Chương 10 - Đuổi Bắt

Sau đó, Silas được đưa cho một bản cam kết để ký vào. Chủ yếu nội dung trên đó là về những điều khoản mà cậu cần đảm bảo khi tham gia dự án. Mà nếu đã vào đâu rồi thì cũng chẳng cần do dự làm gì hết, cậu cứ thế mà kí vào thôi. Rồi lên xe và được đưa lên núi, đến với tòa kiến trúc sẽ trở thành cái hũ để cậu cắn nuốt những kẻ khác.

Cảm giác khi đứng trước "Blue LocK" thật quen thuộc với cậu, Silas lại như thế bản thân mình lúc đó, hớn hở đứng trước kí túc xá của Manshine City vậy. Bây giờ, chính là một khởi đầu khác của cậu. Silas năm 14 -15 hiện đnag cùng Silas sắp sửa 18 tuổi hòa thành một. Sự nhiệt huyết và kinh nghiệm đan xen lẫn nhau.

"Tiếp theo, Shimizu Silas." - Nữ quản lý gọi tên cậu, chị ấy là người sở hữu ngoại hình xinh xắn nhưng ẩn chứa sự nhiệt huyết rõ ràng trong ánh mắt. Silas đoán đam mê với chiếc cúp vàng kia của chị ấy bùng cháy hơn bất kì người Nhật Bản nào hiện tại.

Hình như, chị gái đó tên là Anri Teieri thì phải. Là người thuộc JFU, nhưng lại chọn đi theo Ego, chứng tỏ chị ấy tin vào triết lý mà hắn mang lại. Silas cảm thấy nể phục cái nghị lực và khao khát ẩn bên trong người con gái này.

"Em biết rồi." - Silas mỉm cười, thả hết toàn bộ đồ dùng điện thoại và ví tiền của bản thân vào bên trong giỏ đồ trước cả khi Anri nhắc nhớ. Dù sao cậu cũng có kinh nghiệm, cho nên vô cùng hợp tác.

"Đồ của em" - Chị Anri đưa đến trước mặt Silas một bộ đồ bó sát và Silas như sớm biết trước mà nhận lấy nó từ tay chị. Cậu đoán đây hẳn là đồng phục của mình, từ nay về sau cậu sẽ mặc nó để sinh hoạt và thi đấu trong cái nơi này. - "Đến phòng có in trên đó thay đồ rồi chờ nhé."

"Vâng, em rõ rồi." - Silar mỉm cười gật đầu cảm ơn chị Anri, sau đó cầm bộ đồ tiến vào bên trong. Vừa đi, cậu vừa xem xét chữ được in phía bên cánh tay áo. Đó là số phòng cũng như xếp hạng của cậu. - "110 K à. Đúng là khúc giữa thật."

Silas cảm thán khi đọc các con số, đôi chân cậu bước dọc hành lang để tìm kiến phòng có chữ K. Hành lang dài và hẹp tạo cảm giác như đang chơi trò chơi sinh tử vậy, mà cũng có khác gì đâu. Nếu thất bại, thứ bị giết tuy không phải là mạng của Silas, nhưng lại còn quý giá hơn cả mạng cậu.

"Phấn kích thật đó, nhưng mà thứ hạng thấp thế cũng không cam lòng thật..." - Silas làu bàu tỏ vẻ không vui, dù sao việc bản thân không năm trong top trên quả thật là đả kích cho kẻ từng có kinh nghiệm như cậu. Nhưng biết sao giờ, bây giờ cậu đang khởi động lại mà, phải từ từ trèo lên thôi. - "À, đây rồi."

Silas dừng lại phía trước căn phòng có chữ K thật to trên cánh cửa, đây là cửa cảm ứng, vậy nên khi cậu vừa đứng lại gần đã mở ra rồi. Khoảnh khắc khi phòng thay đồ mở ra, Silas nhìn thấy một đám đực rựa đang đứng thay đồ trong đó. Quả nhiên đúng như cậu đoán, là phòng thay đồ tập thể.

