Chương 17 - Hãy bay thật cao, vì em muốn thấy anh tỏa sáng

Hôm nay là một ngày có thời tiết tồi tệ, hoặc ít nhất là Silas nghĩ vậy. Bởi lẽ trong bốn bức tường của Blue Lock này, đã mấy ngày liên tiếp cậu không được nhìn thấy ánh mắt trời rồi. Nhưng đó chắc chắn là vấn đề của ngày hôm may, rằng bên ngoài trời đang mưa rất to, nếu không cái đám đội K này của cậu sẽ không ôm chân cậu gào khóc như này.

"Bỏ tôi ra! Trời ạ, các cậu bị điên à? Tôi chỉ đơn giản là đi ra ngoài có một ngày thôi, có phải là không về luôn đâu?" - Silas mang thâm tâm trạng bất lực cố lê từng bước ra khỏi cửa tòa nhà của mình. Thề có Chúa, cậu chỉ mới thông báo hôm nay mọi người tự tập để cậu ra ngoài một ngày mà mọi người đã làm ra vẻ cậu sắp bỏ "con". - "Shidou, cứu tao coi! Shidou!"

Silas bất lực gào lên cầu cứu con gián bự nào đó, nhưng hắn không tỏ vẻ gì là muốn giúp cậu hết. Thậm chí, khi thấy cậu chật vật hắn cười có vẻ hả hê lắm, cười rất to nữa. Trời ạ cái tên khốn này, bạn bè với nhau lúc bạn gặp khó khăn sao không giúp đỡ vậy chứ. Cái đám bám chân này rốt cuộc có định để cậu đi hay không vậy trời? Hay đang định tái hiện hình ảnh chân thực của đội K vậy? Cậu và những cục tạ à?

Nếu mọi người thắc mắc tại sao Silas lại lầm vào tình cảnh này thì mọi chuyện phải tua ngược lại lúc Silas lấy được điện thoại. Hôm đó sau khi thắng trận với 9 lần ghi bàn, thì cậu đã dùng 5 trong số đó để đổi một chiếc giường nệm êm ái hơn. Cuối cùng thì cậu cũng không còn phải chịu đựng cái nệm cứng ngắc của nơi này nữa rồi, nó còn tệ hơn cái giường nệm hồi cậu còn trong trại huấn luyện Manshine City nữa. Nhưng mà cái giường được đổi, nó êm thấy bà cố luôn, sự chênh lệch chất lượng khiến Silas lúc test nệm suýt thì ngủ quên luôn.

Sau cái nệm, hiển nhiên là điện thoại rồi, dù Silas cũng chẳng có điều gì muốn dùng đến nó lắm nhưng mà cậu vẫn cần nó. Bởi vì có điện thoại mới liên lạc được với em gái, hơn nữa chiếc điện thoại này chính là do đội chính tặng cậu làm qua sinh nhật, khi đó là ngay sau đợt thi đấu Premiun League. Quà sinh nhật đắt tiền đầu tiên cậu được nhận, trong đó còn chứa vô số ảnh chụp từ thời cậu còn ở Manshine City. Lấy lại nó, ít ra mỗi tối trước khi ngủ cậu còn có thể xem lại một lần.

Nhưng nếu lấy được điện thoại rồi, thì Silas biết bản thân phải chấp nhận một điều chính là mở nó lên sẽ bị lag. Đúng vậy, bị lag. Vừa mở nguồn lên thôi mà cậu đã nhìn thấy màn hình liên tục nháy lên vô số cuộc gọi nhỡ của mẹ cậu, từ LINE cho đến gọi thông thường, và cỡ mấy nghìn tin nhắn đó cậu đếm không xuể.

