2.
Lưu ý dễ thương : ĐÂY LÀ FANTASY STORY . TẤT CẢ ĐỀU CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG
" ABC " : Nói
' ABC' : Nghĩ
" ABC " : Nói chuyện trong nội tâm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sheiza được Aiku đưa đi lượn gần nửa cái thành phố.Anh nói không ngừng, vừa chỉ tay vừa giải thích đủ thứ — từ những con đường lát đá xen lẫn nhựa, những chiếc xe cơ giới chạy bon bon, tiếng còi inh ỏi, cho tới cột đèn giao thông với ba màu đổi liên tục.
Nàng nghe nhưng không tỏ rõ cảm xúc, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu quan sát một cách hờ hững, như thể mọi thứ này... vốn chẳng mới mẻ gì với mình, dù rõ ràng đây là lần đầu nàng đặt chân đến nơi này.
Aiku thì lại nghĩ nàng vẫn đang ngơ ngác trước thế giới mới, nên nhiệt tình giải thích cả mấy chuyện nhỏ nhặt đến mức... nếu không phải người chịu khó thì chắc đã bỏ cuộc từ lâu
Anh dẫn nàng đi mua đồ mới , để nàng chọn những bộ đồ nàng thích , như đại gia đang chi tiền cho cô vợ nhỏ
Sheiza dừng mắt ở bộ suit đen dành cho nữ cùng với áo coat đen ,nhân viên cửa hàng nhìn dáng người nàng rồi mỉm cười như thể nàng vừa chọn đúng bộ phù hợp với mình vậy . ( !m76 : Chiều cao của Sheiza ) .
Aiku đánh mắt cho nhân viên , cô nàng nhân viên cũng hiểu ý rồi đi vào kho lấy bộ đồ y chang vậy rồi đưa đến cạnh Sheiza
" Chị thử đi ạ "
Sheiza khẽ liếc nhìn bộ đồ trên tay nhân viên, ngón tay nàng lướt nhẹ lên chất vải mịn lạnh, như đang cân nhắc thứ gì đó.Với chiều cao 1m76 cùng dáng người thon dài, nàng mặc gì cũng nổi bật — và cả Aiku lẫn nhân viên đều biết chắc, bộ suit này sẽ khiến khí chất của nàng tăng gấp đôi.
"Ừm." Sheiza đáp gọn, rồi cầm lấy bộ đồ, bước vào phòng thử như thể đó là điều hiển nhiên.
Aiku thì đứng ngoài, khoanh tay, khoé môi hơi nhếch — kiểu cười của người vừa bỏ tiền nhưng lại cảm thấy hứng thú không kém người mặc.
Một lát sau, tiếng mở cửa vang lên...
Và Sheiza bước ra, ánh đèn cửa hàng lập tức phản chiếu bóng hình nàng như bước ra từ một trang tạp chí thời trang cao cấp.
Ai cũng bất ngờ — từ khách mua hàng cho tới mấy nhân viên đang xếp đồ — bởi khí chất của Sheiza như ngay lập tức nuốt trọn không gian.
Chỉ có Aiku là ung dung, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nửa như tự hào, nửa như thoả mãn.
Anh không nói nhiều, chỉ rút thẻ ra đưa cho nhân viên, giọng điệu bình thản:
"Bộ này lấy luôn. Với mấy bộ khi nãy nữa. Cắt mác giúp tôi."
Nhân viên nhận thẻ, cúi đầu vâng dạ, rồi nhanh chóng chuẩn bị.
Bộ suit đen được phối kèm sơ mi trắng và cà vạt đen — đơn giản nhưng toát ra khí thế lạnh lùng, sắc sảo — khiến Sheiza trông chẳng khác nào một nữ tổng tài vừa bước ra từ một thế giới khác.
"Nhìn ngươi trông đẹp trai đấy, tiểu tử."
