Chương 3
Isagi ngơ ngác nhìn Ness, nụ cười mỉm tựa như một sự an ủi, má Isagi hơi hơi đỏ lên sau đó cậu quay mặt sang chỗ khác như đang tránh né Ness.
"A-Anh từ đâu xuất hiện rồi nói mấy lời gì kì cục ý...Cứ như anh biết mọi thứ vậy!"
Isagi cúi mặt xuống, ấp úng, xoa xoa nửa đầu sau như đang ngại ngùng. Ness thấy vậy thì gật đầu mỉm cười, anh cũng ngước nhìn lên bầu trời cao, yết hầu chuyển động.
"Hi hi, tôi rất giỏi để đánh bắt tâm lý của mọi người đấy nhé!"
"Vậy anh dùng nó để thao túng họ sao?"
"Th-Thao túng!? Không không làm gì có chuyện đó..."
Tựa như bị nói trúng tâm đen, Ness hoảng loạn, múa tay múa chân như đang từ chối, phủ nhận lời nói của Isagi. Bông hồng đỏ rơi vào từ ngực Ness xuống đất. Anh thấy vậy liền định khom người xuống, với tay nhặt bông hoa lên nhưng đâu ngờ, Isagi đã nhanh hơn một bước, cậu đã cúi người xuống định nhặt bông hoa lên và Ness đã lỡ chạm vào mu bàn tay Isagi. Anh hốt hoảng rụt tay lại, rồi mỉm cười ngại nhìn cậu.
"Xi-Xin lỗi em he he...he..."
Ness ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ, sau đó anh ho khụ như đang lấy lại hình ảnh của mình. Lúc Ness sửa soạn lại xong xuôi định quay sang nhìn Isagi nhưng khung cảnh đó, giữa bầu trời, hai người đối mặt với nhau trực diện. Không gian như được mở rộng hơn, khung cảnh hai con người đang nhìn nhau giữa một bầu trời đêm như một bức tranh tuyệt đẹp.
Ness ngơ ngác, miệng không ngậm lại mà há hốc bất ngờ, trực diện nhìn Isagi. Còn Isagi má hơi ửng đỏ, khuôn mặt không cảm xúc, lấy bông hoa hồng rơi xuống đất cài lại lên ngực Ness.
"Như vậy là xong rồi đó...Này! An-Anh không sao chứ?"
"Kh-Không không sao mà...không..."
Isagi nghiêng đầu khó hiểu, Ness bây giờ đây mặt tựa như một trái bom sắp nổ, đỏ hoe, không còn chỗ nào cho anh để trốn chạy, để giấu đi sự ngưỡng ngùng này. Lén lén nhìn isagi chỉ thấy cậu mặt hơi thờ thẫn, vẫn ngước nhìn lên trời cao, ánh mắt buồn tựa như đang có điều muốn nói.
"Tôi...Tôi không thao túng ai mà tôi chỉ cố tỏ ra mình biết mọi thứ."
Lời nói ngập ngừng, trầm ấm vang lên cắt đứt sự ngượng ngùng. Ness nhìn Isagi, lúc này khi nghe Ness cất giọng, Isagi đã buông bỏ việc nhìn trăng mà nhìn vào anh. Cứ tưởng sự ngượng ngùng sẽ bao trùm lấy một lần nữa nhưng không, thay vào đó là những lời nói chân thành, được lắng nghe bởi một tâm hồn tan vỡ.
"Khi ta còn trẻ, họ sẽ khẳng định ta không biết gì cho nên tôi luôn cố tỏ ra mình biết mọi thứ mặc dù tôi cũng chỉ dung nó để phòng vệ thôi! Tôi ghét tất cả mọi người, họ cứ tiếp cận tôi rồi dung lời nói hoa mỹ, tôi muốn giết họ nhưng thật không may! Sẽ chẳng còn con tốt thí nào cho tôi nữa."
Ness vừa nói vừa cười nhếch mép, thể hiện rõ sự khinh bị của chính bản thân anh dành cho những người ở dạ hội kia, đôi mắt mở to tựa như sự chịu đựng sắp đến giới hạn. Ness lúc này chợt nhận ra mình đang nói chuyện với Isagi, sau đó thay đổi sắc mặt của mình rồi nhìn lên cậu.