Ánh mắt Silas âm thầm liếc nhìn xung quanh, chậm rãi đánh giá từng người trong phòng. Có tổng cộng mười hai người ở đây, xem ra nơi này chia ra theo bảng chữ cái rồi. Ba trăm người, 25 chữ cái mỗi chữ là một đội mười hai người.

Nhưng, một đội mười hai người không phải quá nhiều sao? Bóng đá là môn thể thao mười một người mà. Nhưng lúc này lại dư ra một người, một cá nhân lẻ không thể lên sân.

"Ego, muốn sàn lọc người ngay bây giờ." - Silas nheo mắt lại khi cậu tự cởi đồng phục Hakuho nặng nề trên cơ thể mình ra, để lộ thân hình cân đối của bản thân. Đúng là chiều cao và vóc dáng cậu có hơi nhỏ bé, nhưng cậu cũng là người chú ý đến sự luyện tập đều đặn của chính mình đó. Chưa quên ngày nào kể cả khi rời khỏi Manshine City.

Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là Ego sẽ loại mọi người theo cách nào? Mười hai người tất phải có một kẻ ra đi, kết hợp với đây là đợt đào tạo cầu thủ, nên cậu đoán sẽ dùng bóng đá để phân địch thắng thua. Chỉ là không biết theo hình thức nào thôi.

"Ha, bộ đồ này chật chội quá..." - Silas cảm thán sau khi mặc bộ đồ bó sát lên trên người, nó ôm chặt lấy từng thớ cơ trên tay và chân cậu, khiến cậu cảm giác không thoải mái lắm. Nhưng nó lại có độ co dãn vừa đủ để luyện tập và thi đấu. Chất liệu làm ra bộ đồ này cũng là hàng tốt thích hợp để cho vận động viên thể thao.

"Xin chào, làm quen được chứ?" - một cậu thanh niên cười cười đi về phía của Silas vẫy tay đầy thân thiện, nhưng Silas không thích cậu ta, vừa nhìn đã thấy chán ghét. - "Cậu chính là cái người ngay từ đầu đã tuyên bố hùng hổ tán đông với người tên Ego đó nhỉ? Thân hình nhỏ bé mà khẩu khí lớn quá."

À, tên này đang coi thường chiều cao của cậu. Cậu biết sự khó chịu đó từ đầu ra rồi, ánh mắt tên này nhìn cậu như đang nhìn từ trên cao xuống, dù che giấu cũng rất tốt. Hắn hẳn là đang đánh giá cậu, cảm thấy với sự bất lời về ngoại hình, cậu là kẻ dễ bắt nạt nhất ở đây. Chắc tên này định khiến cậu mất cảnh giác sau đó loại cậu nhỉ? Silas hơi nghĩ nhiều về vấn đề này, nhưng cậu sẽ cho phán đoán của mình là đúng.

Số 109 đúng không? Cậu đã biết cậu muốn loại ai ra khỏi cuộc chơi này ngay từ đầu rồi. Cậu chắc chắn sẽ nghiền nát hắn, kẻ xếp hạng cao nhất đang có mặt trong căn phòng này.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú làm bạn với kẻ hai mặt." - Silas sau đó cũng đáp lời với nụ cười thân thiện như vậy. Ánh mắt cậu nhìn tên đó không lộ ra chút cảm xúc nào, ánh mắt đỏ rực màu máu như đang nhìn chằm chằm con mồi.

Cậu có thể cảm nhận được, tên đó đang sợ hãi. Cũng phải, ánh mắt này của cậu năm đó còn dọa cho anh Chris đổ mồ hôi hột mà, đám nghé con này có là gì chứ. Nhưng cậu không định tiến xa hơn, lỡ dọa hắn nhũn chân mất thì sẽ không vui nữa. Việc săn mồi thú vị nhất chính là khiến con mồi tuyệt vọng mà, nếu dễ dàng quá thì còn gì là thú vị chứ.

