1.
Lưu ý dễ thương : ĐÂY LÀ FANTASY STORY . TẤT CẢ ĐỀU CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG
" ABC " : Nói
' ABC' : Nghĩ
" ABC " : Nói chuyện trong nội tâm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Kẻ đứng đầu Vực Sâu hư vô,
Mang trong mình sức mạnh cực đại,
Ký khế ước cùng Thần Long sâu thẳm,
Đi qua muôn trận, giữ vững Nytheris.
Bằng một thanh kiếm biến hóa muôn vũ khí,
Nàng bay không cần cánh giữa không gian rạn vỡ,
Phá hư không như gương vỡ tung tành,
Bảo vệ Vực Sâu – Nytheris bất khuất.
Em trai, kẻ từng chung lời hứa xưa,
Bị cha đời trước hiến cho kẻ thù Địa Giới,
Áp linh bóng đen bám lấy hồn, lưỡi kiếm đâm thấu tim,
Sheiza tan biến như gương vụn rơi rụng.
Giữa ngực nàng – điểm yếu vảy Thần Long,
Bạn sinh tử đồng hành theo từng hơi thở,
Thần Long biến mất cùng người thân yêu,
Hồn nàng lưu lạc giữa cõi giới vô tận.
Nytheris mất vua, loạn lạc trời đất,
Ba giới còn lại ngợi ca chiến công vang vọng,
Hiệp ước Giao Hòa giữa Thiên, Nhân và Vực Sâu,
Đối chọi Địa Giới, kẻ thù ngàn năm.
Thời gian vô tận, câu chuyện chưa khép lại,
Trong khe hư không, mảnh gương vẫn tỏa ánh sáng,
Lời hứa xưa vọng lại trong lòng nhân thế,
Sheiza... trọn đời giữ vững Vực Sâu – Nytheris. "
...
Rì rào xào xạc...
Âm thanh dìu dặt của những chiếc lá rung rinh trong cơn gió nhẹ nhàng,
ánh nắng vàng ươm xuyên qua khe lá, nhảy múa khắp khuôn mặt nhuốm máu của người nằm đó.Người ấy, dưới lớp ánh sáng lung linh ấy, chợt mở mắt tỉnh giấc,bừng tỉnh giữa phút giây lặng yên của thiên nhiên.Con ngươi đen láy, không một tia sáng, lặng lẽ liếc nhìn quanh quẩn.Cơ thể bỗng chốc đau nhức từng cơn,nhưng nỗi đau thấu tận tâm can lại là nơi giữa ngực — nơi từng nhát kiếm lạnh lùng đâm thấu ruột thịt.
Nàng ta ôm chặt lấy ngực, cố gắng từng hơi thở yếu ớt,cơ thể rã rời, kiệt quệ đến tột cùng,màu đỏ thẫm của máu nhuộm đẫm mọi nơi, chứng tích của một trận chiến sinh tử. Mà cũng phải... đúng vậy, đó quả thật là một trận chiến khốc liệt,khi Drienzel (Địa Giới) mở cổng cho đoàn quân xâm lược tiến vào Nytheris (Vực Sâu),đẩy mảnh đất này vào vòng xoáy của chiến tranh không hồi kết. Chính nàng — Hoàng Vương Nytheris — Sheiza,người đã kiên cường dẫn dắt binh lính xung phong lên mặt trận, bảo vệ từng tấc đất, từng sinh linh của quê hương Nytheris,để rồi cuối cùng, chính nàng lại ngã xuống, chết dưới chính bàn tay ruột thịt...một bi kịch đẫm máu, khắc sâu vào lịch sử Vực Sâu
Nàng điều chỉnh nhịp thở, từng hơi thở dần đều trở lại, rồi từ từ ngồi thẳng dậy. Cơn đau dữ dội lại ập đến, khiến Sheiza cau mày, chăm chú nhìn từng vết thương rướm máu trên thân thể mình. Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ vào không khí
Rắc...!