Trái ngược với dự tính của Ness, cứ tưởng Isagi sẽ bất ngờ, hốt hoảng vì những gì mình nói nhưng thứ đập vào mắt anh lại là một một nụ cười ấm áp, nụ cười nhẹ, ánh mắt hơi híp lại, vì chỗ ngồi ngay thành phun nước mà từ góc nhìn của Ness bắt trọn cảnh Isagi mỉm cười ngay giữa vầng trăng. Ness ngơ ngác một hồi sau đó đứng lên xoay mặt đi.
"Này khoan đã!"
"Tôi nghĩ tôi đã nói hết chuyện cần nói rồi nên t-"
"Anh sợ tôi sẽ lan truyền tin đồn về con người thật của anh sao?"
Cơn gió nhẹ thổi qua, xào xạc, thổi qua bàn tay Isagi đang nắm chặt bàn tay Ness.
"Không...Không phải, tôi nghĩ em sẽ bất ngờ thậm chí thấy nó thật đáng sợ nữa nên là-"
Phụt
"Ha ha ha hahh, anh thật là...ha ha một con người kì lạ mà!"
Isagi bỗng phun ra một tràn cười cứ thể như nó là một trò đùa hài hước với cậu, Isagi ôm bụng nhỏ mình cười, cậu cười đến khi nước mắt chảy ra. Nhìn Isagi cười, Ness hơi tức giận chút tựa như một sự nhục nhã, anh nghiến răng nhăn mặt lại, nắm chặt nấm đấm.
"Này! Điều đó thì có gì đáng cười hả?"
"Nào nào, bình tĩnh đi, toi không làm những gì như anh tưởng đâu, hửm?"
Isagi ngừng cười, cậu quẹt đi nước mắt, nhún vai nhìn Ness.
"Lại đây."
Isagi vỗ vỗ chỗ Ness vừa ngồi, cậu cười mỉm híp cả mắt, gió thổi khiến cho hai cọng nhỏ trên đầu cậu đung đưa. Ness từ từ bớt giận, anh thở dài rồi dần thả lỏng. Anh quay lại ngồi xuống nhìn thẳng vào Isagi. Isagi cũng nhìn thẳng trực diện vào anh, mang theo ý cười.
"Chuyện anh kể ra thật thì không buồn cười nhưng việc mà tôi sợ mới là cảm thấy đáng cười hi hi."
"Còn tôi thấy cái cái mầm trên đầu em nó đung đưa theo gió mới đáng để buồn cười cơ, sao nó tồn tại hay vậy? Không bay theo gió sao ha ha."
Ness chỉ vào tóc tựa như hai cái mầm của Isagi rồi cười, nghe Ness nói vậy cậu lấy tay che lại rồi nói.
"Này! Anh bớt đi nhé!"
Isagi đỏ mặt, một tay cậu che hai nhúm tóc mình, tay kia định đấm vào Ness nhưng đã bị anh bắt lại.
"Thật dễ thương mà!"
"Im đi!!"
Ness cười còn Isagi thì cảm thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt, cả hai cứ như vậy cho đến khi Ness ngừng cười, quả nhiên là một cuộc trò chuyện có một không hai mà.
"Ness này! Trò chuyện với anh vui thật đấy, nó khiến tôi...bớt buồn hơn."
"Ờm thì..."
Ness xoa xoa gáy mình, lời nói muốn cất lên nhưng một phút bị thứ gì đó chặn lại.
"Bình thường tôi đến mấy dạ hội này vì sự bắt buộc, tôi không thích đến đây. Mỗi lần đến đây tôi không hiểu sao nghe những lời gièm pha, nghe theo những lần xúi dại, rước họa vào thân."
Ness chăm chú nghe Isagi nói, nhìn vào chỉ thấy một nụ cười nhẹ
"Nhưng hôm nay gặp được anh quả thật may mắn phải không?"
Lời nói đơn giản, không hoa mĩ mà không hiểu sao nụ cười nhẹ híp mắt của cậu cứ tưởng như được tạc bằng kim cương, được rắc lên những hạt bụi lấp lánh làm cho Isagi trở nên vô cùng thơ mộng, lời nói ấm áp, xuất phát từ chính trái tim.
"Đúng...Đúng vậy nhỉ? Hôm nay quả thực may mắn quá đi."
Lời nói trầm ấm, đối mặt với khung cảnh tuyệt đẹp như có một lần trong đời, đôi mắt mở to như thu hết vẻ đẹp ấy. Từ cổ kéo đến mặt kéo đến vành tai, chỗ nào cũng đỏ hoe. Ness hơi ngượng nhưng không thể dời mắt khỏi hình bóng em.
