Chap 19: Vệt bỏng
Cởi xuống chiếc áo sơ mi đơn sắc cô quay đầu nhìn mình qua tấm gương lớn rồi đưa tay lên vuốt ve nhẹ lấy phần thịch sẫm màu trên tấm lưng trắng muốt mềm mịn. Vết sẹo lớn này đã mang theo thứ hồi ức đen tối ám ảnh cô trong từng giấc ngủ. Cơn ác mộng về tiếng khóc thét của một cô nữ sinh đang nằm úp xuống nền đất cầu xin người phụ nữ đang trợn tròn mắt nhìn mình tay cằm một cái bàn là nóng hổi còn bật. Mặt cho lời van xin đến cạn nước mắt của con gái mình bà tàn nhẫn nhấn mạnh lớp kim loại nóng đến tỏa hơi đó xuống tấm lưng gầy gò tội nghiệp để nó hứng chịu thứ nhiệt độ tựa địa ngục. Bộ đồng phục cháy đen một lỗ lộ ra miếng da đỏ rực nhuốm đầy máu mà cô nhìn thấy qua tấm gương đối diện mình năm đó là hình ảnh cô không bao giờ có thể quên được.
"Ah...xấu xí thật đấy..."
Aiko gương mặt hẫn hờ nhìn vào vết xẹo không mấy xinh đẹp của mình dù đã phẩu thuật. Nhưng vì năm đó vết bỏng quá nặng nên vẫn để lại một vết sẹo lồi nhỏ cùng một vùng da có màu khác thường. Mà tất mọi hành động của cô đều đã bị người phụ nữ ở phía sau cánh cửa nhìn thấy. Bà thở hắc một hơi rồi rời đi tỏ rõ vẻ chán ghét thứ tác phẩm nghệ thuật mà bản thân đã làm ra.
"Mẹ ơi chúng ta đi shopping đi!"
Cô gương mặt rạng rỡ trái ngược với hình ảnh lạnh lùng khi nhìn vào gương lúc nảy mà nói với bà.
"Cô đi một mình đi tôi không muốn ra ngoài"
"Mẹ...bác sĩ bảo mẹ phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều hơn đó...đi mà chúng ta đi thôi"
"N-này"
Không đợi bà trả lời cô đã đẩy người phụ nữ trung niên đang bất lực ra khỏi cửa rồi nhanh lấy hai chiếc áo ấm dắt bà đi bộ đến trung tâm thương mại. Thật Không ngoa khi nói rằng tiết trời Canada vào đông đẹp tựa cổ tích khi khoác lên mình bộ cánh trắng xóa lộng lẫy nhưng lại đơn giản mộc mạc đến mê người. Aiko từ những ngày đầu đặc chân đến nơi này đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của đất nước này. Một nơi xinh đẹp đến ngây ngất lòng người.
"Ô! Tôi thật sự không điêu đâu nhưng với cơ thể và gương mặt kiều diễm này thì quý bà đây mặt gì cũng rất hợp đấy ạ!!"
Người phụ nữ thở dài ngao ngán trước lời khen của cô nhân viên rồi lại quay qua phía cô con gái vẫn đang chăm chỉ dò tìm từng bộ đồ cho mẹ mình. Đường như cả hai đã ở trong trung tâm thương mại hơn 2 giờ rồi mà bà vẫn chẳng thấy cô lựa gì cho bản thân mình cả điều đó khiến Gina thở dài lòng nặng trĩu. Có lẽ cô vui như vậy là vì đây là lần đầu tiên hai mẹ con cùng nhau đi mua sắm.
Ngày trước sau khi sinh cô ra thì bà cứ luôn làm lì ở trong phòng của mình chỉ khi có khách tới hay đi tiệc cùng chồng cũ Gina mới miễn cưỡng ra ngoài mà đối diện với thật tại. Bà đã luôn phải đối điện với cái sự thật rằng cuộc đời mình sẽ mãi mãi bị xích lại ở căn nhà thối nát đó để trở thành con búp bê mua vui cho tên đàn ông tham lam, ác độc kia hàng đêm.
