Chap 22: Góc nhìn của kẻ thiển cận

Lưu ý:
-Tất cả các tình tiết trong truyện đều là giả thiết và sản phẩm của trí tưởng tượng tôi tự tạo ra.
-Không dựa trên thực tế vì tôi không có kinh nghiệm cho việc kết án và về các tội trạng lẫn án phạt.

_ _ _ _

Reo trầm ngâm nhìn về phía bầu trời quáng đãng. Gã nhìn vào dãy số trong tờ lịch điện tử của mình rồi lại đặt nó xuống bàn. Hôm nay là ngày dỗ cô bạn thanh mai trúc mã của gã nhưng không giống như mọi năm vì năm nay thay vì đến mộ thăm Tera gã lại ở đây cùng tình yêu của mình.

"Nhanh thật đấy"Giọng gã đều đều.

"Cũng 7 năm rồi nhỉ"Nagi vẫn chăm chú vào chiếc máy chơi game cầm tay nói.

"Ừm"Reo nhàn nhạt đáp.

Gã tự hỏi nếu năm đó mình cứng rắn thêm chút, có thể một mực đứng về phía Aiko và làm chỗ dựa cho cô thì liệu giờ gã có đáng mất người bạn lẫn người thương của mình không nhỉ. Reo cười nhẹ một tiếng, năm đó có lẽ Aiko không thật sự là người giết chết Tera mà thứ làm nên kết thúc tồi tệ đó chính là sự vô tâm của gã. Nếu năm đó, ngày hôm đó thay vì bỏ rơi cô...nếu lúc đó điều Reo làm là trao cho cô một cái ôm liệu bây giờ mọi thứ có khác không.

"Reo cậu làm gì vậy! Thả tớ ra!!"Aiko tức giận hất tay cậu ra làm cái ô che chắn cho cả hai nãy giờ trên tay Reo rớt xuống đất.

"Aiko! Đi xin lỗi Tera đi!"Reo trầm giọng.

"Không! Là cô ta gây sự trước!!"Cô quát lên.

"Aiko Akimora cậu quá đáng lắm rồi đấy!! Sao cậu đột nhiên đánh Tera rồi nhất định không chịu xin lỗi thế hả!"

"Tớ chỉ tát cô ta có một cái thôi! Đều là do cô ta gây sự trước sao cậu không tin tớ!"

"Ai cũng nhìn thấy cậu tự lao tới đánh cậu ấy cả?"Reo nhớn mày.

"Thì sao chứ? Cô ta là cái gì mà cậu suốt ngày bênh vực, tớ mới là bạn gái cậu đấy!"

Aiko tức giận mắng cậu. Reo như cũng định tiếp tục cuộc cãi vã của cả hai lại bị hai hàng nước mắt bị lẫn vào nước mưa của cô dọa cho đứng hình. Cơn mưa tầm tả chút xuống từng hạt không ngừng khiến cho bộ đồng phục của cả hai chẳng mấy chốc mà ướt nhem. Aiko cùng Reo đứng yên nhìn nhau, một người uất ức đến nỗi bật khóc một người tức giận nhưng vì hai hàng lệ kia tuông ra không ngừng mà khó sử không thể lớn giọng.

"Aiko cậu ấy sống trong một thế giới khắc nghiệt hoàn toàn khác mà người như cậu không hiểu được đâu"Cậu nắm chặt lòng tay cau mày nói cô.

Aiko đâu hiểu được Tera đáng thương đến nhường nào chứ. Cô ấy sinh ra trong một gia đình hôn nhân vụng lợi. Được nuôi lớn trong sự nghiêm khắc của nhà nội lẫn nhà ngoại. Bị hắt hủi phải cô đơn mà lớn lên khi người mẹ mình thương yêu nhất qua đời và còn có thể bị ba ruột mình gả đi bất cứ lúc nào chỉ cần đối phương đem về lợi ích cho mình. Đối với Reo thiên kim tiểu thư được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa nhà Akimora sẽ không thể hiểu đâu.

"Cậu sai rồi Reo"

"Gì cơ?"

"Người không hiểu được là cậu đấy, tớ cũng đau mà? Nếu cậu thấy tớ bị đánh, cậu có bệnh vực tớ như cậu đã làm vậy với cô ta không?"Cô cười chua chát.

"Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"

"Tớ đánh cô ta vì cô ta nói cô ta sẽ tìm cách cướp cậu khỏi tớ, cô ta cũng chế dễu tớ, tớ làm vậy vì tớ sợ mất cậu...vì tớ tổn thương nếu tớ nói vậy cậu có thôi ép tớ đi xin lỗi cô ta không?"

"Đừng nói nhảm nữa Aiko đi xin lỗi Tera đi"Cậu thở dài.

"Đó chính là vấn đề đó Reo"

"Ý cậu là sao?"

"Với tớ cậu là duy nhất, cậu là ngoại lệ của tớ cũng là sự ưu tiên hàng đầu của tớ nhưng với cậu tớ thì không như vậy. Tớ chỉ là...sự lựa chọn của cậu thôi, nếu không có tớ cậu có thể tùy ý chọn một người nào đó cho cái vị trí bạn gái giả mạo này"Cô nắm chặt cánh tay.

"Aiko..."Cậu lòng chứa đầy tâm tình nhìn cô.

"Reo tớ không chịu được nữa rồi...Dừng mối quan hệ giả tạo này ở đây thôi"Cô cúi mặt rồi quay đầu.

"Khoang đã? Cậu nói cái gì vậy!"Reo bất ngờ.

"Khi cậu cũng trở thành một trong số những lựa chọn như tớ cậu sẽ hiểu thôi Reo"Cô nói rồi liền rời đi để lại Reo đứng như trời chồng đang cố tiêu hóa những chuyện đang xảy ra.

Aiko vậy mà giám chia tay cậu. Cái đuôi luôn đi theo sau nói với cậu những lời đường mật tán tỉnh giờ lại tự ý rời đi sao.

"Cậu có giỏi thì đi luôn đi sau này có mà hối hận Aikomora AiKo!"Cậu quát lên nhưng cô vẫn rời đi.

Aiko đưa hai cánh tay lên ôm mình tự cười chế giễu bản thân.

Lạnh lắm Reo, Aiko bây giờ thật sự rất lạnh.

Reo nhìn cô rời đi mà không làm gì đã. Cậu chỉ đứng đó và... cuối mặt xuống môi dưới bị cắn mạnh đến rỉ máu. Reo lịch thiệp, tao nhã mọi ngày nay lại có thể cọc cằn mắng mỏ một cô gái sao.

Reo không muốn điều đó xảy ra... cậu không cố ý to tiếng với Aiko. Nhưng vì sao cậu lại nói vậy. Vì Aiko không chịu nhận sai, vì cậu muốn dọa cô hay là vì Aiko người luôn luôn đứng về phía cậu giờ đã quay đầu với Reo.

"Tera việc Aiko đánh cậu vô cớ tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi nhé"

"Không sao đâu mà chắc cậu ấu hiểu nhầm ý tớ thôi, tớ chỉ muốn cả hai thân thiết không ngờ Aiko lại có thành kiến với tớ đến vậy"Hai chân mày cô rủ xuống môi gượng gạo công lên.

"Cậu ấy không phải người xấu đâu chỉ là đôi khi không kiểm soát được chính mình thôi"

Cô nghe Reo nói đến đây thì chầm ngâm không nói gì. Lòng lại thắc mắt sao cậu lại bên vực người kia đến thế.

"Reo cậu...chắc rất thích Aiko nhỉ?"Cô cười nhạt.

"Ờ"

"Hể?"

"Tớ...thích Aiko lắm"

Lòng người trên giường bệnh phút chốc thắt lại. Phòng y tế rơi vào yên lặng vì không một âm thanh nào phát ra. Tia nắng nhàn nhạt của buổi chiều thu chiếu sáng nụ cười mỉm của cậu khiến cô biết rằng, bản thân đã đánh mất Reo rồi. Cậu giờ đã thật sự nghiêm túc với Aiko.

"Ồ... coi bộ tớ sắp bị ra rìa rồi"

"Không đâu, chúng vẫn sẽ là bạn của nhau như chúng ta đã và đang thôi"

"Ừm... chúng ta vẫn sẽ...Mãi là bạn"

Và sẽ mãi mãi dừng ở đó thôi.

"Sao cậu lại làm như vậy!! Cậu đã có Reo rồi sao cậu!"

"Thì sao chứ?"

Reo đứng như trời chòng trước đoạn phim như đấm vào tai được đăng trên diễn đàng trường. Aiko lừa cậu, người ngày ngày kè kè theo cậu nói lời yêu đã không phủ nhận rằng bản thân có tình cảm với Nagi dù đã có cậu. Con nhỏ đó đã biến cậu thành trò đùa, cô ta giẫm đạp lên tình cảm của cậu mà vẫn ung dung mà sống.

