#3 Mộng Tưởng-Michael Kaiser

"Nếu thế giới này có sụp đổ , anh vẫn nguyện bảo vệ em."

"Công chúa ! người mau leo xuống đi , người sẽ bị ngã mất." cậu hốt hoảng chạy đến gốc cây to trong vườn linh lan,"Không sao mà , tôi không ngã chết được đâu !"em-người công chúa kiêu sa trong lâu đài cổ , vì là đứa con gái duy nhất của quốc vương nên được cưng chiều hết mực. Còn cậu-chỉ là một hầu cận , thân phận thấp kém nên không dám mơ tưởng đến em...

"Nhưng nếu có thể , liệu em có cho cậu cơ hội không ?"

"Công chúa , sau này xin người đừng có mạo hiểm như vậy nữa , tiểu nhân như tôi không phải lúc nào cũng có thể đi theo công chúa được đâu ạ." vừa cầm tay em vừa xoa xoa nhẹ nhàng để phủi hết lớp bẩn trên người, thế đấy trong mắt cậu chỉ có mỗi mình em thôi"Cậu không sợ bị cha tôi phạt sao ?" "Không sao ạ , được ở bên công chúa là phước lành của tôi và tôi không ngại khó khăn để được bên nàng đâu." "Eww , cậu học mấy câu sến súa đó ở đâu vậy Michael ?". A.. cái tên Michael đó bình thường chẳng ai gọi đâu ,mấy con người trong lâu đài ấy họ chỉ gọi cậu là thứ bẩn thỉu đáng lẽ phải chết quách ở đâu rồi. Riêng chỉ có mình em là người duy nhất coi cậu là con người , người duy nhất chấp nhận sự tồn tại của cậu.."Công chúa , sau này lớn lên tôi sẽ lấy em , em đợi tôi nhé !" "ơ ? dạ ??... được đó , nhưng phải đợi năm tôi lên 18 rồi hẳn nói nhé !".

"Hứa nhé ?" -"tôi hứa !"

Cứ thế , hai đứa trẻ non dại trót trao lời hứa thành đôi.Nhanh thật ! thời gian cứ thế thắm thoát mà trôi đi .Rồi đến năm em lên mười lăm tuổi, cái tuổi mà đối với em là quý giá nhất ấy chính em lại phải chấp nhận việc bản thân mắc bệnh lạ và phải chữa trị lâu dài. Từ đó , em cạch mặt cậu hẳn. Em sợ lắm, sợ bản thân sẽ gieo rắc tiêu cực lên người cậu...Nhưng em ơi , em còn cách nào khác không ? chẳng còn nữa em ạ , thời gian của em sắp hết rồi , chi bằng...liều một phen em nhỉ ?

Thế rồi , dưới ánh dương buổi chiều tà , em đến bên cậu trong vườn linh lan nhỏ , tay đan tay em thủ thỉ đôi ba câu...

"Chàng ơi , kiếp này ta nợ lời hôn ước

Em thề ,với ánh dương nơi chiều tà

Mai sau nếu ta gặp nhau nơi đất trời

Mình lại tiếp tục chuyện tình đôi ta

Chàng nhé ?..."

Chắc cậu cũng hay tin bệnh tình của em rồi nên chẳng thể hé một lời , kệ vậy dẫu sao thế cũng tốt , chi bằng hãy để hoàng hôn nói thay chuyện tình đôi ta vậy.

Chỉ 2 năm sau , tức năm em mười bảy, linh hồn em cũng chẳng buồn ở lại nơi trần gian này nữa chắc em đã mệt rồi em nhỉ ?. Em an nghỉ ở chốn vườn linh lan xinh đẹp của em , đó cũng là mong ước cuối cùng của em mà ,vì em muốn được nhìn thấy người con trai mình yêu nhất mỗi ngày chăm sóc cho những bông hoa quý giá của em.

Sau cái chết của công chúa trẻ ở vương quốc , người dân trong thành truyền tay nhau về chuyện tình lâm li bi đát của một công chúa nọ với hầu cận của cô , tiếc thay hai người họ lại không thể đến với nhau vì giai cấp và căn bệnh của cô công chúa nhỏ ấy. Họ bảo , sau cái chết của công chúa, người hậu cận ấy lúc nào cũng đến vườn linh lan nhỏ trong lâu đài để chăm sóc theo di nguyện của cô cho đến khi cậu mất , mộ của cậu được đặt nằm cạnh cô , trên hai ngôi mộ được khắc lên một dòng thơ ngắn

"Ngày chiều dưới ánh hoàng hôn nọ dưới cái nắng phai tàn , cuộc tình chớm nở nay đã sớm tàn phai . Tình ta như bản tình ca ngày hạ , hạ đến là ngày ta dành trọn lời thề vĩnh cửu, hạ đi là ngày ta để lại cả đời thanh xuân."

_END_

_08/10/2024_

------

góc tâm sự của tác giả:

công nhận tôi ngâm truyện lâu thật , hình như dạo này tôi không hay viết nên văn chương bị cùn rồi. À mà tôi thấy chap này hợp với bản before the spring ends lắm nên là từ đây trở đi mỗi khi viết chap tôi sẽ gợi ý một vài bài để mọi người vừa đọc vừa nghe .Kiểu mỗi lần tôi nghe mấy bản nhạc thơ thơ buồn buồn kiểu này chẳng hiểu sao tôi lại nhớ tới kaiser được nhỉ ? do mê ảnh quá chăng ? tôi tạm nợ chap của rin qua chương khác nhé mấy nàng <3

btw; tôi thích được tâm sự với độc giả lắm , nên mọi người cứ thoải mái cmt nhé <33

_Winter_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top