Giọng của Thần Long vang lên trong tâm trí, mang theo chút trêu chọc.Ánh mắt nàng khẽ dao động, nhưng môi vẫn mím lại, không đáp.
Chỉ là... khoé môi hơi cong lên, đủ để Thần Long hiểu rằng nàng đã nghe thấy, chỉ chọn im lặng.
Aiku ở bên cạnh thì vẫn mải kiểm tra túi đồ, chẳng hề hay biết bên trong nàng vừa diễn ra một cuộc đối thoại nho nhỏ.
...
Nàng khẽ vuốt mái tóc, bước chậm lại nửa nhịp, ánh mắt lướt sang Aiku.
Hai tay anh chàng mỗi bên đều xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, trông chẳng khác nào cây treo đồ di động biết đi.Sheiza thở dài một tiếng, trong mắt ánh lên tia khó hiểu xen chút bất đắc dĩ — sao cái thằng nhóc này cứ thích tự làm khó bản thân thế nhỉ?
"Để tôi cầm phụ cho..."
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng Aiku lập tức nghiêng đầu, khóe môi cong thành nụ cười có chút trêu chọc.
"Không cần đâu, cô mà cầm thì trông còn giống tôi đang ỷ lại phụ nữ hơn."
Nói xong, anh chỉnh lại đống túi trên tay, tiếp tục bước đi đầy ung dung, mặc kệ ánh nhìn nửa muốn giúp, nửa muốn lườm của Sheiza.
...
Hiện hai người đang đi xem nhà thuê.Thực ra, người chăm chú xem chỉ có mỗi Aiku — từ kết cấu phòng khách, hướng ban công, cho đến áp lực nước trong nhà tắm, anh đều xem kỹ như thể mình là chủ nhà sắp ký hợp đồng.
Còn Sheiza... thì lại thong thả đứng dựa vào khung cửa sổ, ánh mắt hờ hững lướt qua nội thất. Với nàng, ở nhà nào cũng như nhau, chỉ cần có chỗ để ngủ và yên tĩnh là đủ.
Aiku thỉnh thoảng quay sang hỏi:
"Thế nào? Cô thấy ổn không?"
Nàng chỉ nhún vai:
"Ừ... cũng được."
Câu trả lời ấy khiến anh suýt bật cười. Rõ ràng mình đang cân nhắc cả đống tiêu chí, còn nàng thì chẳng màng một chút nào.
Cả hai vẫn giữ nguyên nhịp điệu ấy cho đến khi bước vào căn nhà cuối cùng.Nơi này nằm khá xa học viện, yên tĩnh hơn hẳn so với mấy căn trước.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, giọng Thần Long khe khẽ vang lên trong đầu nàng:
"Trong này... có Kael'Vek..."
Sheiza khẽ nheo mắt, đưa ánh nhìn chậm rãi quét khắp không gian.Ngôi nhà trông khá ổn — ít nhất là trong mắt nàng: không tồi tàn, đủ tiện nghi, và có một thứ gì đó... ẩn bên trong.
Aiku thì chẳng biết gì về Kael'Vek , có lẽ là do nó cực kì nhạt, chỉ thấy căn này rộng rãi, thoáng mát, giá lại hợp lý.
Anh quay sang:
"Căn này thế nào? Xa học viện chút nhưng đổi lại yên tĩnh."
Nàng chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn dõi quanh căn phòng như đang cân nhắc điều gì đó ngoài tầm hiểu biết của Aiku.
Thấy vậy, anh lập tức quay sang chủ nhà, giọng đầy dứt khoát:
"Chúng tôi lấy căn này."
Chủ nhà thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng nở nụ cười niềm nở, bắt đầu nói về các điều khoản thuê.
Trong khi đó, Sheiza vẫn đứng tựa nhẹ vào khung cửa sổ, để mặc Aiku lo toàn bộ giấy tờ, như thể chuyện nhà cửa vốn chẳng phải điều nàng bận tâm — hoặc như thể nàng đã quyết định từ trước rồi.
