Chương 11 - Ba ngày sau bài thi đầu vào

Thời gian bắt đầu trôi rồi, tính từ khi bài kiểm tra đầu vào kết thúc thì Silas đã tiến vào được Blue Lock tròn ba ngày. Ba ngày qua mọi thứ diễn ra theo một trình tự rất cố định, từ lúc thức dậy, ăn sáng và luyện tập, cho đến khi tốt thẳng lưng đi ngủ. Tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên và nhịp nhàng đến khó tin. Giống hệt với thời kì đầu khi cậu mới vào câu lạc bộ, chưa có giải đấu tập, hay lịch trình nào khác, chỉ có những bài kiểm tra thể lục thôi.

Quãng thời gian chờ đợi sắp xếp tiếp theo thường sẽ rất nhàm chán, Silas còn nhớ ngày xưa cậu đã chán đến mức phát điên mà trực tiếp tìm các tiền bối đòi thi đấu với họ luôn. Muốn thông qua đó nhảy cóc lên thẳng đội chính, cảm giác lúc đó mình trẻ trâu thật sự. Nhưng may mắn là, sự nhàm chán đó không diễn ra ở Blue Lock. Bởi lẽ, cậu có hẳn một con gián phiền phức cao 185 cm làm phiền bản thân mỗi ngày.

"Shidou! Con gián điên này! Đừng có cắn người nữa!" - Silas gần như hét lên vì tuyệt vọng trong lúc cố rị Shidou lại trước khi hắn ta lại lao ra cắn bất kì ai trong đội. Hình ảnh một cục lùn tịt 160 cm cố gắng kéo lại một cây sào 185 là hình ảnh quen thuộc đến buồn cười trong ba ngày qua.

Blue Lock có quy định không dùng bạo lực, nhưng Silas nghĩ về cơ bản là Shidou méo có quan tâm đến mấy cái luật ấy. Tên điên này, hắn chỉ quan tâm đến người có thể khiến hắn bùng nổ và vui vẻ khi chơi bóng đá thôi. Những kẻ không thể nảy sinh phản ứng hóa học với Shidou, chỉ cần thở thôi cũng đều như đang chọc điên hắn vậy và hắn sẽ không ngại lao vào tẩn người kia.

Trong cái căn phòng của team K này, người không bị hắn đánh thật sự quá ít, có thể nói là toàn đội hầu hết đều bị hắn tẩn qua một lần rồi. Silas thậm chí còn nghe loáng thoáng về việc tại sao Shidou lại ở đội này, với năng lực của hắn thì hẳn phải có xếp hạng cao hơn chứ? Và thật ra, đôi khi cậu cũng tự hỏi như vậy đấy, nhưng chỉ là tự hỏi thôi.

Khác với mọi người trong đội, Silas cảm thấy Shidou khá dễ sống chung. Hắn là một người có tư duy rất tốt trong bóng đá với những kĩ thuật rất tuyệt vời, khi luyện tập với hắn, Silas luôn cảm thấy rất thú vị và có cảm giác cạnh tranh hiếm khi nào có được. Những đường bóng đôi khi phi lý với những góc sút bất lợi của Shidou đã rất nhiều lần gây trở ngại cho cậu trong việc tìm ra cách phá giải nó. Vậy nên, khi luyện tập với hắn, cậu luôn cảm thấy bản thân được kích phát tư duy, chứ không đơn thuần là dựa vào bản năng có sẵn khi còn chơi ở Anh nữa.

Mặt khác, bản thân Shidou, nói sao nhỉ, cũng là một người nhiệt tình và thân thiện. Đối với người khiến hắn nể phục kĩ năng của họ, khiến hắn cảm thấy kích thích và bùng nổ mỗi khi thi đấu, thì chắc chắn hắn sẽ không ngại mà thể hiện cảm xúc của mình với những người đó, thậm chí đôi khi còn chẳng tiếc lời khen ngợi kĩ năng của họ. Ngoài chuyện đó ra thì với những người được hắn công nhận, Shidou còn có một sự kiên nhẫn rất lớn. Hắn sẽ lắng nghe ý kiến của họ, dù không biết có làm hay vứt xó, nhưng ít nhất hắn sẽ ghi nhận ý kiến đó. Thậm chí, Shidou còn cho phép họ làm một vài điều mà những người khác không thể. Ví dụ như, cản hắn lại lúc hắn nổi điên chẳng hạn.