Ngay chỗ vừa gõ, một vết nứt từ từ lan ra, rồi mảng không gian ấy vụn vỡ, hé lộ bên trong một mảng tím thẫm, đen kịt đầy bí ẩn.
Sheiza chăm chú nhìn vào mảng không gian vỡ vụn ấy, rồi nhẹ nhàng quơ tay qua,
không gian ngay lập tức liền lại như chưa từng bị phá vỡ.
Nàng chầm chậm nhắm mắt lại,
Relix... Relix...
Không có... Thần Long Nytheris không còn-
Bùm!!
Làn khói trắng bỗng hiện lên trước mắt nàng,
một con rồng ( phương Đông ) nhỏ xíu mang sắc đen xanh than từ từ hiện hình.
Nó vút bay tới, lượn vòng quanh đầu nàng,
" Tiểu tử thúi! Nhà ngươi còn sống "
Khuôn mặt Sheiza vẫn lạnh như băng,con ngươi đen tuyền chăm chú dõi theo con rồng cuộn mình trên đầu,rồi chầm chậm hạ mắt xuống giữa ngực,tay nhẹ nhàng vạch áo ra...
Vảy Thần Long Nytheris... vẫn còn đó...
Nàng chỉnh lại tà áo,đôi mắt ngước lên nhìn Thần Long đang ngồi ngoan ngoãn trên đầu mình.
"Sao ông trông bé thế, Relix...?"
"Là vì ta mất Kael'Vek* thôi."
Tiểu Long nhỏ xíu khẽ vỗ đuôi vào đầu Sheiza,như đang giận dỗi, trẻ con vô cùng.
Nàng thở hắt ra một hơi, tỏ vẻ không còn quan tâm nữa.Bỗng chốc, một luồng Kael'Vek lạ lẫm từ phía sau nhẹ nhàng tiến gần. Thần Long biến mất, chỉ để lại mỗi Sheiza ngồi đó,với ánh mắt khẽ nhíu lại .
" Huh? "
Nàng không quay lại, chỉ lặng lẽ cảm nhận...đây là nhân loại.Vậy là... đây chính là Mortalis (Nhân Giới) —hành tinh của nhân loại , cũng là hành tinh có những con người mang trong mình Kael'Vek,được lập thành hội để tiêu diệt cổng Deine —cánh cổng do Drienzel tạo ra, chuyên đưa quỷ dữ sang phá hoại và xâm chiếm lãnh thổ của Mortalis, Aurien (Thiên Giới) và Nytheris.
"Cô gái...? Sao lại có một cô gái ngồi đây—"
Người đó tiến đến gần nàng,nhưng ánh mắt bỗng khựng lại khi dừng trên những vết thương hằn sâu trên thân thể Sheiza. Nàng đưa mắt nhìn,ánh mắt hai người bất chợt va chạm nhau.Con ngươi đen tuyền như hố sâu vô tận của nàng chạm vào ánh nhìn dị sắc đầy bí ẩn kia.
"Đội trưởng Aiku!! Anh đi đâu vậy—?!"
Tiếng gọi vội vàng vang lên,nhưng nàng chỉ lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác,môi khẽ khép lại,bất ngờ hóa thành người câm không lời đáp.
"Ah... tôi cảm nhận được một luồng Kael'Vek rất mạnh từ hướng này nên đi kiểm tra thôi."
Người tên Aiku cười nhẹ với cấp dưới,rồi ánh mắt dừng lại trên cô nàng với mái tóc đen như màn đêm —một vẻ "vô tội" khó giấu.
'Hình như là do mình...'
Sheiza im lặng, không đáp lại.
" Là do ngươi mà tiểu tử ?! Ai bảo ngươi thử phá không gian làm chi ! "
" Thế à..."
Sheiza nhạt nhòa trả lời Thần Long làm ông ta cáu điên
"Eh? Sao lại có cô gái ở đây vậy? Trên người còn đầy vết thương nữa?!"