"Đúng là...tôi không thể dời mắt khỏi em được giây phút nào cả!"
Ness nói nhỏ, đủ để bản thân nghe thấy, tựa như một lời cấm kị đã lời thốt ra nhưng ngăn cho đối phương không nghe thấy.
"Anh nói gì sao?"
"Tôi nói là không biết khi nào cái mầm trên đầu em sẽ rụng?"
"NÀY!"
"Ha ha ha hah, xin lỗi mà, tôi xin lỗi."
Phá tan đi màn đêm của một thế giưới tàn nhẫn là sự chen chúc của một thế giới nhỏ xoay quanh hai người, ánh mắt chan chứa tia hạnh phúc, cứ ngỡ như là tình yêu nhưng tất cả phải bắt đầu bằng tình bạn...
"Hửm, em có nghe thấy tiếng nhạc phát ra không? Hình như đó là bản cuối đó!"
"Thì sao?"
Ness đứng dậy, xoay người phủi phủi rồi đưa tay ra trước mặt cậu.
"Em sẽ nhảy với tôi một bài chứ?"
"Nhưng...nhưng tôi không bi-chờ đã."
Chưa kịp để Isagi dứt cậu, Ness nắm lấy tay cậu rồi kéo mạnh về phía của mình, vì quá nhanh nên Isagi không kịp định hình được mà tựa vào người Ness.
"Không sao đâu, em chỉ cần đặt một tay lên vai tôi thôi! Và đưa tay em đây cho tôi!"
Isagi nghe lời, cậu đặt tay mình lên bờ vai rắn chắc của Ness, tay kia thì được Ness nhẹ nhàng đón lấy, bỗng cậu cảm thấy rợn người, như có tia điện chạy lên người cậu.
"Oái."
Isagi xấu hổ nhìn xuống, thì ra là Ness đặt tay lên eo cậu, cậu bối rối, hơi hoảng sợ vì lần đầu có người chạm vào nơi nhạy cảm như thế.
"Kh-Khoan đã, Này..."
"Lần đầu em khiêu vũ sao?" Ness mỉm cười nhìn Isagi
Isagi hơi bối rối chút khi nghe Ness nói vậy nhưng quả thực rất là đúng, kể từ khi cậu phát hiện mình không thể có cảm tinh với bạn nữ nên là cậu chỉ nhảy được một vài lần rồi thôi! Đó cũng là điều khiến cậu đau đầu khi tiệc trưởng thành sắp đến, cậu phải nhảy để ra mắt với mọi người.
"Không...không phải, chỉ là do lâu rồi tôi mới khiêu vũ mà thôi! Tôi cũng cảm thấy mình hơi nhạy cảm chút..."
Isagi theo nhịp của Ness mà đung đưa ngay giữa khu vườn hoa hồng xanh, bên cạnh đài phun nước, Ness mỉm cười nhìn Isagi, ánh mắt mang theo những tia cảm xúc không thể biểu hiện rõ rang, lâu lâu thì Ness giơ tay cao rồi Isagi xoay vòng tròn, hơi cứng nhắc, cậu cũng đôi khi giẫm phải chân Ness nhưng Ness chỉ mỉm cười với cậu, ôm eo cậu chặt hơn rồi theo nhịp mà cả hai đưng đưa từ nơi nay qua nơi khác.
Cả hai cứ thế mà đắm chìm trong không gian của cả hai, mặc kệ vũ hội náo nhiệt kia.
Mùa hạ oi bức, giữa tháng bảy, khi đôi ta còn ngây dại, ta đắm chìm vào sắc màu của từng cảm xúc, giữa sự chứng kiến của trăng, tình yêu cứ thế mà ươm mầm.
Cả hai bước đến hồi kết, nhìn nhau rồi chào. Isagi cảm thấy lâu rồi mình chưa khiêu vũ đã khiến mình trở nên dở tệ trong khoảng này từ lúc nào.
"Lâu rồi tôi mới thấy niềm vui trong việc khiêu vũ?"
"Niềm vui?"
"Đúng rồi! Đó giờ trong các bữa tiệc tôi toàn bị tiếp cận rồi mời làm bạn nhảy, em không biết tôi đã cố gượng cười cỡ nào khi phải nhảy với mấy con người giả tạo đó ra sao đâu?"
"Nhưng không phải do anh quá ưu tú nên họ mới thích anh sao? Đồng nghĩa là họ sẽ thật lòng với anh ý, như thế mới tốt sao?"