Aiku tiến đến trước mặt Sheiza, hơi cúi người xuống, để ánh mắt mình ngang tầm với nàng.
Trong tay anh, chiếc chìa khóa mới thuê khẽ đung đưa, phản chiếu chút ánh sáng chiều muộn.
"Xong rồi," anh nói, giọng vừa mang chút tự hào vừa như muốn khoe chiến lợi phẩm, "từ giờ đây là nhà của cô."
Sheiza khẽ liếc nhìn chiếc chìa khóa, không nói gì, chỉ nhận lấy bằng một cử chỉ chậm rãi, như đang nhận một món đồ chẳng mấy quan trọng... nhưng bàn tay lại siết khẽ lấy nó.
" Cảm ơn."
Giọng nàng khe khẽ, nhưng lại đủ khiến Aiku khựng lại giữa động tác.
Đôi mắt anh vẫn chăm chú dán chặt vào gương mặt ấy—một gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc, phẳng lặng như mặt hồ
"Không có gì đâu."
Anh mỉm cười, đứng thẳng dậy, cử chỉ nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Sau khi tiễn chủ nhà ra cửa, anh cũng chỉ khẽ gật đầu chào nàng rồi quay lưng bước đi, chẳng để lại lời dặn dò hay nán lại thêm phút nào.
Những túi đồ vừa mua khi nãy đã được anh đặt gọn gàng trên ghế sofa, ngăn nắp đến mức trông như đã nằm sẵn ở đó từ lâu.
Nàng khẽ chớp mắt, hàng mi dài rung lên một nhịp rồi dần khép lại, tựa như đang lắng nghe nhịp thở của căn nhà.
Chờ cho bước chân của kẻ đang mang Kael'Vek rời đi, tiếng cửa khép hẳn lại và khoảng không chìm vào tĩnh lặng, nàng mới thong thả buông lỏng cơ thể, để luồng khí đen mờ đặc trưng của Kael'Vek từ trong cơ thể mình lan tỏa ra.
Những dải năng lượng ấy như khói đêm trườn qua từng góc tường, từng khe hở, rẽ lối tìm đến thứ nguồn sức mạnh mờ nhạt kia — một dấu vết mong manh nhưng không thể nhầm lẫn.
Tinh...!
Âm thanh khẽ mà sắc, như tiếng kim loại va vào nhau trong không trung, vang vọng giữa khoảng lặng của căn nhà.
Nàng lập tức mở mắt, con ngươi lóe lên ánh sáng sâu thẳm của vực sâu, từng bước thong thả nhưng không hề do dự.
Luồng Kael'Vek quanh nàng khẽ rung động, dẫn lối như sợi chỉ đen mảnh mai, kéo nàng tiến về phía góc phòng nơi nguồn sức mạnh kia đang trú ngụ.
Mỗi bước chân là một nhịp đập trầm nặng, hơi thở nàng hòa vào không khí như phủ thêm một tầng áp lực lạnh lẽo.
Sợi chỉ đen dẫn thẳng tới một cánh cửa gỗ đã khóa kín.
Nàng dừng lại, ánh mắt khẽ nheo, như thể đang lắng nghe nhịp đập vô hình của Kael'Vek bên trong.Bàn tay trắng mảnh đặt lên ổ khóa, luồng khí lạnh lẽo tràn ra theo từng ngón tay.
Rắc...!
Âm thanh giòn gãy vang lên, ổ khóa tan thành những mảnh vụn rơi lách tách xuống sàn.
Cánh cửa hơi rung, rồi mở ra một khe hẹp, để lộ luồng Kael'Vek tinh khiết tràn ra, cuộn lấy nàng như dòng suối trong ngần nhưng chứa sức mạnh chết người.
Ánh mắt Sheiza thoáng trầm xuống — hiếm khi nàng bắt gặp một nguồn sức mạnh thuần khiết đến mức này.