Đáng tiếc, cả cái phòng vô dụng này đều đã từng bị hắn đánh cho bầm người hết cả. Chỉ có Silas là người may mắn thoát nạn, dù Shidou vẫn không bỏ cái thói nắm tóc cậu giật giật, tại cậu lùn. Nhưng, dù nói ra chẳng ai tin, lực đạo của Shidou lúc nắm tóc cậu rất yếu, Silas có thể giẫy ra được ngay, chỉ là cậu không làm thôi. Dù sao cảm giác cũng không khác đang được xoa đầu là mấy.

Chỉ là, Silas vẫn cảm thấy rất mệt, vì ngoài cậu ra, Shidou gặp ai trong đội cũng cắn, nhất là ở trên sân, như một con chó điên vậy. Nhưng chẳng có cách nào khiến Shidou không nổi điên cả, bởi cậu biết những người ở cái đội này, không ai có thể khiến hắn nảy sinh sự kích thích khi chơi bóng cả. Cuối cùng, cậu lại trở thành người phải ngăn cho Shidou không phạm luật.

"Tao biết tên đó kĩ năng tệ méo chịu được, nhưng mày bình tĩnh coi, mới ngày thứ ba thôi, đừng để bị tống ra vì phạm luật chứ!" - Silas gồng mình giữ Shidou lại, sau đó hét lên với người đối diện đang run lên vì sợ bị ăn đánh. - "Não mày bị úng nước hay gì? Nó điên lên rồi mà mày còn đứng trước mặt nó? Chạy đi chứ!"

Cậu muốn điên lên mất, tại sao có người ăn đánh mấy lần rồi vẫn không biết đường mà chạy vậy? Bộ muốn cậu mỏi tay rồi thả Shidou ra để hắn cắn họ lắm hay gì? Trời ạ, đúng là một đám ngu mà. Silas chưa bao giờ bất lực đến thế này luôn ấy.

Chỉ là, cậu quên mất rằng, những còn người bình thường một khi đã sợ hãi thì thường sẽ không có cách nào để đứng dậy hay di chuyển, nhất là trước một kẻ như Shidou. Rõ ràng bản chất khinh người của cả hai là giống nhau, chỉ là khác cách thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

"Mày cản tao làm gì? Bọn chúng không khiến ngọn lửa trong tao bùng cháy được thì đi chết cũng đáng mà." - Shidou có vẻ khó chịu vì bị ngăn cản, nhưng hắn không đánh Silas, về cơ bản hắn không đánh những người hắn công nhận. Vậy nên, hắn chuyển hứa sang nắm lấy mái tóc đen của cậu và bắt đầu giật giật. Riết rồi thành thói quen luôn, cứ giật vậy Shidou cũng thấy đỡ tức hơn hẳn.

"Tao biết mày tức bọn nó vì khiến mày khó chịu. Nhưng mịa nó chứ, mày đừng có vi phạm nội quy nữa. Coi chừng tụt hạng hay bị đuổi về bây giờ." - Silas cũng không vừa phản bác lại, cậu chẳng muốn Shidou bị loại tí nào, cậu vẫn muốn 1v1 với cậu ta trên sân đấu chính thức cơ. Huống hồ, bọn họ sống chung thế này nom cũng giống bạn thân, mà Silas thì không thích cảm giác đứa mình xem như bạn bị loại chỉ vì lý do củ chuối ấy tí nào.

Nhưng mà ba ngày rồi, tên Shidou này vẫn chứng nào tật nấy, không chịu hiểu cho cậu gì cả. Đôi khi Silas muốn tán thẳng vào mặt tên này cho bỏ tức, chỉ là chiều cao cậu không cho phép. Nên mỗi lần Shidou đi quá giới hạn chịu đựng của cậu, Silas sẽ lấy bóng ra sút vào mặt hắn. Phải công nhận là khả năng ứng đối của Shidou rất tốt, ít nhất là sau ba ngày thì hàng tiền đạo của hắn vẫn chưa đi.