Bà ghét hắn đến mất ghét tất cả mọi thứ có liên quang tới hắn kể cả...đứa con gái mà mình mang nặng đẻ đau...kể cả kẻ bạc mệnh đã bị gả đi bởi tham vọng của người cha mù quán vì tiền tài mà sẵn sàng phá hủy đi cuộc đời con gái mình.
Aiko đi vòng quanh cử hàng rồi dừng lại trước một chiếc váy voan trễ vai màu xanh ngọc. Cô ngắm nhìn nó một lúc rồi cũng quay đầu sang những chiếc váy len khác đang được diện lên bởi từng đường công của con manercanh. Bà thấy vậy lòng lại thêm một nỗi day dứt, đau nhói đến nghẹn. Bà biết cô rất thích chiếc váy đó, cũng biết cô có thể mua nó nếu cô muốn và bà cũng biết lí do vì sao cô lại quay đầu từ bỏ thứ mà mình ao ước. Từ trước tới giờ nguyên do của cái quay đầu đó đều là từ bà mà ra.
Trong lòng cô vẫn luôn mang nặng cái quá khứ từ viết sẹo sấu xí đó Gina biết mà. Rằng con gái bà chưa bao giờ quên đi nỗi ám ảnh từ người mẹ đã biến cuộc đời mình thành một cơn ác mộng dài đăng đẳng.
Tới bản thân bà còn chẳng thể quên được bộ dạng đáng ghê tởm của mình khi làm biết nhiêu điều tàn độc với đứa trẻ đó và xem chúng là điều hiển nhiên nó phải nhận khi đá phá hủy cuộc đời bà. Năm ấy cô có lẽ là đứa trẻ đáng thương nhất ở cái bệnh viện Tokyo to lớn đồ sộ đó khi mà vừa mới chào đời cả nhà nội lẫn ông ngoại đều lạnh lùng bỏ về khi nhìn thấy sinh linh nhỏ bé mới chào đời là một đứa con gái. Aiko được bà mang trong mình bởi sự mong đợi của biết bao nhiêu người rồi lại được sinh ra mang đầy sự thất vọng tràn chề khi lại một lần nữa thứ được ra đời chỉ là một công cụ cho những cuộc hôn nhân vụng lợi.
Bà vẫn nhớ như in cái khuông mặt lạnh tựa tuyết trắng của người đàn ông đó khi nhìn vào đứa con gái nhỏ của mình đang òa khóc trong cái nôi nhỏ. Tên đàng ông đó lẫn gia đình hắn đổ hết mọi tội lỗi lên người bà để rồi tức cả sự uất ức, đau khổ bị dồn nén rồi chút xuống hết vào đứa con gái vô tội mà bà đã sinh ra. Bà thật tự hỏi điều gì...đã khiến cô yêu thương người mẹ tàn độc này đến thế.
Màn đêm buông xuống dù đồng hồ đã đi qua con số 1 nhưng phòng khách vẫn sáng đèn. Bà không ngủ được vì đôi mắt bà cứ hể chỉ cần đóng lại nó sẽ tra tấn bà bằng những hình ảnh xấu xí, méo mó.
"Mẹ?...oáp...khuya rồi sao mẹ còn chưa ngủ vậy"
Cô bất ngờ khi bật đèn lên đã thấy thân ảnh người phụ nữ đang ngồi lặng thin nhìn xuống bàn. Aiko đảo mắt về phía chiếc đồng hồ cheo tường đã thấy kim giờ đã đi qua con số 1 được hơn 15 phút rồi liền hoảng hốt, chã nhẽ bà đã thức tới giờ này.
"Mẹ à nếu mẹ không ngủ đủ, thì cơ thể mẹ sẽ-"
Aiko bất ngờ cầm lấy cánh tay bắt đầu thoáng đỏ lên của mình. Cô chỉ là định khuyên bà về phòng lại bị bà lạnh lùng hất tay ra. Gina ngẩn đầu lên đôi mắt đục màu nhìn cô.
