Chương 1 - Ánh Sao Lụi Tàn
Gió, làn gió lùa qua từng kẻ tóc khi đang chạy hòa cùng với mồ hôi tạo ra cảm giác rùng mình. Lớp cỏ mềm mại, tươi tốt và hơi ẩm ướt trợ lực rõ ràng cho từng bước chạy, mang lại sự tự do không gì sánh được. Cái cảm giác áp lực cùng hưng phấn như thể được tiêm chất kích thích cực mạnh thẳng vào trong các mạch máu. Tiếng reo hò và cổ vũ vang vọng khắp xung quanh khiến bầu không khí tăng thêm một phần của sự sục sôi, của nhiệt huyết và khát vọng.
Thứ áp lực vô hình quấn quanh cơ thể, sự cạnh tranh khốc liệt của những đối thủ với nhau. Giao thoa giữa kĩ thuật và sự cạnh tranh, cùng cảm giác lâng lâng mỗi khi nhìn thấy bóng lao thẳng vào lưới. Âm thanh hò hét của đồng đội, cũng như sự hưng phấn và kích động mỗi khi nhìn vào điểm số áp đảo của bản thân tạo ra ngay khoảnh khắc tiếng còi trọng tài vang lên.
Đó từng là tất cả những gì quan trọng và hưng phấn nhất mà bóng đá có thể đem lại cho một cầu thủ đam mê nó.
———————————
Âm thanh tuýt còi vang lên cùng tiếng hò hét dữ dội của cổ động viên trên khán đài tạo ra làn sóng bùng nổ dữ dội. Đó là dấu hiệu cho việc trận đấu đã đến hồi kết, cũng là dấu hiệu tuyên bố xem ai là kẻ thua và ai là người thắng.
"Chết tiệt!" – một cầu thủ trẻ mang trên mình chiếc áo số 8 của đội tuyển quốc gia Anh gục xuống sân cỏ và đấm mạnh vào đó, cảm giác không cam tâm phập phồng trong trái tim đến mức cậu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
Chỉ một chút nữa thôi, một bàn nữa thôi là có thể gỡ hòa rồi, vậy mà cũng không kịp. Con số 4-3 trên bảng điểm điện tử khiến cho ánh mắt của cầu thủ trẻ tuổi như muốn bốc cháy. Không cam lòng, rất không cam lòng, rõ ràng chỉ một chút nữa thôi, cúp vô định của Châu Âu sẽ về với tay của đất nước đã khai sinh ra bóng đá. Vậy mà hiện giờ, câu nói "đưa bóng đá về quê hương của nó" chẳng khác gì một trò đùa.
"Nhóc con, nhóc con!" – giọng nói quen thuộc vang lên đánh thức cầu thủ trẻ từ trong cơn tuyệt vọng tột cùng, đồng thời cũng có một bàn tay đặt lên vai cậu ấy như muốn trấn an. Một câu nói khác nhẹ nhàng thốt ra từ miệng người đó. – "Cú cản bóng phút cuối của nhóc rất đẹp, đừng tự trách như thế, chúng ta còn ở trên sân đấy."
Cậu thủ trẻ nghe thấy vậy liền ngước lên, cậu nhìn thấy tiền đạo chính của đội mình, kẻ được mệnh danh là mình đồng da sắt, một chín một mười với tiền đạo số 1 thế giới lúc bấy giờ. Vị tiền đạo đáng tự hào của nước Anh đó có tên là Chris Prince.
"Nhưng, Prince, em đã làm hỏng cú cản đó, em đã để Noa phản công..." – vị cầu thủ trẻ đáp lời, sự tự trách hiện rõ trong ánh mắt non nớt của cậu, đến hô hấp cũng bắt đầu rối loạn. – "Nếu em cao hơn một chút, nếu em có thể bật nhảy cao hơn một chút, em đã có thể cản phá cú đánh đầu của Noa. Em xin lỗi, là em khiến chúng ta thua trận."
Lời xin lỗi liên tục thốt ra, sự tự trách vì chiều cao quá mức khiêm tốn của bản thân cầu thủ trẻ tạo cảm giác ngột ngạt đến không tưởng cho bất kì người nghe nào. Nhưng Chris Prince có vẻ đã quen rồi, vị tiền đạo chỉ đưa tay xoa đầu nhóc con nhỏ tuổi nhất đội, sau đó nói.