Hiển nhiên là Silas lười đọc, cậu đã vào đây rồi cũng tự hiểu bản thân mình không cần đến bà ấy nữa. Bức thư đêm đó chính là lời từ biệt của không chỉ riêng cậu, mà còn là của một đứa con trai đã từng cầu xin mẹ yêu thương mình dù chỉ một chút. Giờ đây, cậu đã không còn cần tình yêu ấy nữa, so với bà ấy thứ cậu coi như sinh mệnh quan trọng hơn nhiều. Vậy nên, cậu không chút do dự block luôn số điện thoại lẫn tài khoản LINE của mẹ mình, như vậy thì cậu sẽ được yên tĩnh.

Sau đó, cậu bắt đầu liên lạc với em gái. Mẹ cậu yêu thương em gái rất nhiều, dù đôi khi hơi kiểm soát nhưng vẫn được tính là cưng chiều con bé hết mực. Không giống cách bà ấy đối xử với cậu, mẹ sẽ không ép buộc em gái, cũng sẽ không cấm cản con bé sử dụng điện thoại liên lạc với bên ngoài, hay kiểm trả điện thoại của con bé, trừ khi được con bé cho phép. Chính tình yêu đó bây giờ lại trở thành lỗ hỏng cho anh em họ liên lạc với nhau, trao đổi thông tin cho nhau biết.

Con bé ấy à, lúc Silas nhắn tin nó đã trách cậu rất nhiều, khi gọi điện cậu còn nghe con bé khóc, nhưng khi biết cậu ở đâu thì con bé vẫn mừng cho cậu, còn nói con bé đã đoán được ra đôi chút khi xem truyền hình trực tiếp tuyên bố sự tồn tại của dự án Blue Lock. Thậm chí, còn không ngừng chúc mừng cậu, cảm thấy may mắn khi cuối cùng anh trai của con bé cũng lấy lại tinh thần rồi, con bé còn không ngừng nói "đây mới đúng là anh ba của em". Sự ủng hộ của con bé là điều ngọt ngào nhất với cậu, là thứ khiến lòng cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bởi đó chính là em gái cậu, là cô công chúa bé bỏng, đã bất chấp khả năng bản thân bị bắt cóc, để vượt hàng trăm dặm xa xôi từ London đến Manshine chỉ để đưa quà sinh nhật cho cậu. Là cô bé đã lén lút cùng với các anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, trốn nhà đi sang Đức để dự trận chung kết cúp Châu Âu mà cậu thi đấu. Mặc dù bố mẹ cậu không phải người tốt, nhưng những đứa con ngoài giá thú của họ và con hợp pháp là cậu lại cực kì hòa hợp với nhau. Giữa bọn họ cũng chẳng có xung đột về mặt lợi ích, cho nên anh em hòa thuận là điều dễ hiểu.

Quay lại chủ đề chính thì sau khi liên lạc với nhau xong, Silas đã hỏi khi nào em gái cậu rảnh và con bé đã đưa cho cậu một loạt danh sách những ngày tháng mà con bé có thể ra ngoài, cũng như ngày mà mẹ cậu đi công tác không về nhà. Hai anh em bàn bạc kĩ lưỡng với nhau, rồi sau đó chọn ra một ngày gần nhất để hẹn nhau gặp mặt. Đến ngày thì cậu đổi số bàn thắng sang thành vé đi ra ngoài, rồi thông báo cho cả đội về sự vắng mặt của mình hôm đó. Và, cái gì đến cũng đến, cậu bị cả đội ôm chân gào khóc không cho đi, như thể cậu vừa đem "con" bỏ chợ vậy.

Cuối cùng, Silas cũng phải mất vài chục phút để có thể thoát ra khỏi cái đám đồng đội đang cố níu chân cậu để hướng ra phía cổng ra vào. Tâm trạng của cậu lúc này ấy à, có chút hồi hộp, dù sao đã lâu rồi cậu không được ra ngoài, nhưng cũng có chút gì đó lưu luyến. Ai gọi cậu là drama queen vì cái này cũng được, nhưng cảm giác sáng mở mắt dậy không cần luyện tập cứ thấy thiếu thiếu sao ấy.