"Tôi đùa thôi, rất vui được gặp cậu. Cậu tên gì ấy?" - Silas cười cười, gương mặt lật còn nhanh hơn mấy bà bán hàng ngoại chờ khi vừa chửi khách xong lại niềm nở đón khách mới. Nụ cười thân thiện, cùng chiều coa thấp bé được tận dụng triệt để khiến cho ánh mắt đe dọa ấy chỉ còn là ảo giác trong tâm trí của kẻ trước mặt

"Tôi tên Kuroda Renjiro, còn cậu?" - Tên đó đáp lời với giọng tự tin khiến Silas phải ồ lên một chút. Một cái tên hay, cho thấy được sự yêu thương và kì vọng của cha mẹ cậu ta khi chọn cho cậu ta cái tên này. Nhưng, đáng tiếc là đặt lên sai người rồi.

"Shimizu Silas." - Silas cẩn thận đáp lời, để giấu bài, cậu không nói cái tên còn lại của mình ra. Dù sao cũng chẳng ai đoán được đâu. Ngoại hình có na ná, cái tên có tương tự, thì cũng chẳng ai hình dung cái người tút bên trời Âu và cậu là một cả. Huống hồ, giả làm cừu non để săn hổ lớn mới gọi là kích thích.

"Tên cậu nghe lạ thật đấy, có lẫn tiếng Anh và tiếng Nhật, con lai à?" - Kuroda nghe thấy cái tên lạ lẫm so với đại đa số người Nhật liền tiếp tục bắt chuyện. Sự dò hỏi liên tục của hắn khiến Silas thấy phiền, nhất là khi cậu biết thừa hắn có ý gì. Lúc này cậu chỉ hận không dẹp hắn sang một bên và ngồi một góc nào đó yên tĩnh trong cái phòng này để thư giãn thôi.

Cũng may là, Ego đã hiện ra để cứu cậu một lần. Chính xác thì là hình ảnh Ego trên chiếc Tivi lớn được hạ từ trần nhà xuống đã xuất hiện để phổ biến chủ đề mà các cậu sắp phải đối diện. Ngay lặp tức, huyết khí của Silas lại sôi trào. Đến rồi, lần loại trừ đầu tiên, cậu thật mong đợi xem vị tiền bối bí ẩn đó sẽ sắp xếp trò chơi thú vị nào dành cho cậu. Nhưng dù cho là trò chơi nào, Silas cũng biết cậu sẵn sàng chấp nhận thử thách.

"Thay đồ xong chưa, những viên ngọc thô?" - Hình ảnh Ego hiện ra trên màn hình lớn, cùng những tiếng bẻ tay lẫn vào tiếng "Alo, alo" nghe cực kì quái dị. Silas ngẩn cao đầu, nhìn thắng vào màn hình một cách chờ mong. - "Bây giờ, những người đang ở trong phòng này là bạn cùng phòng, cũng là đối thủ để nâng cao trình độ của nhau. Năng lực của các cậu được đánh giá và xếp hạng theo tiêu chuẩn của tôi. Đó là ý nghĩa của con số trên đồng phục."

Ego bắt đầu nói, hắn ta giải thích cho những mần non tương lai về một số chi tiết mà bọn họ đang thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi. Mà cái này Silas đoán ra được rồi, chỉ là cậu vẫn nghiêm túc lắng nghe. Dù sao tự đoán với được phổ biến vẫn là hai điểm khác nhau mà.

"Xếp hạng sẽ thay đổi theo ngày, sẽ tăng giảm tùy thuộc vào kết quả sau trận đấu hay luyện tập. Và top 5 sẽ được đặc cách tham gia giải đấu diễn ra vào 6 tháng tới, World Cup U20, vơi tư cách là tiền đạo." - Một lời Ego nói ra tựa như sớm chớp giữa trời quan, ngay lặp tức đem cả đám trong phần đánh cho chết cứng. Silas cũng không ngờ cơ hội trở lại của cậu lại gần trong gang tấc đến như vậy. Nhưng cậu cũng hiểu, mọi miếng bánh trên đời đều kèm theo giá cả của nó. - "Blue Lock là nơi kẻ thua cuộc trở về sẽ mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả một đời này. Thứ bạn cần để chiến thắng ở đây là cái tôi."

