Chương 2 - Không có cách phản kháng

Sau một hồi tự trách bản thân trong phòng tắm, cuối cùng Silas cũng có thể bước ra bên ngoài. Bộ đồng phục trắng tuyệt đẹp khoác lên người cậu lại mang theo cảm xúc nặng nề khó tả. Hakuho, đó là tên trường Silas hiện đang theo học, nhưng cậu vốn chẳng muốn vào trường chút nào, chưa từng muốn.

Năm đó, để thuận tiện cho việc chơi bóng, Silas đã nhảy lớp rất nhiều lần. Khao khát với sân cỏ và những giải đấu chuyên nghiệp khiến cậu hoàn thành chương trình trung học phổ thông từ rất sớm, có thể nói nhảy cóc trong các năm học chính là sở trường của chính Silas khi đó. Nên về cơ bản, khi theo mẹ về Nhật Bản, cậu vốn chẳng cần phải nhập học Hakuho làm cái gì. Cậu đã có bằng, thậm chí tuy chưa đủ tuổi nhưng trình độ đã đủ để tìm một cái đại học nào đó để học cho qua ngày luôn. Nhưng vì một vài lý do, mẹ cậu vẫn cứ khăng khăng bắt cậu quay lại cấp 3 tại Nhật Bản, bắt cậu, một thằng đã hoàn thành xuất sắc chương trình trung học phổ thông tại Anh phải đi học lại lần nữa.

Thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, Silas chậm rãi mở cửa ra và bước xuống nhà. Mùi hương thơm dịu của đồ ăn sáng xộc vào mũi cậu, nhưng Silas lại cảm thấy có chút buồn nôn, bởi lẽ nó là mùi của bánh kếp. Đây là lần thứ năm trong tuần này cậu ngửi thấy mùi bánh kếp cho bữa sáng. Thật đấy, ở Nhật thiếu gì đồ ăn sáng, sao nhất định phải là món này? Silas cảm thấy bản thân đã ớn đến mức muốn nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ khi ngửi thấy mùi này.

Vậy mà, mẹ cậu lại thích nó, thích đến mức ngày nào cũng phải ăn. Đôi khi Silas tự hỏi, mẹ cậu có bị bệnh tâm lý gì đó mà cậu không biết hay không? Chứ ai đời lại ăn bánh kếp liên tục mấy ngày liền không ớn như vậy chứ?

Lại một lần nữa, Silas thở dài. Lúc này, cậu đã đặt chân xuống phòng bếp trong căn biệt thự của mẹ mình và nhìn thấy bà ở đó. Mẹ cậu vẫn xinh đẹp như vậy, mái tóc đen dài thướt tha cùng thân hình uyển chuyển hút mắt, bà ấy là một người phụ nữ tuyệt đẹp theo đúng nét đẹp truyền thống của Nhật Bản. Và đâu đó còn trộn lẫn cảm giác phóng khoáng mà bà ấy đã vô tình hòa nhập trong quãng thời gian còn sống tại Anh. Bà ấy cũng là một người phụ nữ có khí chất, mà cũng phải thôi, hơn mấy chục năm làm dâu hào môm, bà ấy hiển nhiên phải tự có khí chất của riêng mình.

"Buổi sáng an lành, thưa mẹ." - Silas cất tiếng chào với sự xa cách, vốn cậu không muốn làm vậy với bà, nhưng vẫn không có cách nào bình thường được sau những gì đã xảy ra giữa họ.

Bà ấy cũng không đáp lại cậu, chỉ gật đầu như tỏ vẻ đã biết, sau đó phất tay ra hiệu cậu ngồi xuống ăn sáng đi. Có cảm giác không giống đang tương tác với con trai, mà như đang tương tác với kẻ hầu người hạ. Nhưng Silas cũng quen rồi, cậu ngồi xuống, lẳng lặng ăn sáng.

Vị bánh kẹp cùng siro lá phong nhộn nhạo trong khoang miệng khiến cậu lại có cảm giác buồn ói. Thật sự đấy, ăn đến lần thứ năm trong tuần thì con người dù đói đến đâu cũng không thể nuốt nổi, nhưng Silas không thể ói ra, cậu biết hậu quả của nó và cậu chỉ muốn một bữa sáng yên bình.

Vậy mà, hình như với mẹ câu, hai từ "yên bình" nó không nằm trong từ điển thì phải. Bởi ngay khi Silas thầm nghĩ rằng bữa sáng hôm nay sẽ trôi qua êm đẹp thì mẹ cậu lại hỏi ra một câu khiến cậu khựng người.