"Anh ra tiễn tôi trực tiếp thế à?" - Silas có hơi bất ngờ khi cậu nhìn thây Ego đang đứng ở ngay lối ra vào cùng với Anri, hai người họ đang chờ cậu à? Cậu chỉ rời đi một ngày, vậy mà vị huấn luyện viên bí ẩn của Blue Lock đã chạy ra tận cổng để gặp cậu cơ đấy.

"Tôi không đến đấy để tiễn cậu, cậu biết điều đó mà." - Ego đẩy mắt kính lên nhìn cậu, giọng nói của vị tiền bối này vẫn mang theo âm hưởng quái dị và không chút ấm áp nào. Silas biết, hắn chỉ đơn giản là để nhắc nhở các quy tắc ra ngoài với cậu thôi.

Vậy nên, Silas chỉ mỉm cười gật đầu sau đó kiên nhẫn lắng nghe hắn dặn dò một số quy định khi ra ngoài. Đều là những điều đơn giản và dễ hiểu, có cảm giác giống với hồi ở trại huấn luyến. Khác ở chỗ, mỗi cuối tuần khi còn ở Manshine City, mọi người đều có thể ra ngoài một lần. Còn ở Blue Lock, cơ hội này bắt buộc phải tự giành lấy, cảm giác mang tính cạnh tranh hơn rất nhiều.

Sau khi dặn dò xong, Ego không nói gì thêm nữa, cánh cửa bị đóng kín phía sau hắn cũng mở ra. Nhưng thay vì bước ra, Silas lại có vẻ hơi ngây ngốc, hơi ngơ ngẩn. Cậu mang theo vẻ mặt khó hiểu đưa cánh tay ra trước mặt Ego, hành động đó khiến hắn cũng khó hiểu không kém.

"Cậu như này là có ý gì đây?" - Hắn hỏi lại Silas một lần, câu hỏi đó càng khiến mặt cậu nghệch ra. Nhìn gương mặt câu như thể đang mong đợi cái gì vậy, việc ra ngoài này hình như không giống những gì cậu nghĩ lắm.

"Không có vòng tay hay thiết bị giám sát nào sao? Tôi tưởng mấy cái nơi như này khi được thả ra một ngày sẽ có gì đó để đề phòng cầu thủ không chạy trốn chứ?" - Silas ngơ ngác hỏi, câu hỏi đó khiến Ego đơ ra và Anri đứng phía sau hắn thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô ấy có chút không tin được cậu thiến niên liệu sự như thần trong những khung hình thi đấu của đội K lại có thể phát ngôn ra câu như này.

Bản thân Ego cũng hơi không ngờ Silas lại có thể nói như thế, cậu cho rằng Blue Lock là cái gì chứ? Nhà tù à? Hắn tự hỏi sao một con người có lối tư duy có thể xem là nhạy bén lại thể tư duy như vậy luôn. Lúc này, Ego có cảm giác muốn đem đầu Silas mổ ra xem cấu tạo của cậu là cái quái gì.

"Không có, cậu đang hi vọng cái gì vậy? Blue Lock cũng không phải nhà tù." - Ego hít sâu một hơi sau đó trả lời Silas, giọng nói của hắn vẫn cùng một tông giọng, không thay đổi là mấy. Nhưng hắn đại khái cũng đoán ra tại sao Silas nghĩ vậy, có lẽ cậu ta cũng hiểu không phải ai cũng muốn ở lại nơi này nhất là sau mấy ngày căng thẳng vừa rồi. - "Nếu cậu bỏ trốn thì lo do cậu thừa nhận thất bại, tôi cũng không rảnh đi tìm sản phẩm thất bại về. Và cậu sẽ không tự biến mình thành như thế, đúng chứ?"

