Chương 12 - Chuẩn bị sẵn sàng

Ngay sau khi tự nhận ra vấn đề nằm ở đâu, Shidou và Silas đã quyết định cắt một phần giờ ăn trưa lại. Họ vốn chẳng có nhu cầu sinh hoạt chung với đội, thế nên đã chọn cách quay lại sân tập. Để đảm bảo cho không có vấn đề gì xảy ra, cả hai sẽ phải nhận biết được những đường chuyền và ý định của nhau. Muốn biến không có gì thành có gì đó, tiền vệ và tiền đạo phải đạt được sự ăn ý nhất định.

Ít nhất, cả hai phải đủ hiểu nhau để đảm bảo đường chuyền nếu tình hình tồi tệ mà Silas phân tích sẽ diễn ra. Rằng cả đội sẽ lao vào tranh nhau một trái bóng, tranh nhau cơ hội ghi bàn. Bọn họ không sợ đám yếu kém đó, nhưng nếu không đủ hiểu nhau, thì việc nổ phát súng đầu sẽ trở nên rất chật vật.

"Tình huống thứ 10, nếu lúc tao chuyền cho mày mà mày bị kèm hai thì sao?" - Silas bắt đầu đặt giả định, rất nhiều ý tưởng tuôn trào trong đầu cậu một cách ồ ạt mà không thể dừng lại. Sân bóng trống trải trong mắt cậu hiện ra vô số đối thủ thù địch vốn đang lăm le cướp bóng của cậu.

Để mà nói, trực giác và giả định của Silas chưa từng phát triển đến mức này trước đây, bởi vì ở trong đội hình chuyên nghiệp, có huấn luyện viên đàng hoàng khiến cậu chưa bao giờ thật sự phải dùng đến nó. Nhưng giờ đây, khi bắt đầu hướng dẫn cho ai đó, Silas nhận ra bản thân có thể phân tích xa hơn thế nhiều. Cậu không rõ nó là gì, nhưng cảm giác thật thú vị làm sao. Và hẳn rồi, nếu không phải có một viên ngọc thô như Shidou, với thực lực của những người khác trong đội, kĩ thuật của cậu cũng sẽ không được kích phát như vậy.

Silas bắt đầu di chuyển theo trường hợp bản thân giả định, cậu tưởng tượng ra cảnh Shidou đang bị kèm hai người và chỉ có một chỗ hở duy nhất, một chỗ rất hiểm nhưng không phải cậu không làm được. Đùa, chung kết cúp Châu Âu năm đó, có một bàn là do cậu kiến tạo ra đấy.

Một góc chuyền khó, một góc hiểm, nhưng lại vừa vặn ngay khoảng cách đá mà Shidou có thể sút vào lưới. Hắn ta chẳng đáp lại lời Silas nói khi cậu giả định, nhưng cách mà Shidou làm đã đủ rồi. Một lần xoay người thoát khỏi sự kèm cặp giả định, sau đó thì ghi bàn bằng một pha "xe đạp chổng ngược" đòi hỏi kĩ thuật cao. Điều đó khiến Silas cười toe toét khi chứng kiến, cậu nhanh chóng chạy về chỗ ngoài sân, ghi lại phân tích mà bản thân có được.

"Mày lại ghi cái gì đấy? Trường hợp tiếp theo đâu?" - Shidou cứ thấy Silas chạy qua chạy lại thì bắt đầu ngứa mắt, 10 lần như một, hắn nhìn mày cũng chóng mặt lắm.

Silas hiển nhiên cũng hiểu hắn đang khó chịu, nhưng biết sao được, cậu phải ghi lại nếu không sẽ bức rức lắm. Nhất là khi, Shidou có quá nhiều thứ để cậu khai thác, những kĩ thuật chết tiệt mà không biết hắn học ở đâu ra, tất cả đều như kho báu đối với một kẻ như cậu. Silas bỗng nhiên cảm thấy, mình có chút giống với huấn luyện viên năm ấy tại Manshine City, vị kia cũng thích nhìn cậu bứt phá năng lực sau đó cặn kẽ phân tích như thế này.

