Chap 11:Ghé thăm

"Haiz...tìm nhà thôi cũng cực khổ thật..."

Cô mệt mỏi nằm ườn ra trên sofa sau một ngày tìm nhà mệt mỏi. Thật may vì cả cô và mẹ mình điều có tiếng anh ổn. Aiko trước đó còn từng học qua tiếng Pháp và Ý nữa nên vấn đề cách biệt ngôn ngữ không làm ảnh hưởng tới họ. Sau khi qua Canada thì số tiền còn thừa lại của cô là tròn 850 triệu yên tương đương 8775825 nên họ đã có thể mua được một ngôi nhà khá ổn để hai mẹ con cùng ở.

"Cô có kế hoạch gì khi tới đây chưa đấy?"

"Đương nhiên là có rồi con đang định mở một quán bánh ngọt gần trường cấp ba ở đây"

"Ừm nhưng nhớ đừng chi tiêu quá phung phí còn phải chừa tiền để sau này có việc còn xài đấy"

"Vâng, tuân lệnh thưa mẹ"

Bà nhìn cô không nói gì rồi đi vào phòng. Aiko nhìn bóng lưng của mẹ lòng thầm mỉm cười mẹ cô đã bắt đầu nói chuyện với cô một cách thoải mái rồi. Sẽ không lâu nữa hai mẹ con cô có thể sống hạnh phúc bên nhau dưới một mái nhà giống những cặp mẹ con khác rồi.

'Nhắc mới nhớ giờ họ sao rồi nhỉ chắc mình cũng nên mua một cái điện thoại thôi'

Nhưng họ cũng sẽ ổn thôi vì hơn ai hết Aiko cảm nhận được tình bạn của họ khắn khít như nào. Cả Nagi và Reo đều rất trân trọng tình bạn này cô có thể khẳng định nó. Reo là người sinh ra đã có tất cả trong tay là một tên cả thèm tróng chán nhưng lại coi Nagi là báu vậy quý giá của mình. Cậu chăm chút cho Nagi từng li từng tí không ngại việc mỗi ngày phải lôi léo một tên lưòi biếng đi tập bóng sau những tiết học mệt mỏi. Còn Nagi là một người ngoài lạnh trong nóng dù cảm thấy việc giao tiếp và có nhiều bạn rất phiền phức nhưng khi đã vượt qua ranh giới người lạ với Nagi rồi thì cậu ấy sẽ luôn cố gắng vì bạn mình.

Nagi và Reo đã luôn thân thiết với nhau vì họ coi nhau là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của bản thân Aiko chắc rằng họ sẽ ổn thôi. Nhưng cô càng nghĩ càng thấy lạ hai người khi trước rất hiếm khi có xích mít có khi còn chẳng cãi nhau lần nào mà sao giờ lại thành như vậy.

"À mà thân thiết đến mấy cũng phải cải nhau một lần mà nhỉ"

Bông nhiên cô chợt mình cười rồi nhớ tới lần đầu tiên Nagi nói rằng cậu và Reo đã xảy ra xích mích.

Năm đó vào cái lạnh của mùa đông đang ùa về khi cô còn đang ủ ấm bản thân bằng một chiếc chăn dày thì một thông báo từ người gác phòng khiến Aiko bất ngờ.

[1078 ra ngoài sảnh có người tới thăm]

"Hở ai vậy nhỉ Himiko-chan mới qua thăm hôm kia mà"Cô từ từ ngồi dậy lòng thầm thắc mắc.

Vừa đi vừa suy nghĩ Aiko có vắt nát óc cũng chẳng nghĩ ra cái tên nào thích hợp Kuinta chắc giờ này cũng sang nhà nội chơi rồi, Himiko thì hôm trước bảo sẽ cùng ba mẹ về quê...vậy thì ngoại trừ hai người họ ra còn ai để tới thăm cô nữa đâu chẵng lẽ....không chắc không phải họ đâu nhỉ. Cô lấy hết bình tỉnh mở cánh cửa phòng ra đập vào măt là thân ảnh chàng trai tóc màu bạc đang nhìn chằm chằm vào phía mình đứng từ đầu đên giờ.

Đã lâu không gặp chông anh vẫn như thế có điều chiếc hoodie anh đang mang cũng không thể che giấu được sự săn chắc từ các múi cơ của anh đã khác xa lần cuối hai người gặp nhau. Nagi của bây giờ thoạt nhìn đã chững chạc hơn đôi chút. Cô đã sớm ổn định được tâm lý của mình từ trước rồi nên khi nhìn thấy anh Aiko cũng chỉ là có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Lâu rồi không gặp...Nagi"Cô mỉm cười cười nhìn cậu.

