Chap 25: Góc nhìn của kẻ thờ ơ
Nagi nằm im không động đậy đón nhận lấy hành động ngọt ngào của người đàng đứng kế bên. Cô xích gần khoảng cách rồi nhẹ dùng môi mình chạm vào môi anh. Aiko dữ tư thế đó được một lúc như muốn cảm nhận lâu nhất có thể sự mềm mại, ngọt ngào này sau đó liếm nhẹ khuông miệng đang mở he hé của Nagi rồi rời đi.
Không một chút chừng chừ hay nuối tiếc ngay sau khi đạt được điều mình muốn cô không thèm đoái hoài gì đến anh người bị cô hôn trộm khi ngủ. Nhưng xui cho cô rồi Nagi chưa ngủ, anh đã giả vờ vì bởi lẽ anh không thể khước từ sự mê hoặc cô mang đến. Nụ hôn của cô thật ngọt ngào biết bao khiến anh không thể chối bỏ cũng chẳng thể vì cái rào cản vô hình kia mà chốn tránh.
Rằng người có thể đường đường chính chính đón nhận nụ hôn của cô là bạn trai cô Reo cũng là bạn thân của anh chứ chẳng phải kẻ dự phòng là anh.
Nagi trầm lặng nhìn qua khung cửa kính trong suốt. Cơn mưa tầm tả chút xuống hai thân ảnh dưới sân trường rộng lớn. Nhìn người con gái đang đau khổ quay lưng nức nở bỏ về lòng anh chợt gợi lên cảm giác đau nhói lạ thường. Nagi thở lạnh một hơi rồi lại cố vờ như không có gì quay đầu bỏ đi. Giờ lại muốn chạy xuống đuổi theo cô an ủi sao, anh là gì mà có quyền chứ. Rồi hôm sau cô và Reo cũng sẽ làm hòa thôi mà.
"Này là cậu ta đấy"
"Ừ tội thật tự nhiên dính vào chuyện này"
"Là bạn thân của Reo đấy không hiêu cô ta nghỉ gì trong đầu nữa"
Nagi lười biếng đảo mắt qua lại. Là do anh tưởng tượng hay bọn họ đang thật sự nhìn anh chỉ chỏ không ngừng thì thầm to nhỏ. Đám người này thật phiền phức.
"Nagi cậu nhìn thấy đoạn Video được đăng trên confession của trường chưa?"
"Gì cơ?"
Nagi khó hiểu nhìn đám người trước mặt. Anh chỉ mới đặt đít xuống chỗ ngồi thôi thì đám người này đã bu đến. Bình thường có thèm nói chuyện gì đâu tại sao hôm nay lại trở nên thân thiết như vậy.
"...cậu xem đi"
Anh vẫn gương mặt nghi hoặc nhìn vào cô bạn cùng lớp loay hoay với chiếc điện thoại của mình rồi đưa màn hình ra trước mặt anh. Với một cái chạm tay lặp tức video trong điện thoại bắt đầu chạy.
Nagi cứng đờ đôi đồng tử bơ phờ thường ngày giờ đây co lại nhìn vào người con gái trong chiếc điện thoại. Cô cười đắc ý đe dọa cô gái trước mặt như thể cho rằng việc cô hôn cậu hôm trước là một điều chẳng mấy to tác sau khi bị người kia phát hiện. Tai anh đột nhiên ù đi bởi tiếng bàn tán rì rầm xung quay như thể tất cả đang hướng vào anh mà phán xét. Aiko người anh nghĩ là cô gái kì lạ duy nhất để ý đến một thằng lười biếng như anh nay củng chỉ lợi dụng anh vì bị Reo lạnh nhạt.
Cuối cùng thì anh là gì của cô vậy chứ.
