Chương 2: Hồi ức Tokyo

Nagi Seishiro sau buổi tập luyện mệt mỏi liền nhận được dòng tin nhắn của cô nàng người yêu. Cậu như chết đứng trước những con chữ ấy.

Em ấy muốn chia tay?

Thú thật, trong suốt thời gian yêu nhau, Nagi không nghĩ sẽ có một ngày Hareta chủ động từ bỏ mình. Vốn dĩ điều này phải khiến cậu vui nhưng có cái gì đó khiến lòng cậu nặng nề, đau buồn đến thê lương? Liệu có phải tình yêu?

Không. Lí nào có chuyện đó được? Nagi đến với em ban đầu cũng chỉ vì những lời của nàng thuở mới lớn. Em chủ động tìm đến cậu, cậu đáp ứng nó. Cả hai đến với nhau khi đang trong  độ tuổi khám phá cái gọi là tình yêu. 

Nagi thuở mười lăm tò mò về tình yêu. Hareta thì không. Tình yêu của em dành cho cậu từ lúc bắt đầu không phải là một tình cảm trẻ con, non dại. Nó là một tình cảm trưởng thành và đầy hy sinh.

Thế đấy, trong khi chàng trai mới lớn chẳng hề ngó ngàng hay biết gì về tình yêu thì em của chúng ta, Hareta lại luôn sực sôi một niềm ao ước, một giấc mơ về một tình yêu trọn vẹn. 

Tiếc thay, Nagi không hề biết đến thứ tình cảm ấy, cậu cũng không cần nó. Suy cho cùng người cần tình cảm, người thiếu tình yêu lại chính là Hareta của chúng ta.

"..."

Nagi đờ đẫn nhìn máy chơi game, ánh mắt cậu dán chặt lên nó nhưng tâm trí lại ở một nơi rất xa. Nagi thừa nhận bản thân có hơi quá khi phớt lờ tin nhắn của em thế nhưng cậu không nghĩ chỉ vì chuyện này mà em lại chọn chấm dứt tình cảm hai năm qua. Cậu nghĩ dù gì thì bản thân cũng không quan trọng mối tình này lắm, có cũng được mà không có cũng .... chẳng sao?

Cậu trai một mét chín không hề biết rằng, bản thân cậu chỉ đang dùng những ý nghĩ đó để an ủi chính mình, càng không biết trái tim cậu đang đau quặn lên vì đánh mất em.

"..."

______________________________

 Ở thủ đô không chính thức của Nhật Bản, Tokyo - có nắng rất đẹp. Nắng ở Tokyo không giống ở Venice, nó mang một vẻ đẹp gì đó bồi hồi và nhớ nhung? Nắng Venice ngọt ngào như những mối tình đẹp nhất thế gian, nó ấm áp và xen lẫn cả tình yêu của những đôi nhân tình. Tokyo có nắng không quá gắt, nhưng lại mang điều gì đó khiến người ta đau lòng. Và Hareta chắc chắn, cái nắng ở Tokyo đem theo chắc chắn là những kỉ niệm.

"..."

Nhấm nháp ly cappucchino được đem ra, trong lòng không khỏi cảm thán ly cafe ấy sao mà giống như cuộc tình của em vậy. Đắng và ngọt nhẹ. Nghĩ đến chuyện tình cảm, mắt em đượm buồn. Đôi mắt vàng kim từng được khen xinh đẹp như nắng của em giờ đây đầy những đau buồn. Bọng mắt sưng lên, các vùng da quanh mắt đỏ lên vì khóc nhiều cũng không giảm bớt sự diễm lệ của Hareta. Có lẽ nắng buồn thì vẫn là nắng, vẫn ấm áp, ôn nhu và xinh đẹp.

"..."

"Hareta? Nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Đây rồi, người mà em đang chờ.

Ngước mắt lên nhìn cậu bạn thân, em muốn òa khóc nhưng rồi lại nén chặt trong lòng.

Thấy đôi mắt xinh đẹp của Hareta đã đỏ ửng lên vì khóc, cậu trai bỗng chốc nắm chặt lấy vai em, giọng thương xót và không giấu được cả tức giận bên trong:

"Tại sao? Vì cậu ta mà cậu thành ra như vậy sao?"

Em không trả lời, lặng lẽ quay mặt đi. Aki nhìn vậy thì cũng hiểu câu trả lời của em. Cậu buông tay ra, ngồi xuống ghế đối diện. Dường như đã lấy lại được bình tĩnh, khẽ nhíu mày, cậu cất giọng nghiêm khắc:

"Hare, quay về Callais đi."

Callais? Phải rồi, ngôi trường mà em luôn tự hào, ngôi trường vô địch giải túc cầu năm ngoái. Bất chợt Hare nảy lên một suy nghĩ: quay về trường đào tạo những cầu thủ xuất sắc nhất để trả thù tên người yêu cũ vô tâm đó, một ý tưởng không tồi!

Nagi Seishiro, cậu chờ đấy. Natsuaki Hareta sẽ cho cậu thấy tôi chẳng hề luyến tiếc cậu nữa.

"..."

____________________________

Học viện Callais không nằm ở Tokyo, nó nằm ở một nơi theo Hareta là còn đẹp hơn Tokyo - chính là Kyoto. Kyoto buồn lắm, chắc chắn buồn hơn Tokyo là hiển nhiên. Bởi nơi đây là cố đô, một nơi lưu dữ vô vàn những hồi ức của Nhật Bản. 

Nắng Kyoto đẹp hơn Tokyo và giống Hareta hơn Tokyo. Cô gái nhỏ bé của chúng ta chẳng thể hợp với một thành thị mà hợp với một không gian hoài cổ hơn. Mọi người nói ánh mắt của em sầu lắm, lúc nào nó cũng chứa chan một nỗi buồn gì đó không thể giải thích khiến cho người ta nặng nhọc và buồn theo.

"..."

Ngả mình xuống chiếc giường yêu quý, Hareta chờ đợi một giấc ngủ đến với mình, em đã quá mệt mỏi với những việc đã xảy ra trong hôm nay. Tâm trí khi đang sắp xửa chìm vào giấc mộng thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hare bực bội với lấy nó rồi nhấn nút nghe, âm thanh bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc, nhí nhảnh và tinh nghịch:

"Hareeee, tới Paris chơi đii!"

"..."

______________________________

tôi nghĩ nên đổi tên bộ này thành du lịch bốn phương được rồi :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top