"Có sao đâu, chắc gì vi phạm nội quy thì sẽ bị đuổi? Tao đánh người cũng đã ba ngày rồi còn gì?" - Shidou cũng như bình thường đáp lại, bàn tay rất quen thuộc mà giật tóc Silas ra phía sau. Lực vừa đủ, nên cậu chẳng thay đổi biển cảm gì, chỉ hơi mỏi cổ thôi.

Nhưng câu nói của Shidou cũng khiến Silas nhận ra là đã ba ngày rồi cậu chẳng thấy Ego đâu. Cũng đúng, bởi vì cậu đã có kinh nghiệm cho nên mới thấy ba ngày này là bình thường. Còn Shidou và những người khác, rõ ràng sự kiên nhẫn của họ là không cao. Sự im lặng ba ngày nay khiến mọi người hai cũng mất kiên nhẫn của mình.

"Chấp nhận đi, dù sao cũng đã ở trong này rồi, chúng ta cũng đâu có trốn ra được. Hay mày muốn đánh người để được ra ngoài nhanh hơn à, đồ con gián ngốc nghếch." - Silas nhún vai trước tình cảnh mà Shidou vừa nói ra, ngoài câu này ra thì cậu cũng chả biết được Ego định làm cái quái gì đâu, mặc dù cũng có tí manh mối. Dù sao, cậu cũng từng huấn luyện ở một câu lạc bộ cũng có thể đoán được ý đồ của Ego là gì. Có điều, hình như cậu nói sai gì đó rồi, cho nên lực tay của Shidou bỗng thay đổi một cách đáng kể. - "Ouch, sao tự nhiên lực mày dùng mạnh thế, đứt tóc tao!"

"Tao nhớ là đó nói mày đừng gọi tao với biết danh đó rồi mà, đồ nấm lùn." - Shidou nói, giọng hắn trầm xuống hơi nhiều cho thấy hắn đang không vui, nhưng tức giận thì chưa tới. Silas sẽ coi như hắn đang trả đũa vì bị cậu gọi là gián vậy.

Nhưng, nếu ghét cái tên đó đến thế thì đừng có đặt nickname cho cậu nữa. Hắn còn đặt cho cậu cái biệt danh khá là đả kích cá nhân và phán xét ngoại hình luôn ấy. Vậy mà lại không cho cậu gọi hắn "gián", trong khi rõ ràng hai cái cọng của phần tóc mái của hắn trông giống râu gián thật mà.

"Ha, lại đả kích chiều cao của tao. Nên nhớ hôm nay tao đá vào lưới mày nhiều hơn hai quả đấy, đồ con gián ngu ngốc." - Silas hừ lạnh một tiếng đáp trả Shidou, chỉ để nhận lại cái trừng mắt đáng sợ từ hắn, nhưng cậu đách sợ. Dù sao, cũng chỉ có cậu là luyện tập ở sân trong nhà với hắn theo kiểu đá bóng 1 v 1 thôi, mấy tên khác cũng chẳng làm hắn hứng thú được. Nếu không nhờ cậu, ba ngày qua đối với Shidou chắc chắn là chán đến muốn điên lên. Dù bây giờ hắn cũng chẳng khác chó dại là mấy.

Có lẽ cùng vì vậy mà cả hai mới kì diệu ở chung hòa hợp với nhau sao? Vì dù chê Shidou là thế, nhưng bản thân Silas cũng không hòa nhập được với người trong đội K. Một phần vì cậu không biết cách nói chuyện, phần khác là vì cậu ở chung được với Shidou, nên mọi người cũng vô thức tự giác né cậu ra, phần nhiều nữa là vì, cậu không thích họ.

Như đã nhắc đến trước đó, bản thân Silas cũng là một người không vừa mắt với kẻ yếu, cũng khinh người như Shidou thôi, chỉ là cách biểu hiện ra lại khác nhau. Shidou dùng bạo lực để thể hiện ra sự không vừa mắt của hắn với những kẻ kém hơn, Silas thì luôn mặc kệ họ. Sự mặc kệ đó bao gồm cả sự coi thường ẩn giấu, chỉ là không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra.

