Chương 1
Tôi có một xuất thân vô cùng ưu tú khi là con trai của một công tước trong một đế chế, tài giỏi, luôn khiến cho bao người phải yêu thích mình. Tôi lấy nó làm sự kiêu ngạo cho bản thân cho đến khi tôi gặp được em, một chàng trai kì lạ trong một bộ âu phục trắng với một bó hoa hồng trên tay ngồi khóc ngay góc ban công vắng người, nơi vũ hội đang diễn ra.
Đứng quan sát em từ xa, tôi chỉ thấy một người con trai nhỏ nhắn, màu mắt xanh, em khóc nức nở, liên tục dụi mắt đi nhưng dường như là vô ích, ngước nhìn lên bầu trời đêm như đang van xin sự cứu rỗi từ ánh trăng tuyệt đẹp.
Thật đẹp...
Khung cảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi, bầu trời hôm nay vô cùng đẹp, ánh trăng tỏa sáng chiếu rọi muôn nơi nhưng lại không chiếu rọi con đường trắc trở của em hay sao mà...em lại khóc?
"Xi-Xin chào, tôi là Alexis Ness, cậu là?" Tôi từ từ đi đến bắt chuyện
Lúc này người con trai trước mắt mới nhận thức rằng tôi đang bắt chuyện, ánh mắt màu xanh dương ướt đẫm, cậu ngơ ngác vài phút khi thấy tôi đưa cho em chiếc khăn vải
"Làm sao m-, này khoan đã!" Tôi chưa dứt câu thì em đã gạt tay tôi sang một bên, làm rơi chiếc khăn vải rồi định bỏ chạy, lúc này vì phản ứng nhanh nên tôi đã nắm tay em lại nhưng...em quay sang nhìn tôi với một khuôn mặt tràn ngập sự buồn bã, nước mắt rơi lã chã nhiều hơn. Lúc này tâm trí tôi trống rỗng, định kéo em lại nhưng em giật tay mình lại rồi chạy đi mất.
Tôi bước vào trong vũ hội nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng em đâu, lúc này có một cảm giác khó chịu len lỏi trong tim tôi, nhìn lại bàn tay bị em gạt phăng đi khiến tôi chẳng thoải mái lúc nào. Lúc này mọi đổ dồn hướng về tôi, hàng chục người vây kín rồi tự giới thiệu bản thân mình rồi muốn làm quen tôi.
Toàn những người kinh tởm
"Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian với mấy người." Lạnh lùng đáp lại cho những con người giả tạo, tôi đi hết từng ngóc ngách của sảnh đường nhưng lại chẳng thấy một chàng trai với đôi mắt xanh dương trong một bộ âu phục trắng
"Cô đã nghe gì chưa? Cậu ta thật ngu ngốc mà."
Tôi đi ngang qua một nhóm người đang bàn tán gì đó nhưng tôi lại không có thời gian để bàn chuyện phiếm với họ.
"Người con trai trong bộ âu phục trắng đó là Isagi Yoichi, tôi nghe đâu là cậu ta thích con trai đó."
"Thật sao? Con trai mà thích con trai á?"
"Nghe đâu cậu ta bị ai đó xúi nói rằng hãy cầm bó hoa hồng xanh đó đi đến trước mặt người mình yêu rồi nói thích người đó, kể cả người đó là gì thì đều thích lại?"
"Cậu ta làm thật đấy! Cậu đã đến trước mặt nhị hoàng tử rồi tặng ngay trước mặt luôn! Nhưng thứ cậu ta nhận được một ánh mắt căm ghét vô độ cũng như là xấu hổ và nhục nhã."
"Chắc lúc này cậu ta kiếm chỗ nào khóc lóc rồi chăng? Con trai của công tước mà như vậy thì bỏ"."
Ba người phụ nữ cười nói, sân si về một người con trai trong một bộ âu phục trắng trên tay cầm bó hoa hồng xanh. Lúc này vì không còn giữ được bình tĩnh mà Ness đi ra trước mặt họ rồi lạnh lùng nói:
"Bộ các người rảnh rỗi đến nổi không có việc gì làm hay sao mà ở đây nói chuyện nhảm sao? Hay tôi cho các người thứ để đối mặt hơn là ngồi ở đây nhàn rỗi nhé?" Ness trừng mắt nhìn từng người một, ba cô gái có vẻ vì bị Ness hăm họa sẽ phá hủy danh dự gia tộc mình nên đã bỏ đi từ lâu.
Ness thở dài, đúng là nguyên cái đế quốc này chẳng có người nào là thật cả, mọi người đều mang trên mình một khuôn mặt giả tạo. Ness tiếp tục nhìn xung quanh để kiếm cậu nhưng lại không thấy ai.