Isagi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Ness, nhưng Ness lại trợn mắt, như đang ngọn lửa bùng ở phía sau
"Không giống nhau, phải chi xã giao thì tôi không nói nhưng cứ hết lần này đến lần khác làm phiền tôi, tôi không thích."
"Nhưng anh cũng tiếp cận họ đấy thôi?"
"Không giống nhau." Ness giơ hai tay lên ra dấu hiệu chữ X như phản đối,
"Vậy anh cũng đang tiếp cận tôi vì mục đích gì sao?"
"KHÔNG PHẢI MÀ!"
Ness hét lớn, lúc này mới nhận ra Isagi đang ngơ ngác, Ness luống cuống, múa tay múa chân như đang phủ nhận
"Không, không phải đâu em đừng hiểu lầm, tôi..."
Ness cảm thấy hơi chột dạ, lén lén nhìn Isagi nhưng đáp lại anh lại là một nụ cười nhẹ, cứ như đang có thêm sức mạnh.
"Ý tôi là nói chuyện xã giao thì không sao nhưng mà mấy tên đó hễ gặp tôi lại có một ánh mắt thể hiện sự tham lam, như đang muốn chiếm đoạt làm của riêng, thậm chí dù cô gái đó có yêu tôi đến đâu nhưng điều đó không phản ánh đúng tâm hồn họ. Trước mặt tôi thì như một con người hiền lành, phía sau thì lại tỏ thái độ hạ đẳng với mọi người, vì vậy toi không thích họ."
"Vậy anh thấy tôi sao?"
Isagi chỉ vào mình, cậu mỉn cười, Ness hơi bất ngờ với câu hỏi bất ngờ
"ờm thì...Ban đầu tôi cũng có ý định "nhiều chuyện" khi thấy em khóc nhưng tôi không hiểu sao...không hiểu sao khi quan sát em từ xa, tôi..."
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi!"
Tim đập thình thịch, Isagi cảm nhận được nhịp tim của mình tang lên, trong lòng cậu như đang thiêu đốt, một cảm giác ngượng ngùng nhanh chóng bao lấy cậu, vành tai hơi đỏ hơn...
"Tôi nói gì sai à?"
"Không...chỉ là lần đầu tôi nghe được điều này nên không biết phản ánh như thế nào thôi..."
Bỗng cả hai đắm chìm trong cảm giác ngượng ngùng, xoa xoa gáy như xấu hổ. Cứ như cả hai đã nói cho nhau nghe những lời thật lòng thốt ra từ trái tim.
Bỗng Ness cởi áo khoác màu đỏ của mình, phủ lên bộ comle trắng ôm dáng người thon của Isagi. Isagi ngước nhìn lên chỉ thấy Ness mỉm cười nhìn cậu.
"Trời khuya rồi, tôi tiễn em ra xe..."
"Cảm ơn anh."
Isagi đi trước còn Ness đi sau, cậu vịn chặt chiếc áo khoác kẻo không nó rơi, đầu tay mẫn cảm, xoa xoa nhẹ. Ness thì nhìn theo bóng lưng của cậu, phía trước thì bộ comle có những hoa tiết hoa như khu vườn ở phần cúc áo nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ còn bao nhiêu là một màu trắng suốt, từ đầu đến cuối.
"Em thích khuyên tai chứ?"
"Vâng? Trang sức? Ờm thì tôi thấy nó bình thường."
Nghe Isagi nói vậy, Ness chỉ gật đầu nhẹ nhàng.
"Ah xe ngựa của tôi đến rồi, cha ở đó khi nào vậy nhỉ?"
Isagi định cởi chiếc áo màu đỏ xuống như Ness lại kéo nó lên, nhìn thẳng vào cậu rồi lắc đầu. Isagi má hơi ửng đỏ, ngước mặt xuống để che đi mặt mình.
Xe ngựa dừng bước, một người đàn ông trung niên bước ra.
"Thưa cha!"
"Con đã ở đâu vậy Yoichi? Ta đã tìm con khắp nơi nhưng cứ bị mấy lão già bắt chuyện mãi." Ông thở dài ngao ngán như thể hiện sự bất lực, bỗng ông nhìn thấy Ness từ xa, Ness cũng gật đầu và cúi người.
"Chào ngài Bá Tước."
"Là cậu sao Alexis? Trưởng nam nhà Ness."
"Vâng! Thật vinh hạnh khi gặp ngài."
