay không, cảm giác đem đồng phục câu lạc bộ khác đi tham gia chương trình đào tạo của JFU hình như có hơi không hợp lệ.

Nhưng cuối cùng, Silas vẫn gấp bộ đồ lại và nhét vào trong balo của bản thân. Đối với cậu, bộ đồ đó không chỉ là quá khứ, mà còn là khao khát về tương lai, là bùa may mắn của cậu. Vậy nên, Silas quyết định sẽ mang theo, như một lời cầu nguyện cho giấc mơ của bản thân.

Sau khi chắc chắn đã xong tất cả, Silas liền thay sang một bộ đồ thoải mái nhất, mang đôi giày thể thao và vác chiếc balo nhỏ gọn của mình đi ra khỏi nhà. Dứt khoát và quyết tâm rời khỏi căn biệt thư mà cậu đang sống một cách hiên ngang nhất.

Trước khi lên xe taxi hoàn toàn rời khỏi, Silas đã quay đầu lại nhìn về nơi đó lần cuối, chậm rãi nói ra một câu tạm biệt. Cậu biết mẹ sẽ không nghe được, nhưng cậu vẫn muốn nói, vì có lẽ sau khi từ chương trình đào tạo này quay lại, cậu cũng sẽ không còn cơ hội quay về nơi này nữa.

"Thưa mẹ con đi..."

------------------------------------------

Chú thích cuối truyện: 

(1) - Cái này tôi copy từ bản dịch bức thư gửi cho Reo trong Spin-off Episode Nagi - Chapter 2. Cũng không chắc là có đúng hay không nữa, nếu sai mọi người góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top