Một ngôi sao dù rơi xuống, bản chất của nó vẫn thuộc về trời cao. Silas luôn ý thức được bản thân là một kẻ cực kì kiêu ngạo, sự kiêu ngạo đó ẩn hiện trong lối chơi bóng đầy thủ đoạn của cậu. Cậu không ngại đạp lên xác kẻ khác để ghi bàn, cậu càng không muốn hạ mình để kéo kẻ kém hơn mình quá xa lên. Silas chỉ muốn luyện tập và thi đấu với người mạnh thật sự, mặc kệ lúc đó người ấy có biểu hiện tầm thường ra sao, chỉ cần cậu nhìn ra được tiềm năng của người đó, Silas sẽ tìm mọi cách để kích phát họ và rồi nuốt chứng toàn bộ. Và thường thì Silas rất ít khi nhận định sai kẻ thù của mình.

Trực giác của cậu vẫn luôn rất tốt, mọi thứ cậu đã nhận định đa số đều chưa tùng là đáp án sai. Tất cả những kết quả cậu dùng trực giác để tính toán và cảm nhận đều như một phép củng cố cho tham vọng và khao khát thi đấu của Silas. Hay, nói cho chính xác, thì trực giác nhận định của cậu phát triển cũng vì mong ước đó.

Cậu có thể ngửi ra mùi của kẻ mạnh, có thể biết được thứ hào quang rực rỡ ẩn sau lớp vẻ ngoài yếu đuối, hay sự yếu đuối ẩn sau lớp bọc rực rỡ. Từ đó, tìm ra được người đáng để bản thân đặt kì vọng, đặt niềm tin có thể trở thành đối địch của mình. Mà Shidou là người mạnh mà Silas đã nhận định và trong đội này tạm thời cũng chỉ có Shidou. Những người khác dù tài năng đến đâu, họ cũng chỉ thế là cùng. Vậy nên, cậu cũng không cần phải tốn hơi, tốn sức mà để ý đến những kẻ còn lại làm gì nữa.

"Ai bảo mày lùn thật, cả cái phòng này mày là đứa lùn nhất rồi đấy." - Shidou vẫn nắm tóc Silas, như cũ đả kích chiều cao của cậu. Nhưng sau đó, hắn lại đổi chủ đề khác để nói. Bàn tay cũng đổi từ mái tóc sang nắm cổ, còn cố tình nhấn một cái. Haiz, Silas chỉ biết lắc đầu, coi như đó là sở thích của Shidou đi. - "Mà bỏ qua chuyện đó đi, đi tắm thôi, tao đói rồi. Mày mà không đi là tao bỏ mày lại đây đấy."

Nói rồi, hắn buông tay ra khỏi cổ Silas mà đi trước, nhìn thì như hắn bỏ đi thật không quan tâm, nhưng cậu lại nhận thấy bước chân của Shidou rất chậm. Cái tên này, rõ ràng là sẽ đợi cậu, còn bảo không đợi, thật sự đáng yêu mà.

"Vâng vâng, tới liền đây." - Silas cười bắt đắc dĩ, nhanh chóng cất bước chạy theo Shidou. Cảm giác có bạn cũng thật không tệ, có người cùng luyện tập, cùng nói chuyện cũng là một điểm tốt khi cậu đến nơi này.

Huống hồ, giữa cậu vàn con giáo cao 185 cm này còn có một bí mật mà cả hai đã hứa phải giữ kín. Khi có chung một thứ để cùng che giấu, người ta thường sẽ thân thiết với nhau hơn. Điều đó, vốn là sự thật của thế giới này mà.

-----------------------------------------------

Sau đó không lâu lắm, Silas và Shidou đã tắm rửa, thay đồ xong xuôi. Cả hai lại cùng nhau bước vào nhà ăn và chọn nón của mình. Bởi vì thứ hạng của cả hai hiện tại đều là cao nhất, nên món họ ăn cũng cao cấp hơn so với những người khác nữa. Mà thật ra thì cũng như nhau thôi, chỉ là món của họ được làm đắt tiền và kì công hơn. Cái kiểu đặt ra mục tiêu cạnh tranh rõ ràng như này, Ego cũng thẳng thắng quá đi.

"Èo, lại là món này, Shidou đổi cho tao đi, tao ngán món cơm lươn này lắm rồi." - Silas nhìn phần cơm lươn nóng hỏi trong suất ăn của mình đầy vẻ ghét bỏ, mặc dù biết nói ra sẽ bị ghét đó, vì phần của cậu là cao cấp nhất trong cả đội K rồi. Nhưng mà, cậu có quyền không thích nó khi phải ăn liên tiếp ba ngày mà. - "Shidou~. Đổi tao phần cơm cà ri của mày đi mà."

