Chương 2.
Liệu giờ có giải thích thì hắn có tin không? Hẳn là không rồi vậy thì có giải thích để làm gì?
-"tôi hiểu rồi , tôi sẽ rời khỏi đây."
Nói rồi em quay người bỏ đi , em sẽ rời khỏi đây rời xa thành phố đau thương này . Nếu còn tiếp tục ở lại đây có lẽ em sẽ quay lại chỗ hắn khóc lóc cầu xin hắn tha thứ mất , em không muốn như vậy bản thân em đâu làm gì sai nhưng em lại rất dễ mủi lòng khi đứng trước mặt Nagi em thật sự không thể giận hắn lâu được.
Vậy mà tại sao? Khi em nói em sẽ rời đi mà hắn không quay lại nhìn em lấy một lần? Hắn không buồn sao , rõ ràng hai đứa đã ở cạnh nhau lâu đến vậy rồi mà hắn thật tàn độc nhưng em không thể ghét hắn được. Em yêu hắn nguyện làm tất cả vì hắn kể cả có phải hi sinh mạng sống này đi nữa , miễn hắn vui là được!
Liệu hắn có yêu em như cái cách em yêu hắn không? Hắn có bao giờ nhìn về phía em không? Chắc là có mà ... đúng không? Seria nói cô ta ghen tị với em vì hắn chỉ nhìn về phía em ... có phải vậy không? Hay đơn giản là hắn chỉ nhìn em như một người đồng đội?
Em bỏ đi trên con đường ẩm ướt do mưa , chẳng biết là do nước mưa hay nước mắt nhưng trên mặt em ngập nước, gương mặt u buồn chẳng còn vẻ đẹp trai hút hồn mọi người nữa , đôi mắt thâm cuồng môi khô nứt nẻ trông thật đáng thương.
-"Reo,Con sao vậy? Ướt hết rồi này sao con không gọi quản gia đến đón?"
Giọng nói hốt hoảng phát ra từ người đàn bà nom có vẻ sang trọng nhưng gương mặt lại đang cực kỳ lo lắng hiếm thấy , Reo là đứa con trai cưng của bà đương nhiên bà thương em rất nhiều nhìn em như này lòng bà rất đau.
-"Con không sao , mẹ đừng lo con đi nghỉ một lát"
Em trả lời lại với vẻ hờ hững nghe như trả lời cho có , em không muốn mẹ lo lắng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này. Từ bé em đã luôn làm đứa con ngoan , con ngoan thì sẽ không để gia đình lo lắng mấy việc cỏn con này.
-"Reo à... mẹ lo lắm , con cứ nghỉ ngơi đi nếu có gì không ổn thì cứ nói với mẹ"
Giọng nói của bà không thể giấu đi được sự lo lắng , đứa trẻ này từ nhỏ đã
ngoan ngoãn hiểu chuyện chưa bao giờ khiến bà phải bận lòng nên nhìn em như này bà thật sự rất lo , bà có linh cảm xấu.
Linh cảm của bà thật sự đã đúng , mấy ngày liên tiếp đấy em hoàn toàn không ra khỏi phòng cả ngày ru rú trong phòng riêng , cơm ăn không bao giờ hết quá nửa và chuyện khiến bà sợ hãi hơn là tối nào bà đi ngang qua phòng em cũng nghe thấy những tiếng ho rất to cảm tưởng như muốn ho luôn phổi ra vậy . Trước bà cũng hay nghe em bà ho nhưng nó không nhiều nên bà chỉ nghĩ em bị cảm nhẹ nhưng giờ thật sự thì tiếng ho càng lúc càng dày và nặng.
Bà đã thử cố nhiều lần khuyên nhủ , yêu cầu thậm trí là đe doạ bà muốn đưa em đi khám nhưng em vẫn một mực im lặng sự việc này khiến bà nghĩ đến cái ngày con trai ướt sũng đi về nhà , hôm đó đã xảy ra việc gì? Bà chắc chắn nó có liên quan đến việc con trai bà thành ra như này.
-"Reo à, kẻ làm con ra nông nỗi này ta tuyệt đối không tha thứ!".
____________
@hngoc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top