Chap 21:Gặp lại
Gã thở dài ưỡn người ra ghế sofa. Hai tuần tới đây Reo sẽ cực kì nhàn rỗi bởi lẽ cha gã sau khi lo lắng con trai mình sẽ vùi đầu vào công việc quá mất rồi quên nghỉ ngơi nên ông đã cho cậu một kì nghỉ ngắn. Nghe buồn cười thật tổng giám đốc mà lại được cho nghỉ phép cơ đấy.
Trùng hợp hơn trương trình Blue Lock đang tạm ngừng hoạt động sau khi hai người đứng đầu là Ego và Anri bận đi hưởng tuần trang mật còn câu lạc bộ thì chưa có giải đấu nào nên các cầu thủ ngoại quốc được về nước tự tập luyện ở nhà. Thế là giờ gã đang trở thành một tên vô công rồi nghề thực sự.
Đảo mắt lên mặt tủ thấp đang đặt lên một khung hình nhỏ, gã nhẹ cằm nó lên ngắm nghía người con gái trong ảnh. Không biết bao lâu rồi Reo chưa được nhìn thấy nụ cười tươi rói như vậy từ công chúa của mình rồi nhỉ.
"Ha...được rồi"
Reo thành công quyết định tán thành kế hoạch bản thân đã tự soạn ra trong đầu có tên là "Kế hoạch đến nhà người yêu cũ ở nhờ". Gã nghĩ rồi liền vớ lấy chiếc blazer dài màu trầm rời đi.
"Nagi có nhà không"
Reo đứng trước cửa tòa chung cư lớn bấm chuông. Không lâu sau cánh cửa đã mở ra bên trong là người con trai cao hơn gã không bao nhiêu. Hắn gương mặt bơ phờ nhìn Reo như đang thiếu sức sống. Cả cơ thể chậm chạp nghiêng ngả qua lại khi cầm tay nắm cửa như thể chỉ cần búng một cái là Nagi sẽ ngã ngữa ra sàng. Gã hạ mắt xuống chú ý đên một bên cánh tay đang rỉ máu với mớ băng gạc lỏng lẽo sắp rớt ra khỏi cổ tay hắn.
Reo hơi nhíu mày nhìn người kia rồi thở dài vì nhìn thôi cũng biết Nagi lại phát bệnh rồi, bệnh thiếu hơi Aiko.
"Reo có chuyện gì vậy...?"Hắn nói với chất giọng đều đều thường ngày.
"Đi Canada không? "Gã bình thản hỏi.
"Ừ"Hắn lập tức đồng ý như hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói đó rồi cã hai cứ thế mà bay tới Canada ngay trong ngày.
Ban đầu Reo không tính đến gặp cô theo cách lãng sẹt này đâu. Gã định đợi cho tới khi bản thân hoàn toàn nắm trong tay tập đoàn Mikage lẫn công ty nhà cô rồi mới đường đường chính chính đón Aiko về. Nhưng mà...Reo không chịu được nữa rồi, đều là do Aiko đã dạy hư gã trước. Cô cứ bắt gã tối ngày phải ngắm cô qua camera vậy là không được đâu, Reo bị cô bứt đến điên mất rồi.
Gã đã luôn cố kiềm chế ham muốn được gặp cô, được chạm vào cô vì gã sợ nếu mình vác bộ dạng của kẻ bệnh này đến gặp Aiko chắc Reo sẽ không kiềm được mà bắt nhốt cô lại mất. Reo yêu cô lắm nên hắn muốn dữ cho nụ cười của cô ở trên môi càng lâu càng tốt, nhưng mà...Aiko cũng nên nhận thức được rằng Reo không muốn ai khác nhìn thấy cô cười đi vì mỗi lần như vậy Reo sẽ lại rút ngắn thời gian cho những ngày tháng tự do của cô đi đó.
Mà Nagi cũng không khá khẩm hơn là bao. Hắn từ khi ăn hộp bánh quy cô cô xong sự ám ảnh về Aiko với hắn càng ngày càng tăng lên đến mất tự biến bản thân trở thành một kẻ điên. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc không được gặp Aiko phải ép mình bình tĩnh trước cảnh công chúa của hắn thân mật với kẻ khác Nagi lại dở chứng đập phá đồ đạc trong nhà và kết quả cho một lần phát bệnh đó chính là cánh tay bị thương vừa được Reo sơ cứu lại.
Cô của hắn cũng thật xấu tính quá đi từ lần cuối giúp hắn và gã làm lành Aiko không thèm liên lạc gì với hắn nữa, mọi thông tin Nagi thu thập được từ Aiko toàn là thông qua Himiko thôi. Nagi yêu cô lắm nên không dám gọi cho cô dù đã có số, vì hắn nghiện giọng cô lắm đến nỗi nếu chỉ được nghe cô nói chuyện thôi hắn sẽ nổi lòng tham chiếm dữ cô làm của riêng mất.