Không từ thủ đoạn để được đổi món, Silas bắt đầu mè nheo với Shidou, mặc dù cái kết chắc chắn là cậu sẽ bị tên đó túm tóc giật giật. Nhưng Silas không hề bỏ cuộc, ăn ba ngày một món, là người thường họ cũng sẽ dợn tóc gáy thôi. vậy nên, vì bản thân không rùng mình khi ăn, cậu quyết định vứt liêm sỉ cho chó gặm. Và như một điều hiển nhiên, Shidou đưa tay túm lấy tóc của Silas, trừng mắt cảnh cáo cậu ngồi ăn cho đàng hoàng. Chỉ là lần này hắn cũng tráo đổi phần ăn với cậu, xem chừng Shidou cũng ởn rồi.

"Cảm ơn" - Silas vui vẻ nhìn phần cà ri được trao đổi, bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Cảm giác như đứa trẻ đòi được kẹo vậy, cậu cũng không sợ mất mặt.

Thật ra, lý do lớn nhất là vì quanh cậu chả cao ma nào ngồi cả. Về cơ bản là cứ thấy Shidou thì cả cái team K đều tự động né ra hết, nên đừng nói bàn cậu, ba bàn xung quanh cũng không ái dám ngồi. Dù sao kẻ yếu mà, thở thôi cũng là tội lỗi rồi.

"Này nấm, ba ngày rồi đấy, mày có dự đoán được gì không?" - Bất ngờ Shidou lại lên tiếng hỏi Silas một câu như vậy, nghe có chút khó hiểu, nhưng cậu lại biết Shidou có ý gì.

Bàn tay cầm muỗng ăn hơi khựng lại, nụ cười trên môi cũng hạ xuống. Silas đã quay trở lại với chế độ nghiêm túc của mình. Cậu nuốt xong phần thức ăn trong miệng, liền không nhanh không chậm hỏi Shidou.

"Mày muốn nghe dự đoán của tao dưới tư cách nào?" - Giọng Silas trầm ổn, hỏi ngược lại Shidou một câu mà ngoài cả hai ra không ai hiểu. Nhưng, đó chính là cách nói riêng của họ kể từ đêm đầu tiên.

Khi đó, Silas khôg ngủ được đã ra sân bóng luyện tập một chút. Một mình một sân, muốn tự mình lấy lại cảm giác. Nhưng không ngờ, ngoài cậu ra cũng vẫn có người còn thức và hiển nhiên, người ấy là Shidou. Hắn đã ở sân sẵn rồi, mồ hôi nhễ nhại cho thấy hắn cũng đã tự luyện tập rất lâu. Cứ thế, Silas rủ hắn cùng tập và cả hai đã có một trận 1v1 đầu tiên, là khởi đầu cho kiểu luyện tập 1v1 của cả hai ở ba ngày sau đó.

Nhưng, bất ngờ của tối hôm đó lại chính là câu hỏi của Shidou dành cho cậu. Khi đó Silas đã ăn được tận ba quả vào lưới của Shidou, mặc dù cũng bị hắn đáp trả ngược lại hai quả. Chiến thắng không dễ dàng gì quả thật là một kích thích đầy hưng phấn với một kẻ từng là dân chuyên như cậu. Silas cảm thấy sự vui sướng đã lâu không cảm nhận vào khoảnh khắc ấy. Và rồi, trong lúc cậu lâng lâng, Shidou đã hỏi:

"Nói thật đi, mày rốt cuộc là ai vậy, Shimizu Silas? Hay tao phải gọi là Silas William?"

Để mà nói, khi đó Silas rất sốc, cậu cũng không tính tới việc bị ai đó nhận ra. Cho nên, cậu tất nhiên là chối rối, nhưng Shidou lại phân tích điểm đáng ngờ của cậu ra cho chính cậu nghe. Hóa ra, Shidou cũng từng xem mấy trận bóng của cậu. Cũng không bất ngờ lắm, vì niềm đam mê bóng đá của Shidou nó rõ ràng như cái khuynh hướng bạo lực của cậu ta vậy. Cái Silas không nghĩ đến là Shidou vậy mà nhớ được kĩ thuật của cậu, để rồi phát hiện ra nó trong bài thi đầu vào.