Nàng thong thả bước, mỗi bước chân như gõ nhịp xuống khoảng không u tịch.
Cộp... cộp...
Âm thanh cao gót vang vọng dọc theo hành lang dốc, quẩn quanh trong bóng tối sâu hút. Không khí nơi đây đặc quánh, ẩm lạnh, mang mùi hăng của đá mục và hơi thở của Kael'Vek.
Dù bóng tối như nuốt trọn mọi thứ, đôi mắt nàng vẫn bình thản, tựa như đã quen với những vực sâu không thấy đáy. Mái tóc khẽ lay theo từng bước, tà áo coat đen quét nhẹ lên những bậc thang xám lạnh.
Mỗi bước đi, nguồn Kael'Vek tinh khiết kia lại rõ rệt hơn — như đang dẫn đường, thôi thúc nàng tiến sâu vào trong.
Cầu thang dẫn thẳng xuống một cánh cửa dày cộp, rỉ sét bao phủ, ổ khóa vẫn còn nguyên dấu ấn phong ấn cổ.
Nàng không buồn do dự — chỉ một cái vung tay, tiếng kim loại vỡ vụn "rắc" giòn tan, cánh cửa bật tung.
Ngay lập tức, một luồng Kael'Vek tinh khiết tràn ra, mạnh mẽ đến mức cả không gian rung động, cuộn xoáy như những cơn gió lớn muốn xé toạc mọi thứ. Mái tóc nàng khẽ tung bay, vạt áo lay động theo từng nhịp xoáy của năng lượng vô hình.
Đôi mắt Sheiza khựng lại, ánh nhìn sắc như lưỡi dao.
"...Cây cung của Hoterlious."
Giọng nàng trầm khẽ, vừa như thốt lên, vừa như nhắc lại một ký ức xưa cũ mà chỉ mình nàng hiểu.
Hoterlious — một trong những vị Thần của Nhân Loại, kẻ từng được ca tụng như biểu tượng của công lý và sức mạnh thuần khiết.
Sheiza khẽ nheo mắt.
Tại sao... vũ khí của hắn lại bị bỏ quên ở nơi thế này?
Không phải trong đền thờ, không phải giữa bảo khố của các vị thần... mà là trong một căn nhà tầm thường, ẩn dưới những bậc thang tối tăm.
Nàng bước vào, mỗi chuyển động đều thong thả nhưng chắc chắn. Luồng Kael'Vek tinh khiết từ cây cung tràn ra như thác đổ, tràn ngập không gian, quấn quanh lấy nàng. Sức mạnh ấy mơn man trên da thịt, len lỏi vào từng nhịp thở — vừa như muốn thử thách, vừa như muốn nhận nàng.
Giữa làn ánh sáng huyền ảo, cây cung của Hoterlious nằm đó, trầm mặc mà uy nghiêm, như đang im lặng quan sát kẻ vừa bước vào lãnh địa của nó.
Nàng khẽ nhếch môi, thở hắt ra một hơi dài như giải thoát.
Bàn tay mảnh khảnh chậm rãi vươn tới, nhẹ nhàng vuốt ve thân cung trắng toát đặt ngay trên bàn.
Lớp ánh sáng vàng nhạt lướt qua dưới ngón tay nàng, tỏa ra hơi ấm lạ kỳ giữa không gian lạnh lẽo.
Nàng khẽ nắm lấy phần giữa thân cung, lực tay vững chắc nhưng nhẹ nhàng.
Ngay khi nhấc lên, một luồng Kael'Vek dày đặc và nặng nề truyền thẳng vào tay nàng, khiến không gian xung quanh như rung lên theo từng nhịp đập của năng lượng ấy.
Dòng khí trắng vàng ấy không chỉ mang sức mạnh mà còn chất chứa bao bí ẩn và lịch sử ngàn năm, khiến Sheiza cảm nhận được gánh nặng cũng như quyền năng tiềm ẩn bên trong cây cung.