"Đợi chút, tao ghi lại phân tích cú đá vừa nãy của mày, phải ghi lại mới tìm ra được chỗ cải thiện chứ. Huống hồ, tao cũng phải điều chỉnh đường chuyền của tao nữa, lúc nãy yếu quá, pha ghi bàn của mày hơi sượng. Nếu trong thực chiến, có lẽ sẽ bị cản lại ngay." - Silas nói lý do cho Shidou, bàn tay tiếp tục ghi thoăn thoắt vào sổ. Quả nhiên, đem sổ theo là lý do chính đáng nhất mà cậu từng làm mà.

Shidou nghe vậy thì chỉ làu bàu đôi chút như mắng cậu đang vẽ thêm chuyện để làm, nhưng cũng không phá đám nữa. Hắn kiên nhẫn đứng đợi cậu ghi xong, dù sao hắn cũng không phải kiểu người không công nhận khả năng người khác. Bản thân Shidou cũng biết, mấy lời góp ý của Silas hoàn toàn có thể áp dụng được trong thực chiến. Hắn là kẻ được lợi thì làm gì có tư cách than vãn chứ?

"Xong rồi, tiếp tục thôi." - Silas gập cuốn sổ lại và cất nó sang một bên. Sau đó cậu quay ngược trở lại vào sân và cầm lấy trái bóng lên, rồi đặt nó về đúng vị trí dưới chân mình. Shidou thế thế cũng quay trở vào, sẵn sàng cho tình huống giả định tiếp theo. - "Được rồi, trường hợp số 11 ...."

--------------------------------------------

Cứ thế, thời gian trôi qua thật nhanh, Silas cũng chả đếm nổi bản thân đã giả định bao nhiêu trường hợp nữa. Cậu chỉ biết lúc này đây Shidou và cậu đều đang nằm gục xuống sân cỏ nhân tạo, thở ra từng hơi từng hơi khó khăn. Bọn họ đều kiệt sức rồi, từng thớ cơ lúc này đều mỏi nhừ không chút sức sống, không cử động được. Nhưng, cả hai đều có thể nhận ra được hiệu quả trong đó. Silas đã ghi nhớ được tiếng bước chân của Shidou, còn Shidou đã nhìn thấy được đường chuyền của Silas.

Tuy không biết thực chiến sẽ thế nào, nhưng phần giả định liên tục này khiến họ có thêm nhiều cách để đối phó với tình huống hơn. Dù kết quả là cả hai đều tiêu hao hết thể lực, nhưng đó là kết quả xứng đáng.

"Đứng dậy được không? Đi tắm đi, sáng mai tiếp tục." - Silas chật vật chống tay đứng dậy, lâu lắm rồi cậu mới phải chịu đựng sự dày vò từ việc tiêu dao thể lực như này, thật sự quá thú vị rồi. Silas vui muốn chết đi được.

Nhưng mà, dù có mệt cỡ nào, cũng phải ráng đứng dậy và đi tắm thêm lần nữa. Dù sao, chẳng ai muốn mang cả thân mồ hôi đi vào ngủ cả. Vì thế, cậu lảo đảo tiến lại, đưa tay định đỡ Shidou lên. Hiển nhiên Shidou không chịu, có đời nào hắn chấp nhận việc bản thân kém thể lực hơn đứa lùn hơn hắn tận 25 cm đâu. Thế nên, hắn vẫn cứng rắn đứng dậy, chống đỡ cơ thể đau nhức cơ của chính mình để lếch vào phòng tắm.

"Mai vẫn tập tiếp à?" - Shidou đã hỏi Silas như vậy khi cậu đang thả mình trôi nổi trong bồn tắm công cộng và tất nhiên là Silas đã đưa ngón cái lên tỏ ý hắn đoán đúng rồi.

"Tập đến khi nào chúng ta thi đấu thì thôi, mặc dù bây giờ cũng ổn rồi, nhưng mà càng thành thạo càng tốt." - Silas đáp lại câu hỏi của Shidou, nói cho hắn biết suy tính của cậu, sau đó lại thả trôi theo dòng nước một lần nữa.

