Không phải sự lựa chọn
Reo bại trận trước team của Isagi và mong muốn cướp lại báu vật cũng bị dập nát. Khi về phòng cậu cứ nhỡ mãi câu nói ấy.
Nếu tôi chọn cậu, cậu có hài lòng không.
Cứ ngày qua ngày câu nói ấy không thể rời khỏi tâm trí cậu. Từ trước đến bây giờ cậu luôn cùng chơi bóng đá với Nagi dường như nó sắp trở thành thói quen thì bỗng chốc anh đã có một niềm vui mới. Chơi với Isagi khiến anh cảm giác bản thân có thể mạnh mẽ hơn. Suy nghĩ đó khiến Reo phải tập luyện chăm chỉ từ ngày đến đêm cứ hở ra là lại tập luyện.
Đúng là cái gì nhiều quá cũng không tốt. Vì tập luyện quá sức đến bắp đùi bị căng cơ trầm trọng thì cậu phải ngưng tập luyện trong vòng 1 tuần. Không biết có phải do số cậu xui không nhưng mà lại có trận đấu với team Isagi tiếp. Do thiếu thành viên nên trận đấu không được diễn ra.
Nagi mới tò mò vì sao Reo lại không thể đi đá bóng. Anh đúng là anh chàng tinh nghịch mặc kệ sự đời. Đêm đến anh lẻn đến khu của Reo mà thăm dò. Biết cậu có thói quen hay ngồi trong sân cỏ để hưởng thụ nên cả hai gặp nhau rất nhanh.
Reo..
Anh gọi nhỏ tên cậu. Cậu quay đầu lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc tím sang một bên tai lộ nên vẻ đẹp dịu dàng.
Nagi! Sao cậu lại ở đây.
Chân cậu làm sao đấy.
Gương mặt không cảm xúc kia vẫn đăm đăm nhìn vào vết thương nửa lộ nửa che trên bắp đùi.
Tớ bị căng cơ thôi.
Căng cơ gì nghiêm trọng vậy. Cậu ép bản thân tập luyện à?
Đi về đi.
Cậu ngoái đi chỗ khác hiện rõ cục tức. Đã không chọn người ta rồi còn ở đây quan tâm.
Ưm~ á
Nagi tự tiện đi đến xoa nhẹ bắp đùi của cậu khiến cậu phải kêu lên những tiếng xấu hổ. Reo đánh một cái bong lên đầu anh rồi quát to.
Cậu điên hả! Làm cái quái gì vậy chứ!
Anh ngước lên trả lời.
Mát-xa chứ gì, căng cơ thì phải mát-xa chớ.
Làm sao cậu chịu nổi cái gương mặt cún con này chứ hắn đúng là biết dụ dỗ cậu. Reo không biết làm gì cứ ngồi im cho anh làm gì thì làm. Một lát sau thấy bắp đùi người kia mềm mại hơn thì anh lại nổi hứng tò mò mà luồn lên phía trên.
Waoo.. đùi Reo trắng với mịn quá vậy, hưmm còn thơm nữa. Cậu có lén mua sữa tắm ngoài không đó.
Reo chiều anh quá nên anh hư rồi, vô tư sờ đùi con cái nhà lành vậy mà còn khen xong ngửi nữa chứ. Mặt cậu đỏ bừng lên muốn đá văng cái tên này ra cơ mà chân đau quá đành dùng tay tát cho một phát rồi nói.
Biến đi!
Nagi nghe vậy lại tưởng cậu còn giận anh chuyện anh không chọn cậu nên chồm lên thơm nhẹ lên má rồi nói.
Dù tớ không chọn cậu nhưng cậu vẫn là số 1 trong tim tớ mà. Ne ne...
Một khoảng không im lặng ập tới hình như anh biết mình làm sai cái gì rồi liền sửa lại thành tư thế quỳ chứ không phải ngồi.
Haizz.. cậu đi về giùm tớ đi Nagi.
Anh ta dở cái giọng nũng nịu còn dụi cái mái tóc trắng bông đó lên đùi cậu năn nỉ mãi cậu mới mặc hắn . Cả hai cứ thế mà ngồi gần 1 tiếng. Cậu cũng đâu có rảnh buồn ngủ rồi thì cứ đi thẳng vào trong. Kunigami nghiên đầu nhìn cậu hỏi.
Sao mày dắt cái thằng đầu trắng đó vào vậy.
Cậu giật mình nhìn ra sau thì anh ta đã vào đến trong phòng rồi.
Cậu điên hả.
Anh chẳng nói gì cứ phắn lên giường nằm rồi ngoắc cậu vào. Cậu ngao ngán lắc đầu nói.
Đúng là hết thuốc chữa.
Lúc tắt đèn mọi người đều đã ngủ chỉ còn mỗi cậu cứ nằm đó trăn trở mãi. Từ lúc sang đội mới cậu đã quen ngủ một mình giờ rước thêm cái con cún này, mệt hết sức.
Reo chưa ngủ hả..
Ừa
Reo mau ngủ đi. À lần trước xin lỗi vì nói vậy nhưng cậu không phải sự lựa chọn của tớ vì vốn dĩ cậu là của tớ rồi mà. Nên là ngủ đi nhá.
Nói xong anh đi ngủ một mạch luôn để lại mỗi người bên cạnh xấu hổ không ngưng.
P/s:
Kunigami nghe tất cả và ước rằng có thể điếc lâm sàng.
Isagi thắc mắc Nagi đã về đâu nhưng cùng mừng vì Barou ngủ ngon trên chiếc giường đơn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top