"Được rồi, đừng như vậy, nếu lúc đó nhóc không bức tốc về khung thành để cản bóng, chúng ta còn thua khó coi hơn. Hơn nữa, hai bàn cuối, một cái là do nhóc tự thân, cái còn lại cũng là nhóc kiến tạo cho anh ghi bàn còn gì?" – Chris Prince cười có vẻ rất nhiệt huyết mà vò rối mái tóc vốn gọn gàng của cầu thủ trẻ, tuy trong mắt anh ta có hiện rõ vẻ không cam tâm khi thua trận, nhưng anh vẫn làm rất tốt vai trò của một tiền bối khi an ủi hậu bối của mình. – "Lần đầu tham gia giải lại có thể đi xa đến vậy, chung kết đợt này không uổng chút nào đâu nhóc con. Vậy nên hãy bình tĩnh lại đi."
Khi cảm nhận được cơn hoảng loạn của cầu thủ trẻ rút đi, Chris Prince mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn lại chuyển sang vỗ vỗ vai đứa nhóc, ánh mắt rõ ràng là thương tiếc cho đứa nhỏ lần đầu nếm trải cảm giác thua cuộc này. Cuối cùng nghĩ ngợi một lúc mới nói thêm câu.
"Nhóc còn trẻ, sự nghiệp còn dài mà. Đừng lo, 4 năm sau chúng ta lại phục thù. Anh có tự tin về cái này lắm đấy, báu vật nhỏ của nước Anh à."
Và theo một cách nào đó thật sự hiệu quả, câu nói ấy đã làm cầu thủ trẻ cảm động. Cậu ngước lên nhìn Chris Prince với con mắt long lanh và bừng bừng ý chí. Cậu vốn định mở miệng ra nói với Chris Prince cái gì đó, một câu cảm ơn, hay một câu hứa hẹn quyết tâm cũng được. Nhưng đáng tiếc bầu không khí đó lại bị phá hỏng.
Âm thanh vang lên nghe như chiếc đồng hồ báo thức, cùng tiếng gọi nhẹ nhàng của ai đó khiến khung cảnh xung quang từ từ sụp đổ. Sân bóng, đồng đội từ từ biến mất, đền màu áo đồng phục trên người cũng dần dần phai màu. Sự tàn lụi của khung cảnh khiến cầu thủ trẻ vừa nãy còn mỉm cười lại trở nên hoảng loạn. Cậu cố gắng đuổi theo khung cảnh đang nhạt dần, cố gắng vươn tay bắt lấy cánh tay của Chris Prince và những người khác nhưng tất cả đều vô dụng.
"Không, làm ơn, đừng đi..."
—————————————
"Đừng đi!" – tiếng hét thất thanh vang lên, cậu thiếu niên bật dậy trong cơn hoảng loạn tột độ sau giấc mơ, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán, và thấm ướt cả bộ đồ ngủ.
Cậu đã phải mất một lúc lâu mới có thể lấy lại hơi thở, cũng như sự bình tĩnh cho trái tim đang co thắt bên ngực trái. Nhưng sau khi cơn hoảng loạn qua đi, câu lại cuộn tròn người lại theo tư thế của một đứa trẻ sơ sinh, gục đầu vào đầu gối của bản thân mà im lặng bật khóc. Tuy không có giọt nước mắt nào rơi ra, nhưng âm thanh nấc lên đã cho thấy sự đau khổ của cậu. Lần trong đó còn có sự không cam lòng tột cùng, uất hận đến mức khó thở.
Lại nữa rồi, dù đã vài tháng trôi qua nhưng cậu vẫn không tài nào quên được những cảm giác đó, sự tự do trên sân bóng, niềm vui chiến thắng và cảm giác không cam lòng khi thua trận. Chỉ là, không quên được thì sao chứ? Cậu cũng đã không còn bao nhiêu phần trăm cơ hội quay trở lại nơi đó nữa rồi...
"Cậu chủ Silas, đến giờ đi học rồi, cậu nên ra ngoài ăn sáng thôi, bà chủ đang đợi." – âm thanh vang lên bất chợt từ ngoài cửa phòng khiến thiếu niên giật mình, cậu hơi cảnh giác nhìn ra phía cửa để xác nhận lại lần nữa, sau đó mới hít thật sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh.
"Vâng, con ra ngay đây." – thiếu niên chậm rãi nói, sau đó đứng dậy một cách uể oải và bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học.
Nhìn bản thân trong gương tiều tụy, ánh mắt hằn rõ quần thâm vì thức đêm quá nhiều cùng chút sưng đỏ vì vừa khóc khi ngủ, khiến cậu cảm thấy mình thật thảm hại. Lúc này đây, nếu để bất kì người hâm mộ nào ở Anh nhìn thấy cậu, họ sẽ không tin cậu và người họ luôn bàn tàn về chính là cùng một người mất.