"Anh hiểu tôi quá đó tiền bối. Nếu không phải chỉ mới quen nhau vài ngày, tôi sẽ tin chúng ta biết nhau từ bé đấy." - Silas bật cười, cậu nhún vai tỏ ý đã bị Ego nói trúng rồi. Sau đó, cậu hơi cúi người làm tư thế chào tạm biết của người Nhật với Ego, trước khi quay đầu đi ra cửa. - "Tôi sẽ không chạy đâu, kể cả tối nay anh có nhốt tôi ở ngoài, tôi cũng sẽ tìm cách leo rào vào bên trong"

Silas nói đùa một câu trước khi cậu hoàn toàn bước ra ngoài và cánh cửa Blue Lock bên trong đóng lại. Ngọn núi nơi Blue Lock được xây dựng, sau bao nhiêu ngày mới lại nhìn thấy tận mắt khiến Silas có cảm giác xa lạ. Tiếng chim hót và tiếng gió thổi qua tán lá kêu "xào xạc" khiến một kẻ suốt mấy ngày qua ở trong khối kiến trúc ngũ giác kia cảm thấy không chân thật lắm. Thật kì lạ, thứ vốn đã từng rất quen thuộc với cậu, bây giờ lại lạ lẫm đến mức khiến cậu phải cảnh giác.

Silas hít một hơi thật sâu sau đó thở ra để điều chỉnh tâm trạng của bản thân, cậu kì lạ thật chỉ mới mấy ngày ở trong đó cậu đã cảm thấy quen thuộc rồi. Vậy mà về Nhật Bản gần một năm với mẹ cậu vẫn không quên được Anh Quốc, đây có lẽ là sự khác biệt giữa có và không có bóng đá chăng?

"Kệ đi, đi cái đã, không thôi em ấy sẽ chờ." - Silas thở dài lần nữa, sau đó cậu bước lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn. Theo thông tin của chị gái Anri thì chiếc xe này là hàng độc quyền riêng của Blue Lock, khi cậu ra ngoài thì họ sẽ cho cậu mượn để đi trong vòng một ngày.

Chiếc xe nhanh chóng lái ra khỏi núi và rồi dựa theo chỉ dẫn của cậu mà dừng lại ở một bên góc căn biệt thự xa họa của mẹ cậu. Silas đã cố gắng chỉ cho tài xế chỗ đậu khuất camera nhất, cậu không muốn bị mẹ phát hiện. Sau đó thì nhắn tin cho em gái bé bỏng bảo cho nó cậu đang ở đâu, rồi đợi con bé xuống thôi.

Không mất quá nhiều thời gian, Silas đã đợi được. Khoảnh khắc mái đầu vàng nũng nịu mở cửa xe và sà vào lòng cậu, đã khiến cho cậu không nhịn được mà bật cười. Cô công chúa thiên sứ bé nhỏ của cậu đây rồi, Helena xinh đẹp của cậu đã chạy đến chỗ anh trai nó rồi.

"Ngoan nào, ngồi sang một bên đi đừng đè lên người anh thế." - Silas chiều chuộng xoa lấy mái tóc vàng của em gái cưng, sau đó từ tốn bế con bé ngồi sang bên cạnh. Mẹ luôn chăm sóc Helena rất tốt, nên cân nặng của cô bé cũng là cân nặng tiêu chuẩn của một cô bé 8 tuổi. Cũng may cậu luyện tập thường xuyên, nếu không sẽ khá khó để bế con bé.

"Là do em vui mừng quá thôi, cũng tại anh mất tích không nói trước mà." - Helena nghe cậu nói thế liền tỏ ý giận dỗi, con bé phồng má và quay người sang một bên, tỏ ý muốn được cậu dỗ dành. Cái tính nết này của con bé cũng do cậu chiều nó mà ra, nhưng ít nhất con bé cũng chỉ thể hiện ra với mỗi cậu.