"Tôi tự hỏi...cô có đang dùng sự thương hại của mình để trả thù tôi không?"
"V-vâng?Mẹ nói gì vậy?"Aiko Đôi đồng tử co lại bối rối gượng cười hỏi.
"Aiko cái thứ lòng tốt của mày khiến tao phát ớn đó, thôi cái vẻ nhân hậu đó đi?"Bà đứng dậy trừng mắt nhìn cô.
"Vậy...Mẹ muốn con phải làm sao bây giờ chứ?"
"Hãy tỏ ra hận tao đi"
"Vâng?"
"CON NHỎ NGU NGỐC NÀY MÀY GIỐNG AI THẾ HẢ!!MAU HẬN TAO ĐI!!GHÉT TAO ĐI!!TỎ RA MUỐN TRẢ THÙ TAO ĐI!Vì....vì...tao đã...phá hỏng cuộc đời của mày..."
Bà quát lên rồi đẩy cô đè Aiko xuống ghế sofa mà bóp chặt cổ nhưng tới câu nói cuối cùng Gina lại bị cảm xúc của mình phản bội mà nứt nỡ rơi nước mắt khiến câu từ mói ra càng khó khăn vì cơn nghẹn.
"Mẹ...đừng khóc mà..."
Cô cười chua chát an uổi bà. Gina thấy vậy chỉ có thể tặc lưỡi một tiếng rồi rời tay khỏi cổ cô để lại vết hằn đỏ ửng.
"Chết tiệt...sao mày...gương mặt của mày giống tao đến mức chướng mắt, không những vậy mày lại thừa hưởng đôi mắt màu xanh tràm của tên khốn kia..."
Gina cười nhạt, có lẽ cũng vì cô thừa hưởng màu mắt giống với ba mình nên bà mới ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy ánh mắt của cô. À không bà không chỉ ghét đôi mắt đó, bà con ghét cả gương mặt ngây thơ hồn nhiên đó của cô khi trước nữa vì nó rất giống với bà. Năm đó Gina cũng giống như cô vậy, một thiếu nữ mới lớn ôm theo biết bao mơ mộng về một tình yêu màu hồng như trong cô tích mà chẳng hề hay biết bản thân chỉ là một con heo được nuôi bé treo giá cao chỉ chờ xuất chuồng đem bán.
"Mẹ...có hối hận khi sinh ra con không?"
"Đương nhiên là có rồi, nếu như năm đó mày không xuất hiện thì mọi chuyện đã khác rồi"
"Xin lỗi nhé...vì đã phá hủy cuộc đời mẹ"
Bà cắn chặt răng như mệt mỏi mà tựa đầu vào lòng ngực cô. Aiko thấy vậy cũng ôm lấy cơ thể đang run lên của bà.
"Cô một chút...cũng không giận tôi sao?"Bà nức nở.
"Đương nhiên là có giận rồi..."Cô phì cười trước điều hiển nhiên đó.
"Hồi bé ấy...mẹ nhớ không, có một lần con đã hỏi bà là liệu...mẹ có thương con không? Rồi bả đã bảo rằng vì là máu mủ ruột rà nên sao mà không thương cho được. Sau đó...con lại hỏi rằng thế thì tại sao mẹ lại tỏ ra chán ghét con như vậy...Bà đã nói rằng..."
Ruột thịt thì cũng có thương có ghét, nhưng hành động ghét bỏ mà người đó đối với con chưa chắc gì đã vì họ ghét con. Thương cũng từ ghét mà ghét cũng từ thương mà ra thôi. Mẹ con dù có tỏ ra ghét con nhưng con bé vẫn thương con thôi. Chỉ là khi mà con người ta rơi vào đường cùng họ sẽ mất đi lí trí rồi đôi khi sẽ làm ra những hành động không tốt...Bà không thể ép con không ghét mẹ mình được với cơ thể nhỏ nhắn chằn chịt vết thương mày nhưng sau này Aiko sẽ hiểu thôi...Rằng mẹ cháu trở nên như vậy chỉ là vì nó quá đau khổ với hiện thực phải trưởng thành.