Nagi đem theo mớ suy nghĩ đó xuyên suốt tất cả buổi học, ngày hôm ấy anh thẳm chí còn chẳng di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình cho tới khi nghe được tiếng chuông báo ra về Nagi mới như lấy lại được ý thức bất giác lại muốn tìm cô. Anh chạy như điên dọc khắp các dãy hành lang khiến ai nấy nhìn thấy đều không khỏi bất ngờ vì sự kì lạ của tên lười thường ngày. Như có điều gì đó thôi thúc bộ não anh bỗng nhiên để đôi chân ngừng hoạt động trước cách cửa của phòng học bị bỏ trống không một bóng người. Nagi nghe được tiếng thút thít quen thuộc liền mở cửa đi vào đặp vào mắt là cảnh tượng người anh đang tìm kiếm hai đôi mắt sưng đỏ bởi hàng lệ đang không ngừng chảy ra còn bộ móng sắt nhọn đang vô tri cào mạnh vào cần cổ trắng đến bật máu. Đôi mắt đang không trong vô hồn khuông miệng lẩm bẩm những điều không ai hiểu nổi và cánh tay mấy kiểm soát tự cào cáu lấy da thịt của chính mình. Aiko...mấy kiểm soát rồi.
"Này cậu làm gì vậy!"Nagi lao đến giựt cánh tay cô ra khỏi chính mình thở hòng học nhìn vào vết hẳn đỏ chót đã rỉ máu trên cổ người kia.
"Sei...Sei à...."Cô nhìn thấy cậu liền không kiềm được nước mắt cứ thế thi nhau chảy dữ dội hơn Aiko ôm lấy Nagi dùi mặt vào lòng ngực cậu nức nở"Sei à...mọi người đều quay lưng với tớ cả rồi..hức...cả Himiko...cũng không đứng về phe tớ...hức...Reo...Reo cũng bỏ tớ rồi...tớ chỉ còn mình cậu thôi...Sei...tớ đâu làm gì sai đâu...đúng không?"
Cô ngẩn đầu lên môi he hé cong Nagi nhìn thấy bất chợt lại đẩy cô ra khiến Aiko mém nữa thì ngã.
"X...xin l-"
"Cả cậu cũng vậy..."Aiko bị người kia đẩy ra chưa kịp nghe câu xin lỗi đã gián ánh mắt thẩn thờ đục ngàu lên thân hình cao ráo trước mặt.
"Aiko cậu đang hành động kì lạ đấy...thôi đi..."Nagi khó sử cố làm dịu cô.
"Kì lạ...tớ á...? Tới Sei-chan...cũng nghĩ tớ kì lạ...?"Aiko nghiêm một bên cô giọng đều đều nói rồi bấy chợt lại lao tới đè anh xuống đất bóp cổ.
Dù lực tay của cô không đủ mạnh để khiến anh trật vậy nhưng bị bộ móng của cô cứa mạnh vào da thịt cũng khiến Nagi có phần đau đớn muốn gỡ ra. Nhưng ý định của anh đã vụt tắt khi hai bàn tay đó càng trở nên run rẩy. Ngước mắt lên người phía trên đôi ngươi cô long lanh méo mó không ngừng rơi nước mắt xuống người anh. Nagi nhìn bộ dạng này lại chột dạ khó tả.
"Không được...không được! Cả cậu cũng muôn bỏ rơi tớ...cậu đã bảo sẽ ở bên tớ mãi mãi mà...Rio!!"Cô không tỉnh táo quát lên.
Nagi nghe tới đây liền hoảng hốt. Người tên Rio kia là ai. Aiko là đang nhằm tưởng anh với ai đó sao. Hay là...ngay từ đầu cô đã như vậy.
"Sei-chan tớ làm món bánh su kem cậu thích này"
"Tôi bảo thích món đó bao giờ"
"Sei-chan coi này cái móc khóa điện thoại này dễ thương nhỉ. Có nhân vật hoạt hình cậu thích đó, còn được đính hột màu be màu cậu thích nữa"
"Tôi không thích màu be?"
"Tóc cậu mềm thật đó Sei chan cứ như lông gấu trắng vậy nếu mà để ngang vai như trước kia thì chắc sẽ rất mượt sờ cực thích luôn..."