"Không cần khách sáo đến vậy đâu! Có vẻ như cậu đã hộ tống con trai ta, cảm ơn cậu. Ta rất mong chờ đến việc làm việc cùng cậu trong tương lai đấy!"
Ông nhướng máy như ra ám hiệu, hai người con trai ngơ ngác không hiểu gì, Isagi thở dài bước lên xe ngựa rồi kéo cha mình vô.
"Thật tình mà!"
"Kha kha kha."
"Tạm biệt anh sau, Ness."
"Cứ gọi tôi là Alexis."
"Cứ gọi tôi là Yoichi, Alexis. Hẹn gặp lại anh."
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà Yoichi."
"Cậu cứ đến tìm nó bất cứ khi nào cậu muốn nhé! Dù gì nó cũ-"
"THÔI MÀ!"
Nghe vậy Ness chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
"Lần sau tôi sẽ đến gặp em, Yoichi. Hôm nay tôi đã rất vui..."
"À mà...chúng ta là..."
"Bạn."
Đáp lại là một nụ cười nhẹ, ánh mắt chan chứa lấp lánh như thể hiện sự chân thành. Isagi nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, giơ tay lên tạm biệt Ness.
"Tạm biệt anh Alexis."
"Ừm..."
Xe ngựa từ từ đi khuất xa khỏi tầm mắt của Ness, Anh đứng đó hồi lâu, nhìn theo hình bóng dù nó đã không còn, mãi đến khi xe ngựa của mình đến thì anh mới rời khỏi tầm mắt. Anh bước lên rồi ngồi ngay cạnh cửa sổ, tựa lên mu bàn tay chán nản.
"Có điều gì đặc biệt sao?"
"Nếu con yêu trưởng nam nhà bá tước Isagi, thì ông sẽ phản đối hay không?"
"Một câu hỏi thú vị, thật ra ta lại thích hơn vì ta không quan trọng con yêu ai miễn là con cứ làm theo thứ mình thích."
"Lạ thật đấy? Con tưởng người sẽ nổi giận ầm ầm lên chứ?"
"Yêu ai mà chả được hả con." Người đàn ông lớn tuổi xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình.
"Còn hậu huệ?"
"Nó chỉ là thứ không quan trọng, chỉ mang một cái họ danh giá thì dù là nuôi hay ruột đều như nhau cả, Quan trọng nằm ở người đó có đủ giỏi để lãnh đạo hay không? Sao vậy? Biết yêu rồi?"
Ness im lặng không trả lời, tựa ngầm như đồng ý.
"À mà trưởng nam nhà bá tước Isagi? Isagi Yoichi sao? Ta nghe nói thằng nhóc đó là nam mang thai đấy?"
Ness há hốc kinh ngạc, anh không tin lời vừa được thốt ra, kinh ngạc quay sang nhìn cha mình.
"Ta không đùa vì nó là sự thật, phu nhân nhà đó đã một lần kể cho mẹ con nghe, khó tin nhưng nó hoàn toàn là sự thật..."
"Kể làm chi?"
Ness thu lại ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngẩn ngơ.
"Không sợ người mình yêu sẽ bị cướp sao? Ta biết cách để hoàn toàn có được những người vậy mà?"
"Những người như vậy, Isagi Yoichi là nam mang thai cuối cùng. Có vẻ như bên hoàng thất đã biết điều đó, đại hoàng tử chắc cũng biết nhưng nhị hoàng tử thì không? Thật đáng thương khi dâng đến miệng mà chê mà..." Người đàn ông trung niên lắc đầu
"Có...Có kế hoạch hợp tác nào giữa hai nhà không? Đưa nó cho con."
"Cũng biết tranh giành rồi sao?"
Ness nhìn ra ngoài cửa sổ, sự bất ngờ khi nghe câu chuyện tưởng như đang được thêu dệt nhưng nó lại vô cùng chắc chắn, chỉ ước rằng Isagi Yoichi sẽ thuộc về mình.
Ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp, khó nói nên lời, màn đêm kéo dài như bất tận, vậy là cuộc gặp gỡ đã kết thúc nhưng không biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo...
Note: Ờm thì...Yoichi là nam nhưng mang thai được, mình sẽ thêm tag là nam nhân mang thai và phát tình vì mình ĐÓI QUÁ ANH EM À CẦN NGÔI NHÀ NHỎ VỚI BỐN ĐỨA TRẺ Á ẬIOSJDIOAJDIOAJD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top