Bà nghe cô nói xong thì òa khóc nứt nở. Aiko lại vuốt lấy bờ lưng bà cố kiềm nước mắt nói tiếp.
"Sau đó...mẹ nhớ không vào cái đêm mà vết sẹo lớn đó suất hiện, khi đó con mới hiểu được phần nào lời bà nói. Con từng giận mẹ lắm, cự kì luôn...nhưng sau đêm đó còn không thể giận mẹ được nữa...Vì con không thể ghét người đã ngồi bên cạnh mình khóc nức nở như này và nói rằng:"Mẹ xin lỗi, xin hãy tha thứ cho mẹ...mẹ xin lỗi...".
Cô nói tới đây hai hàng lệ không kiềm được nữa mà cũng rơi xuống chắm chặt lấy áo bà thút thít. Gina bất động cũng những giọt nước mắt đang từ từ khô đi dần cuối người xuống ôm lấy cô nấc nghẹt. Gương mặt yếu đuối này lại khiến lòng bà như bị bóp nát. Bao năm qua đứa trẻ của bà đã luôn trưởng thành trong cô độc như vậy.
Đứa con gái ngốc này cũng thật quá tốt bụng để chảy trong mình giòng máu của tên ác ma kia. Kí ức về vết sẹo lớn trên tấm lưng gầy yếu ùa về như một cuộn phim chạy trong đầu bà. Gina nhắm mắt lại để mặt cho những hồi ức xấu xí đó hiện lên lần nữa trong tiềm thức.
"Đứa con gái hậu đậu nhà tôi được quý tử nhà Hiroshima đây để ý thật quá đổi vinh hạnh haha"
"Không đâu, không đâu tôi còn phải cảm thấy may mắn khi gia đình mình đón được một đứa con dâu tài giỏi lại xinh đẹp nhà anh ấy chứ"
Hai người đàn ông cười cười nói nói, hết lời xu nịnh thì lại là câu mật ngọt dụ dỗ. Nhìn trông thì thật giống hình ảnh chủ nhà đang tiếp khách một cách nồng hậu nhưng điều mà không phải kẻ nào trong căn biệt thự này cũng biết đó là cuộc nói chuyện đó là về cuộc hôn nhân vụng lợi cho một cô nữ sinh còn chưa tốt nghiệp cấp 3 và bà là một trong số ít người biết chuyện đó. Một cơn ốm nghén chuyền đến cho thấy bà kinh tởm điều này đến mức nào.
Vào cái năm đó con trai nhà Hiroshima đã nhắm trúng cô tiểu thư cả nhà Aikimora trong một buổi tiệc của giới thượng lưu. Hắn cần không biết rằng cô đã có bạn trai hay chưa, chỉ cần là thứ mà Kaida thích thì nhất định phải có cho bằng được. Thế là hắn đi về thưa chuyện với ba mình tổng giám đốc một tập đoàn bất động sản lớn tại Tokyo xin được xí một slot rước nàng về dinh sau khi nàng tròn 18 tuổi và hiển nhiên với sự dung túng vô độ đến chiều hư con cái của mình ba hắn đã đồng ý.
Bà ghét điều này, ghét cái cánh gia đình này xem phụ nữ như hàng hóa, ghét cái cách giao dịch vụng lợi qua con cái, ghét cả cái cách tên độc tài không sứng mặt cha mẹ kia dân hiến tương lai của con gái mình cho một tên nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng còn khét tiếng đào hoa trong giới nhà giàu một cách vô lo vô nghĩ. Tham vọng của tên này lớn đến nổi điều duy nhất có thể che mắt hắn chỉ có thể là vật chất mà thôi.
"Ah!"
Bà té xuống sàng má ửng hồng lên môi cũng suất hiện vết máu sau cú tát trời gián của người đàng ông cao to phía trước.
