Chap 20: Kẻ đã quên

"Được làm bạn cùng Ai-chan và mọi người, tớ hạnh phúc lắm!"Ánh hoàng hôn màu cam nhẹ phủ lên mái tóc ngắn ngang vai đang thả mình theo cơn gió của cô gái nhẹ mỉm cười nhìn người trước mặt.

"Rio-chan..."Người kia súc động bật khóc rồi vội lao tới ôm lấy thân hình bé hơn mình nữa cái đầu mà nức nở."Huk?"

Cô bất ngờ khựng lại khi vừa mới chớp mắt bầu trời hoàng hôn tươi đẹp vừa nãy giờ đã đục màu khi bị phủ lên những đám mây đen xám xịt. Những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống từng hạt làm loãng đi thứ chất lỏng đỏ đang chảy lêng láng dưới đất. Aiko giật mình nhìn xuống dải đi bộ dưới chân rồi lại đứng im lìm trong gương mặt trắng bệch. Thân ảnh nhỏ nhắn ấm áp mới được cô ôm lấy giờ đây lại nằm la liệt dưới nền đường nhuốm màu máu đỏ. Thấy gương mặt bị che đi một phần vì mái tóc rối xù đang nằm bất động cô chẳng thể làm gì hết. Như bị hóa, đá điều duy nhất cô có thể làm được chỉ là để mặt cho hai hàng nước mắt lăn xuống.

Dòng người tấp nập đưa đẩy đổ xô tới gần cái xác đang bị đèn pha ô tô chiếu lên. Âm thanh kêu gào của họ vang lên trong đầu cô lớn gấp vạn lần âm thanh bình thường như muốn đâm thủng màng nhĩ của Aiko. Họ vội vã gọi cứu thương người thì chụp lại từng khoảng khắc của cô gái trẻ vừa qua đời chưa đầy 5 phút và bỏ mặt...sự tồn tại của cô, kẻ đang đứng yên như cây cộc kế bên cái xác lạnh cóng đó. Không nó không nằm im nữa, đầu của người kia bổng dưng quay hướng lên trời, gương mặt méo mó cùng đôi mắt bị bôi đen ngòm được thu lại vào tầm mắt của cô làm nhịp tim Aiko đập ngày một nhanh.

"Tất cả...là tại mày"

Cái xác cất tiếng liền khiến cô hoảng hốt tột độ cảm giác cả thân thể run lên không ngừng trong tâm thức đồng thời lòng ngực cũng co thắt dữ dội mồ hôi lạnh cô ướt đẫm tấm lưng trắng. Bản thân vô lực chỉ có thể đứng yên chịu trận trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

"Chị Aiko!"

"AH!"

Cô bất ngờ bật giậy rồi ngã xuống sàn nhà kế bên là chiếc ghế tựa gỗ cũng theo cô mà đổ xuống. Aiko một tay bóp lấy ngực thở hổn hển không ngừng sau cơn án mộng đáng sợ vừa nãy.

"Chị Aiko chị ổn chứ?"Cô gái nhỏ với mái tóc màu mật ong cất giọng hỏi.

"À Jemmy, chị chỉ là mơ thấy ác mộng thôi"Cô cười trừ.

"Ác mộng vào buổi chiều á, Aiko có vẻ em dạo này kiệt sức quá rồi"Người phụ nữ mở cửa bước vào trên tay là hai cây lau nhà.

"Ah chị Olivia...xin lỗi để mọi người phải tự dọn dẹp cả quán rồi"

"Không sao đâu, chị là xếp mà đúng ra chị không cần ngày nào cũng làm mấy việc lặt vặt phụ bọn em thì đúng hơn ấy"Cậu trai đứng kế người phụ nữ kia chóng hông chất vấn.

"John! Mọi người đều ở đây vậy Ethan đâu rồi?"

"Thằng đó có việc nên vừa về không lâu rồi, em không cần lo đâu"Oliva nói.

"Mấy giờ rồi ạ?"

"Hừm 5 rưỡi chiều, quán cũng dọn đẹp xong rồi chúng ta về thôi"Oliva trả lời sau khi nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

"À...cảm ơn mọi người"

"Đã bảo là chị Aiko không cần khách sáo với bọn em rồi mà"Jemmy phòng má hờn dỗi nhìn cô.

"Rồi rồi cô nương nương"Aiko cười khúc khích xoa đầu cô bé nhỏ hơn mình đến 3 tuổi đầy cưng chiều.