Mặc dù vậy, nàng vẫn giữ thăng bằng tuyệt đối, không hề để dòng năng lượng ấy làm chùn bước hay làm phiền tâm trí mình.
Nàng gõ nhẹ lên không gian trước mặt, một đường nứt liền lan rộng rồi vỡ toạc ra, tạo thành một cánh cửa rộng đủ để nàng bước qua.
Ánh mắt Sheiza thoáng lóe lên vẻ đùa cợt, nụ cười mỏng manh hiện trên môi:
"Nếu tên trẻ con đó biết mình đang cầm cây cung của hắn, sẽ phản ứng ra sao nhỉ?"
Trong lòng, nàng không khỏi nghĩ đến Hoterlious — người cùng tuổi, cùng thời, nhưng giờ đây hai kẻ đứng ở hai bờ khác nhau của định mệnh.
...
Nàng đứng giữa khu rừng phía Bắc, cảm nhận rõ cổng Deine đang mở rộng.
Bên ngoài cánh cổng ấy, chục luồng Kael'Vek lạ đang dần hao tổn, như những đợt sóng mờ ảo bị mất dần do chiến đấu
Sheiza nâng cây cung trắng vàng lên cao, ánh sáng từ nó phản chiếu dịu dàng giữa không gian u tịch.
Đột nhiên, một bên con ngươi đen tuyền của nàng bật sáng trắng xóa, tỏa ra hào quang lạnh lẽo nhưng tràn đầy quyền năng.
Nàng kéo căng dây cung, luồng Kael'Vek trong người và sức mạnh cây cung hòa quyện tạo thành một mũi tên Kael'Vek thu nhỏ, ánh sáng lấp lánh mà sắc bén.
Dù kích thước nhỏ bé, mũi tên ấy lao thẳng về phía cổng Deine, phát ra tiếng nổ vang, làm vỡ tan một phần cánh cổng ma thuật.
Mũi tên không chỉ phá hủy mà còn tạo thành một rào chắn vô hình, ngăn chặn đám quỷ của Drienzel chưa kịp sắp xếp đội hình tiến vào thêm nữa.
Nàng xoay người, bước từng bước nhẹ nhàng trở về căn nhà mới — nơi giờ đã trở thành chốn đi về của mình.
Thực ra, mục đích ban đầu chỉ là thử cây cung ấy, xem liệu nó có thực sự đổi chủ hay không.
Ai ngờ, cây cung đáp lại nàng bằng sự hòa hợp tuyệt đối, như chứng minh rằng định mệnh đã chọn lựa.Nếu có thể cười vào mặt Hoterlious — người cùng tuổi, cùng thời — thì chắc chắn giờ đây nàng đã cười rồi.Một nụ cười vừa đắc thắng, vừa ngạo nghễ
...
Khu rừng phía Bắc vang lên những tiếng la hốt hoảng lẫn lộn:
"Cái gì vậy?!"
"Mũi tên bay từ đâu ra vậy?!"
"Hình như... Kael'Vek của chúng ta đang dần phục hồi!!"
"Cánh cổng bị vỡ một phần trên rồi kìa!!"
"Chiến thôi anh em!!"
Những tiếng hét hân hoan của các học sinh Học viện Crypt lan tỏa khắp khu rừng. Thực ra, đây chỉ là bài kiểm tra thực hành của họ — nhưng Kael'Vek và cổng Deine lại khiến cho không khí trở nên sống động, đầy kịch tính như một trận chiến thật sự.
"Sao thế, Isagi?! Chiến thôi!!"
"Ah... Uh!!"
Cậu nhóc Isagi giật mình đáp, giọng còn nghẹn ngào vì bất ngờ. Nhưng rồi cậu nhanh chóng trầm lại, ánh mắt đăm chiêu.
Lúc nãy, cậu đã thoáng thấy một bóng người từ xa — một thân ảnh cao, tay cầm cây cung rực sáng, mái tóc dài bay trong gió.