"Thứ đàn bà nhiễu sữ, đây là việc của người đàn ông không cần cô dây vào"
"Nè...nó là con của mình anh chắc đồ khốn!"
"Đúng?Tôi nuôi nó bằng tiền của mình rồi tôi nuôi luôn cô để trả công cho việc đẻ nó ra, thế thì nó đúng là của tôi mà"
"Anh!!Ah-"
Đôi ngươi bà co rút lại sợ hãi trước luồn sát khi trước mặt. Hắn trừng mắt nhìn bà đầy phẫn nộ mà túm chặt một bên tóc của bà. Ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng người nhìn đó đã khiến bà luôn khổ sở vào những năm bị giam lỏng đó.
Hắn hừ một hơi lạnh rồi hất đầu bà ra rời khỏi phòng. Gina người còn run rẫy miệng lẩm bẩm không thôi dòng chữ phải làm sao đây, phải làm gì đây. Rồi chợt một cái bàn là rơi vào tầm ngắm của bà. Mặt Gina tối xem đôi mắt đục màu vô hồn đến lạ rồi đi tới gần nó cầm cái bàn là lên khuông miệng run rãy bập bẹ câu mói phải phá hỏng...những kẻ không hoàng hảo đều là thứ vô giá trị.
"Phải hủy hoại...đứa trẻ đó..."
"Mẹ ơi?"
Tiếng gọi từ cánh cửa khiến bà theo phản xạ hướng ánh mắt đục màu về phía cô con gái mới đi học về của mình. Cô lúc này thật xinh đẹp ngây thơ biết bao...nhìn cô bà lại nhớ đếm bản thân ở cái thời tuổi hồng đẹp đẽ của bao cô gái...Điều đó...càn khiến bà muốn phá hủy thứ trước mặt kia.
.
.
.
.
"Mẹ đừng!!Ah!!!Hức mẹ!!"
"Người đâu tách phu nhân ra khỏi tiểu thư ngay lặp tức!!"
Tiếng gào khóc vì cơn đau từ vết thương đang bị bàn là nướng chín đến từng thớ thịt vang lên. Aiko cô mắt ngấn nước không thể cử động vì nơi bị phỏng đang biểu tình mãnh liệt. Một người chồng đang quát mắng vợ mình thặm tệ, một người vợ mất trí đến phá hủy chính con gái mình, một đứa trẻ khóc sướt mướt trong đau đớn. Đây mới chính là sự thật sau vở kịch
"Gia đình hoàn hảo nhà Akimora"
Một gia đình chỉ chấp nhận dung túng cho những thứ có giá trị cũng có thể sẵn sàng vứt bỏ một thứ vô giá trị như cô. Năm đó vết sẹo gớm ghiếc trên vai đã khiên tên công tử ưa cái đẹp kia chán ghét cơ thể cô mà rút lại yêu cầu lập hôn ước. Cũng năm đó vì vết sẹo này mà cô đã trở thành một món hàng vô giá trị không còn khả năng kính doanh
Rồi cũng năm đó nhờ vết sẹo này mà cái hủ tục bị gắn lên những người con gái sinh đẹp mang cái huyết, họ Arami chấp dứt.
Aiko nhắm mắt lại bao bọc lấy cơ thể bà nhẹ nhành công môi lên rồi hai hàng mi nặng trĩu từ từ đóng lại.
Vết sẹo trên người cô xấu lắm nên cô rất ghét nó, nhưng cũng thương lắm vì nhờ nó mà cuộc đời của cô mới không đi vào vết xe đỗ của bà ngoại và mẹ. Gina đã luôn âm thầm chịu đựng để bảo vể cô dù bà đã làm nhiều điều không đúng nhưng chỉ là thứ gia đình giả tạo đó đã áp bức bà đến trầm cảm. Giờ thì sẽ không sao nữa rồi vì từ lúc này Aiko sẽ là người bảo vệ bà.
"Ư..."
