Flashbacks [2]...
Mùa hè tháng 8 ở Đức không gay gắt như Việt Nam. Có lẽ vì nó nằm ở trong khu vực Ôn Đới nên khí hậu lúc nào cũng mát mẻ. Nhưng hình như do đã quá quen với cái nóng chảy mỡ ở quê hương mình nên Mao cảm thấy không thật lắm.
Ngã người dựa lưng vào chiếc ghế của quán bia ngoài trời, thiếu nữ thở phì ra một hơi đầy thoải mái. Tay liên tục nhét thức ăn đầy vào mồm. Xem chừng đang rất tận hưởng món xúc xích cà ri đặc sản của người Đức.
Lạch cạch...
Chợt âm thanh khi kéo ghế vang lên ngay bên cạnh làm Mao giật mình. Nhưng vừa ngẩng lên, cô nàng không khỏi nhăn mày. Cô mở miệng. Giọng nói đặc trưng của người phương Đông bập bõm phát âm từng chữ như em bé.
"Wo--woher weißt du, dass ich hier bin?"
[Sao lại biết tui ở đây?]
Mái tóc vàng ombre xanh ở đuôi hơi đung đưa. Nhìn thoáng qua lại giống y hệt như một bãi biển trải dài với nền cát vàng ánh lên dưới tia nắng mặt trời.
Gã trai ồ một tiếng, cong môi cười cợt. Nhớ đến mới gần đây thôi cả hai còn phải nói chuyện với nhau bằng google dịch. Vậy mà giờ nói được một câu hoàn chỉnh rồi cơ đấy.
Hắn nhún vai.
" Das ist doch klar wie Kloßbrühe"
[Điều đó rõ ràng như nước dùng bánh bao*]
Một câu thành ngữ tiếng Đức được bắn ra với tốc độ nhanh như chó chạy làm con bé ngớ người.
????
Cái gì mà bánh bánh cơ?
(*ý nghĩa của câu này là một điều gì đó hoàn toàn dễ hiểu)
Mao trợn mắt. Đôi môi vô thức lẩm nhẩm lặp lặp câu nói vừa rồi của hắn. Nhưng hình như lại quên mất cái gì đấy rồi vội mở điện thoại bật từ điển lên. Dáng vẻ vội vàng giống y chang một vận động viên chạy nước rút. Trông biểu cảm gợi đòn của tên con trai vừa nói lại càng sôi máu hơn.
Không ngoài dự đoán, một tiếng cười khúc khích xen lẫn vào.
"Mấy địa điểm tham quan trong tờ tạp chí du lịch ở Munchen bị em khoanh nát hết cả rồi. Chỉ còn Vườn Anh* thôi" (tiếng Đức)
(*Một địa điểm tham quan ở Thành Phố Munchen, Đức)
Khác hẳn với tông giọng vừa nãy, lần này nhịp điệu câu nói rất chậm. Như thể đang muốn cho ai đó đang nghe nắm bắt hết tất cả.
Mao chớp chớp mắt, xong lại bĩu môi. Suy nghĩ câu cú một lúc, cô chầm chậm nói.
"Mấy anh, rãnh quá. Không luyện tập gì hết à?"(tiếng Đức)
Chợt một bàn tay rắn rỏi thon dài cầm khăn giấy vươn tới chà mạnh vết tương dính bên khóe môi của Mao. Đối diện với gương mặt đẹp trai đến phát ghét kia, đột nhiên cô có cảm tưởng muốn đấm hẳn một phát cho đỡ tức
"Nghe nói em sắp sang 16 rồi?"(tiếng Đức)
Mao:"!!!!!"
"Sao anh biết?!!"(tiếng Việt)
Mặc dù không biết ngôn ngữ từ đất nước ở vùng Đông Nam Á này nhưng cả hai gã trai vẫn có thể hiểu được cô nàng đang kinh ngạc vì điều gì. Không hẹn mà cùng bật cười nhăn nhở.
"Bí mật nha"(tiếng Đức)
Một nụ cười mỉm xuất hiện, từng sợi tóc màu tím rũ xuống ôm lấy khuôn mặt trẻ trung của thanh niên. Nhưng khác hẳn với dung nhan búng ra sữa kia, từng đường nét cơ thể bị che giấu dưới lớp áo sơ mi lại ẩn hiện sự cứng cáp khó nói thành lời. Không khỏi tạo cho người khác một cảm giác kích thích đến kì lạ.
Khựng lại vài giây, Mao bừng tỉnh, có vẻ đã đoán được ai đã tiết lộ thông tin của mình cho hai tên này biết.
...thế quái nào mà cạy miệng được người đó thế nhỉ?
Nhưng chưa kịp kết thúc dòng suy nghĩ thì giọng nói cợt nhã khó ưa kia lại vang lên lần nữa.
"Thế ~ cưng có muốn làm cái gì đó độc lạ trước khi về nước không?"(tiếng Đức)
...nghe có mùi d*o ổn.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Tự nhiên có hứng quá ngồi viết một mạch luôn các cô ạ :333
Q:Mọi người có cảm nghĩ gì về Blue Lock không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top