"Trước kia?"
"Ahhh, bộ phim này hay thật nhỉ! Rio-chan?"
"Rio nào, cậu đang nói tôi à?"
"..."
Đây không phải là lần đầu tiên Aiko nhầm lẫn. Trước đó đã từng như vậy vài lần rồi chỉ là anh vận vô tâm bỏ qua hết thôi để rồi không nhận ra cô đang nhìn anh dưới cái bóng của một người khác... Chẳng nhẽ ngày từ đầu...
Anh chỉ là kẻ thay thế?
"Aiko...Rio là ai..?"Nagi co đôi đồng tử lại nắm chặt lấy cánh tay cô chất vấn.
Aiko như vừa nhận ra hành động của mình lập tức rụt tay lại khỏi Nagi lấy chúng che miệng tiếp sau liền chạy khỏi đó để lại Nagi còn nằm thẩn thở trong căn phòng vắn. Anh đưa mọi tay đè lên mắt tay còn lại đặt lên ngực nắm chặt lấy vạt áo nghiên người qua một phía.
"Chết tiệt..."Nagi cắn chặt răng.
Sao lúc nào cũng như vậy, sao cậu luôn phải là thứ dự bị của cô. Liệu có bao giờ...
Seishiro này trở thành ưu tiên hàng đầu của cô chưa, Aiko?
Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Nagi hướng mắt về phía người con gái đang bị còng tay đưa đi. Hai mắt cô sưng đỏ vì khóc quá nhiều nhưng chúng lại chợt nhìn về phía anh và Reo. Như không quan tâm đến điều kinh khủng bản thân vừa làm cô cong môi gương đôi mắt nặng trỉu khẽ hỏi.
"Hai cậu...đã từng rung động vì tớ chưa"
"Aiko cô nghĩ mình là ai chứ, ngay từ đầu tôi chỉ nhờ cô giúp mình tránh xa mấy lời tỏ tình nhạt nhẽo phiền phức đó thôi mà?"Reo lạnh nhạt chả lời rồi quay mặt đi nhíu mày không thèm nhìn cô lâu thêm dù chỉ là một lúc.
Nhận thấy người kia đã chuyển anh nhìn sang mình Nagi cũng chẳng thèm thương sót cô gái nhỏ dù chỉ là một chút, trong mắt anh giờ này chỉ là sự ghét bỏ.
"Cậu cũng tự hiểu đi chứ phải trả lời phiền phức lắm"
Nghe được câu trả lời từ họ Aiko thở phào một hơi rồi quay người rời đi khiến Nagi lẫn Reo nhìn thấy cảnh tượng này lại bất ngờ.
"Cút đi...đồ phiền phức"Anh trầm mặt thì thào trong không khí với vẻ mặt khó chịu nhưng tông giọng lại giống như đang cầu xin.
Xin Aiko hãy cút khỏi cuộc đời anh đi.
Giờ cô ấy đi thật rồi. Anh giờ đã không còn là thứ thay thế của bất kì ai nữa. Sẽ không còn đứa con gái phiền phức nào bắt chuyện với anh khi anh ở một mình, luyên thuyên với anh về những câu chuyện trên trời dưới đất, nói xấu Reo cho anh nghe, làm bánh cho anh ăn, cổ vũ anh mỗi khi có trận đấu và sẽ cũng chẳng còn ai như cô...yêu anh nữa.
Aiko đi rồi anh có vui không.
"Aiko...đừng có đùa! Cậu giám tự tiện đến rồi bỏ rơi tôi à!! Con nhỏ chết tiệt!!...cái đồ...nói dối...."
Hắn quỳ rạp người xuống trán đặt lên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt không tự chủ được mà tuông ra. Nagi khóc rồi, kẻ vô cảm vô tâm thường ngày không để lộ một chút cảm xúc nào bây giờ lại khóc rồi. Hắn nắm chặt lấy bàn tay đã bị thương đến chảy máu sau khi ném phá hết đồ đạt trong căn kí túc xá. Ngoài trời cũng đổ cơn mưa lớn như đang đồng cảm với sự đau khổ của anh.