"Bao giờ thì con đi đổi quốc tịch hoàn toàn sang Nhật Bản?" - Đó là câu bà ấy hỏi, cũng là ý định của bà ấy. Silas biết từ khi về đây, mẹ câu luôn muốn cậu hoàn toàn chuyển sang quốc tịch Nhật thay vì khư khư cố chấp giữ quốc tịch cũ ở Anh. Nhưng cậu không thể...

Silas biết tình trạng bệnh của mình và cậu suy sụp vì nó. Chỉ là đồng thời, Silas vẫn luôn ôm ấp một hi vọng, cậu khao khát quay lại xứ sở sương mù ấy, kha khát được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia, hay ít nhất là của Manshine City cũng được. Nếu hoàn toàn chuyển sang quốc tịch Nhật Bản, con đường cậu muốn đi sẽ khó khăn và trắc trở hơn rất nhiều. Thậm chí, cậu có nguy cơ không thể tham gia đội tuyển quốc gia Anh khi cậu quay trở về nơi đó. Cậu không thể như vậy, đây chính là giới hạn cuối cùng giữ cho sự sụp đổ trong cậu không bị đẩy đến giới hạn của sự điên loạn.

Nhưng, Silas không thể nói thẳng với mẹ, nhất là khi nhìn vào con mắt đen ẩn chứa sự mong chờ của bà. Tất cả những gì Silas làm chính là im lặng, cố gắng ổn định trái tim đang run sợ trong lồng ngực để chờ đợi sự tồi tệ tiếp theo. Và nó hiển nhiên xảy đến...

Khi mẹ Silas nhận thấy sự im lặng từ cậu, bà ấy đã ngay lặp tức hiểu rõ câu trả lời của cậu con trai, dù cậu không nói ra miệng. Cứ thế, nụ cười ôn hòa của bà tắt liệm đi, người phụ nữ đoan trang khí chất bỗng như biến thành một con quỷ. Bà ấy đập bàn, hất đổ dĩa bánh của Silas khiến từng miếng bánh kếp vươn vãi đầy đất. Gương mặt bà hiện rõ sự tức giận và điên cuồng.

"Mày im lặng như vậy là có ý gì? Mày vẫn muốn về đó đúng không? Mày vẫn muốn đi tìm thằng cha mày chứ gì? Mày khinh tao nghèo khó đúng không? Muốn quay lại gia tộc William của mày lắm đúng không? Tao biết ngay mà! Mày với thằng cha mày là cái thứ đồ vong ơn bội nghĩa! Đồ sói mắt trắng!" - âm thanh rít gào vang lên từ phía mẹ, dù đã quen vẫn khiến Silas vô thức rùng mình. Cậu sợ mẹ mỗi khi bà ấy tức giận, nỗi sợ này đã hình thành từ khi còn bé, ăn sâu đến mức khó mà khắc phục.

Cả cơ thể Silas vô thức run rẩy, cậu rụt người lại, muốn né tránh câu hỏi của bà. Nhưng không thể, bà ấy vẫn rít gào hỏi cậu để tìm câu trả lời, từng câu từng chữ lặp lại bên tai và không có ý định lùi lại. Trả lời hoặc tiếp tục, cuối cùng Silas chỉ đành lấy hết can đảm mà đáp.

"Mẹ biết ý con không phải thế, con cũng không thích ba..." - Silas nói, chậm rãi bổ sung thêm một câu về cha mình. Cậu nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của mẹ dịu lại khi nghe câu nói đó, quả nhiên mẹ rất thích nghe cậu khẳng định rằng cậu ghét ba mình.

Silas âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn đã nghĩ chuyện thế là xong rồi, nhưng mẹ hôm nay lại như phát điên, vừa dịu lại đã bùng nổ lần nữa.

"Không tìm ba mày thì ý mày là mày muốn quay về cái xó xỉnh đó? Mày vẫn muốn làm một cầu thủ bóng đá đúng không? Mày bị điên à? Con trai tao sao có thể làm cái nghề đó? Mày đi rồi ai thừa kế sản nghiệp tao vất vả gây dựng nên đây hả? Mày như thế thì có khác gì cha mày đâu chứ? Tao nuôi mày lớn cũng đâu phải để mày phản tao như thế này!" - Mẹ lại hét nữa rồi, từng câu từng chữ mẹ thốt ra đáng sợ làm sao, cứ thế đâm thẳng vào vết thương chưa kịp lành của cậu. Vậy mà Silas, chỉ biết cắn răng chịu đựng, ai bảo cậu là con bà ấy đẻ ra chứ?