"Ahh!!!"

"Có ai không!!Tera..Tera chảy nhiều máu quá!!"

"Ahhh, có xác chết!!"

Reo lập tức chạy ra sân trường rồi đứng hình trước cái xác đang nằm trên vũng máu. Đây còn chẳng phải cô bạn thuở nhỏ của cậu sao. Chợt theo quáng tính cậu cũng như những người khác mà ngoảnh mặc lên, kẻ đã đứng trên sân thượng nhìn xuống từ nãy đến giờ còn chẳng phải cô bạn gái cũ của mình sao.

Aiko...cô đã làm gì thế này.

"Hai cậu...đã từng rung động vì tớ chưa?"

Giọng nói cô run rẫy hỏi họ. Rung động sao, nếu cậu nói không có thì chắc chắn là nói dối. Nhưng cô đã tự mình phá hủy hết mọi thứ, chính cô đã tự bỏ đi cũng tự mình đánh đỗ tình cảm của cậu. Aiko Aikimora điều cậu hối hận nhất trên đời đó là thích cô.

"Aiko cô nghĩ mình là ai chứ, ngay từ đầu tôi chỉ nhờ cô giúp mình tránh xa mấy lời tỏ tình nhạt nhẽo phiền phức đó thôi mà?"

"Cậu cũng tự hiểu đi chứ phải trả lời phiền phức lắm"

Cậu nhìn sang Nagi gương mặt thờ ơ đó vẫn như vậy nó như chợt khiến lòng cậu nhẹ đi đôi chút nhưng khi quay lại nhìn Aiko tim cậu lại đau nhói khó tả và điều Reo làm lúc đó chính là ngoảnh mặt bỏ đi.

"Cậu Reo-san cảm phiền cậu đi cùng tôi một chút"

"Cô muốn gì?"

"Tôi có điều muốn nói với cậu, cụ thể là về tiểu thư Aiko"

"Nếu là cô ta thì tôi không hứng thú"

Cậu một tay xua đi một tay bỏ vào túi quần tây đen bước qua người phụ nữ kia. Hôm nay Reo đủ mệt cho đám tan của Tera rồi, cậu không muốn qua tâm đến thứ gì nữa hết đặt biệt là Akimora Aiko.

"Rồi cậu sẽ phải hối hận khi không đi cùng tôi thiếu gia Reo"

Cậu chợt khựng lại theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn người kia. Như bị thao túng bởi lời nói lẫn gương mặt của người trước mặt Reo bất giác đã đồng ý đi theo người phụ nữ kia. Bà đưa Reo đến một quán cà phê nhỏ gần đó chọn nơi vắn khách ngồi xuống tiếp chuyện.

"Chiếc USB này là sao?"Một bên mày cậu nhớn lên nhìn vào vật nhỏ trên bàn mà người phụ nữ mới lấy ra từ chiếc túi xách.

"Tất cả các cuộc điều trị tâm lý tôi đã ghi lại cùng tiểu thư Aiko. Tôi quay lại tất cả để có thể nhận xét tình hình tâm lý của cô bé một cách chính xác nhất. Giờ tôi nghĩ cậu nên xem chúng"

"Điều trị tâm lý, băng ghi hình. Ý cô là sao, sao lại đưa tôi thứ này"

"Tôi là bác sĩ tâm lý của Aiko do cố phu nhân Arami trực tiếp chỉ định. Nay bà mất đã khá lâu nên tôi cũng muốn đóng góp đôi chúc công sức cho nguyện vọng những ngày cuối đời của bà ấy. Cố phu nhân thật sự rất muốn tiểu thư không phải chịu cô đơn thêm lần nào nữa nên tôi nghĩ nên giúp cô ấy gửi tâm tư của mình cho những người cô ấy trân trọng. Trong đó có cậu đó cậu Reo tiểu thư nhắc về cậu rất nhiều"

Reo lòng bất giác rộn ràng nhưng rồi trong phút trốc lại vụt tắt. Nhớ lại những điều cô đã làm cậu cười khảy một cái chua chát. Có lẽ cô cũng đã nói dối ngưòi phụ nữ này như đã nói đối cậu rằng cô yêu cậu đến nhường nào.