Hành động của cậu khá kì lạ, nhưng Shidou cũng chả nói gì, dù sao hắn cũng chả có ý kiến gì với việc đó. Dù sao hắn cũng từng hỏi Silas về việc tại sao cậu lại thích thả trôi bản thân trong bồn tắm rồi. Buồn cười là tên nhóc đó bảo cảm giác rất tự do mới sợ. Còn về phần tập luyện, Shidou càng không có ý kiến. Dù sao, kĩ thuật được nâng lên đáng kể, cũng như nhận được góp ý của người từng là dân chuyên. Chỉ có thằng ngu mới không nhận lấy cơ hội này.

"Nhưng ngộ nhỡ mai thi đấu thì sao?" - Shidou nói ra thắc mắc cuối cùng, và chỉ nhận được một nụ cười ngập tràn khinh bỉ của Silas. Không hiểu tại sao hắn lại hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy. Silas đang muốn nói rằng, hắn còn sợ mấy cái này sao? - "Được, coi như mày giỏi"

"Ơ kìa, tao đã nói gì đâu?" - Silas thấy Shidou cáu thì cũng vô tôi mà dùng ánh mắt thơ ngây nhìn thằng bạn, như kiếu cái đứa vừa khiêu khích Shidou không phải cậu vậy. Kết quả là cậu bị Shidou đạp nước vào mặt, ho sặc sụa, uống một đống nước.

Mà cái tên hung thủ khiến cậu sặc nước lại cười như được mùa vậy, Silas cũng bị tiếng cười của hắn chọc cho điên máu. Ngay lặp tức, cậu vung tay hắt nước vào Shidou, hắt rất mạnh để trả đũa con gián chết tiệt đó vì cái tội đạp nước vào cậu. Cuối cùng, thay vì đi tắm, hai thằng trẻ trâu lại lao vào tát nước vào mặt nhau để trả đũa đối phương.

Rốt cuộc cho đến khi hoàn toàn mệt muốn chết, cả hai mới chịu tắm đàng hoàng rồi lếch về phòng ngủ. Lúc cả hai về đến nơi thì mọi người đều đã lăn ra ngủ cả rồi. Thân là người sống có nguyên tắc, Silas tất nhiên sẽ vào phòng một cách nhẹ nhàng, tìm đệm của mình và nằm xuống ngủ. Nhưng cái tên đi cùng cậu thì không, nhìn cách Shidou bước chân đi, cậu liền biết cái phòng này chắc tỉnh ngủ hết luôn rồi.

Chỉ là, có khuyên cũng vô ích, Shidou có thể nghe cậu cái gì chứ riêng vấn đề sinh hoạt hằng ngày thì năm mơ đi. Với cả, Silas cũng cảm thấy mình mệt rồi, cơ thể cậu đang kêu gào chủ nhân mau chóng nghỉ ngơi lấy sức. Cho nên cậu mặc kệ Shidou ưa làm gì thì làm, cứ thế nằm lên tấm nệm cứng ngắc của bản thân và trùm chăn lại đi ngủ. Đêm nay cậu sẽ ngủ rất ngon cho xem.

------------------------------------

Và Silas đã ngủ ngon thật, đây là lần đầu tiên mà cả cậu và Shidou dậy đúng giờ quy định trong suốt ba ngày qua luôn. Bình thường cả hai đều ngủ khá ít, thậm chí nhiều lúc người khác dậy ăn sáng, thì hai người họ cũng vừa tập thể dục buổi sáng xong và đến căn tin ăn cùng mọi người. Cho nên, hôm nay khi Silas mở mắt ngồi dậy trong cơn mơ màng vì nghe tiếng chuông báo giờ dậy reo lên, cậu đã cảm nhận được ánh mắt toàn đội nhìn về phía cậu và Shidou cực kì quái dị.

"Chỉ là dậy đúng giờ thôi mà? Sao nhìn tôi dữ vậy?" - Silas có chút không vui khi thấy mọi người nhìn mình như vậy. Cái cảm giác mà vừa mở mắt ra đã bị soi mói, khiến cậu không thoải mái chút nào. Nhưng vì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, giờ ăn sáng sắp đến rồi, cậu chỉ có thể ngồi dậy thôi.