"Mày chấn thương rồi, Silas, tỉnh lại đi, mày không tiếp tục được nữa đâu! Sự nghiệp của mày chấm hết rồi! Nếu không phải tao tốt bụng mang mày quay về Nhật Bản cùng tao, thì mày bây giờ chỉ có đi ăn xin thôi!"

Chỉ là, cậu có thể nhịn mọi thứ, nhưng việc bà ấy chà đạp lên nguồn sống của cậu, thì không. Silas cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu đã bùng nổ cùng với mẹ. Tuy không dữ dội như đập bàn, hất chén, nhưng cậu lại ngửng cao đầu, mỉm cười đầy chế giễu với mẹ của mình.

"Mẹ tốt bụng mang con về Nhật Bản? Chứ không phải ai đó đã đứng trước cửa kí túc xá Manshine City, kề dao ngay cổ ép con đi cùng à? Nếu mẹ cảm thấy con phiền phúc thì sao không mặc kệ con lúc đó đi? Dù cho con có tạm thời phải giải nghệ vì chấn thương, nhưng con cũng có tiền lương và tiền thưởng 1 năm rồi! Điều trị xong, phục hồi rồi con có thể quay lại thi đấu, đó cũng là việc của con! Rốt cuộc là mẹ tốt bụng đem con về chung, hay là con buộc phải chấp dứt sự nghiệp của chính mình vì mẹ lấy mạng sống ra uy hiếp con?"

Silas cảm thấy giọng cậu lúc này thật lạ lẫm, đầy sự mỉm mai và thái độ bề trên khi nói chuyện với mẹ. Thông thường, Silas không hay làm vậy với bà, cậu sợ bà cũng là đứa con muốn nhận được yêu thương từ bà, cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn, nhẹ nhàng. Nhưng cách nói mỉa này của cậu lại có chút quen quen, à, nó giống với ba của cậu. Silas biết mình đang làm điều tồi tệ, chỉ là cậu vẫn muốn tiếp tục, cậu đã nhịn đủ rồi.

"Với cả, con giống ba con thì thế nào? Con có một nửa dòng máu của ông ta đấy! Đó là lão chồng, là cái gen mà mẹ chọn cho con mà? Nếu mẹ ghét ổng thế, năm đó phát hiện ra mang thai con sao không đi phá thai quách đi? Con cũng đâu yêu cầu mẹ sinh con ra để con phải kẹp giữ hai người đâu? Là em ép con phải đến với thế giới này cơ mà?"

Silas thở dốc sau khi nói dứt câu, cậu nói ra được rồi, tiếng lòng của cậu. Hiển nhiên, việc thành thật luôn có cái giá của nó, khi mà một cú tát trời giáng của mẹ cậu đã va thẳng vào một bên má của Silas. Rồi như thể chưa hả giận, bà lại lấy thêm cái lọ hoa trên bàn ném thẳng vào đầu cậu. May mắn là trước khi bà ném đi, vị bảo mẫu đứng bên cạnh họ nãy giờ đã đi lên ngăn cản bà ấy lại.

"Bà chủ, xin bình tĩnh lại, thiếu gia sáng nay con phải đi học." - vị bảo mẫu đã chụp tay của mẹ kịp thời, khiến Silas cảm thấy may mắn, dù sao cậu cũng không muốn đến trường với một vệt máu trên mặt.

Mà hình như lúc này mẹ cậu cũng nhận ra bản thân quá đáng thì phải, nhìn cái cách ánh mắt bà dịu xuống sau đó né tránh mình, Silas liền cảm thấy mỉa mai tột cùng. Nếu sẽ hối hận, thì tốt nhất đừng làm làm gì, cuối cùng bà ấy cũng chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả.

"Con đi học đây, mẹ tốt nhất nên điều chỉnh tâm trạng trước khi em gái con dậy đi. Mẹ không muốn con gái bé bỏng của bản thân biết mẹ đối xử với anh trai nó kiểu gì đâu đúng không?" - Silas phối hợp với bảo mẫu mà đứng dậy xách cặp lên, chậm rãi bước ra khỏi cửa.