Khi đó, cậu đã cảm thấy thế nào nhỉ? Phấn khích vô cùng khi nghe Shidou phân tích, nụ cười của cậu lúc đó chỉ sợ so với hắn còn giống kẻ điên hơn. Sau đó, cậu liền thừa nhận rồi, gật đầu rất sảng khoái chấp nhận kết quả mà Shidou đưa ra. Cuối cùng, thân phận thật của Silas trở thành bí mật chung của cả hai người. Đó cũng là lý do chính mà Shidou lâu lâu sẽ lắng nghe những lời phán đoán của cậu. Thế nên, cậu mới hỏi hắn muốn nghe với tư cách nào.

"Mày biết tao đang hỏi ai mà." - Đó là đáp án Shidou đưa ra và Silas gật đầu không do dự. Cậu hiểu, hắn đang hỏi ý kiến của Silas William. Hỏi vị tiền bối giải nghệ cách đây không lâu đang ngồi trước mặt hắn.

"Nếu vậy thì tao đúng là có phỏng đoán được đôi chút. Hồi ở Manshine City tao cũng từng thử qua một lịch trình như thế này. Không biết ở Blue Lock có không, nhưng vẫn sẽ chia sẻ cho mày biết vậy." - Silas nói, cậu nghiêm túc đặt muỗng xuống bắt đầu phân tích tình hình cho Shidou. - "Trong 300 người khởi đầu, nếu chia đều ra và trừ cho số người bị lại thì hiện tại chúng ta có tổng cộng 275 vừa vặn chia ra thành 25 đội bóng. Nhưng quy tắc từ đầu Ego đã nói là chỉ lấy 5, cũng có nghĩa 25 đội bóng vẫn sẽ luôn phải loại trừ để có thể chiến thắng. Mà trước khi loại cá nhân thì bao giờ cũng phải loại đội. Cách hiệu quả nhất chính là để các đội thi đấu với nhau."

Cách Silas nói cực kì chậm rãi, cậu không phải kiểu người dễ giải thích cho người khác, đôi khi lời nói cậu còn sẽ hơi khó hiểu, nên cậu sẽ cố gắng hết sức để hắn hiểu vấn đề. Dù sao, trước khi đối đầu cá nhân, cậu vẫn cần sự giúp đỡ từ hắn mà.

"Nhưng nếu đấu với nhau thì dễ rồi, chỉ cần cả đội kết hợp lại đằng nào cũng thắng thôi. Vấn đề là với tư tưởng của Ego, dễ gì chuyện đó xảy ra." - Silas suy tính, cậu bắt đầu nhớ lại quá khứ cũng như đặt giả định dựa trên tiêu chí mà ai kia đã đặt ra cho họ, rồi hình thành phỏng đoán của bản thân. - "Hồi còn ở Manshine thì tụi tao sẽ lấy hai đội mạnh nhất, nếu bảng thi đấu là 5 đội đấu với nhau. Nhưng vì tránh bỏ lỡ nhân tài ở ba đội bị loại, thì người xuất sắc nhất trong đó sẽ được đi tiếp. Ở Manshine thì người xuất sắc nhất sẽ được xếp theo nhiều tiêu chí, nhưng ở đây, tao nghĩ Ego sẽ chọn người có số lượt ghi bàn cao nhất."

"Cũng có nghĩa là việc tập hợp một đội cùng nhau thẳng là điều không thể chứ gì? Cũng đúng, nếu là tao, tao cũng sẽ ghi bàn trước, mặc kệ chúng mày." - Shidou cũng đã hiểu ra vấn đề mà Silas nói, hắn thừa nhận, bản thân hắn cũng sẽ tranh bóng khỏi chân người khác nếu có luật đó. Làm gì hắn nhường cơ hội như vậy cho kẻ khác chứ.

