Chap 15:Có trời mới biết³

Có trời mới biết-Cô sẽ làm cái quái gì.

"Tch!Cậu tin được không một nam một nữ mà lại cũng đi ăn bánh uốn nước đấy!"

Cô tặc lưỡi trừng mắt trước cảnh tượng đang hiện ra sau khe hở từ những chiếc lá lưa thưa nơi bức tường kiêm một cái chậu cây lớn chỉ cao chưa đến vai với những cây hoa đang che đi sự hiện điện của cặp nam nữ. Aiko nắm chặt tờ tạp chí mình đang cằm trên tay rồi quay qua hướng mắt về anh chàng đang bất lực chỉ có thể lẳng lặng chơi ván game để giết thời gian khi đã miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị ngu ngốc của cô.

"Cuối tuần này cậu và tớ cùng đi thắm thính Reo-chi và cô ta đi!"

Anh đứng hình trong giây lát trước lời nói quả quyết của cô.

"Không!"

"Vậy nhé tạm biệt nếu cuối tuần cậu không tới địa chỉ mà tớ gửi là tớ đi thẳng tới kí túc xá vác cậu đi đấy!"

Cô cười rạng rỡ rồi đống cánh cửa sau đó nhảy chân sáo rời đi để lại Nagi đang lấy tay đặt lên chán vẻ mặt như thể mới trải qua cú sốc đầu đời lòng thằm tự trách bản thân khi đãq bị thứ sói già đội lốp cừu non là Aiko lừa.

"Tôi với cậu đâu khác gì họ đâu chứ không biết gượng à..."

"Cái đó khác! Đây là nhiệm vụ tuyệt mật cực kì quang trọng!"

"Thế thì liên quang gì tới tôi"

"Tại vì lỡ nếu bị Reo phát hiện thì tớ có thể lấy lý do đi uốn nước làm bài với bạn nên vô tình gặp nhau"

"Vậy không phải cậu rủ Sikudo sẽ hợp lí hơn sao?"

"Himiko á hả?Nếu hôm nay cậu ấy rảnh thì tớ đã không phải rủ cậu theo rồi...nhà Himiko có việc nên cậu ấy về nhà rồi"

"Vì thế nên cậu bắt tôi vác theo cái balo phiền phức này theo à? Chết tiệt...ngày nghỉ của tôi..."

"Đừng lo sau vụ này tớ sẽ trả công hậu hĩnh...cậu mới được ba mẹ mua cho một cái máy chơi game nintendo switch đúng chứ?"Cô cười ranh mãnh

"Sao cậu biết?"Anh vẻ hơi bất ngờ.

"Có gì đâu hôm trước lúc tớ đi đưa cơm cho hai người thì vô tình nghe được cậu nói như vậy với Reo-chi thôi~"Cô nhún vai.

"Thì...sao?"Anh nghi hoặc.

Nghe thấy vậy Aiko liên nhẹ nhành mở chiếc balo của mình ra và thứ cô cằm trên tay thấp thoáng hiện lên khi bàn tay của Aiko rời khỏi miệng balo khiến Nagi sững người. Đó là chiếc đĩa game số lượng có hạn mà Nagi săn bất thành vì ngủ lố giờ mở bán sau đó đến cả Reo cũng chẳng thể mua lại đĩa game của ai để đưa cho anh vậy mà giờ một đĩa game mới toanh còn chưa gỡ tem đập hộp đang tỏa ra ánh hào quang chói lóa trước mặt Nagi.

"Hehe cậu muốn nó đúng chứ?"

"Sao cậu biết tôi muốn nó?"

"Có gì đâu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà khe khe"

Aiko đang cười một nụ cười đầy mưu mô sảo quyệt. Nagi giờ chẳng biết có phải do hôm nay bản thân ngủ chưa đủ giấc hay không mà trong mắt anh bây giờ lại hiện lên ảo giác trên đầu Aiko lúc này là hai cái tai cáo dài đang phẩy qua phẩy về hàm răng của cô cũng từ đâu xuất hiện hai cái răng nanh cùng bộ móng tay của cô mà Nagi thấy lúc này vô cùng sắt nhọn. Anh nhắm chặt mắt lắc nhẹ đầu vài cái rồi mở mắt ra ảo ảnh đã biến mất.

'Giống cáo thành tinh trong game quá đi...'