"Silas, khoan..." - Cậu bỏ ngoài tai âm thanh gọi với theo của mẹ, nhanh chóng leo lên xe ô tô của mình và đóng cửa lại. Cậu ngồi im trên xe, đuầ tựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài và giữa cho đầu óc mình ở trạng thái trống rỗng.

Sau khi cậu lên được một lúc thì bảo mẫu cũng đi ra theo, bà ấy vừa là bảo mẫu của gia đình, lại kiêm tài xế riêng của cậu. Vậy nên, việc bà ấy xuất hiện trên xe chẳng có gì đặc biệt. Họ cứ như mọi ngày thôi, Silas ngồi im lặng trên xe, để mặc bà ấy đưa cậu đến trường.

Để mà nói, cậu thích giai đoạn này nhất mỗi buổi sáng, bởi lẽ sự im lặng này có thể giúp cậu làm dịu sự khó chịu và bức bối trong lòng. Khiến cậu có thời gian điều chỉnh tâm trạng trước khi bước vào trường. Bởi lẽ, Silas không muốn lộ ra bất kì hình ảnh nào mà cậu cho là yếu ớt trước mặt người ngoài, càng không muốn bất kì ai khác nhìn thấy con người thật của bản thân.

Nhưng bất chợt, bảo mẫu lại lên tiếng. Silas bỗng cảm thấy rất mệt mỏi, tại sao sáng nay ai cũng không muốn để cậu yên vậy chứ? Tại sao vậy...

"Cậu chủ, thật ra bà chủ cũng chỉ vì lo cho cậu thôi. Sao cậu không thỏa hiệp trước, nhập quốc tịch hoàn toàn thành Nhật Bản cái đã, rồi tính sau? Nhập tịch xong rồi, cậu tham gia đội tuyển quốc gia Nhật Bản cũng được mà, bóng đá thì quốc gia nào cũng vậy thôi, đúng không?"

Tuyệt, câu nói của bảo mẫu lại càng khiến Silas khó chịu hơn rồi. Cậu ngửa đầu ra phía sau ghế, nhắm mắt lại cố gắng ổn định bản thân vẫn còn đang trong thời kì giao động. Sau khi hít thở liên tục vài lần, chắc chắn rằng bản thân đã điều chỉnh được âm lượng và tông giọng, Silas mới đáp lại:

"Bà không hiểu, bóng đá không đơn giản như những gì bà đang hình dung đâu. Cháu biết bà khuyên cháu vì cái gì, bà vốn không chăm cháu khi còn bé, tình cảm giữa chúng ta vốn chẳng có bao nhiêu, nhưng bà lại là bảo mẫu của mẹ cháu. Con người ai cũng ích kỉ, bà không muốn vị tiểu thư bản thân chăm sóc lúc bé phải đau lòng, nhưng cháu cũng không thể chấp nhận bất kì ai sỉ nhục chấp niệm của cháu."

Giọng nói Silas vang lên đầy dứt khoát, tuy có vẻ trầm ổn và bĩnh tĩnh, nhưng nếu nghe kĩ thì có thể nghe ra âm thanh run rẩy trong đó. Cậu đang kìm nén, cậu không muốn bản thân lại bùng nổ cảm xúc lần nữa, như vậy là quá đủ cho sáng nay rồi.

"Hóa ra cậu cũng nhận thấy điều đó. Nhưng dù như vậy, ít nhất cậu cũng đừng cãi lời bà chủ quá trực tiếp. Bà ấy cũng chỉ là muốn tốt cho cậu, chỉ là bà ấy không biết cách thể hiện thôi." - Bảo mẫu bị cậu vạch trần cũng không chút tức giận gì, thay vào đó tiếp tục khuyên nhủ. Sự bình tĩnh của bà ấy luôn khiến Silas phải kính nể, cho dù bất kì trường hợp nào cũng có thể xử lý gọn gàng.

Cậu im lặng nghe lời khuyên của bảo mẫu, sau đó lại chậm rãi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của ô-tô. Vô số suy nghĩ luân chuyển trong đầu cậu, có uất ức, có tức giận, cũng có ham muốn phản kháng và bác bỏ những gì bảo mẫu vừa nói. Nhưng rồi khi tất cả trộn thành một, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng đến kì lạ. Silas cũng chỉ theo đó mà gật đầu, rồi mỉm cười một cách nhợt nhạt trước khi nói ra đáp án.

"Cháu biết. Dù sao đó cũng là mẹ cháu, cháu còn có thể phản kháng bà ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top