Một hương thơm thoang thoàng từ đâu bay vào hai cánh mũi đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Aiko ngoáp một tiếng rồi gải đàu hít hít vài hơi cảm nhận mùi thức ăn bay ra từ dang bếp nhỏ.
"Ô"
Cô bất ngờ nhìn vào chiếc chăn bông đang đắp lên người mình nãy giờ. Rõ là hôm qua trên ghế có thứ này đâu. Dường như đã hiểu ra lí do cô liền lao ngay vào bếp đập vào mắt là hình ảnh người phụ nữ sinh đẹp đến hớp hồn người mang trên mình chiếc tạp đề đang nâng vá canh lên nếm vị nước dùng trong nồi cà ri thơm nức mũi.
"Mẹ?"
"Dậy rồi à tôi-...mẹ nấu đồ ăn sáng rồi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn đi"
Cô cứng đờ người, không tin vào mức độ tỉnh táo của bản thân khi người mới hôm qua còn gắt gỏng lạnh lùng của mình giờ đang chủ động nấu bữa sáng còn sưng hô với cô bằng cái cách bà đã không dùng trong suốt mấy năm trời.
"Sao thế con chê à?"
"Không!!"
Cô liền nhào đến ôm lấy Gina mà dụi lấy dụi để vào hỏm cổ bà.
"Mẹ..."
"Ơi?"
"Mẹ không ghét con nữa ạ...?"
"Mọi chuyện đều kết thúc rồi...đến lúc ta phải sống để có thể cười rồi"
Bà đưa tay lên vuốt ve đầu cô thủ thỉ. Aiko càng ôm chặt lấy hai cánh tay bà làm Gina vô thức phì cười vì sự dễ thương này.
"Thôi nào đi đánh răng đi"
"Vâng"
Cô nhanh tróng nghe lời rời đi. Gina đưa tay tắt bếp rồi cất chiếc vá canh xuống, đậy nắp nồi cà ri rồi tự hỏi không biết cô có thích món này không nhỉ. Đêm qua quả thật rất đáng nhớ với bà cái đêm cả hai mẹ con có thể gỡ được nút thắt trong lòng nhau. Nó khiến bà muốn cố gắng một lần nữa vì điều gì đó, vì con gái bà. Bà mở nồi cơm chắn thơm phức mới chín tỉ mỉ bới cơm ra đĩa rồi rưới từng vá cà ri hấp dẫn lẫn bỏ từng miếng thịt chiên xù vàng rượm lên nó. Sau những năm tháng cực khổ mà cô đã trải qua bà biết bản thân không thể trơ trẽn đơn giản chỉ bù đắp cho cô bằng một bữa sáng hay trở nên đột nhiên yêu thương cô như cách bà chưa từng như trước đây. Gina không biết cô thích món gì, không thích món gì, yêu thích thứ gì và ghét thứ gì vì vậy nên bà mới quyết định thay đổi để có thể cùng cô cố gắn xây dựng nên một gia đình như cô đã hằn mong muốn.
"Mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con mà đúng không, thưa mẹ?"
Bà mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh qua khung cửa sổ. Những ánh nắng ấm áp bắt đầu lóe dạng khi màng mây tang đi chiếu sáng vào từng ngóc ngách của dang bếp như đã trả lời câu hỏi của bà. Gina mỉm cười rồi đưa hai đĩa cơm cà ri lên bàn. Môi mấp mấy dòng chữ
Cảm ơn mẹ.
____End chap 19____
Cầu bình chọn
Xin lỗi mấy cô vì lâu không đăng chap do dạo này tôi khá bận. Sau khi thi xong khoảng 1-2 tuần nữa tôi sẽ đăng chap đều đặn hơn.🏋🏻♀️
Chao này có lẽ khá sến và nhạt nhưng mà tui cũng đã ns trước trong chap bồ công anh rồi là tôi sẽ đi khá xâu vào nội tâm và quá khó của nhân vật để những sự kiện sau này logic hơn nên mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top