Bất chợt, trên chiếc loa im lìm mấy ngày qua đã bắt đầu phát ra tiếng động. Mọi động tác của người trong phòng đều khưng lại hết, kể cả Silas. Cậu ngẩng đầu lên, lắng nghe thông báo mà Ego sắp đưa ra. Cũng khá hồi hộp xem xem đó là cái gì.

"È hèm, việc đánh giá qua các bài kiểm tra thể lực trong ba ngày đã kết thúc. Xin hãy nhanh chóng trở về phòng và kiểm tra thứ hạng mới nhất." - Giọng Ego vang lên bên trong loa thông báo khiến mọi người hơi sững sờ, phải mất một lúc lâu sau tất cả mới hoàng hổn lại.

Silas cũng nhanh chóng kiểm tra bên phía tay áo của bản thâ, thứ hạng hiện lên trên đó đúng là đã có sự thay đổi đáng kể rồi. Ví dụ như xếp hạng 110 trước đây của cậu đã được điều chỉnh lên số 100. Theo tính toán của Silas thì con số này là trong dự kiện, cũng không cao lắm so với những gì cậu mong đợi. Nhưng cao hơn là tốt rồi.

Chỉ có điều, Shidou chỉ tăng lên đúng một số. Rõ ràng bài thi thể lực của hắn rất xuất sắc, nhưng con số chỉ tăng thành 110, là con số cũ của Silas. Hiển nhiên, Shidou rõ ràng rất bất mãn với kết quả đó, chỉ là cậu kịp thời ngăn hắn lại trước khi hắn bùng nổ cơn thịnh nộ. Rõ ràng là, việc Shidou chỉ tăng vỏn vẹn một số không hề liên quan gì đến thể lực của cậu ta, mà có lý do khác khiến hắn bị mất điểm.

Suy đi tính lại, Silas cũng chỉ có thể nhận định là do khuynh hướng bạo lực quá rõ ràng của Shidou. Cho dù mấy ngày qua cậu đã cố cản hắn, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Có những lúc hắn đã đánh người rồi cậu mới biết tin để đến cản, nên nếu hắn mất điểm vì những lần ấy, Silas cũng không quá ngạc nhiên.

"Được rồi, đừng cáu, bây giờ mày cáu mới càng bất lời." - Cậu lên tiếng an ủi Shidou đã tức giận, suy đi tính lại vẫn chủ động đặt tay hắn lên đầu mình để giật tóc. Ít nhất làm vậy thì tên điên đó sẽ không hóa dại ngay tại chỗ.

Đúng lúc này, màn hình lớn được treo trên trường ở cuối phòng lại bật sáng, thân ảnh quen thuộc bắt đầu hiện ra bên trong. Là Ego, anh ta đã quay trở lại. Xem ra, đây mới là lần thông báo chính thức cho sự kiện ngày hôm nay.

"Yah yah, các bạn vất vả rồi, những viên ngọc thô tài năng." - Hình ảnh Ego ở trong màn hình lớn vẫy tay với họ, nhưng xem chừng ngoại trừ Silas ra, chẳng ai vẫy tay lại với hắn ta. Mà lý do lớn nhất Silas vẫy tay là vì cậu muốn được chào idol buổi sáng. Ba ngày rồi mới gặp, dưới tư cách là fan cứng tự xưng gần đây, cậu thật sự rất nhớ Ego. - "Các bạn có thấy cuộc sống trong Blue Lock thú vị chứ?"

Câu hỏi của Ego khiến mọi người trong phòng suy ngẫm, sau đó tất cả đều gật đầu. Có người còn nói ở đây sống cũng được, ăn uống khá tốt các kiểu. Điều này Silas công nhận, mặc dù dựa vào thứ hạng để chia đồ ăn, nhưng những món mà đội cậu được ăn cũng chẳng hè nghèo nàn gì. Đồ ăn của người có số thứ tự thấp nhất đội cũng cực kì phong phú là đằng khác. Nên chẳng có gì phải chê ở đây cả.