Cậu trai cấp dưới hoảng hốt nhìn nàng,khuôn mặt nàng cũng nhuốm đầy máu — nhưng là máu đen,dấu vết của lũ quỷ Drienzel.
Aiku hơi cúi người xuống, đưa tay ra:
"Để tôi kéo cô dậy nhé."
Sheiza lạnh lùng nhìn Aiku bằng ánh mắt băng giá.Đôi chân nàng hơi run run, khó cử động,bởi trong trận chiến, nàng đã bị đâm hai nhát vào chân,dù Kael'Vek của lũ quỷ đã biến mất,nhưng vết thương vẫn khiến nàng khó đứng vững.
Nàng hoàn toàn có thể phá không gian rồi lết thân đi đến bệnh xá,nhưng vì vướng phải hai tên nhóc con này nên đành bất lực.
Con ngươi dị sắc xanh dương - xanh lá liếc nhìn đôi chân run rẩy của nàng,rồi ánh mắt dịu lại, tiến gần hơn một chút.Anh ta cúi người xuống,một tay đặt nhẹ dưới khe đùi, tay kia vòng qua eo nhỏ bé của nàng,rồi nhanh chóng bế Sheiza lên trong sự cẩn trọng và quan tâm.
Nàng hơi nhướn mày, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu, rồi thôi.Cứ để nhóc con kia làm gì thì làm.Dù có bị "bắt cóc" đi, nàng cũng không hề e ngại —bởi nàng biết, chẳng ai có thể dễ dàng giết được mình.
"Để tôi đưa cô đến chỗ mục sư."
Aiku cúi xuống, mỉm cười dịu dàng khi nhìn người con gái trong tay mình.Cô ấy nhỏ bé, nhẹ nhàng, tựa như một chiếc lông vũ mỏng manh được nâng niu cẩn thận.Anh liếc nhìn cậu trai cấp dưới,đánh mắt ra hiệu cho cậu quay về,rồi nhẹ nhàng bước theo sau, sẵn sàng dẫn đầu hành trình.
Vừa bước đi, Aiku nhẹ nhàng hỏi nàng:
"Tôi là Aiku Oliver. Còn cô, tên gì?"
Nàng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước,nhưng rồi đôi môi mấp máy khẽ vang lên một cái tên
"Sheiza..."
'Cô nàng này... kiệm lời thật... đúng kiểu thằng nhóc Sae vậy.'
Đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Aiku.
"Sao cô lại ở trong rừng với nhiều vết thương như thế này?"
Câu hỏi được đặt ra, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đầy bí ẩn.
Sau đó, Sheiza được giới thiệu với những người khác trong đội của tên nhóc Aiku, rồi được đưa về "Học Viện Crypt" — nơi Aiku đang làm giáo viên.
...
Aiku bế một mạch nàng đến phòng y tế của học viện.
Rầm!!
Mục sư đang ngồi thưởng cafe thì giật mình
" Não anh bị chập à tên ki- ?! Cô gái này bị sao thế !! "
" Đem để lên giường nhanh ?! "
Aiku không nhanh cũng không chậm đem nàng để lên giường để mục sư trường chữa cho nàng. Sheiza vẫn như bình thường , để yên cho nhóc mục sư kia kiểm tra cơ thể mình . Trên thân thể không có gì đáng quan ngại, trừ chân , vết thương rất nặng . Mục sư từ tốn tháo đôi cao gót của nàng ra để cạnh chân giường rồi bắt đầu chữa trị cho nàng
Mục sư vừa chữa trị vừa hỏi Aiku
" Cô gái này anh mang về từ đâu thế ? Sao lại tàn tạ như vậy ? "
" Lúc tôi với mấy đứa cấp dưới đi tuần trong rừng thì tôi cảm thấy một luồng Kael'Vek cực kì mạnh phát ra từ hướng Tây . Đang đi xem thì phát hiện ra cô nàng này "
Mục sư không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chuyên tâm chữa trị cho nàng.Ánh sáng ma thuật nhè nhẹ tỏa ra từ đôi tay ông, lan dọc theo vết thương nơi chân Sheiza,mang theo hơi ấm dịu dàng nhưng ẩn chứa sức mạnh hồi phục mạnh mẽ.