'Nagi...'Nagi đứng hình đôi chút khi nghe thấy cái tên quen thuộc nhưng lại quá đổi xa lạ khi phát ra từ miệng của cô gái trước mặt.

"Điều gì đưa cậu đến đây vậy?"

"Xin lỗi.."

"Hể"Cô bất ngờ Nagi xin lỗi sao? Chuyện hiếm thấy thật.

"Tôi biết mình không còn mặt mũi gì để nhờ vả cậu chuyện gì nữa nhưng giờ tôi thật sự không biết...bản thân nên làm gì bây giờ"Anh đan hai tay lại gương mặt có chút khó xử nói.

"Không sao tớ không để ý đến mấy chuyện đó nữa đâu tớ còn rất vui khi được giúp cậu nữa ấy chứ"Cô vừa cười vừa xua tay qua lại.

Thấy người trước mặt không có ác cảm anh cũng dễ đàng bộc bạch.

"Tôi và Reo...đã tham gia một dự án đào tạo tiền đạo trẻ tên là Blue Lock ban đầu cả hai còn chung đội nhưng mà sau đó khi cuộc tuyển chọn thứ hai bắt đầu bọn tôi tách ra và tôi đã...bỏ rơi Reo rồi bắt cặp với hai người khác để cậu ấy ở lại một mình. Tôi đã thất hứa với Reo và khiến cậu ấy tổn thương...tôi bỏ rơi Reo và dần dần thay đổi dù giờ cả hai đã nói chuyện lại nhưng...tôi không biết phải làm gì để có thể quay lại như trước kia nữa...tôi chỉ muốn bản thân mạnh hơn rồi hoàn thành ước mơ của cả hai thôi"

"À hôm trước tớ có xem trận đấu của hai cậu trên TV có vẻ ở trận đấu với U20 hai người vẫn còn có thể phối hợp với nhau như đồng đội nhỉ"

"Ừm..."

"Nếu là Reo thì sẽ ổn thôi nếu cậu nói với cậu ấy một lời xin lỗi chân thành nhưng trước tiên hãy cho cậu ấy một chút thời gian đã. Reo không phải người keo kiệt gì đâu rồi cậu ấy sẽ hiểu thôi"

"Liệu cậu ấy có thể nhân hậu như cậu chứ?"

"Tớ...nhân hậu á?"Cô nghe thấy liền bật cười khúc khích trước sự ngây ngốc của anh.

"Dù tôi đã nói nhiều điều không hay nhưng cậu vững muốn giúp tôi"

"Tớ cũng đã làm nhiều điều không phải với cậu mà...người nên cảm thấy có lỗi là tớ mới phải"

[Thông bái sắp hết giờ thăm hỏi]

"Hở mới đó mà đã 15 phút rồi sao!"Anh bất ngờ.

"Ờ...Nagi"

Anh vừa đứng dậy định rời đi liền bị giọng nói cô kéo quay đầu lại.

"Xin lỗi cậu"Cô nhìn cậu cười nhẹ.

"Vì sao?"

"Vì tất cả"

"Ừm"Cậu trả lời sau đó lại im lặng một lúc rồi cũng tiếp lời cô"Cảm ơn"

"Hể"Cô bất ngờ.

"Cảm ơn cậu vì tất cả"Khóe môi cậu cong lên tạo thành một đường công nhẹ ngây ngất lòng người khiến nhịp tim cô mém nữa lại lỡ một nhịp.

"Ừm, tạm biệt"Cô vẫy tay cười thật tươi.

"Ờ...có dịp tớ sẽ lại ghé quá"Anh cũng đưa tay lên đáp lại

"Tớ rất mong chờ đấy"Cô vừa nói vừa cùng người giám sát rời đi.

Thấy cô quay đi Nagi mới quay đầu lại cùng cô rời khỏi căn phòng chia cắt họ bởi tấm kính lạnh lẽo rồi mỗi người lại một hướng. Khởi đầu và phương hướng mà cả hai đi đều  không giống nhau nhưng giờ Nagi có thể chắc chắn rằng ở đích đến của con đường dài tưởng chừng như vô tận kia chắc chắn sẽ có cô ở đó

"Lần tới khi gặp lại mong rằng sẽ không còn gì chia cắt chúng ta nữa nhỉ...Ai-chan"

___End chap 11___

Cầu bình chọn

Huhu tui không kịp kiểm tra lại chap 11 và 12 nên nhờ mấy cô thấy tôi sai chính tả chỗ nào thì nhắc nhở nhẹ nhành để tui biết nhe😅



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top