Aiko thở phào một hơi nhìn ra khung cửa sổ trong suốt phản chiếu bầu trời ánh cam vàng phủ lên mình những lớp mây mỏng trắng xóa. Đây mới là hiện thật ngoài cơn mơ. Không đám đông, không mưa bão và cũng không có cái xác biết nói nào cả. Mọi thứ chỉ là những mảnh hồi ức lẻ tẻ tự não cô sắp xếp lại rồi lồng ghép thêm vào để tạo ra một bộ phim kinh dị trong giấc mơ của cô thôi. Chỉ là ác mộng thôi mà, người tên Rio đó...đã chết cách đây cả 10 năm trời rồi.

Lê bước trên con đường dài trải đầy tuyết trắng. Cô uốn một ngụm cacao ấm vào bụng để trấn tỉnh mình. Việc mơ thấy cùng một cơn ác mộng luôn lập đi lập lại không phải là chuyện quá xa lạ với cô. Bác sĩ tâm lý đã bảo rằng đó là hậu quả cho việc gặp áp lực trong thời gian dài kèm theo cuộc sống mất cân bằng. Nhưng Aiko đang sống rất tốt mà, cô còn rất vui vẽ là đằng khác. Cô đã sống một cuộc sống tự do, tự tại được ăn món mình muốn, làm thứ mình thích tại nơi này được 2 năm rồi. Nhưng dù vậy có một cảm giác trống rỗng nào đó luôn ở bên trong cô.   Aiko biết điều đó nhưng cô không biết cách nào để lấp nó lại cả. Cô đã thử hẹn hò, mở một tiệm bánh nhỏ cho bản thân, nuôi thú cưng và tạo dựng những mối quan hệ lành mạnh. Nhưng nhiêu đó...dường như vẫn là chưa đủ, có thứ gì đó trong cô cảm thấy thiếu thốn. Như thể cô đã lãng quên một điều gì đó rất quan trọng hay...là một cảm xúc nào đó đã từng rất mãnh liệt. Nhưng thật kì lạ, vì cô chẳng thể nào nhớ nổi nó là gì mà chỉ có thể để mặc cho sự trống rỗng này một ngày nào đó cũng sẽ bị lãng quên đi giống như thứ cảm giác đã từng đeo bám lấy cô ngày qua ngày ấy.

"Con về rồi đ-"

Aiko đứng hình không nói thêm được từ nào khi cánh của mở ra. Thân hình cao lớn quen thuộc ngoảnh mặt nhìn cô nhẹ mỉm cười. Ngay khi nhìn thấy Aiko đứa trẻ đang ngồi trên tay anh ta cũng liền nhảy phóc xuống, cô bé nhanh nhảu chạy về phía cô vẻ mặt vui mừng.

"Mẹ"Rồi em xà vào hai cánh tay cô trong khi Aiko vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Người đàn ông mà cô nghĩ chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình Tv giờ đang đứng ngay trước mặt cô. Nhìn thấy vẻ sững sờ của người con gái trước mặt cậu chàng không nhịn được mà che tay lên miệng cười khúc khích. Cậu quả là rất đẹp, nhất là khi cười. Mái tóc tím hơi rủ xuống gương mặt tựa bạch mã hoàng tử của người kia đẹp đến nổi có thể khiến bất kì ai xiêu lòng. Nhưng hiện tại điều duy nhất nó mang đến cho cô chỉ là một sự ngạc nhiên không hơn không kém.

"Reo?"

"Ừm, lâu-rồi-không-gặp-Ai-ko-Ara-mi-ngốc!"

Cậu tiến gần tới nói từng chữ một rồi nhẹ búng vào chán người kia một cái vào từ cuối cùng như muốn đưa người kia về thực tại. Aiko đưa tay lên xoa trán, nó đau lắm. Chắc chắn không thể nào là mơ được. Là Reo, Mikage Reo tổng giám đốc tập đoàn Mikage danh giá kiêm tiền vệ hàng đầu của câu lạc bộ nổi tiếng thế giới Manshine City hơn nữa còn là mối tình đầu khó quên năm ấy của cô đang thực sự ở trước mặt cô rồi.

___End chap 20__

Thành quả của tôi sau 1 tiết vẽ rãnh rỗi. Không đẹp lắm nhưng tôi đã khá cố gắng
( ・×・).

Cầu bình chọn(*^▽^)/★*☆♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top