Chap 33: Tỉnh mộng
"Aiko...AIKO!!"
"Huh!"Cô giật mình lấy lại ý thức khi có ai đó gọi tên mình"Jiro-kun..."
"Cậu ổn không vậy, sắc mặt cậu không tốt lắm"Người kia lo lắng đặt tay lên vai hỏi cô.
"Ah...tớ không sao đâu chỉ là đang nghĩ vu vơ thôi. Xin lỗi cậu"Cô gượng cười xua tay quan sát xung quanh bị cây xanh che phủ khi họ đang đứng trên một ngọn đồi trên núi tuyệt đẹp có thể nhìn cánh đồng hoa lớn bên dưới.
Thật quen thuộc.
"Không đâu, tớ mới là người nên xin lỗi khi đã đường đột gọi cậu tới đây"Người kia gương mặt thoáng hiện lên phiến hồng tay đưa lên sau cổ, đôi ngươi tím thẳm chí cũng không giám đối diện với cô.
Cậu chàng cố lấy dũng khí khi môi mình cứ mấp máy không nói nên lời còn hai tay thì siết chặt lại. Nhưng như thể có điều gì đó phía sau đã thôi thúc cổ vũ Jiro hít một hơi thật sâu rồi thẳng thắng đối diện với người trước mặt.
"Aiko tớ thích cậu, liệu cậu có thể cho tớ một cơ hội để ở bên cạnh cậu với tư cách là một người con trai thật sự không!"
Mặt cô ngơ ra trong một khoảng khắc vì bất ngờ. Aiko mất vài giây để tiêu hóa những dữ kiện chạy quanh trong đầu mình. Cô lo lắng nếu từ chối cả hai sẽ chẳng có cách nào đối diện với nhau như trước nữa. Nhưng nếu đồng ý lời tỏ tình của người mà mình chỉ đặt giới hạn ở mức bạn bè cô sợ sẽ khiến cậu tổn thương. Còn chưa kể đến việc cô biết rằng
Rio cũng có tình cảm với Jiro thì càng là điều không thể.
Thấy cô khó xử Jiro như cũng đã tự cho mình được câu trả lời. Cậu trai cười nhạt đôi mắt tím đợm buồn mang tâm tư gom lấy hình ảnh của cô vào mắt.
"Quả nhiên là làm khó cậu rồi...Aiko không cần phải trả lời nữa đâu. Tớ muốn riêng tư một chút cậu quay lại với mọi người đi"Cậu cười gượng.
"Nh-nhưng mà..."
"Không sao đâu, tớ cần yên tĩnh một chút"Cậu xua tay. Aiko thấy vậy cũng chỉ có thể ái ngại rời đi nhưng lần này không phải là tự nguyện bởi lẽ
Cô chẳng thể kiểm soát được bước chân của mình. Có điều gì đó đang thôi thúc cô ở lại nhưng cơ thể Aiko lại di chuyển như thể đã được lập trình sẵn từ trước.
[Tin mới trong ngày: Vào chiều hôm qua tại khu vực XX đã xảy ra một vụ xạc lỡ núi nghiêm trọng khiến một học sinh sơ trung thiệt mạng trong chuyến đi thực tế cùng trường mình. Cảnh sát và cứu hộ cho biết thi thể của em học sinh trên đã bị tìm thấy trong tình trạng biến dạng khi bị đất đá nặng tác động lên cơ thể và bị vùi lấp nhiều giờ liên khi lực lượng chức năng đang tìm kiếm em]
Một giòng ký ức chạy trong đầu khiến cô hoàn hồn nhớ lại tất cả. Cô hoảng hốt quay đầu lại chạy bán mạng đến nơi cả hai vừa đứng bất chợt lại bị một rễ cây lớn làm cho vấp té.
Hình ảnh trước mắt cô lại tay đổi. Bàn tay cô lấm lem dính đầy bùn đất trên một đống đất đá lớn. Trời mưa dữ dội cùng với sấm chớp bên tai là tiếng kêu la của tràng trai tóc bạc.
"JIRO!!! CẬU CÓ NGHE THẤY KHÔNG? TRẢ LỜI TỚ ĐI JIRO!!"Kira bất lực đào bới gào thét trong vô vọng.
Cô chuyển tầm mắt sang phía sau người đang ngồi bệt dưới đất với đôi mắt vô hồn mất hết nhận thức. Rio miệng lẩm bẩm những câu nói không phát lên tiếng như không tin được sự thật.
Jiro chết rồi.
"Aiko..."Miệng nhỏ của Rio cuối cùng cũng cất lên một tiếng hẳn hoi.
Aiko không cách nào né tránh ánh mắt thờ thẩn của người kia nuốt nước bọt nhịp tim rung lên liên hồi đợi chờ câu nói tựa dao găm bản thân sắp phải nghe qua lần nữa.