"Xem ra mọi người đều hài lòng nhỉ? Vậy giờ, chúng ta hãy nói thêm chút về Blue Lock nào." - Ego nói và bên màn hình của ông ta bắt đầu hiện ra những hình ảnh khác. Là năm hình ngũ giác được xếp theo quy luật với nhau, khiến cho mỗi cạnh của năm ngũ giác ngoài tạo thành cạnh của ngũ giác mới nằm chính giữa chúng. Và trên mỗi hình ngũ giác đều có đánh số, theo thứ tự từ cao xuống thấp, vòng theo chiều kim đồng hồ, từ 1 đến 5. Đồng thời, trong mỗi hình cũng có chữ cái nữa, ví dụ tòa một sẽ có 5 chữ từ B đến D.

Silas ngay lặp tức liền dễ dàng nhận ra cách sắp xếp này, ở buổi gặp mặt, cậu đã ghi nhớ kiến trúc Blue Lock mà Ego chiếu lên màn hình. Có thể nói, thứ mà Ego đang cho họ xem chính là cách sắp xếp của Blue Lock. Ngũ giác từ một đến năm, có lẽ là thứ hạng của các tòa nhà, với một là tòa lớn nhất, còn năm là tòa yếu kém nhất. Các đội cũng vậy, sắp xếp tư B - Z theo con số giảm dần. Đội K của cậu, nằm ở cuối cùng của tòa thứ hai. Không quá cao, cũng chẳng quá thấp, có thể nói là vừa đủ.

"Cơ sở này gồm 5 tòa nhà, có tất cả 25 đội từ [B] đến [Z] được chia thành 5 nhóm tương ứng với từng nhà. Nói cách khác, thông qua trò chơi "Onigokko, mỗi phòng sẽ loại ra một người. Hiện tại, số người còn lại của Blue Lock là 275 người. Và các đội sẽ chia theo thứ tự xếp hạng, từ 1 đến 11 là [B], 12 đến 22 là [C], .... Tóm lại, các cậu hiểu rồi chứ?" - Ego bắt đầu giải thích cho những người khác, từng câu từng chữ lại củng cố suy nghĩ của Silas, chứng minh cho sự chính xác trong phân tích của cậu. - "Các cậu đang ở đội [K], là đội có thứ hạng 10 trong số 25 đội, cũng là đội thấp nhất trong tòa nhà số [hai]. Hơn nữa, tòa nhà này là nơi tập trung của các đội với những người có thứ hạng từ 56 đến 110."

Giọng nói Ego vẫn tông giộng như vậy, đều đều nhưng rất truyền cảm hứng, làm Silas im lặng lắng nghe. Những người khác cũng cực kì chăm chú mà theo dõi thông tin hắn ta đưa ra. Càng nghe, họ càng ý thức được tại sao đãi ngộ của bản thân lại tốt, cũng nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì và nâng thứ hạng lên.

"Những người có thứ hạng cao sẽ nhận những món ăn ngon và sự đào tạo tốt nhất, đó là cuộc sống dành cho tiền đạo hàng đầu. Những người có thể chơi bóng đá tốt ở đây chính là vua, nếu chiến thắng thì sẽ có một cuộc sống tốt. Và đó chính là Blue Lock." - Ego vẫn tiếp tục đoạn văn của mình, mọi người vẫn tiếp tục chú tâm nghe thuyết giảng. Từng lời của hắn đều khiến tất cả sục sôi ý chí và điên cuồng, quyết tâm hiện lên trong mắt.

Lúc này, Shidou và Silas như có tâm linh tương thông, đều đồng loại quay lại nhìn nhau. Họ đã hiểu ra mục đích đằng sau của Ego sau khi nói những lời nói ấy. Chỉ sợ, những gì Shidou hỏi tối qua đã thành sự thật rồi.

Và như để khẳng định suy nghĩ của họ, giọng nói Ego vang lên đầy chậm rãi, báo hiệu hồi chuông đầu tiên của cuộc chiến.

"Bây giờ, cùng bắt đầu cuộc tuyển chọn đầu tiên nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top