Trong căn phòng y tế yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặn của nàng và nhịp ngân nga trầm thấp của những câu chú chữa trị.
...
"Ổn rồi, thưa cô."
Vị mục sư mỉm cười, đứng dậy, phủi nhẹ tay áo,ánh mắt hiền hòa nhìn Sheiza như để trấn an rằng mọi thứ đã qua đi.Sheiza nhìn xuống cơ thể mình, rồi ánh mắt dừng lại ở đôi chân đã lành lặn.Khuôn mặt vẫn lạnh tanh, chẳng để lộ một tia cảm xúc.Nàng chỉ khẽ gật đầu, như một lời cảm ơn im lặng, rồi nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường bệnh.Âm thanh gót chân trần chạm nền đá vang khẽ trong căn phòng tĩnh lặng, để lại phía sau là ánh mắt khó đoán của Aiku và sự tò mò chưa kịp nguôi của vị mục sư.Nàng từ tốn bước lại bên cạnh giường, nhặt đôi cao gót duy nhất của mình lên.Động tác thong thả, không hề vội vã, như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan đến nàng.Phía trước, hai người đàn ông vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của nàng.
"Cô ấy... không nói được sao...?" – mục sư nghiêng đầu, hạ giọng hỏi.
Aiku khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ, đáp gọn:
"Có nói được. Chỉ là kiệm lời... giống thằng nhóc nào đó thôi."
Câu nói ấy khiến mục sư liếc sang, ánh mắt hàm ý trêu chọc. Aiku thì chẳng buồn giải thích, chỉ tiếp tục quan sát bóng dáng Sheiza đang mang giày, ánh nhìn lẫn chút tò mò khó tả.
Sheiza ngước lên, đôi mắt sắc lạnh nhưng không gay gắt, lặng lẽ nhìn thẳng vào Aiku rồi liếc sang vị mục sư.Ánh mắt ấy chẳng cần lời, vẫn truyền đi một ý rõ ràng: "Liệu ta có thể đi?"
Aiku bắt gặp ánh nhìn đó, khẽ nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.
" Cô phải đi với tôi đến một nơi đã rồi tôi mới để cô đi được "
Nàng nhìn rồi đánh mắt sang chỗ khác , tỏ vẻ " muốn làm gì thì làm "
Aiku tiến lại gần Sheiza, bàn tay vững chãi nắm lấy cổ tay nàng, lực không mạnh nhưng đủ để ngăn ý định rời đi.
"Đi thôi. Không xa đâu."
Sheiza không phản kháng, chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rồi để mặc cho hắn dẫn đi, từng bước giày cao gót lách cách vang vọng khắp hành lang vắng.
...
Aiku dẫn nàng đến tầng cao nhất của học viện, nơi người đứng đầu đang chờ sẵn.
Cạch...
Hắn đẩy khẽ cánh cửa nặng trĩu, bước vào với vẻ ung dung thường thấy.
"Tôi đưa người đến rồi, Ego."
Người đàn ông tên Ego khẽ nheo mắt, ánh nhìn quét qua Sheiza như muốn soi thấu từng lớp vỏ bọc của nàng.
"Ra ngoài đi, Aiku. Tí nữa tôi sẽ có việc cho cậu."
Aiku nhướng mày, định nói gì đó nhưng rồi chỉ mỉm cười nhạt.
"Được thôi, nhưng đừng làm cô ấy sợ đấy."
Hắn bỏ tay vào túi quần, bước ra ngoài, cánh cửa khép lại sau lưng với tiếng cạch khô gọn.
"Ngài Sheiza,
thật là một vinh hạnh lớn khi ngài ghé thăm Crypt."