"Đừng bỏ tớ mà...hức-...tớ thương cậu lắm... tớ thương Ai-chan nhất mà...hức-"Anh nức nở.
Nagi bò dậqy ngưởng mặt lên buông câu van xin vào không khí trong vô vọng. Anh đứng lên đi đến bàn học cầm lên tấm ảnh chụp ba người vui vẻ. Aiko rạng rở ôm tay Reo người đang đứng ở giữa còn anh...đứng kế bên Reo trông chỉ như một kẻ thừa thải.
Nagi trống rỗng cầm lên con dao rọc giấy sắt nhọn trực tiếp rạch người tóc tím kia ra khỏi khung hình khiến bức ảnh bị chia cắt. Nó cong môi trong vô thức nở nụ cười méo mó tay ghép lại hai nữa của tấm ảnh đã bị mất đi phần ở giữa. Ngoài trời vang lên tiếng xem chớp sáng chói lóa trong nháy mắt làm lộ gương mặt điên dại của người kia khi nhìn ngắm tác phẩm của chính mình.
"Ai-chan chỉ có thể thuộc về tớ thôi...được không?"Hắn lẩm bẩm trong cơn mất tỉnh táo.
Nagi ngồi trên ghế hồi tưởng lại quá khứ đột nhiên cười nhạt một tiếng sau khi kể lại cho người trước mặt nghe. Reo ngồi đơ người nhìn anh đầy sự bất ngờ.
"Vậy bức ảnh đó là từ lần đầu cậu phát bệnh mà ra à?"
"Ừm..."
"Cậu thích Aiko từ bao giờ thế?"
"Có lẽ...tớ đã để ý cậu ấy trước khi Aiko tỏ tình với cậu rồi"Hắn cầm cốc trà chanh ấm lên uốn một ngụm.
"Chà may thật, Aiko mà không thích tớ trước chắc giờ này cũng bị cậu bắt đi rồi"Hắn phì cười một tiếng.
"Ờ, tiếc thật"
"Ăn nói kiểu gì vậy cái thằng này!"Khóe môi Reo cong lên nhưng mặt lại nổi gân năm chặt nắm đấm nhìn hắn. Cái thói ăn nói ngứa đòn của Nagi có lẽ chỉ có Aiko mới sửa được thôi.
-Cốc - cốc-
Tiếng gõ cửa vang lên làm cả hai cùng lúc nhìn về phía cánh cửa. Cô gái còn chưa bước được nữa bước vào phòng đã liền bị thân ảnh cao lớn lao tới ôm.
"Hai cậu xuống ăn sáng-! Nagi?"Aiko bất ngờ khi bị cắt ngang bởi cái ôm của anh.
"Ai-chan...cứu...Reo muốn đánh tớ..."Hắn phụng phịu.
"Reo?"Aiko giật mình nhìn sang gã đang xua tay đầy vô tội. Thấy cảnh tượng này cô chỉ có thể vỗ về con gấu trắng to lớn kia thở dài. "Rồi rồi, các cậu xuống ăn sáng nào đồ ăn chuẩn bị xong rồi"
"Được rồi đi nào Aiko, cứ để mặt thằng đó đi"Reo ngồi dậy đi tới liền kéo tay cô đi khiến Aiko đứng hình.
"Đi nào Nagi"Cô phẩy tay nhìn về phía hắn rạng rỡ.
"Ừm"Nagi đáp lại nụ cười của cô rồi cũng nắm tay Aiko theo sau xuống nhà.
Mẹ cô đứng dưới bếp nhìn thấy bộ dáng ba người hai nam một nữ đang thân thiết không khỏi đưa tay lên chán thở dài.
Bởi Aiko đã dắt nhầm bọn thú dữ về nhà rồi.
____End chap 25____
Cầu bình chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top