"Phải, nếu là tao thì tao cũng như vậy. Cái tôi của tao sẽ không cho phép tao vụt mất cơ hội ghi bàn của mình. Thế nhưng, nó chỉ hiệu quả nếu trân sân chỉ có một mình tao. Đáng tiếc, đội K này cả hai chúng ta lại cùng tồn tại. Nếu tao và mày cùng tranh bóng, chỉ sợ người chịu thiệt là chúng ta. Đến lúc đó, không chỉ thua mà có khi còn không ghi được bàn nào." - Silas gật đầu đồng ý với Shidou vì ý kiến mà hắn nói ra, nhưng sau đó lại ngay lặp tức phân tích điểm bất lợi trong đó. Ba ngày qua là đủ để bọn họ nhìn ra lưỡi dao của nhau, mặc dù Silas vẫn giấu thêm một con dao khác, nhưng cậu chưa muốn dùng nó lúc này, quá sớm.

"Vậy ý mày là gì? Bảo tao nhường cơ hội ghi bàn cho mày sao?" - Shidou nhíu mày hỏi, giọng nói rõ ràng có chút không vui. Hiển nhiên hắn hiểu những gì Silas đang nói, chỉ là hắn sẽ không đi làm tiền vệ cho bất kì ai, hắn vẫn muốn làm người ghi bàn.

"Không, so với tao, mày sẽ dễ khiến mọi người phục tùng hơn." - Silas lắc đầu, sau đó nhấn mạnh lại tình hình trong đội. So với kẻ mặc kệ mọi thứ như cậu, Shidou rõ ràng có khả năng đè ép sự bất mãn của người khác hơn, ít nhất họ đều sợ hắn. - "Nếu mày là người ghi bàn, đội hình sẽ vì sợ mày mà không sinh bất mãn, từ đó đoàn kết hơn. Mày sẽ là phát súng đầu tiên để dẫn dắt cả đội đến chiến thắng, mày sẽ là kim chỉ nam. Và bàn thắng đầu tiên của mày, tao sẽ là người kiến tạo cho mày ghi bàn, tao sẽ làm tiền vệ cho mày."

Bàn tay của Shidou hơi khựng lại, hắn cũng chẳng tha thiết gì món cơm lươn nữa mà ngước lên nhìn Silas với cẻ khó tin. Ba ngày luyện tập chung, hắn cũng lờ mờ nhận ra sự điên cuồng của Silas với bóng đá không hề kém cảnh hắn. Nhưng lại rất giỏi việc ngụy trạng, khiến ai cũng lầm tưởng tên này vô hại. Vậy mà, người như thế, lại đồng ý lùi xuống làm tiền vệ cho hắn ghi bàn? Thà nói họ tranh nhau một trái bóng, Shidou còn thấy dễ tin hơn.

"Mày chịu nhường một kim bài miễn tử cho tao à? Mày có bị sốt hay không đấy?" - Hiển nhiên Shidou đã hỏi lại rồi, nếu nói trong này không có âm mưu, còn lâu hắn mới tin. Silas William trên sân bóng, kẻ khuyết danh ở buổi gặp mặt, hay tên nấm lùn cùng hắn luyện tập, đều không phải kiểu người sẽ nhường vinh quanh cho kẻ khác.

"Đùa, hiển nhiên là không rồi." - Silas bật cười, ngay lặp tức đưa ra câu trả lời cho Shidou. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hắn với ánh sáng rực rỡ như muốn thiêu đốt kẻ thù, khao khát của tham vọng bừng lên trong sắc màu của máu. - "Tao chỉ muốn mày nổ phát súng đầu tiên để ổn định lòng người mà thôi. Những bàn thắng sau đó, sẽ là do tao ghi, đừng nghĩ tao sẽ nhường mày chỉ vì câu nói đó chứ?"

"Ha, nếu mày đã nhường trái đầu tiên, thì đừng nghĩ mày có thể cướp những bàn thắng khác khỏi tay tao." - Shidou đã có được đáp án hắn cần, một lời khẳng định đúng bản chất của Silas, vậy nên hắn cũng chẳng do dự mà đồng ý cái kế hoạch đó. - "Tới đây đi nấm, để tao xem mày làm được gì."

Lời thách thức được thốt ra khỏi miệng Shidou như chất kích thích tiêm vào não bộ Silas, đúng vậy, sự khiêu khích trắng trợn này, cậu sẽ nhận lấy. Ánh lửa điên cuồng trong con ngươi màu máu lại hừng hực lên cao hơn, nụ cười trên môi cũng trở nên biến chất đến kinh tởm.

"Được, lời thách thức của mày, tao nhận!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top