Silas Alexander William, đó là tên cậu và theo những gì mà người đã sinh ra cậu kể thì cái tên này chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Nó chỉ là một cái tên được đặt rất ngẫu nhiên từ một từ nào đó nghe thuận miệng mẹ cậu, thêm tên lót của ông nội và rồi là tên của gia tộc mình. Về cơ bản thì, cái tên này chính là thứ cậu ghét nhất, bởi lẽ nó luôn nhắc cho cậu biết nơi cậu sinh ra tệ hại đến mức nào.
Thế mà, đã từng có quãng thời gian, cái tên này lại trở nên rực rõ như thể. Nó đã từng chễm chệ trên các trang báo, được cánh phóng viên và người dân liên tục gọi với từ ngữ hoa lệ và ngọt ngào nhất trên đời, với tất cả tình yêu và hi vọng. "Báu vật nước Anh" – Silas William, hiển nhiên, họ có lý do để gọi cậu như vậy.
Silas đã từng là một cầu thủ xuất sắc và trẻ tuổi, xuất sắc đến mức một đội bóng lớn như Manshine City và đội tuyển quốc gia của Anh phải phá lệ kí kết hợp đồng với cậu khi Silas chỉ mới 16 tuổi. Mười sáu tuổi, cái tuổi trẻ trâu và đầy tham vọng với ước mơ, cái tên Silas này đã từng được hiện diện trên các giải đấu lớn, Premier League hay thậm chí là European Football Championship. Cậu là ngoại lệ hiếm hoi được bảo đảo khi tham gia giải bóng khi chưa đủ 18 tuổi, cũng từng là niềm tự hào của bóng đá nước Anh thời điểm ấy.
Nhưng mà, tất cả rồi cũng kết thúc, còn kết thúc rất nhanh. Hệt như ngôi sao băng tỏa sáng trên bầu trời, rực rỡ nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Silas chỉ có thể vinh quanh trong 1 năm duy nhất, chỉ kịp tham gia giải ngoại hạng cùng vô địch Châu Âu một lần duy nhất, sau đó liền phải rút lụi. Cậu rời khỏi sân bóng, rời khỏi câu lạc bộ vì cậu bị chấn thương. Không chỉ về thể chất, mà còn về tinh thần nữa.
Sự phục hồi sau đó là có thể, nhưng không xác địch được là bao lâu và bao nhiêu phần trăm, khiến Silas cũng không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp với chấn thương của mình. Cậu chọn rời khỏi Manshine City nhằm không kéo chân sau của mọi người, cũng như cho bản thân thêm nhiều thời gian hơn để phục hồi lại bản thân. Chỉ là tình hĩnh vẫn mãi chẳng có gì khả quan.
Và giờ thì cậu ở đây, không phải trong kí túc xá của Câu Lạc Bộ, cũng chẳng phải trong bất kì cái khách sạn nào dành cho cầu thủ chuyên nghiệp trên khắp thế giới trước khi bước vào giải đấu nào đó, mà là ở đây, tại Nhật Bản. Một đất nước cách nơi đặt Manshine City rất rất xa, xa đến mức không tài nào với tới được. Cũng như, cái cách mà bóng đá rơi xa cậu sau chấn thương vậy.
"Trông bản thân thảm hại thật sự..." – Silas lẩm nhẩm khi nhìn vào gương lần nữa, cậu cảm thấy bản thân trong gương chẳng khác quái vật là bao, điên cuồng và ngập tràn màu sắc của sự tuyệt vọng. Thật ra đừng nói đến người hâm mộ, chính cậu cũng không chấp nhận được bản thân trong tình trạng này cơ mà, trông thiếu sức sống một cách đáng sợ.
Nhưng biết làm sao được, từ sau sự kiện đó thì bóng đá gần như là một phần nguồn sống của cậu rồi. Nó giống như việc một bệnh nhân thực vật phải sống phụ thuộc vào bình oxi do bệnh viện cung cấp vậy, việc bị tách ra khỏi bóng đá như thể rút đi ống thở của cậu. Vậy nên, dù Silas biết hiện tại trông cậu thật đáng thương, nhưng cậu cũng chẳng có cách nào vực dậy.
Hệt như một ngôi sao vốn sáng rực rõ trên trời cao đột ngột rơi xuống, mất đi thứ ánh sáng đẹp đẽ của bản thân, tất cả những gì nó còn lại chỉ là một mảnh đá xấu xí và đầy vết sẹo khó coi...Đó chính là cách mà Silas nhìn nhận bản thân của hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top