Giọng Ego trầm và chậm, từng chữ như được cân đo kỹ lưỡng.
Ông ta không đứng lên chào, chỉ ngồi đó, đôi mắt lạnh và sâu như muốn dò xét phản ứng của nàng.
Sheiza vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, ánh nhìn dừng lại ở ông ta vài giây rồi lướt qua khung cửa sổ lớn phía sau, nơi bầu trời xám phủ kín đỉnh tòa tháp.
Ego khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên.
"Và tôi tự hỏi... điều gì đã đưa " Hoàng Vương " lừng danh tới tận đây, trong tình trạng... không mấy hoàn hảo như vậy?"
" Tên nhóc nhà ngươi... lúc nào cũng vậy ha..."
Giọng Sheiza trầm khẽ vang, như một làn khói mỏng lan khắp căn phòng.
Ego Jinpachi – gia chủ đương nhiệm của tộc Ego, đồng thời cũng là kẻ từng quỳ gối trước ngai vàng của Hoàng Vương Nytheris để nhận lễ truyền thụ* – chỉ bật cười khẽ.
"Nghe câu đó từ miệng ngài, tôi lại cảm thấy mình trẻ ra vài trăm năm."
Ánh mắt ông ta khẽ nheo lại, vừa mang nét tôn kính, vừa chất chứa thứ gì đó khó đoán.
"Nhưng, tôi tin ngài không vượt qua cả dãy núi phía Tây chỉ để nhắc lại chuyện cũ... đúng chứ, ngài Sheiza ? "
Sheiza tiến đến bàn trà, dáng vẻ như thể nơi này vốn thuộc về mình. Nàng ngồi xuống, chân vắt chéo đầy uy quyền. Đôi tay thon dài thoăn thoắt rót trà, hương nóng bốc lên quẩn quanh giữa làn không khí yên lặng.Nâng tách trà lên môi, nàng vẫn không buồn nhìn về phía kẻ từng là học trò của mình.Giọng nói vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng lạnh đến mức khiến ly trà trong tay Ego khựng lại giữa không trung:
"Ta chết rồi."
" Tưởng sẽ tan biến mãi mãi ai ngờ được trở lại "
Ego khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh xen lẫn một tia bất an hiếm hoi.
Hắn không thể tin nổi — kẻ từng là biểu tượng bất bại, là người mà hắn tôn xưng là "thầy", lại có thể ngã xuống... và còn là một cái chết "dễ dàng" đến vậy.
"Còn Nytheris...?" — giọng Ego hạ thấp, vừa là câu hỏi, vừa là phép thử.
Sheiza đặt tách trà xuống, ngón tay lướt nhẹ quanh miệng sứ như đang cân nhắc. Ánh mắt nàng chùng xuống, không phải né tránh mà như đang giấu đi một vực sâu dữ dội.
Nàng không trả lời.
Chỉ có sự im lặng — thứ im lặng đủ để Ego hiểu rằng câu chuyện đằng sau còn nguy hiểm hơn cả những gì hắn dám tưởng tượng.
Nàng khẽ thở dài, hơi thở hòa vào làn hương trà còn vương trong không khí.
Tách trà được đặt xuống bàn với một tiếng cạch khẽ, âm thanh ấy vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng như điểm nhấn cho lời sắp thốt ra.
"...Khi ta tỉnh lại," — giọng nàng đều và chậm rãi, nhưng ẩn dưới vẫn là một tầng u ám khó lường — "đã ở Mortalis."
Ánh mắt Sheiza lướt qua khung cửa sổ phía sau Ego, nơi ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều loang ra, như thể nàng vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật rằng mình đã rơi khỏi thế giới vốn thuộc về mình... để đáp xuống chốn nhân gian xa lạ này.