"Được rồi, là tại anh, công chúa đừng giận." - Silas mỉm cười xuống nước, cậu đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng một cách đầy yêu thương, đồng thời dùng giọng dỗ ngọt để trò chuyện với con bé. Có vẻ em gái cậu cũng không định giận cậu thật, chỉ là con bé vẫn giả bộ hừ một tiếng, rồi quay mặt sang chỗ khác. - "Được rồi mà, hôm nay anh đưa công chúa đi chơi. Nói anh nghe đi, công chúa hôm nay muốn đi đâu nè?"

"Em muốn đi xem phim, sau đó đi mua sắm, rồi đi ăn. Em muốn thử mấy món đồ ngọt ở tiệm cà phê mèo lâu rồi, em còn muốn chơi với mèo nữa." - Helena nghe cậu dụ thì cũng không còn cau có nữa, cô bé vui vẻ ôm chặt lấy cánh tay anh trai, không ngừng liệt kê những điều muốn xem. - "Em nghe bảo có phim hoạt hình về thể thao, em muốn xem. Em coi lịch rồi, nếu giờ chúng ta đi thì vẫn sẽ kịp mua vé đó."

Nhìn thấy sự hào hứng của em gái, Silas cũng chỉ có thể cười trừ một cách cưng chiều. Cậu xoa đầu cô bé lần nữa, sau đó lịch sự chỉ đường cho tài xế đến rạp chiếu phim. Hôm nay là một ngày giữa tuần, cho nên rạp phim không đông lắm, lại còn là suất chiếu buổi sáng, nên về cơ bản là cũng chẳng có mất người xem.

Cả hai anh em mua được vé xem phim cùng bắp nước, nhưng con bé lại cứ nằng nặc đòi cậu mua cho bằng được ly nước và hộp đựng bắp theo chủ đề phim đó. Hết cách, Silas cuối cùng cũng phải mua cho Helena, ai bảo con bé là đứa em gái quý giá được cậu chiều chuộng chứ. Cậu không từ chối con bé được, cậu không có sức miễn dịch với lời cầu xin của Helena, chỉ cần ánh mắt long lanh đó nhìn vào cậu, thì kẻ được mệnh danh là ác quỷ khi huấn luyện như cậu sẽ ngay lặp tức bị thao túng tâm lý.

Hai anh em họ sau đó đã cùng nhau xem phim khá vui vẻ, bộ phim đó thật chất là một phần movie ngoại truyện của cuốn manga mà Silas cùng em gái tự đọc. Một bộ manga về bóng rổ và về một cầu thủ có sự tồn tài mờ nhạt đến mức có thể xem là tài năng thiên bẩm luôn, cùng một đoàn đội với kĩ thuật tuyệt vời. Để mà nói thì bộ manga đó khá hay, dù chiêu thức trong bóng rổ của nó có hơi ảo diệu. Nhưng tình tiết mới mẻ, cũng hồi hộp nữa, nét vẽ cũng đẹp thành ra cũng có thể xem là đáng xem.

Em gái cậu cũng khá thích bộ này, đến mức con bé đã ồn ào muốn đi chơi bóng rổ. Nhưng được vài ngày thì nhận ra hiện thực tàn khốc nên đã chọn từ bỏ luôn rồi. Còn Silas, cậu xem cũng vì nội dung, nhưng đồng ý đi xem movie ngoài chuyện để chiều em gái ra, thì chắc là để đu bias. Cậu không gay, Silas có thể khẳng đinh điều đó, cậu chỉ trùng hợp bị thu hút bởi cả hai giới tính mà thôi. Hơn nữa, thật sự nhân vật nam tóc đỏ mắt hai màu nào đó cực kì hợp gu cậu, cậu chỉ lỡ hơi mê mẩn chút thôi mà.

Quay về chủ đề chính thì bộ movie đó khá hay, vẫn giữ được tinh thần của bộ truyện, cũng tỏa sáng được rất nhiều nhân vật. Cốt truyện có hơi nhanh, nhưng vì movie nên cậu cũng không đòi hỏi nhiều. Nói chung, nếu để fan xem movie này, thì nó vẫn ở mức chấp nhận được và không bị tiếc tiền. Bias cậu thì vẫn đẹp trao như ngày nào, dù không hú hét ngay tại rạp, Silas vẫn cảm thấy cực kì hưng phấn.