Tôi không hiểu sao trong lòng tôi lúc này có thứ gì đó như đang len lỏi bên trong, một thứ cảm xúc khó hiểu từ lúc gặp mặt em đầu tiên, nhưng giờ em lại chạy đi đâu mất khiến cho lòng tôi nhớ thương, tôi muốn biết nhiều thứ về em, muốn biết thêm điều gì đã khiến cho em khóc trong khi mọi người đều đang vui vẻ hát hò như thế, tôi muốn bieeys thứ cảm xúc đang lẻn lỏi như một nhóm lửa bùng cháy trong tim. Nhưng giờ tôi lại lạc mất dấu của em.
Lúc này vì để tránh sự náo nhiệt của vũ hội, Ness đi dạo khu vườn của hoàng gia, băng qua khu vườn hoa hồng, đưa tay chạm lên những bông hoa vừa đi vừa nhìn xung quanh, lúc này Ness nhớ lại lời nói chuyện ban nãy
Nghe đâu cậu ta bị ai đó xúi nói rằng hãy cầm bó hoa hồng xanh đó đi đến trước mặt người mình yêu rồi nói thích người đó, kể cả người đó là gì thì đều thích lại
"Hửm!? Hoa hồng xanh có ý nghĩa vậy sao? Đó giờ mình tưởng hoa chỉ là vật trang trí để trở nên đẹp hơn thôi."
Ness lúc này ngắt một bông hoa hồng xanh lên rồi cài nó trước ngực mình, lúc này khi cậu định ngắt thêm một bông nữa thì thấy từ xa xa có một dáng người nhỏ bé với bộ âu phục trắng sang trọng, pha lẫn chút xanh biển, đang đi từng bước hững hờ, đôi khi còn lấy tay dụi mắt. Lúc này Ness cảnh giác hơn, khi người kia không để ý mới từ từ đứng một cách khoảng cách gần để quan sát hành động của người kia.
Isagi lúc này tâm trạng vô cùng buồn bởi vì vừa bị từ chối vừa làm trò cười cho mọi người, khiến cho cha mẹ mất hết mặt mũi. Lúc này cậu vừa đi vừa ngước nhìn lên ánh trăng, cậu ngẫm nghĩ không biết mình đã làm bao nhiêu trò cười cho mọi người, cậu cũng chỉ muốn tình cảm cho mình được đáp lại mà thôi!
Haizz
Isagi thở dài, cậu tiếp tục nhìn ngắm những bông hoa hồng xanh mà cậu đã ngắt để đem đi tặng người mình yêu, Ấy vậy mà lại ị từ chối, lúc này có một cảm giác tuổi thân len lỏi bên trong. Isagi không kìm được nước mắt mà khóc.
"Hức...hức hư hức."
Ness lúc này đứng từ xa thấy cậu khóc mới bắt đầu bối rối lên, chỉ định quan sát từ xa thôi nhưng cảnh tượng cậu khóc lại khiến trong lòng anh nó lâng lâng, như đang réo lên. Lúc này Ness định xông ra nhưng
"Chết dở áo mình kẹt với mấy cái gai của bông hồng rồi." Vì dựa sát vào những bụi hoa mà Ness đã không để ý rằng áo mình đang vướng những chiếc gai. Ness dãy dụa tạo ra tiếng động lớn
Sột soạt sột soạt
Isagi lúc này ngừng khóc và im lặng, cậu có mộ tia bất an, dường như có ai đó đang theo đuổi cậu, cậu ngừng khóc từ từ tiếp cận lại cái bụi hồng tạo ra âm thanh. Cậu từ từ tiến lại gần, tim đập hơi nhanh, từ từ...từ từ và...
"Woa! Thoát rồi, thật vướng víu-"
Eh...?
Ness nhận ra bầu không khí có chút quái đản, một lúc sau mới nhận ra mình đã bị phát hiện. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, lúc này Isagi mới nhận ra là người tên Alexis Ness lúc nãy bắt chuyện với mình. Bỗng cậu cảm tháy xấu hổ vì lúc nãy đã lỡ khóc rồi bị người này phát hiện.
Isagi lúc này định xoay người chạy bỏ đi nhưng...
"Kho-Khoan đã, làm ơn tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"
Khung cảnh dường như lúc này đẹp như thơ mộng, ánh trăng soi sáng dưới khu vườn làm nổi bật lên những bông hoa, không chỉ những bông hoa mà còn cả soi sáng một tình huống vô cùng oái ăm. Một cuộc bắt chuyện vô cùng kì lạ.
Phải chăng ánh trăng kia đang soi sáng những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời?
Bầu trời đêm không mây không sao chỉ có vầng trăng sáng, chỉ có sự mở đầu của một câu chuyện, sự mở đầu của những cảm xúc chưa từng có
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top