Ego vẫn như trước, nói rất nhiều nhưng cầu nào câu nấy lại đúng trọng điểm. Silas nghe hắn nói cũng vô thức nghiêm túc hẳn lên, bởi cậu biết nếu bản thân thua cuộc, thứ cậu mất không chỉ đơn giản là quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản. Cậu vốn không sợ cái này, song quốc tịch cho phép cậu có thể chọn giữa hai đất nước, Anh - Nhật đều có thể là xuất phát điểm của cậu.

Nhưng, ai có thể đảm bảo cho cậu rằng kết quả Blue Lock sẽ chỉ diễn ra ở Nhật Bản chứ? Có ai đảm bảo rằng, danh tiếng của nó sẽ không lan rộng ra thế giới hay không? Không ai cả. Ngược lại, vì biết được tầng quan hệ trong quá khứ của Ego mà Silas tự nhận thức được cậu sẽ mất đi tất cả đường lui nếu cậu thua trận.

"Bây giờ, cùng tiến hành bài kiểm tra nhập học để đo lường chất lượng nào. Nào, đã đến lúc chơi Onigokko rồi." - Tiếng Ego vang lên lại mang theo một tầng áp lực nữa, đồng thời trên trần nhà cũng mở ra một cái lỗ lớn. Silas đã nhanh chóng nhìn thấy, một quả bóng đá được thả rơi từ trên xuống. - "Thời gian giới hạn là 136 giây, người trúng bóng sẽ trở thành Oni. Khi hết giờ, người làm Oni sẽ phải ra về."

Onigokko, Silas biết trò chơi này. Ở Manshine City và đội tuyển quốc gia tại Anh cũng có một trò chơi đuổi bắt tương tự như thế ở cấp độ chuyên nghiệp. Nó thường được được dùng nhằm mục đích để huấn luyện và đánh giá năng lực của một cầu thủ ở trên sân bóng. Và với tiêu chí của Blue Lock, chỉ sợ nó còn nhiều thứ hơn như thế.

Ánh mắt cậu bắt đầu trở nên linh hoạt, ngay lặp tức liếc qua liếc lại quang căn phòng của mình đang đứng để tìm manh mối. Thậm chí còn cậu chẳng để tâm xem hiện tại ai là quỷ nữa, thính giác cho phép cậu vừa suy nghĩ vừa đoán được đường bóng đang bay về hướng nào, từ đó chuẩn xác né tránh. Với trình độ chán phèo của số 120, Silas đoán cậu có thể thảnh thơi một lúc.

Kích cỡ căn phòng này khiến cậu cảm thấy quen thuộc, não bộ bắt đầu ước chừng độ dài, độ rộng và rồi tính toán diệt tích của nơi này. Con số ước tính nhanh chóng hiện ra trong đồ Silas, trộng 16.5, dài 40.32, đây rõ ràng là kích thước của "vùng cấm" trên sân bóng. 136 giây là thời gian trung bình mà mỗi cầu thủ chạm bóng trong một trận đấu dài 90 phút. Silas nghĩ đã biết ý của Ego là gì rồi.

Đây rõ ràng là bài kiểm tra trong không gian mà các tiền đạo phải chiến đấu, những kẻ không đủ tư cách cùng năng lực sẽ bị đánh rớt. 136 giây này, chính là bước đầu tiên để tất cả những con người ở đây bộc lộ ra cái tôi của mình.

Silas mỉm cười vì đã tìm ra được đáp án cho riêng mình, cậu đã quyết định sẽ nghiêm túc cho lần này. Dù sao, cậu cũng không thể thua. Nhưng mà...

"Âm thanh đường bóng thay đổi rồi? Đổi người giữ bóng rồi sao?" - Silas mở to mắt ra kinh ngạc, cậu nhận ra âm thanh ma sát trong trong không khí đã thay đổi. Đường bóng không rõ từ lúc nào đã trở nên táo bạo và hoang dại hơn. Nhưng cũng không quá khó đoán. - "Bóng bay cánh phải, vậy thì mình chỉ cần..."