"Tại sao lại bỏ cậu ấy một mình ở đó?TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CẬU!!"Đôi mắt kia hằn tơ máu căm phẫn nhìn cô. Aiko muốn nói gì đó, cô muốn giải thích bản thân thật sự không cố ý bỏ rơi Jiro trên núi nhưng họng cô thắt nghẹn không nói nên lời, chỉ có thể để khé mắt đỏ ửng vì khóc trả lời cho sự hối hận của mình.
Xung quanh lại lần nữa thay đổi bởi một cái chớp mắt của Aiko. Dãy hành lang bệnh viện vang lên âm thanh inh ỏi của máy đo nhịp tim cùng màng hình sóng âm chạy một đường thẳng tàn nhẫn. Bộ dạng cô nhớp nhác dơ dáy, bộ đồng phục bị cơn mưa làm cho ướt đẩm nhỏ từng hạt nước lạnh lẽo xuống nền nhà khiến thứ duy nhất bây giờ chuyển động trên cơ thể đã hóa đá của cô là những giọt nước đang rơi tích tách ấy.
Viễn cảnh đen tối khác lần nữa ập tới. Aiko trơ mắt bất lực quan sát cái ch€t thứ hai củ những người quan trọng.
Hai mắt cô đẫm nước nhắm nghiền lại.
Cô muốn thoát ra.
Muốn rời khỏi cơn ác mộng này.
"Hức...hức..."
"Mẹ ơi ?"
"-!!!!"
Thânh âm ngọt ngào cất lên cũng đưa theo ý thức cô quay về.
Aiko hé mở mi mắt, một giọt lệ cũng từ gò má chảy xuống kết thúc cơn ác mộng kinh hoàn.
"Ah...Emily?"Cô đưa tay lên thái dương đang trướng lên không quên đáp lại tiếng gọi của đứa trẻ.
"Mẹ khỏe hơn chưa ạ?"Em ngồi lên dường vòng tay ôm lấy bụng cô.
"Ừm...mẹ khỏe rồi, cảm ơn Emily đã lo lắng cho mẹ nhé"Cô vuốt ve mái tóc mềm mượt mỏng manh của em.
"Mẹ vừa mơ thấy ác mộng ạ?"Emily nhẹ thủ thỉ.
"Có lẽ là vậy. Mà sao đột nhiên Emily lại ôm mẹ khi mẹ vừa ngủ dậy thế nhỉ? Lo cho mẹ lắm sao"Cô tủm tỉm hỏi.
"Hồi này...nhìn mẹ trông khó chịu lắm...còn khóc nữa nên Emily nghĩ mẹ gặp ác mộng. Tại mỗi lần Emily gặp ác mộng Emily cũng sẽ khóc...Papa Sei bảo nếu mẹ gặp ác mộng thì phải ôm mẹ"
"Emily của mẹ cũng tinh ý quá nhỉ?"
"Vâng..."Em úp mặt vào lòng cô "Mẹ đã mơ thấy gì thế ạ?"
"Hm..." Cô trần chừ một chút.
"Có lẽ mẹ quên mất rồi" Cô nở một nụ cười có như không tâm trí thật chất vẫn còn đọng lại cơn sởn gai ốc với cơn mơ vừa nảy. Đã bao nhiêu năm rồi cơn ác mộng ấy vẫn ám ảnh lấy cô không buông. Có lẽ đến cuối cùng thứ mà người ra đi đem theo là hoài niệm còn điều mà họ để lại là nỗi day dứt sẽ đeo bám theo người ở lại đến cuối đời.
Aiko ôm chặt con gái mình. Đến cuối cùng thì cô vẫn luôn là người khiến người khác tổn thương. Cô khiến họ phải lo lắng cho mình hết lần này đến lần khác.
Khi trước nếu cô coi đây là niềm vui khi được chú ý đến. Thì giờ chúng chỉ là những hạt bụi từng chút giúp cô lấp đầy trái tim trống rỗng của mình.
Là do cô đã chấp nhận quá khứ và cô gắng sống tiếp.
Hay là cô chưa thể buông bỏ mặc cảm tội lỗi rồi tự thôi miên mình bằng cách vẽ nên một bức tranh hạnh phúc giả tạo.
Aiko cười nhạt vỗ về đứa trẻ trong lòng. Có lẽ cô đang thật sự giả vờ hạnh phúc chăng. Cũng đúng.
Người như cô có lẽ không đáng được sống một cuộc sống màu hồng như vậy đâu.
____End chap 32___
Cầu bình chọnヽ(o´3'o)ノ
Dạo này truyện flop nên tôi buồn quá huhu🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top