Sau khi xem xong bộ phim thì cậu và em gái đã lượn xuống tầng dưới rạp chiếu phim để mua đồ, Helena vốn rất thích ăn diện những bộ váy dễ thương, cho nên việc mua sắm là thú vui yêu thích của con bé. Silas thì khỏi nói, cậu chiều em gái, hơn nữa còn tính toán mua quà sinh nhật cho con bé, cho nên nó yêu cầu gì thì cậu cứ rút thẻ ra mà thanh toán là được. Cậu có một cái thẻ riêng, vẫn còn rất nhiều tiền từ thời còn trong đội nhận được, còn chưa kịp tiêu nữa. Cho nên, cậu sẵn sàng tiêu lên trên người em gái mình.

"Anh, bộ này thế nào?" - Helena hỏi với tâm trạng kích động, cô bé đang mặc thử trên người một chiếc váy công chúa siêu đáng yêu, vui vẻ quay vài vòng trước mặt Silas.

"Đẹp lắm đó, em nhìn như công chía thật sự vậy." - Silas cũng không tiếc lời vỗ tay khen ngợi con bé, đối với cậu em gái mặc gì cũng đẹp, con bé là thiên thần, mọi bộ đồ đều trở nên lung linh khi được ăn diện bởi cô bé.

Cuối cùng, họ chốt hạ được ba bộ đồ công chúa với kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Helena bình thường sẽ mua nhiều hơn, nhưng cô bé sợ sẽ tiêu hết tiền anh trai. Vốn bé chỉ muốn mua một bộ, hoặc mua một kiểu phụ kiện xinh xắn để tiết kiện, nhưng chính Silas là người đã năn nỉ cô bé mua thêm. Phải giằng co lắm, cô bé mới khiến Silas chịu đồng ý chỉ mua ba bộ, nếu không cậu sẽ mua hết mọi thứ cô bé thích trong của hàng này mất.

Mua sắm thật sự tốn thời gian, họ vậy mà đã trả qua nửa ngày ở trong khu trung tâm mua sắm rồi. Lịch trình lúc này cũng chỉ còn một chỗ duy nhất, chính là cà phê mèo. Quán cà phê mèo mà Helena chọn, thật chất là quán Silas hay ghé mỗi khi tan học, thường thì cậu luôn đến một mình vì mẹ vẫn luôn không muốn anh em bọn họ đi chung với nhau. Cậu vẫn luôn kể Helena về nơi này, cuối cùng cũng có dịp đưa con bé đến đây.

Ngồi trong quán cà phê vuốt ve những chú mèo, rồi thưởng thức ly trà sữa nóng hổi của mùa thu, Silas cảm thấy lòng yên bình và nhẹ nhõm. Khoảnh khắc khi không gian trở nên êm ả, cũng là lúc những lời tâm sự được nói ra.

"Anh sống ở trong đó có tốt không?" - Helena đã hỏi Silas như vậy, câu hỏi của cô bé như chọt trúng điểm G của cậu vậy. Tuy rằng cậu vẫn tuân thủ quy định bảo mật về Blue Lock, cũng như không hé răng quá chi tiết về mọi thứ đã xảy ra, nhưng cậu lại không ngừng kể về nó.

Cậu kể cho cô bé nghe về tâm trạng của mình, về việc cậu đã thích thú ra sao khi gặp mặt, phấn kích thế nào khi nhìn thấy vô số tài năng trong dòng người. Cậu kể cảm nhận của cậu khi sinh hoạt trong Blue Lock, vui vẻ nói về những người chung đội K mà cậu quen. Silas cũng kể về Shidou nữa, như một đứa nói xấu bạn thân mình với em gái vậy. Nhưng nụ cười trên môi và sự ngợi ca về tài năng cậu dành cho hắn cũng liên tục, như cách cậu phàn nàn về tính cách xấu khó chung sống và thích đáng người của hắn.