Sila co chân chuẩn bị bật nhảy về phía bên trái, nhưng cậu trăm tính vạn tính, lại quên mất bản thân chỉ mới nhận ra đường đường bóng, cậu đã quên phân tích âm thanh bước chân. Lại một sai lầm chí tử...

"Bốp" - âm thanh dữ dội vang lên khiến sống mũi cậu cay cay, đây là minh chứng cho việc bóng đá đập vào mặt cậu. Thật không ngờ, kẻ bị đập bóng vào mặt trong chưa đầy 60 giây đầu lại là cậu, nhưng còn không phải do cậu chủ đích làm thế. Cậu bị đẩy ra, cái tên khốn Kuroda đó đã đẩy cậu.

Quả nhiên, Silas lại lần nữa phán đoán chính xác, tên này ngay từ đầu đã nhắm loại cậu rồi. Nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn đổ hết tức giận lúc này vào tên đó, bởi hắn chỉ là chất xúc tác mà thôi. Đường bóng đó là một đường bóng cong, hay nói cách khác ngoài Kuroda ra, cũng còn một người khác khó chịu với cậu.

"Đá bóng với tâm trạng lơ là như vậy, mày là kẻ ngu muội hay là một tên điên thế?" - âm thanh có phần không dễ nghe vang lên, cảm giác rất chói tai và chủ nhân giọng nói đó chính là người vừa đá đường bóng đó vào mặt cậu.

Làn da ngăm đen, mái tóc vàng nhạt được nhuộm hồng ở phần đuôi, cùng phần mái tạo hình nhìn như hai cọng râu gián. Silas biết tên này, trong danh sách điều tra tối hôm qua cũng là một cái tên rất có số má đàng hoàng.

"Shidou Ryusei." - Silas gằn giọng nói ra cái tên của người đó, trong khi đưa tay lên chặn chặn vào mũi mình. Cháy máu rồi, chút nữa xong chỉ sợ là phải tìm hộp y tế cầm máu gấp. Sau đó, lại hạ tông xuống hỏi ra thắc mắc, dù sao cả hai cũng không oán không thù. - "Vì cái gì?"

"Tại sao à? Vì ta mày khiến tao chướng mắt, không được sao?" - Shidou mỉm cười đáp lời, nụ cười thoát đến tận mang tai trông thấy ớn làm sao. Hắn cúi gập người xuống nhìn cậu như đang khinh rẻ chiều cao của cậu vậy, ánh mắt hắn hằn lên những tia ác ý như muốn xé xác Silas. - "Nếu mày cảm thấy nơi này là một trò đùa, là nơi vui chơi, thì tốt nhất nên cút về sớm đi, đồ tí hon."

Khoảnh khắc Shidou vừa dứt lời, Silas đã nhếch mép lên cười ha hả, cậu đưa chân lấy trái bóng về phía mình. Chà, cậu cảm thấy mình điên lên rồi, đã cố tình nhắm vào cậu, còn gọi thẳng như vậy. Trên đời này, thứ mà mọi người không nên nghi ngờ về cậu nhất, chính là sự nghiêm túc của Silas với tình yêu bóng đá.

"Ai nói mày, tao chỉ xem nơi này như một trò chơi thế?" - Silas cười cười, cảm giác nụ cười rất yếu ớt và ôn hòa, như bị lép vế, như là nhượng bộ. Nhưng sau đó, cậu lại lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, thẳng tới chỗ đám đông còn chưa hoàn hồn. Lúc này đây, câu nói của anh Chris vang vọng trong đầu cậu. Đó là câu anh ấy nói khi cậu lần đầu đấu tập trên sân của Manshine City.

"Silas, em nên nhớ thứ đáng sợ của em không phải là chiều cao, mà là tốc độ. Một khi em đã chạy, thì không ai có thể đuổi kịp em."

Silas biết, anh Chris đã đúng về cậu, luôn luôn đúng khi đánh giá năng lực của cậu. Một khi đã bức tóc, thì không ai kịp phản kháng cả. Nhưng người cậu muốn đá trúng chỉ có một người, chỉ một người thôi.