Nếu điện thoại không được kết nối với camera ẩn gắn ở nhà cô để Nagi có thể ngắm người thương của mình mỗi ngày chắc giờ hắn đã bắt nhốt cô lại rồi chặt luôn hai cái chân xinh xinh của Aiko cho cô không đi long nhong được nữa mất.
Tham lam là nhân cách vốn có của con người nên những kẻ tham lam chỉ là những kẻ đang thuận theo tự nhiên mà thôi. Chính cô đã dạy bọn họ như vậy còn gì.
"Cho hỏi cậu là ai-"
Người đàng bà khựng lại khi vừa mở cánh cửa ra. Gina thật không ngờ người vừa gõ cửa gọi bà ra lại chính là hai người mà đáng ra con gái bà không nên gặp nhất. Hai siêu sao bóng đá người nhật trẻ của câu lạc bộ Manshine City mà ai cũng từng nghe qua cái tên ít nhất một lần trong đời Nagi Seishiro và Mikage Reo.
"Hai cháu đến có việc gì vậy?" Bà ái ngại nhìn vào hai cái vali lớn kế bên.
"Không phải bác nên mời bọn cháu vào uốn nước sao? Bác Gina"Reo cười lịch thiệp.
"À ừm..., hai cháu vào đi"
"Vâng..."Nagi thản nhiên trả lời rồi vào nhà không chút ngại ngùng.
"Cháu xin phép ạ"Reo đi ngay sau Nagi.
Gã nhìn qua một lượt xung quanh căn nhà cùng kiểu trang trí với tông màu ấm trầm hơi khuynh hướng âu cổ nhưng hiện đại được tô điểm với những đồ vật nhỏ nhắn đáng yêu. Gu thẩm mĩ của Aiko vẫn như ngày nào, dễ thương, giản dị và ấm áp.
Đột nhiên gã lại nhíu mày bước đến gần kệ sách dán tường cầm lấy khung ảnh nhỏ chụp lại gia đình ba người đang rạng rỡ hạnh phúc. Nagi thấy vậy cũng đi tới, cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào đứa trẻ trong ảnh với cảm xúc tiêu cực khó tả.
Reo và Nagi đã lén đặt camera ẩn ở nhà Aiko được hai năm rồi nhưng một điều kì lạ là khi vừa lắp cô bé này đã xuất hiện còn trùng hợp hơn là tuổi của em cũng nằm trong khoảng thời gian Aiko đến Canada sinh sống một thời gian. Nếu đem so ra thì nếu nói đây là con ruột của cô với một thằng khốn nào đó tại đây thì hoàn toàn khả thi.
"Bác Gina, cô bé trong ảnh...là ai vậy?"Gã quay mặt về phía bà cong môi hỏi.
Vẻ mặt này thoạt nhìn thì chỉ giống như đang hỏi thăm nhưng thật chất lại là tra khảo về đứa trẻ đó. Gina bất giác lạnh sóng lưng khi nhìn vào hai người cao lớn trước mặt. Reo vẻ mặt niềm nở tỏa sát khí nồng nặc còn Nagi đang im lặng với hai con ngươi méo mó co lại nhìn bà cơ thể phả đầy hơi lạnh.
Hai kẻ này từ lần gặp đầu tiên bà đã sớm biết tâm tình của chúng đối với Aiko hoàn toàn không bình thường cho tới bây giờ vẫn vậy. Cũng thật may đứa trẻ kia không phải con ruột của cô chứ không thật chẳng giám tưởng tượng điều sau đó sẽ xảy ra là gì khi bà trả lời.
"Con bé là con gái nuôi của Aiko"
"Con nuôi?" Gã giãn cơ mặt ra.
"Ừm, Aiko tìm thấy đó đang ở trong hộp xốp ở con hẻm để rác gần nhà nên đem về nuôi rồi nhận nó làm con gái trên giấy tờ"
"À...đứa bé tên gì vậy ạ?"Nagi trở lại vẻ bình tĩnh nhìn vào khung ảnh hỏi.
"Nó tên là-"
"Bà ơi!"
Cánh cửa bật mở ra tiếp đó là một cô bé với mái tóc nâu tràm cùng đôi mắt màu ngọc lao đến ôm lấy người phụ nữ đang tròng tình thế khó xử.
"À nhà mình đang có khách nên cháu xin phép đi trước"Cô gái vẩy tay chào rồi rời đi không quên tát vào mặt mình vài cái thầm nghĩ chắc bản thân hoa mắt mới thấy cặp đôi nổi tiếng kia đang ở trong nhà cô bé hàng xóm của mình.
