_ Văn Án _

Không lạnh giá như đông cũng chẳng sớm nắng chiều mưa thất thường như xuân, lại càng không dịu dàng như thu. Nóng thiêu đốt như hạ nhưng lại chẳng khiến cho người chán ghét. Em như nắng hạ ấm áp làm con người ta xao xuyến, lại càng giống như trời hạ khiến con người ta đắm chìm.

Ánh nhìn ấy như nắng hạ khiến con tim người ta rộn ràng, luống cuống để rồi đắm chìm trong nó. Ngọt ngào nhưng mông lung chẳng thể chạm tới, ta cảm nhận được cái bỏng rát của nắng nhưng chẳng thể nắm bắt được nó, càng không có cơ hội níu giữ nắng lại. 

Như một quy luật của tự nhiên: hạ tàn thu sang, đông qua xuân tới ... mặc cho hoàn cảnh có thế nào thì tia nắng hạ nhỏ bé ấy vẫn bám víu vào thế gian, tỏa ánh nắng chói chang khiến người ta phải che mắt trước hào quang ấy.

"..."

_________________________

Một fic nhẹ nhàng, ngọt ngào và rất thanh xuân:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top