Lại âm thanh bóng va vào mặt người khác vang lên lần nghe nghe chừng còn đau hơn cả cú vừa nãy Silas hứng. Với cậu mà nói, âm thanh đó nghe cực kì đã tai. Và rồi cậu thu chân lại với một nụ cười và ngón tay giữa thân thiện chĩa thẳng vào nạn nhân.

"Trả lại cho mày trái bóng đó đấy, đồ con gián." - Giọng Silas vang lên đậm nét khiêu khích và chóc thức đối với Shidou vừa ăn trọn quả bóng vào mặt, này thì coi thường cậu. Bây giờ, cậu đã đổi được vai trò rồi, nhưng cũng thành công làm tên đó tức giận. Hoặc chỉ có mình cậu nghĩ thế.

Bởi lẽ, ánh mắt Shidou nhìn cậu không giống đang nổi đóa chút nào, ngược lại hắn như tìm ra thứ gì đó thú vị lắm vậy, khí chất cũng thay đổi rồi. Lúc này Silas mới nhận ra, cậu không phải đang chọc giận người ta, rõ ràng là vừa lỡ tay tiêm chất kích thích cho hắn mà.

"Toang rồi, chạy thôi." - Silas nhếch môi mỉm cười đầy hào hứng, cậu thích kẻ mạnh, người như Shidou khiến cậu nhìn thấy triển vọng của cậu ta. Thôi được, đến đây đi, cậu xem cậu ta còn có thể bùng nổ được đến đâu.

Sau đó, làm gì có sau đó, Shidou toàn nhắm vào Silas mà đá, còn Silas thì cứ né đường bóng từ phía cậu ta. Mặc dù đôi khi bóng vẫn chạm vào cậu khiến cậu phải đá ngược nó lại về chỗ Shidou, nhưng về cơ bản là mọi thứ vẫn nằm trong suy tính của Silas. Trò chơi đuổi bắt của phòng này tự dưng lại thành cạnh tranh của riêng cả hai người. Và để mà nói thì nó khá vui.

Đã mấy tháng trôi qua rồi, Silas mới thấy cậu cười nhiều như thế, được kích thích như thế. Shidou quả nhiên là viên ngọc thô tỏa sáng lấp lánh, khiến cậu càng đối đầu càng muốn khai thác thêm thông tin từ cậu ta. Chỉ là cậu vẫn chưa quên bản thân đang làm bài kiểm tra đầu vào, chứ không phải chơi "đuổi bắt" với tên này. Thời gian vẫn đang đếm ngược từng giây một, càng lúc càng ít.

Chỉ cần duy trì thế này, miễn sao trái bóng không chạm vào cậu nữa thì mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi, cậu sẽ được an toàn qua vòng. Nhưng, Silas cảm thấy như vậy là chưa đủ, cậu không muốn Shidou bị loại. Chỉ một trò chơi như này là không đủ, Shidou quá thú vị, cậu muốn khai thác thêm từ cậu ta.

"Ê gián, cứ thế này thì máy sẽ phải về nhà đấy. Tao có ý này muốn nghe không?" - Silas quyết định lùi sát về phía Shidou trong một lúc, khoảng cách gần khiến cậu khó né các đường bóng hơn, nhưng cũng chưa phải vấn đề đáng ngại.

"Sủa." - Có hơi bất ngờ là Shidou chịu lắng nghe cơ, xem ra cậu ta có cùng suy nghĩ với Silas chăng? Một trận đấu này là chưa đủ với họ, bọn họ đều muốn nuốt chửng nhau một cách chân chính trên sân bóng cơ. Hai kẻ điên này, đều ngầm công nhận thực lực lẫn nhau.

"Ego từng nói là, thứ hạng sẽ tăng lên hàng ngày thông qua những trận đấu và buổi huấn luyện. Mà bài kiểm tra đầu vào cũng chính là một trận đấu nhỉ? Mày có thích nhảy cóc không?" - Silas hỏi, giọng nói cậu tua rất nhanh, xen lẫn tiếng thở, nhưng cậu biết Shidou vẫn nghe được và cũng hiểu ẩn ý của cậu.