Ego suy nghĩ một chút
" Thần Long đại nhân vẫn còn đúng không ngài Sheiza ? "
Nàng không đáp. Chỉ khẽ liếc mắt nhìn hắn, đôi con ngươi sâu thẳm như chứa cả vực đêm. Một cái chớp mắt nhẹ, chậm rãi và đầy ẩn ý—không lời, nhưng đủ để Ego hiểu.
Nàng tựa lưng vào chiếc ghế đằng sau , nhắm mắt...nghỉ ngơi , đây là dấu hiệu cho biết : " Làm gì thì làm đi "
Ego nhìn nàng bằng ánh mắt cá chết, trong lòng thầm nghĩ thầy mình từ xưa tới giờ vẫn vậy, chẳng bao giờ biết giữ ý tứ gì cả.
"Aiku! Vào đi."
Tiếng gọi vang lên, cánh cửa gỗ lớn chậm rãi mở ra. Aiku bước vào, ánh mắt đầu tiên lập tức bị hút về phía Sheiza—người đang ngồi vắt chéo chân đầy ung dung như thể đây là lãnh địa của mình. Mãi đến vài giây sau anh mới liếc sang Ego.
Anh khựng lại một chút. Khoan... sao cô ấy ngồi thoải mái vậy? Bình thường nói chuyện với Ego thì ai cũng phải đứng nghiêm cơ mà.
Ego không để tâm tới vẻ mặt của Aiku, chỉ thản nhiên ra lệnh:
"Nhiệm vụ của cậu là đưa cô ấy đi mua đồ mới, rồi dẫn đi tìm nhà thuê."
Hắn ngừng lại một nhịp, ánh mắt như muốn đâm thủng đầu đối phương:
"Làm xong, lương tháng gấp đôi."
Aiku sững người. Chỉ... hai việc vậy thôi mà lương tháng gấp đôi?!
Trong đầu anh lập tức bật chế độ tính nhẩm tốc độ ánh sáng: Lương tháng của mình là... nhân đôi lên thì...
Anh bỗng khựng lại lần nữa, đôi mắt mở to hơn hẳn.
"Đi được chưa..?"
Giọng nói ấy nhẹ như tơ, khẽ vang lên sát bên tai.
Aiku giật bắn, quay phắt lại — và suýt nữa thì vung tay đập vào đầu người phụ nữ đang đứng ngay sau mình. Không biết từ lúc nào, Sheiza đã bỏ ghế, lặng lẽ tiến lại gần, khí thế vừa dịu dàng vừa khiến người ta thấy... bị áp lực kỳ lạ.
Ánh mắt nàng vẫn hờ hững, như thể chuyện vừa khiến anh hoảng hồn chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Ego liếc sang nàng bằng ánh mắt cá chết, khóe môi giật nhẹ.Hắn thừa biết cái trò "xuất hiện bất ngờ" này không phải để dọa Aiku cho vui, mà đơn giản là vì nàng... lười giải thích và muốn tiết kiệm hơi sức.
Thực chất, từ lúc bước vào đây, Ego đã nhận ra Sheiza vẫn chưa hồi phục hoàn toàn — hơi thở nàng ổn định nhưng có phần mỏng nhẹ, từng cử động dù uy quyền vẫn ẩn giấu chút mỏi mệt.
"Ừ... ừ... đi... đi."
Aiku lắp bắp, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau màn xuất hiện đột ngột kia.
"Bọn tôi đi trước đây, Ego."
Không chờ đối phương đáp, anh vội vàng nắm lấy cổ tay nàng, kéo ra khỏi căn phòng như thể sợ nàng sẽ lại biến mất hay làm thêm trò gì bất ngờ nữa.
...
*Kael'Vek : Tên ma lực được dùng trong truyện này
* : Khi Ego 11 tuổi , đã được các bô lão của gia tộc mình dẫn đến Nytheris qua Morta ( Cánh cổng của Mortalis ) để diện kiến Hoàng Vương . Sheiza đã nhận hắn làm đệ tử khi thấy hắn lần đầu tiên , vì Kael'Vek của hắn rất lớn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top