Chương 1: Venice xinh đẹp

Đôi bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi thu dọn đồ đạc vào vali. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cho một chuyến đi nào đó. Ánh nắng xinh đẹp vẫn luôn chiếu sáng căn phòng, những tia nắng luồn qua từng cánh cửa sổ xinh đẹp của thành phố mơ màng Venice. Rồi đôi tay không ngừng làm việc ấy khựng lại, như nhận ra điều gì, nó lại tìm kiếm một vật gì đó.

"..."

Ngồi phịch xuống giường, Hareta mở điện thoại lên, lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp, thiếu nữ mười bảy tuổi dường như đang chờ đợi một điều gì đó để rồi phải thất vọng. Ánh mắt em tối dần đi, bàn tay nhanh chóng quăng chiếc điện thoại sang một bên, tấm lưng nhỏ bé áp lên chiếc giường mềm mại. Hareta thở dài, em buồn.

lặn lộn trên chiếc giường một lúc, Hareta thấy lòng mình bối rối như một đứa trẻ, có lẽ em cần một quân sư à không, phải là nhiều quân sư để tư vấn cho mình.

Lấy lại nhiệt huyết, em với chiếc điện thoại ngay cạnh, tay không ngừng tìm kiếm người nào đó trong danh bạ. Lướt mãi, lướt mãi cuối cùng ánh mắt ấy sáng lên, hình như em tìm được rồi. Nhanh chóng ấn vào nút gọi, trong lòng Hareta không khỏi lo sợ người kia sẽ không trả lời.

"Alo?"

Nghe thấy giọng nói ấy, mắt em bỗng hoa lại, không hiểu sao những gì muốn nói lại bị nuốt ngược vào trong. Đối phương có lẽ cũng cảm thấy điều kì lạ ở em, người đó khẽ nói:

"Hareta, có chuyện gì? Cậu không giống người sẽ gọi vào giờ này."

Em cắn chặt môi, giọng có chút run run:

"Aki"

"có phải anh ấy chán tớ rồi không?"

Không gian bỗng lặng im đến đáng sợ, thời điểm đó Hareta có cảm giác mình nghe được cả tiếng muỗi bay ngoài trời.

"Sao? Cái tên đó?"

"ừm, ừm. Có lẽ anh ấy chán tớ rồi, cả ngày còn không trả lời tin nhắn tớ, anh ấy nghĩ tớ không biết sao? Anh ấy tưởng tớ nghĩ rằng vào cái dự án Blue gì gì đó thì không được sử dụng điện thoại sao? t-tớ- hic.."

Cuối cùng thì Hareta nhỏ bé cũng không thể chịu đựng nổi cảm xúc của bản thân mình, em nức nở, giọng run run, hai mắt đã đẫm lệ.

"..."

"Hare, chia tay đi cậu ta đi. Tôi biết nay cậu có chuyến bay tới Tokyo, tới đây rồi chúng ta nói chuyện, tôi chờ."

"Đừng có khóc nữa con ngốc, vốn dĩ ngay từ đầu cậu ta chẳng hề có tình cảm với cậu rồi."

Cậu bạn Aki dường như đang mắng em nhưng mà lại không có chút gì của mắng? Giọng cậu nhẹ đi thấy rõ kìa.

"B-biết rồi và tôi k-không có ngốc..."

"..."

"sao Aki không nói gì?" Em thắc mắc, cậu ta có phải hơi lạ rồi không?

"Muốn tôi nói gì nữa, chắc chắn cậu không ngốc rồi .... Mà là siêu ngốc."

"Này cái t-tê--"

Tút __ tút __ tút __

Nghe thấy tiếng quen thuộc, em vội nhìn màn hình, rồi lại bực bội quăng nó sang một bên. Cái tên đó vậy mà lại cúp máy trước em, đúng là tức chết. Cả bạn và người yêu đều làm mình bực bội, làm sao giải tỏa? Cầu online gấppp!

"..."

Tính tới giờ thì Hareta đã nằm nhìn trần nhà được ba mươi phút, em cứ suy nghĩ đắn đo mãi về việc chia tay mối tình hai năm.

Lí trí bảo: "cậu ta chán mày rồi, mày nên chia tay để giải thoát cho cả hai"

Con tim nói: "Không được, mình vẫn còn yêu cậu ấy, có lẽ cậu ấy chỉ bận chút thôi."

Lí trí tức giận: "Cái đồ ngu muội, tới mức này rồi mà vẫn còn thích cậu ta được! Cái tên đó có bao giờ rời điện thoại đâu mà không nhắn cho mày nổi cái tin."

Con tim cố gắng phản bác: "Nhỡ hôm nay cậu ấy bận hơn thường ngày ..."

Cứ như vậy, con tim và lí trí của Hare đánh nhau qua lại, bản thân em đứng trước hai sự lựa chọn khó khăn. Suy đi tính lại, cứ nghĩ đến việc chia tay là tim em như thắt quặn, ừ đúng thật, em còn yêu cậu ấy quá nhưng biết sao giờ, cái tình cảm mù quáng ấy chỉ nên tới đây thôi.

Cười tự giễu, hóa ra bây giờ em mới cảm nhận được bản thân thời gian qua thảm hại như thế nào, hết mình với trai ... đúng là điên mất.

Tình đến đây thôi, tới lúc giải thoát cho cậu ấy rồi, có lẽ tình yêu của em cũng cảm thấy em phiền phức, cậu ta có lẽ chẳng cần thứ gọi là "tình yêu" trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Được rồi, Hareta với quyết tâm cao độ, với lấy chiếc điện thoại lần n bị vứt đi. soạn một dòng tin ngắn ngủi:

Cá đã xóa biệt danh của bạn

Natsuaki Hareta đã xóa biệt danh của cô ấy

Natsuaki Hareta

Anh à mình dừng lại nhé, có lẽ điều này sẽ giúp ích cho sự nghiệp của anh.

Cảm ơn anh .... vì đã để em làm phiền suốt thời gian qua.

Sau hôm này mình làm người xa lạ anh nhé!

càng soạn tin em càng cảm thấy mắt nhòe dần, Hareta tự dặn lòng không được khóc mà chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra chứ không hề tuân theo sự điều khiển của cơ thể.

Đau quá. Hareta cảm thấy trái tim như xé ra, đôi mắt không ngừng rơi lệ, những tiếng thút thít cứ thế mà vang lên trong căn phòng xa lạ, ở một thành phố xa lạ và một đất nước xa lạ.

Cái chuyện tình đẹp như mơ mà mỗi nàng nữ sinh đều ao ước giờ đây như hóa thành hơi nước, bốc hơi trong nắng vàng ở Venice. Thật trớ trêu sao, tình cảm ấy bắt đầu ở Nhật Bản, nơi quen thuộc với cả hai đứa mà giờ đây lại kết thúc ở một thành phố chẳng ai quen, chẳng ai hay. Có lẽ như vậy cũng hay, như vậy cũng đúng. Bởi vốn dĩ tình cảm của em và cậu giờ đã xa dần giống như khoảng cách từ Venice tới Tokyo. Xa.

Quệt đi những giọt nước mắt cuối cùng, em cầm vali rồi tiến ra cánh cửa căn phòng. Hôm nay đánh dấu sự chấm hết cho tình cảm son sắc của người thiếu nữ nhưng cũng chính là khởi đầu cho một cuộc sống mới.

Chào nắng Venice, chào một mối tình.

______________________________

viết chương này mà bồi hồi quá :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top