"Tao hiểu ý mày rồi." - Shidou ngắn gọn đáp, cú sút của cậu ta đã đổi mục tiêu, đường bóng lao vun vút về hướng của Kuroda. Mà bản thân hắn cũng bất ngờ khi mình bị nhắm đến.

Đúng vậy, ý Silas là cái này! Bài thi đầu vào cũng là một trận đấu, vậy tại sao không gặt kẻ mạnh nhất trước để thăng hạng cho mình chứ? Đạo lý này, cậu và Shidou đều đã tự nhận ra rồi. Vậy nên, thay vì triệt tiêu lẫn nhau, bọn họ đã ngầm hợp tác. Cả hai sẽ giải quyết nhau khi ở trên sân bóng chính thức sau, còn ở đây, họ có chung một mục tiêu rồi.

"Chết tiệt! Sao tự nhiên lại bắt tay nhau chứ?" - Kuroda cũng không thể tin được, bắt đầu xoay người chạy trối chết. Nhưng dễ gì mà hai con quái vật đấy tha cho hắn. Bọn chúng khi nãy đấu đã nhau đã đủ khiến người sợ hãi bị vạ lây rồi, bây giờ con kết hợp lại. - "Khốn khiếp, tao sẽ không ra về như thế này đâu! Sự nghiệp của tao không thể kết thúc đơn giản như thế này được!"

Hắn gào lên điên cuồng, nhưng rồi lại im bặt khi thấy Shidou đang chắn ngay trước đường lui của hắn, theo sát ngay sau Shidou lại là Silas. Trái phải hai bên, không cho hắn chạy.

"Mày nói to đấy, nhưng tao bắt được mày rồi." - Nụ cười đầy đáng sợ của Shidou lại hiện lên, một đường bóng mạnh mẽ khác được cậu ta đá đi nhắm thẳng vào Kuroda, còn là nhắm vào mặt. Silas về sau nghĩ lại thì cảm thấy xem ra xu hướng bạo lực của Shidou luôn thể hiện rất rõ ràng.

Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại thì Kuroda, bằng một cách tổ tiên gánh còng lưng nào đó đã kịp cúi xuống né đường bóng đang bay đến mặt mình. Chỉ là, hắn chưa kịp vui mừng, thì ngay sau lưng lại vang lên một âm thanh.

"Con gián ngốc nghếch này, có vậy mà cũng trượt là sao." - Silas rõ ràng vừa nãy còn ở sau lưng Shidou, không hiểu sao bây giờ lại vòng ra sau lưng Kuroda rồi.

Sự xuất hiện của cậu khiến hắn rùng mình, tốc độ đó, rốt cuộc cậu ta là cái quái gì vậy chứ? Kuroda không hiểu, tại sao hắn lại phải ở chung phòng với hai con quỷ này chứ, xếp hạng hắn cao hơn bọn họ mà, tại sao thực lực của bọn chúng lại...

Và đó là thắc mắc cuối cùng của Kuroda, cũng là câu hỏi duy nhất mà hắn được phép hỏi từ này về sau, bởi sự nghiệp bóng đá của hắn đã chấm dứt. Silas như để trả thù vậy, cậu cũng như Shidou, nhắm thẳng mặt Kuroda mà sút quả bóng đi. Khoảnh khắc quả bóng lao nhanh đập vào mặt hắn, cũng là lúc đồng hồ điểm về không.

Trò chơi đuổi đã hạ màn, chiếc tivi lớn trên kia hiển thị ra hai chữ "thua cuộc" với hình ảnh minh họa cùng con số 109 của Kuroda. Đúng như cách là Silas đã dự tính ngay lúc đầu, kẻ gây sự với cậu đã trở thành người đầu tiên trong đội K bị loại bỏ.

"Sống rồi." - Silas thở hổn hển, cậu lau đi mồ hôi trên trán khi đang cố điều chỉnh lại hơi thở. Cậu cảm nhận được huyết quản trong cậu sôi lên hệt như dung nham núi lửa, kích thích khi chiến thắng này, đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được. Nở một nụ cười, cậu nhìn về phía Shidou, thân thiện mà nói. - "Chúc mừng, mày sống sót rồi."