Hình bóng ấy mạnh mẽ, uy nghiêm, khiến Isagi không thể rời mắt dù chỉ một giây, tựa như đang nhìn thấy một sinh vật vượt khỏi mọi quy tắc cậu từng biết.
...
Thần Long bay vòng quanh khắp ngóc ngách của ngôi nhà mới, từng cánh cửa, từng bậc thang, từng gian phòng đều được nó kiểm tra tỉ mỉ.
Cuối cùng, nó đáp một câu khẽ nhưng đầy tự tin:
"Ngôi nhà này... còn không bằng một phần góc 'nhà' của ngươi khi còn ở Nytheris."
Ở đây, "nhà" không chỉ là nơi ở bình thường — mà ám chỉ lâu đài uy nghiêm của Sheiza, nơi từng là trung tâm quyền lực và uy thế của nàng tại Vực Sâu. Câu nói ấy vừa nhận xét, vừa pha chút trêu chọc, khiến bầu không khí thêm phần sinh động.
Nàng không đáp lời, chỉ nhàn nhã ngồi xuống bên tủ giày.Những đôi cao gót mới toanh được xếp thẳng hàng, từng chiếc một được Sheiza đặt cẩn thận vào vị trí, tạo thành một dãy gọn gàng, hoàn hảo.
Từng cử chỉ của nàng vừa điềm tĩnh vừa uy quyền, khiến không gian xung quanh dường như trở nên trật tự theo nhịp tay nàng, bất chấp tiếng lượn vòng tò mò của Thần Long phía trên.
...
Tối muộn.
Cộc... cộc... cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, cắt ngang sự yên tĩnh trong căn nhà.
Sheiza nhàn nhã ngồi trên sofa, nhấp một ngụm trà ấm ( được chủ nhà cho từ chiều ) . Nàng khẽ ra lệnh cho Tiểu Long bay ra mở cửa, rồi... để Tiểu Long tự trốn luôn, bỏ mặc phần "giao tiếp" phía trước.
Cạch...
Cánh cửa mở ra, để lại sự im lặng lạ lùng trong phòng, chỉ còn mùi trà thoang thoảng trong không khí.
Aiku bước vào, tay bồng mấy bọc đồ thơm phức, ánh sáng từ bóng đèn hắt lên làm khuôn mặt anh càng thêm rạng rỡ.Nụ cười tươi nở trên môi, tràn đầy năng lượng lạc quan.
"Tôi đến rồi nè!" — giọng anh vừa hào hứng, vừa có chút nhịp nhàng, như muốn kéo cả không khí trong phòng cùng sôi động theo.
Đáp lại sự nhiệt tình ấy, Sheiza chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh Aiku cẩn thận đưa chân ra sau đóng cửa, cởi giày rồi bước lên thềm nhà. Anh tiến đến cạnh Sheiza, tay vẫn giữ những bọc đồ thơm phức.
"Tôi có mang bữa tối đến cho cô," anh nói, giọng ấm áp nhưng vừa đủ để không phá vỡ sự yên lặng thanh lịch của không gian.
"Ừm... cảm ơn,"
Sheiza nhạt nhòa đáp lời, giọng nhẹ như lướt qua không khí. Nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn Aiku, đầy tinh tế và quan sát.
"Có thể để ở bàn ăn," nàng nói xong, rồi quay lại nhấp một ngụm trà ấm, tiếp tục thưởng thức không gian yên tĩnh của mình, để lại Aiku đứng bên cạnh với nụ cười vừa dịu dàng vừa bất lực trước thái độ điềm tĩnh của nàng.
Aiku đi tới cạnh bàn ăn, nhẹ nhàng đặt những túi đồ thơm phức xuống.Cẩn thận, anh mở từng gói, lần lượt bày biện thức ăn ra, sắp xếp mọi thứ gọn gàng và thẩm mỹ, vừa giữ hương vị, vừa tạo cảm giác ấm cúng cho bữa tối.