"À, ờ cảm ơn cháu đã đưa Emily về"Bà quay đầu trả lời cô gái kia.
"Vâng..."
Tiếng cửa đóng lại kéo theo đó là âm thanh từ bước chân của người kia nhỏ dần đi mới kết thúc được cảm giác hoang mang, lo lắng bà mang theo từ nãy đến giờ.
"Hai chú này là ai vậy ạ?" Cô bé nhìn bà mình hỏi.
"Xin chào, chú là bạn của mẹ Aiko"Reo cúi người xuống hai tay đặt lên đầu gối mỉm cười trả lời em.
"Woaa! Mama cháu hay xem chú trên TV suốt, có cả chú tóc trắng nửa mama hay coi chú chơi game lắm luôn"
"Ai-chan có xem chú Livestream sao!"Nagi bất ngờ liền ngồi xổm xuống hỏi.
"Vâng! Cháu cũng có xem cùng mama nữa"
Nagi nghe tới đây thì lòng liền nở hoa, bao lâu nay không phải chỉ có hắn theo dõi Aiko mà cô cũng theo dõi cậu. Dù theo hướng khác nhau nhưng chúng đều thể hiện cho việc họ quan tâm tới đối phương đến nhường nào.
"Emily nhỉ? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi"Reo tiến lại gần khụy một gối xuống.
"3 tuổi ạ"
"Giỏi lắm, mới 3 tuổi mà đã lanh lợi thế này rồi"Reo xoa đầu em.
"Emily mẹ không về cùng con và dì Nana sao?"Gina chợt nhớ ra con gái mình vẫn chưa về liền hỏi.
"Mama ngủ rồi con gọi hoài không dậy luôn nên gì Nana bảo về trước để mama nghỉ ngơi rồi lát mama về sau"
"Ồ vậy à chắc tới lúc quán đóng cửa mẹ con về đấy"
'À phải rồi Aiko có mở một tiềm bánh cách đây không xa nhỉ'Reo suy tư.
"Nè...Emily dạo này mama của Emily có đi chơi với chú nào không?"Nagi nhanh tróng vào vấn đề.
"Nagi sao lại hỏi trẻ con như vậy!"Reo gấp gáp can ngăn.
"Cậu cũng muốn biết còn gì".
"Có nhiều chú đến lắm hai chú muốn tìm ai ạ"
"Emily!"Bà hoảng hốt thốt lên nâng tằm mắt nhìn hai kẻ đang trầm mặt im lặng nhìn nhau.
Aiko của bọn hắn đúng là quá đào hoa rồi. Đợi tới lúc cô về bọn hắn sẽ tính sổ cô cho mà xem. Gina như đọc được cảm giác của họ lòng thầm mong cho con gái mình ngủ lâu một chút đợi tới lúc hai kẻ này nguôi giận rồi hẵn về.
Nagi giờ đã ở trên lầu thiếp đi vì mệt chỉ còn Reo và cô bé gái nhỏ đang đùa vui gần cửa nhà. Gã giờ tiếp xúc mới thấy bản thân đã thật xấu tính khi nảy sinh cảm giác đối địch với đứa trẻ này không với lí do gì. Cô bé rất lễ phép và ngoan ngoãn và cũng có vài đặc điểm rất giống với Aiko của gã.
"Chú Reo ơi"
"Gì vậy"
"Chú từng học cùng trường với mama thật ạ"
"Ừm cả chú và Nagi đều từng học cùng Aiko"
"Mama hồi trước như thế nào ạ"
Reo nghe tới đây lại bất giác bật cười rồi nâng cô bé lên. Em cũng ngoan ngoãn không cựa quậy mà để yên cho người đàng ông xa lạ kia bế lên.
"Vậy với cháu mama hiện giờ như thế nào"
"Mama hiền lắm luôn, chưa mắng cháu bao giờ với cả, mama cũng nấu ăn ngon lắm"Cô bé hãnh diện.
"Ừm, mama của cháu hồi trước cũng vậy"
"Với chú mama như thế nào vậy ạ"
Reo vô thức lại mỉm cười trước câu hỏi của đứa trẻ mình đang bế trên tay khi nhớ về hình ảnh công chúa của gã năm ấy. Cô gái kì lạ hay làm chuyện chẳng giống ai, luôn bị người khác đối xử tàn nhẫn đến đau lòng nhưng không giám chia sẽ với ai, là người con gái đầu tiên và duy nhất giám tự bước vào cuộc đời hắn rồi tự rời đi không thèm ngoảnh mặt.