"Sao nào hehe"Cô phẩy phẩy hộp đựng đĩa game trước mặt anh chàng liền khiến Nagi như đang bị thôi miên không thể rời mắt khỏi nó định vươn tay ra túm lấy thì Aiko đã nhanh hơn một bước rụt tay lại.

"Chưa xong việc thì đừng mơ à nha"

"Haiz...Làm nhanh đi để tôi muốn về..."

"Ok khì khì...-!!"

Aiko đang cố cười thầm trước sự dễ thương của người trước mặt thì mới quay đầu qua đã bị hai người bên kia chọc cho tức điên. Con nhỏ kia đang đang chạm đôi môi chả khác gì hai miếng thịt bò sống của mình vào ly cappuccino của Reo rồi uốn nó trước sự cho phép của cậu. Đùa đấy à đấy khác gì hôn trực tiếp méo đâu. Aiko trừng mắt nhìn cô như muốn xuyên thủng đầu người kia bằng ánh mắt của mình người đùng đùng tỏa sát khí khiến Nagi ngồi trước mặt cũng lạnh cả sóng lưng. May mắn Aiko theo phản xạ cùng ép đầu Nagi úp mặt xuống bàn ngay đúng lúc Michiko cảm giác có ai đó đang nhìn mình liền hướng mắt về phía Aiko và Nagi ngồi nhưng Aiko thông minh hơn cô ả nhiều cô đã chủng bị hết rồi và hiển nhiên cô ta chả thấy gì ngoài bức tường thấp được trồng ở bên trên lớn đất trong lòng bức tường là những bụi hoa vừa vừa xinh xinh cả. Aiko cố tình chọn nơi bản thân có thể nghe thấy cũng như quang sát được cuộc nói chuyện của hai người nhưng vẫn có thể chắc chắc rằng chỉ bằng vài hành động nhỏ cô và Nagi có thể thoát được sự chú ý của Reo và Michiko. Chừng nào mà Reo không phải kẻ ngửi được mùi khả nghi thì có trời mới biết đến sự hiện diện của cô và Nagi.

"Có chuyện gì vậy?"

"À...không có gì tớ tưởng nhìn thấy người quen hóa ra là nhận nhầm thôi"

"À...ừm..."

"Hôm nay cả hai người kia đều bệnh sao ta có cần đi thăm không?"

"À họ bảo đừng đi thăm vì bệnh của họ dễ lây lắm sợ bọn mình cũng bệnh theo ấy mà"

"À ừm vậy thì để tớ làm 50% bài tập cho cậu làm 20% còn 30% còn lại để họ tự chia nhau nhỉ"

"Hể, vậy thì thiệt cho cậu quá Reo-san tốt bụng quá cũng không tốt đâu!"

"Không sao đâu tớ làm xong cũng nhanh thôi"

"Reo-san...cậu ngầu thật đấy!"

"Reo-san cậu ngầu thật đấy~" Aiko nhái lại giọng cô ả một cách ỏng ẹo chế giễu.

"Cho mình hỏi hai bạn uốn gì ạ?"

Thanh âm từ người phục vụ vang lên khiến cô giật nảy mình. Thấy mợ rồi giờ mà trả lời thế nào cái tên Reo kĩ tính siêu cấp nhạy bén kia cũng nhận ra giọng cô rồi để ý cho mà xem. Giọng Aiko thì khá cao nên không thể giả giọng trầm hay giọng của con trai được còn mấy cái giọng ẻo ọt kia cô cũng hay dùng để chọc ngoáy Reo cả rồi thằng chả không nhận ra mới lạ.

"Ờ...bạn ơi?"

Cô nhìn lên cô nhân viên ngại ngùng không biết nói gì nếu cứ như vậy cô ấy sẽ nghĩ hai đứa định vào quán ngồi chiếm chỗ rồi uốn nước lọc đi về mất thể nào cô ấy cũng gọi bảo vệ vác hai đứa ra thế thì lại nhục hết nước chấm. Aiko nhìn qua Nagi ánh mắt cầu khẩn nhưng cậu chàng thấy thế chỉ lại im lặng cắm mặt vào điện thoại mà lơ cô đi luôn.

'Đồ phản bội!'

Chết tiệt mới chưa đầy 5 phút trước cô còn tự mãng về sự thông minh của mình vậy mà giờ lại phải tự vả vì sự ngu ngốc khi quen bén đến viện tính trước đến việc gọi nước sao.

Giờ có trời mới biết cô sẽ làm gì.

____End chap 16____

Cầu bình chọn🤩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top