Helena yên lặng lắng nghe tất cả, cô bé càng nghe càng cảm thấy trong lòng như được rót một dòng nước ấm áp khiến bản thân hạnh phúc. Nụ cười của anh trai, suốt một năm rồi cô bé mới thấy anh trai cười hạnh phúc như vậy. Không phải kiểu người xã gia đối phó với mẹ, cũng không phải sự gắng gượng không muốn làm cô bé lo lắng. Đó là nụ cười thật sự, niềm hạnh phúc tỏa ra trong ánh mắt khiến cô bé biết Silas đang hạnh phúc.

Nhìn anh trai lúc này, Helena như nhìn thấy hình ảnh Silas của năm 16 tuổi khi đón cô bé ở trước cổng câu lạc bộ Manshine City. Đầy sức sống và ngập tràn năng lượng tích cực. Lúc đó, anh ấy như tỏa sáng vậy, khiến chiếc áo đấu mặc trên người cũng trở nên rực rỡ vô cũng. Cô bé thích một người anh như thế, bởi chỉ có như thế cô bé mới biết Silas vẫn còn muốn sống, cô bé vẫn còn có thể nhìn thấy người anh trai này một cách trực tiếp. Nếu không, cô bé sẽ luôn phải sống trong lo sợ, sống trong sự ám ảnh rằng một buổi sáng thức dậy, người anh trai mà cô bé yêu quý sẽ giống như bố ruột của cô bé, nằm im lìm trong chiếc hộp gỗ, bị chôn xuống đất và cô bé chỉ có thể gặp anh ấy qua tấm ảnh chụp mà thôi.

Suốt những giờ phút còn lại của ngày đi chơi, Helena chỉ nghe Silas nói chuyện, cô bé lắng nghe tiếng cười của anh trai và ghi nhớ nó. Cô bé biết kết thúc lần gặp mặt này không phải vĩnh biệt, nhưng sẽ là lần tạm biệt dài đằng đẵng không biết ngày về giống như cái cách anh ấy ở lại Manshine City năm đó vậy. Cho nên cô bé luôn trân trọng từng giây, từng phút được ở bên anh trai. Cô bé sẽ buồn khi anh đi, nhưng vì đó là ước mơ của anh, cô bé cũng sẽ không ngăn cả.

Bọn họ đã có một buổi đi chơi tuyệt vời, có một số ảnh chụp cùng nhau. Và khi hoàng hôn buông xuống, Silas đã đưa Helena về lại trước cổng biệt thư. Đây chính là cuối ngày, là lúc anh em họ phải nói lời từ biệt. Silas không nỡ, cậu không muốn xa em gái, nhưng cậu có cả một kế hoạch và tương lai phía trước đang chờ cậu. Vậy nên, cậu chỉ có thể dặn dò Helena chú ý sức khỏe, dặn con bé phải cố gắng ăn uống đầy đủ, học tập thật tốt khi không có cậu ở đây. Em gái cậu rất ngoan, con bé đều đáp ứng hết, cũng dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng vì mãi mê bóng đá mà quên mất phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ.

Sau đó, Helena trở vào trong biệt thư, còn Silas thì quay trở về Blue Lock. Nhưng, trước khi họ chính thức tạm biệt, em gái bé nhỏ đã nói với cậu một câu mà sau này nó trở thành một phần trong mục tiêu tiến lên của cậu. Dù đối mặt với sự khủng hoảng tâm lý sau đó, chính câu nói này và một vài nhân tố khác đã vực Silas dậy. Helena khi ấy đã nói:

"Sao sáng luôn thuộc về bầu trời, vây nên hãy bay thật cao và đừng bỏ cuộc, anh nhé. Bởi vì em, rất muốn nhìn thấy ngôi sao ấy tỏa sáng thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top