"Không cần mày chúc. Mà nãy mày mới gọi tao là gì đấy?" - Shidou khịt mũi một tiếng tỏ vẻ ghét bỏ cậu, sau đó lại nổi giận đùng đùng tra hỏi Silas. Điều này khiến cậu thấy hắn nắng mưa thất thường ghê, nhưng mà cũng khá thú vị còn gì.

"Không nghe thì thôi, còn bắt tao nhắc lại à?" - Silas cũng không vừa mà dụng giọng điệu khích tướng kháy lại Shidou, tiếc là hắn lại không tức giận.

Chỉ là, hắn đột ngột vươn tay đến nắm đầu cậu một cái rất đau. Nhưng lực đạo này còn thua xa cách bố ruột Silas từng nắm đầu cậu. Nên cậu cũng chỉ dãy dụa vì danh dự thoi.

"Nè thả ra, tự nhiên nắm đầu tao vậy! Đồ con gián ngu ngốc!" - Silas cáu kỉnh đá vào chân Shidou để hắn thả tay ra khỏi đầu mình nhưng bất thành. Ngược lại lực tay hắn chỉ lỏng ra chút thôi, chứ vẫn nắm tóc cậu giật giật như thường. Ghét thật, hắn cao quá, cậu không với tay lên tát hắn được.

"Ai bảo mày lùn làm gì, đồ tí hon, tao ngứa tay." - Shidou cũng thản nhiên nói vậy, mặc dù rất tức giận, nhưng Silas đành chịu, dãy dụa nữa đứt tóc. Mà bản thân, cậu cũng chẳng muốn mái tóc quý giá của mình bị mất mấy sợi đâu.

Trong lúc cả hai giằng co thì Ego đã "hiện lên" và phổ biến cái gì đó rồi. Hình như là về cái tôi gì đó, nhưng trọng điểm của cả hai người chỉ dừng lại ở những câu cuối cùng.

"Chúc mừng các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Blue Lock. Trong phòng vừa hay có đủ 11 người, các cậu sau này sẽ phải sống với nhau." - Giọng nói của Ego lại vang lên đều đều phổ biến mục tiêu tiếp theo. Silas lại đoán đúng rồi, 11 người sống sót trong căn phòng này sẽ vừa hay đủ tạo thành một đội. - "Có lúc hợp tác, có lúc phản bội. Đối thủ cùng cọ sát ước mơ với nhau. Đó chính là Blue Lock team K"

"Chậc, lại phải hợp tác với mày à?" - Shidou lại tặc lưỡi, sau khi nghe Ego nói, ánh mắt hắn nhìn Silas như đang nhìn con mồi, tay trên tóc cậu cũng siết chặt hơn.

Nhưng Silas nghe ra được một phần phấn kích trong đó, bởi như Ego đã nói, họ có thể đối đầu, cũng có thể hợp tác với nhau.

"Ha, rất mong lần hợp tác tiếp theo với cậu." - Giọng nói đáp lời của cậu với Shidou cực kì bình thản, dù một vài người sau khi vui sướng vì đã sống sót rút đi, thì đã bắt đầu thấy đau dùm da đầu của cậu. 

Nhưng, một lần nữa, lực nắm của Shidou vẫn dịu dàng lắm, hơn hẳn bố cậu nhiều, Silas bị nắm mãi lúc nhỏ thành quen rồi. Chủ yếu vẫn là từ giọng người khác mà đoán ra tâm trạng của họ thôi. Cậu biết Shidou không hẳn là có ác ý với cậu, cho nên mới để im cho cậu ta làm thế.

Thành ra, thay vì lo lắng và cảm thấy đau đớn, Silas lại rất bình thản như chả có gì. Cậu lại ngước lên nhìn Shidou mà cười một nụ cười thách thức.

"Đừng lo, chỉ cần có cơ hội, tôi cũng sẽ nuốt chửng tài năng của cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top