1, Isagi Yoichi
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG TẢI, CHIA SẺ LẠI DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!
Đọc truyện vui vẻ🍁
Isagi Yoichi lại một lần nữa mỉm cười với chiếc điện thoại của mình. Đây đã là lần thứ năm trong ngày.
Cậu ấy cũng đang đi đi lại lại, lên lên xuống xuống, tới, lui đến chóng cả mặt. Vào một ngày hè nóng nực như thế này, thay vì dành thời gian để tập luyện hay nấu ăn hoặc lấy nước, thì anh cậu lại chọn cách phớt lờ đồng đội và dán mắt vào điện thoại của bản thân.
Isagi quá đắm chìm trong cái màn hình nhỏ ấy đến nỗi cậu đã không nhận thấy những người bạn còn lại đang nhìn mình với đôi mày nhướng lên từ băng ghế.
"Có chuyện gì với cậu ta vậy?" Reo đã nói lên suy nghĩ của mọi người, ngồi phịch xuống băng ghế bên cạnh Nagi.
"Chịu thôi. Nhưng về cơ bản thì cậu ấy đã ngồi ì cùng chiếc điện thoại của mình kể từ giờ nghỉ của chúng tôi," chigiri trả lời. "Có lẽ cuối cùng chúng ta sẽ phải cạy nó ra khỏi bàn tay chết lạnh của cậu ta."
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn sau tiếng cười nhẹ của Isagi khi có điều gì đó xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu — Cậu ta có thể cười cái gì cơ chứ?
"Có lẽ cậu ấy đang chơi xếp hình," Bachira gợi ý, cậu bắt gặp bởi những đôi mắt bất lực từ phía mọi người cho đến khi Nagi cũng nói ra ý kiến của mình, "Tại sao Isagi lại chơi xếp hình?"
"Oh, có thể là vì—"Câu nói của Bachira một lần nữa bị cắt ngang bởi tiếng cười. Mọi người lại một lần nữa hướng ánh mắt về phía Isagi, đang rụt rè lấy tay che miệng, còn bàn tay kia thìđang gõ một tin nhắn trả lời. Vậy thì có lẽ Isagi đang nhắn tin cho một ai đó, dường như ai cũng đều có suy nghĩ như vậy.
"Cậu ta có thể nhắn tin cho ai? Chẳng phải chúng ta giống như những người bạn duy nhất của anh ấy sao?" Reo lên tiếng thắc mắc.Bàn tay của Nagi đặt lên vai của Reo khi anh ấy liếc nhìn lại chủ đề của cuộc điều tra ngẫu hứng một lần nữa.
"Không biết, hay là mẹ của cậu ấy?"
"Không ngờ mẹ anh ấy hài hước đến thế."
"Hoặc có lẽ đó là bạn gái của anh ấy," bachira vui vẻ thốt lên, hàng loạt ánh mắt một lần nữa đổ dồn lên đứa nhóc ấy lần thứ hai trong ngày.
"Cậu ta có bạn gái?"
"Isagi có bạn gái?"
"trước tôi?"
Từng chữ được thốt lên từ từng người một, trùng khớp đến ngạc nhiên. Cảm xúc của họ đi từ kinh ngạc cho đến cay đắng, thu hút sự chú ý của người con trai đang là chủ đề bàn tán từ nãy đến giờ, cái người mà lần đầu tiên sau 10 phút đã dời tầm mắt của bản thân ra khỏi chiếc điện thoại kia "có.. có chuyện gì vậy?"
Bachira nhìn Isagi cười còn những người khác lại nhìn chằm chằm cậu ta. Reo-người lên tiếng phá tan đi bầu không khí kì cục này:
"Cậu đang nhắn tin với ai vậy, anh bạn?"
Isagi nhăn nhó trước giọng điệu, nó gợi cho anh nhớ đến một người cha khi ông ấy đã phát hiện ra bạn đang làm sai điều gì đó nhưng đang cố gắng khiến bạn phải thừa nhận điều đó. Anh ấy cảm thấy như mình là một cậu bé với một tay trong lọ bánh quy khi anh ấy trả lời một cách ngoan ngoãn, "không có ai?"
Chigiri nhếch mép cười, đó thực sự là cách duy nhất để mô tả biểu hiện của anh ấy; một nụ cười tự mãn hơi ngu ngốc khiến Isagi đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng. "Thật là thô lỗ khi gọi bạn gái của cậu như vậy đấy, Yoichi."
Không khí dần trở nên im lặng và ngột ngạt, Isagi hoàn toàn chắc chắn rằng lúc này đây mặt cậu đỏ y chang trái cà chua, và cậu cảm thấy vừa ấm áp vừa xấu hổ. "ờ.."
Và sau đó: một cuộc gọi đến, cùng tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên khi tên bạn sáng lên trên điện thoại của Isagi. Một nụ cười trông không thể nào ranh mãnh hơn xuất hiện trên khuôn mặt của những con người kia ngay lúc này đây.
"Cậu sẽ không từ chối cuộc gọi đó phải không Isagi?" Bachira mỉm cười.
Isagi nuốt nước bọt. Cậu nhấn vào nút màu xanh lá cây đang hiện lên trên màn hình. Và Isagi gặp phải sự im lặng, chỉ có một phản hồi hơi tĩnh ở đầu dây bên kia và một số tiếng ồn bị cắt xén có thể là cuộc trò chuyện từ xa, chẳng có bạn gái, không có tiếng nói.
Mọi người nhìn nhau, Chigiri lên tiếng "Bachira, nếu cậu đang gây rối và đó thực sự là mẹ của Isagi—"
Bỗng dưng Chigiri im lặng bởi một giọng nói được chuyền qua từ loa của chiếc điện thoại, một điều mà anh ấy chưa bao giờ nghe thấy.
"Isagi? Cậu có ở đó không?" Bạn nghe loáng thoáng vài âm thanh ở đầu bên kia của chiếc điện thoại, nhưng lại không thể nghe rõ đó là gì.
"Này, chào! Tớ đây." Isagi trả lời, cậu ấy thực sự rất vui khi nghe thấy giọng của bạn. Nó giống như một làn sóng năng lượng mới vừa nuốt lấy câu, giống như hắn đang ngủ bị dội một gáo nước lạnh.
Isagi cười toe toét với bạn bè trước khi vẫy tay và bước đi, vẫn nói chuyện điện thoại với bạn, ngay lập tức quay trở lại thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Reo quay sang Nagi. Nagi quay sang Chigiri. Chigiri quay sang Bachira. Và Bachira quay sang Reo.
"Ít nhất anh ấy không chơi xếp hình," cuối cùng Reo đành phải lên tiếng.
Nagi lắc đầu.
Chigiri nhún vai.
Bachira lườm cậu bạn tóc tím
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top