"Nếu tôi quang trọng với cậu ta đến vậy thì cậu ta đã không tìm đến bạn thân của tôi rồi, người ngoài như cô không hiểu chuyện gì đâu"

"Không cậu mới là người không hiểu gì hết đấy thưa cậu Reo"

Cậu bất ngờ hình ảnh người con gái kia đứng dưới mưa nói với cậu câu nói tương tự bỗng vụt qua trong tâm trí.

"Ý cô là sao"Cậu nheo mày khó chịu.

"Tôi biết việc về tiểu thư, cậu và cả một cậu bé tên Nagi khác rồi. Cô Aiko đã kể tôi toàn bộ trong những buổi điều trị"

"Cô có thể giải thích rõ hơn không. Aiko bị gì mà phải điều trị tâm lý"

"Tiểu thư Aiko mắc bệnh tâm thần phân liệt lẫn trầm cảm, cậu biết điều này không thiếu gia Mikage"

"C-cái gì cơ"Cậu bất ngờ hai đồng tử co lại sốc đến tột độ.

"Đây là hậu quả của việc chịu đả kích quá lớn, trấn thương vùng não và một lý do khác tôi không tiện nói tại đây. Về xem hết tất cả những thứ tôi lưu trong USB và cậu sẽ hiểu. Tôi sẽ chỉ làm đến đây thôi, đến lúc coi xong điều cậu muốn làm là gì cũng không liên quan tới tôi nữa"

Người phụ nữ trang nghiêm húp hết một ngụm cà phê trong tách của mình, chỉnh lại chiếc túi xách rồi đứng dậy thanh toán xong ngay lập tức rời đi để lại Reo ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế tựa mặt cho ly nước của mình sắp bị đá tan hết làm cho mất vị mắt chăm chăm chỉ nhìn vào chiếc USB.

Rồi thứ cậu nhận lại được sau cuộc gặp gỡ đó là gì. Một chiếc USB làm cậu mất ăn mất ngủ. Trong thứ đó không chỉ ghi lại những cuộc điều trị tâm lý của cô, người phụ nữ kia còn đưa vào cả lý do thứ ba mà người phụ nữ kia nhắc tới. Aiko bị bạo lực gia đình từ chính gia đình của mình. Từ người cha manh trên mình chiếc mặt nạ người đàn ông đáng tin cậy của gia đình sẵn sàng hạ cái tôi xuống quỳ gối xin cho cậu cứu lấy con gái mình. Từ người mẹ vô tâm chỉ đứng im lạnh lùng nhìn con gái mình bị tên đàng ông kia túm tóc lấy gậy đánh đập không thương tiếc. Còn từ cả, mụ tình nhân và con con gái bà ta luôn được ông bao bộc bảo vệ.

Đây là cái gia đình hoàn hảo mà báo trí nhắc tới khi trước sao. Đây là cuộc sống mà...một tên khốn như cậu đã từng ghen tỵ sao.

Giờ Reo mới hiểu đúng thật cậu từ đầu đến cuối chẳng biết gì về cô cả. Cô đã sống khó khăn như thế nào, đau đớn như thế nào, tuổi thân như thế nào và... cô đơn... như thế nào.

Nếu cậu quan tâm đến cô hơn, nếu có thể nói rằng cậu đã yêu cô đến nhường nào để cô có một bờ vai để nương tựa liệu giờ mọi chuyến có thành ra như giờ không.

Reo quay trở lại thật tại đấm đuối nhìn người con gái đang tưới cây phía dưới. Lòng gã lại dân lên một cảm giác khó diễn tả thành lời.

"Đáng ra...năm đó nếu tớ có thể trở thành người cô ấy để cô ấy dựa dẫm vào có lẽ mọi chuyện đã không xấu đi"

"Không đâu Reo tớ... cũng chịu một phần trách nhiệm trong việc này"Nagi đặt máy chơi game xuống nhìn thẳng vào mắt gã.

"Cậu đâu làm gì đâu chứ Nagi? Không cần tự đỗi lỗi cho mình để an uổi tớ đâu"Reo cười nhạt một tiếng.

"Không, tớ nói thật đấy"

Gã trong phút chốc lại hoang mang trước sự nghiêm túc đó của Nagi. Sự việc năm đó còn ẩn khuất sao, rốt cuộc thì Nagi còn điều gì vẫn chưa nói ra cho gã biết.

____End chap 22____

Cầu bình chọn 🌻✨️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top