Cô nữ sinh luôn mơ mộng tối ngày gây đến cho gã không biết bao nhiêu là rắc rối. Nhưng gã không ghét điều đó trái lại chúng càng khiến gã quan tâm cô hơn vì...
Aiko của gã ấy, xinh đẹp lắm nhất là khi cô cười.
"Mama của cháu hồi còn đi học đẹp cũng nhất nhì khối luôn đấy, đã vậy còn học giỏi, nấu ăn ngon nữa"
"Thật ạ! Vậy chắc mama được mọi người yêu quý lắm ạ?"
"Hừm...có thể nói là nhiều"Gả suy nghĩ một lúc rồi trả lời dù sao từ 2 trở lên cũng nhiều rồi mà Reo đâu nói dối con nít.
"Mama tuyệt quá đi!"Đôi mắt cô bé long lanh như chứa cả một bầu trời đầy sao kêu lên. Reo cũng bị gương mặt dễ thương này chọc cho cười lòng thầm nghĩ sao không có chút quan hệ huyết thống nào mà Emily lại có thể dễ thương như Aiko của gã vậy nhỉ.
"Con về rồi đ-"
Thanh âm ngọt ngào vừa vang lên đã dứt của cô liền khiến cả hai chú ý liền hướng về phía cửa nhà. Emily vừa thấy mẹ về đã vui vẻ kêu lên một tiếng rồi chạy ngay vào lòng cô trong vẻ mặt bất ngờ không nói nên lời của Aiko.
Cô rất bất ngờ khi gã ở đây nhỉ, Reo đã sớm đoán được điều này tuy chỉ có điều lại không nghĩ phản ứng của cô lại thấy cưng như vậy làm Reo thật muốn lao đến ôm chặt cô vào lòng.
"Reo?" Cô hoang mang nói.
"Ừm, lâu-rồi-không-gặp-Ai-ko-Ara-mi-ngốc!"Reo vừa bước từng bước đi đến vừa nói từng chữ sau đó búng chán cô một cái như muốn trấn tĩnh người kia.
"Là cậu thật sao?" Cô như vẫn chưa tin vào mắt mình.
"Thế cậu nghĩ là ai chứ công chúa?"
"Cậu làm tớ bất ngờ lắm đấy!"Cô đột nhiên bật cười xoa xoa chán nói.
"Ừm, bọn tớ đến mà không báo trước xin lỗi nhé"
"Bọn...tớ?"
"Nagi cũng tới cùng tớ-"
Gã chưa nói hết câu quả đầu trắng đã từ cầu thang lao xuống ôm chầm lấu vóc dáng nhỏ bé vào lòng. Reo thấy thế liền thầm chửi thề một câu lòng. Trong một khoảng khắc gã lại hối hận khi rủ hắn tới đây. Thật bất công mà, tại sao Reo phải chịu đựng còn tên Koala chết tiệt này lại có thể tùy ý đến vậy.
"Nagi! Thả Aiko ra đi!!"Reo hối thúc.
"Không thích đâu, lâu rồi mới gặp nên được làm vậy mà! Nhỉ...Ai-chan"Hắn tách đầu ra khỏi vai cô khẽ hỏi người trước mặt.
"Ờ...ừm...lâu rồi không gặp nhỉ"Aiko vỗ về lưng của người kia khiến Reo không nhịn được cũng phải vòng ra sau lưng cô vịn lấy hai bên cánh tay của Aiko mà dựa vào.
Reo và Nagi lại không hẹn mà cùng nói tục một câu trong lòng. Sao cơ thể cô lại gây nghiện đến thế có thể khiến người khác khi chạm vào rồi liền không thể rời ra. Mẹ kiếp Reo thì giỏi chịu đựng rồi còn Nagi sẽ không cầm cự được mà cương lên mất.
"Haha thôi nào, hai cậu định ôm tớ tới bao giờ đây?"Cô tủm tỉm.
"Suốt đời"Nagi thủ thỉ.
"Ờ"Reo đáp lại đồng tình.
"Phụt! Haha đừng đùa vậy chứ"Aiko không nhịn được mà phì cười thành tiếng trước cuộc đối thoại mà cô đơn giản nghĩ là câu bông đùa của hai kẻ trước mặt.
Nhưng mà họ không đùa đâu.
Họ nói thật đấy.
____End chap 21___
Cầu bình chọn☆
Không hiểu sao tôi không thêm ảnh vào đầu chap được nữa nên tôi dán trực tiếp vào chuyện luôn. Cô nào biết chỉnh dụ này chỉ tôi nha.
Thông báo: Tôi đang trong thời gian ôn thi cuối cấp nên sẽ ngưng cập nhập chương mới một thời gian nha.(  ̄▽ ̄)
Sẵn chúc mọi người thi tốt(*^▽^)/★*☆♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top