Từng món được đặt ra như thể anh đang chăm chút cho một bữa tiệc nhỏ, nhưng vẫn tinh tế, vừa đủ để Sheiza cảm nhận được sự chu đáo mà không làm phiền sự điềm tĩnh của nàng.
Sheiza khẽ nghiêng đầu ra sau, ánh mắt liếc về phía Aiku.
Trong đầu nàng, một nỗi nhức nhối len lỏi — tiếng hét đòi ăn của Tiểu Long vang lên không ngớt. Ở Nytheris, hắn còn nghiêm túc biết bao, vậy mà giờ đây... sao lại vô tư, phấn khích như thế?
Nàng nhíu mày, vừa phiền lòng vừa cảm thấy... hơi hài hước, khi quyền uy một thời của Thần Long giờ lại bị... tiếng đói hành hạ.
Sheiza không ngước nhìn nữa, trực tiếp đứng lên, đặt tách trà xuống bàn một cách điềm tĩnh rồi xoay người tiến đến bàn ăn.
Đúng lúc ấy, Aiku vừa bày xong các món ăn, từng đĩa thức ăn thơm ngon được sắp xếp gọn gàng trước mắt nàng.Ánh sáng từ bữa tối cùng không gian yên tĩnh của căn phòng khiến mọi thứ như ngừng lại một nhịp, chỉ còn Sheiza và bữa ăn trước mặt.
" Nhiều.."
" Nhiều thì để ta ăn cho ! Ngươi đuổi tên kia về đi !! "
" Trật tự đi "
Sheiza nhíu mày, mắng tiểu Long đang hò hét trong đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.
"Haha... thực ra Ego bảo tôi phải bồi bổ cho cô, nên tôi mới mua nhiều như vậy," Aiku cười trừ, gãi đầu, vừa bày tỏ sự bối rối vừa làm không khí bữa tối thêm phần thân thiện.
Sheiza ngồi xuống ghế bàn ăn, cử chỉ điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.
Aiku đưa đôi đũa cho nàng, ánh mắt nàng lướt qua từng món ăn, đôi chút tò mò trước những hương vị chưa từng thử.
"Vậy cô ăn đi nhé.
Tôi về đây."
Aiku khẽ đưa tay chạm lên vai nàng, cử chỉ vừa nhẹ nhàng vừa ân cần.
Rồi anh lặng lẽ đi vòng ra phía sau Sheiza, tiến về cửa, để lại nàng một mình với bữa tối trước mặt và không gian yên tĩnh trong căn nhà.
Cạch...
Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, cắt ngang không gian yên tĩnh.Tiểu Long xuất hiện, lượn một vòng quanh phòng, rồi bay ra khóa cửa cẩn thận.Sau đó, nó quay trở lại bàn ăn, đôi mắt sáng rực
Sheiza cầm đôi đũa, khẽ gắp một miếng thức ăn gần mình nhất.Nàng đưa vào miệng, nhai chậm rãi, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự hài lòng nhẹ.Vị ngon của món ăn khiến nàng khẽ nhíu mày, như đánh giá và ghi nhận hương vị mới mẻ, chưa từng thử trước đây.
Đang ăn, một mảnh giấy nhỏ bất ngờ xuất hiện trước mặt Sheiza.
Nội dung viết:
"Canh 7 (7 giờ sáng – 9 giờ sáng) ngày mai, ngài sẽ nhập học trường của tôi.
Ký tên: Ego Jinpachi"
Sheiza im lặng cầm tờ giấy, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như chưa hề bị tác động.Tiểu Long bay vòng quanh, chép miệng, vẻ mặt đầy thương hại:
"Đưa nàng ta vào là để hành hạ học sinh hay gì vậy trời?"
...
Có mua đồ ngủ, tối có tắm và thay đồ ngủ
Là con tác giả lười không cho vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top